Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Tái Sinh

Chương 30 – nghiệt duyên

– Ngươi… vẫn còn nhớ ta ư? – Thường Tận hỏi.

Tử Khiết mỉm cười hỏi ngược lại:

– Cô nương biết ta sao?

Thường Tận nhận ra bản thân thất thố, liền chữa lời:

– À, không có gì. Là ta nhận nhầm người thôi.

– Có điều… – Tử Khiết tiếp lời – Được quen biết với một mỹ nhân như nàng đây ta cũng rất vui lòng. Không biết cô nương tên là gì?

Thường Tận quay mặt đi, lạnh lùng đáp:

– Chúng ta chỉ là bèo nước gặp nhau, không cần phải để lại tên tuổi làm gì. Ta còn có việc phải làm, xin cáo từ.

Nói rồi nàng cất gót đi thẳng. Tử Khiết vội vã chạy theo nàng, kéo kéo tay áo nài nỉ:

– Đại mỹ nhân, nàng nói xem, ta vừa cứu nàng một mạng. Có phải nàng nên làm gì đó để báo đáp ta không?

Thường Tận đang đi chợt khựng lại, chân mày khẽ cau lại nhìn Tử Khiết:

– Ta cũng chẳng yêu cầu ngươi cứu. Tự ngươi làm rồi bây giờ đòi trả ơn? Nếu còn không mau tránh đường thì đừng trách ta không khách sáo!

Thái độ cứng rắn của Thường Tận chẳng làm Tử Khiết lùi bước. Trái lại, chàng càng cảm thấy thú vị hơn. Tử Khiết tranh biện:

– Dù sao ta cũng đã quyết tâm đi theo nàng rồi. Nàng đừng hắt hủi ta có được không? – Vừa nói chàng vừa làm ra vẻ mặt cún con đáng thương.

Nếu là trước đây thì nàng chẳng cần suy nghĩ mà tung cho chàng một cước nằm rạp dưới đất. Thế nhưng giờ đây nàng lại không nỡ làm vậy. Thường Tận hỏi chàng:

– Ngươi không có việc gì để làm ư? Sao lại bám theo ta?

– Đúng vậy, ta trước giờ chỉ chu du thiên hạ, tìm thú vui cho bản thân, chẳng hề có việc gì làm. Chi bằng… nàng để ta đi cùng, biết đâu ta có thể giúp được gì đó.

– Thôi được rồi. Nhưng trước tiên ngươi cần buông tay áo ta ra.

Nói đoạn nàng liếc xuống tay áo đang bị Tử Khiết bám chặt. Tử Khiết thả tay áo nàng ra rồi cười khoái chí:

– Cảm ơn nàng đã thu nhận ta!

Hai người đi dọc các khu phố để tìm tung tích của Bạch Thược nhưng nó vẫn bặt vô âm tín. Cuối ngày, Tử Khiết mệt lả người kêu đói. Chàng vô tư tựa đầu vào vai Thường Tận từ phía sau.

Thường Tận có thể cảm nhận hơi thở cùng giọng nói của Tử Khiết rất gần ngay bên tai mình. Tim nàng bất giác đập mạnh liên hồi. Cảm giác khó chịu này nàng lần đầu gặp phải, nên nhất thời bối rối không biết phải đối phó sao.

– Sao nàng đần mặt ra vậy? – Tử Khiết rời đầu khỏi vai nàng, tiến lên trước mặt nàng đồng thời nhìn xuống hỏi.

Thường Tận ngước nhìn lên. Tử Khiết đang ở rất gần nàng. Từng đường nét trên gương mặt chàng quen thuộc đến lạ thường. Đôi mắt màu xanh ngọc bích tựa như nước hồ thu, đôi mày đen rậm vừa cương nghị vừa nhu mì. Trong phút chốc, Thường Tận như bị thôi miên vào ánh mắt chàng.

