Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Tái Sinh

Chương 20 – thoát chết trong gang tấc

Lam Hạc thở dài:

– Vậy muội nói xem chúng ta còn có thể làm thế nào? Chẳng lẽ cùng bọn họ đồng quy vô tận?

Thường Tận nắm chặt hai bàn tay. Nàng đã tận mắt nhìn Thuấn Minh vì mình mà hi sinh tính mạng. Lần này bằng mọi giá nàng nhất định phải cứu Tử Khiết và Huyết Vân ra. Nàng tuyệt đối không thể vì ham sống sợ chết mà bỏ mặc hai người kia. Nàng đáp:

– Đúng vậy. Cho dù có hồn phi phách tán, ta cũng phải bảo toàn tính mệnh cho bọn họ.

Nói rồi nàng lên đường trở về Mộc phủ. Nhân lúc trời vẫn còn tối, Thường Tận thả khói mê làm cho lính canh đồng loạt gục xuống.

Thấy có động tĩnh, Huyết Vân và Tử Khiết cùng nín thở. Ngay sau đó, dây trói của hai người lập tức bị cắt đứt. Tử Khiết lên tiếng hỏi:

– Thường Tận, là muội sao?

Thường Tận xuất hiện trước mặt chàng, gật đầu ra hiệu. Tử Khiết tỏ vẻ lo lắng:

– Chẳng phải đã nói nàng trốn đi sao? Còn quay lại làm gì?

– Đừng nói nhiều nữa. Mau đi thôi. – Thường Tận ngắt lời chàng.

Tuy nhiên ba người chưa kịp rời khỏi thì đột nhiên từ đâu một mũi giáo lao như bay tới, chắn ngang trước mặt Tử Khiết.

– Quả nhiên các ngươi không chứng minh được bản thân vô tội, liền có ý đồ tẩu thoát. Đến nước này, các ngươi đừng hòng chối cãi!

Tử Khiết nhanh chóng ngả người ra để tránh mũi thương sắc nhọn. Chàng dùng một chưởng đẩy bay tên Mộc binh vừa lao tới. Hắn ngã ngửa ra sau, khuôn mặt vẫn không bớt đi vẻ đắc ý.

– Đừng tưởng các ngươi có thể dễ dàng rời khỏi đây.

Nói rồi hắn đưa tay lên miệng húyt sao ra hiệu. Một toán Mộc binh xông ra gần cả trăm tên, ai nấy đều lăm lăm đao kiếm trong tay.

Huyết Vân đưa tay trái ra phía trước, còn tay phải làm động tác kéo mũi tên. Sau đó chàng thả tay phải ra, lập tức một tên Mộc binh bị trúng tên ngã gục xuống. Chàng nhanh chóng xoay một vòng, hạ liền thêm năm đối thủ nữa.

Thường Tận cũng rút Thương kiếm ra, xông tới đối phó với những tên còn lại. Động tác của nàng vừa nhanh gọn, vừa dứt khoát khiến cho những kẻ kia không kịp phản ứng liền đã bị hạ bệ.

Tử Khiết vẫn đứng yên tại chỗ, đảo mắt nhìn quanh. Chàng dường như cảm nhận được chuyện gì đó không đúng.

“Đối phó với chúng ta lại chỉ có một lũ người vô dụng như vậy. Đây không phải là phong cách hành sự thường thấy của Mộc thần”, chàng nghĩ.

Chưa kịp phát hiện ra điều bất thường thì từ tứ phía đột nhiên