Nàng không khống chế được bản thân liền tiến tới chạm khẽ môi mình vào môi chàng. Tử Khiết hai mắt trợn tròn kinh ngạc. Chàng không ngờ nữ nhân này lại bạo dạn đến vậy, hôn người vừa mới gặp mặt không lâu. Tuy nhiên, cảm giác này cũng thật ngọt ngào khó cưỡng. Vì vậy chàng cũng thuận theo đáp lại Thường Tận bằng những cử động nhẹ nhàng tinh tế từ đôi môi mình.

Thường Tận đắm chìm trong mật ngọt mà nhất thời quên mất bản thân đã quyết tâm quên Tử Khiết thế nào. Ngày hôm ấy ở Ninh Dương điện, nàng hạ pháp để xóa ký ức chàng, để hai người vĩnh viễn không gặp lại, không tương tư cũng chẳng phải đau khổ.

Thế nhưng hôm nay nghiệt duyên lại đưa hai người trở lại với nhau. Là duyên kiếp trêu ngươi hay là sự sắp đặt của thiên mệnh? Nàng không hận Tử Khiết, dù cho Thiên tộc có đồ sát gia tộc nàng. Bởi lẽ nàng biết Tử Khiết vô tội. Nhưng như vậy không có nghĩa là nàng có thể vô tư ở bên chàng.

Trái lại, nàng càng cần phải tránh xa chàng. Kể từ trận huyết chiến tại Ma tộc, hai giới đã định sẵn là kẻ thù truyền kiếp, đừng nói đến ái tình bằng hữu. Nàng yêu chàng là thật, nhưng nàng hận Thiên tộc cũng là thật.

Những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu đưa Thường Tận trở về thực tại, khiến nàng bất giác rơi lệ.

“Chỉ một chút nữa thôi. Hãy để ta ở cạnh chàng một chút nữa thôi.”, nàng nghĩ.

Cuối cùng nàng vẫn không thắng nổi lý trí. Nàng rời môi khỏi Tử Khiết, khẽ phẩy tay một cái khiến đầu óc chàng choáng váng sau đó lặng lẽ rời khỏi.

Khi Tử Khiết định thần lại thì Thường Tận đã cao chạy xa bay. Có chút hụt hẫng cũng có chút ngạc nhiên. Nữ nhân kia vừa mới hôn chàng lại đã liền có thể bỏ mặc chàng đi mất. Chàng cười nhạt chua xót. Chàng trêu đùa nhiều thiếu nữ như vậy, nhưng đây là lần đầu chàng bị khi dễ bởi một nữ nhân.

Tử Khiết không bỏ cuộc, chàng biết Thường Tận vẫn còn ở nhân gian. Một khi chưa tìm được Khổng linh thú, nàng sẽ không trở về. Vì vậy chàng ra sức tìm kiếm khắp mọi nẻo đường.

Trong lúc đó, Thường Tận đã phát hiện ra dấu chân của Bạch Thược trên một con hẻm nhỏ hướng lên núi. Nàng lần theo đó mà đi. Càng đi nàng càng lạc sâu vào một khu rừng rậm. Đi đến khi trời tối thì dấu chân cũng biến mất.

“Kì lạ”, nàng nghĩ, “dấu chân đột nhiên biến mất. Chẳng lẽ…”

Một bóng đen vụt qua sau lưng nàng. Thường Tận nhanh như chớp quay lại. Bóng đen kia lại tiếp tục sượt qua sau lưng nàng nhưng lần này càng gần hơn.

– Đừng giả thần giả quỷ nữa. Mau hiện thân đi! – Nàng nói lớn, khẩu khí mạnh mẽ khiến người ta có phần kinh sợ.

Một nam nhân bước ra, dáng vẻ hắn vô cùng luộm thuộm, áo quần xộc xệch đã bạc màu còn mái tóc thì buộc cẩu thả lòa xòa trước mặt. Trên tay hắn ôm một con thỏ nhỏ màu trắng. Thường Tận vừa nhìn là đã nhận ra Bạch Thược, nhưng còn kẻ đang đứng kia, nàng nhất thời không nghĩ ra được.

Bạch Thược trước giờ rất kén chủ nhân. Ngoài nàng và Thuấn Minh ra, nó chẳng nhận ai khác nữa. Vậy mà hôm nay chính mắt nàng nhìn thấy Bạch Thược ngoan ngoãn nằm trong tay một kẻ lạ mặt. Không lẽ con thỏ này ham ăn đến mức bất kì ai cũng nhận chủ.

Nhưng không. Nàng nhìn kỹ lại gương mặt của tên ăn mày kia thì bỗng hồn xiêu phách lạc. Kẻ đứng đó không ai khác, mà chính là Thuấn Minh!

Hắn hất hàm hỏi nàng:

– Cô nương hung dữ kia, ngươi là ai? Sao lại lén lén lút lút vào vườn của ta?

– Vườn của ngươi? – Thường Tận ngạc nhiên hỏi lại – Đây rõ ràng là một khu rừng, sao ngươi có thể nhận nó là của mình chứ?

– Nơi đây trước giờ chỉ có mình ta ở, không của ta chẳng lẽ lại là của ngươi?

Thường Tận toan cãi lại sự vô lý trong câu nói của hắn nhưng chợt khựng lại.

“Không đúng”, nàng nghĩ, “Thuấn Minh là một người ôn nhu nho nhã, chứ không có bộ dạng lôi thôi lại ăn nói không có đạo lý thế này. Người trước mặt nàng chẳng qua chỉ là có gương mặt tương tự mà thôi.”

Nghĩ vậy, nàng cũng chẳng thèm đôi co thêm làm gì. Nàng hỏi hắn:

– Ngươi tên là gì?

– Tại sao lại muốn biết tên ta?

– Cứ trả lời đi!

Giọng nói ra lệnh có phần ngang ngược của nàng khiến hắn bất giác hạ giọng ngoan ngoãn trả lời.

– Tên ta là Quách Thế Bảo. Sao hả?

Nàng thở dài. Quả nhiên đây không phải Thuấn Minh. Nhưng mà… hắn cũng có thể là kiếp sau của Thuấn Minh. Càng ngẫm nàng càng cảm thấy cần phải đưa kẻ này trở về để điều tra.

Tức thì nàng vung tay phẩy nhẹ một cái, cả ba người đã trở về lại Ma Thực điện. Thế Bảo hốt hoảng la lên:

– Ngươi đưa ta đến đâu thế này? Đây là thiên đường hay địa ngục?

Thường Tận bị tên Thế Bảo này làm nhức hết cả đầu. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống bảo tọa, một chân gác lên trên ghế, một chân buông thõng.

Thường Tận phẩy tay một cái. Toàn bộ nến trong Ma Thực điện được thắp sáng rõ như ban ngày, khiến cho Thế Bảo bất ngờ dừng ca thán. Hắn quay người nhìn chung quanh. Nơi đây quả thực cũng lộng lẫy huy hoàng không khác gì những cung điện mà hắn từng gặp.

Chỉ có điều Ma Thực điện này nhìn kiểu gì vẫn mang một nét u ám khó tả. Thường Tận chống tay lên cằm, cất giọng ra lệnh cho Thế Bảo:

– Trước tiên ngươi hãy ngồi xuống đã. Ta sẽ nói cho ngươi biết đây là đâu.

Thế Bảo ngồi xuống, trong tay vẫn ôm chặt Bạch Thược. Thường Tận gọi nó:

– Bông Gòn Nhỏ, mau qua đây.

Tức thì, Khổng linh thú rời khỏi Thế Bảo chạy ngay vào lòng nàng nằm ngoan ngoãn. Thế Bảo trợn tròn mắt kinh ngạc:

– Thế này là thế nào? Thỏ con chưa bao giờ thân thiết với người khác. Ngươi đã ếm bùa chú gì lên người nó vậy?

Thường Tận vẫn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông mềm mượt của con thú nhỏ. Một lát sau, nàng trở mình, bắt đầu nói chuyện với Thế Bảo:

– Nơi đây là Ma Thực điện. Còn ta chính là Ma tôn Trương Thường Tận.

Nói đến đây nàng để ý thấy sắc mặt của Thế Bảo đã trắng bệch không còn giọt máu. Thì ra hắn bị kẻ đáng sợ nhất thiên địa này bắt đi. Phen này thì thảm rồi. Hắn không những vô lễ với Ma tôn, lại còn muốn tranh giành sủng thú với nàng.

Thế Bảo đột ngột quỳ rạp xuống xin tha mạng:

– Xin Ma tôn lượng thứ. Ta có mắt như mù, không thấy thái sơn.

Thường Tận khẽ cong môi cười:

– Ngươi hoảng sợ cái gì. Ta có ăn thịt ngươi đâu.

Tên Thế Bảo này trong lúc hoảng sợ chỉ được hai từ “Ăn thịt” khiến hắn lại càng hoảng hồn hơn. Hắn cúi rạp người xuống, trong lòng thầm lẩm nhẩm một bài kinh phật.

“Nam mô a di đà phật, nam mô quan thế âm bồ tát…”

Thường Tận nói tiếp:

– Ta không tùy tiện làm hại người khác. Chỉ cần ngươi làm theo những gì ta nói, ta sẽ đảm bảo mạng sống cho ngươi.

– Việc gì ta cũng làm – Thiếu Bảo hấp tấp nói – Chỉ cần ngươi tha mạng cho ta, giết người cướp của phóng hỏa việc gì ta cũng làm được.

– Không phải những chuyện đó.

– Vậy thì là gì? – Hắn ngơ ngác hỏi.

Thường Tận nhìn xa xăm, rồi lại nhìn hắn. Nàng phẩy tay một cái, Thế Bảo đã nằm an vị trên một chiếc giường băng lạnh ngắt. Hắn hốt hoảng kêu cứu. Hắn biết ngay mỗi lần nữ nhân này phẩy tay thì chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra nên hoảng hốt than khóc cho số phận hẩm hiu của mình.

Thường Tận tiến tới, hạ một đạo chú lên người Thế Bảo. Trong chớp mắt, tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc đời hắn đều hiển hiện trước mắt nàng, kể cả chuyện kiếp trước.

Nàng xem mãi, xem mãi, cuối cùng cũng nhìn thấy dáng vẻ Thuấn Minh. Quả thực kiếp trước của Thế Bảo chính là Thuấn Minh. Một giọt lệ bất giác rơi ra từ khóe mắt nàng. Ông trời quả thực đã đưa Thuấn Minh trở lại bên cạnh nàng, nhưng dưới một nhân cách khác.

Vậy cũng không sao, cho dù Thuấn Minh có trở thành bộ dạng nào, nàng cũng thành tâm mong hắn được yên bình. Bởi hắn là ân nhân cứu mạng của nàng, đời đời kiếp kiếp nàng cũng không thể quên được.

Sau khi đã chắc chắn Thế Bảo là Thuấn Minh, nàng giải chú và đưa Thế Bảo trở lại khu rừng rậm trên trần gian. Nàng đặt hắn nằm xuống giường, rồi xóa ký ức của hắn về nàng.

“Thuấn Minh, cuối cùng chúng ta cũng gặp lại. Từ nay tính mạng của ngươi sẽ do ta bảo vệ. Ngươi không cần biết về sự tồn tại của ta, nhưng ta sẽ luôn dõi theo ngươi từ xa.”

Sau đó nàng xoay người biến mất, để lại Bạch Thược cùng với Thế Bảo trong căn nhà gỗ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *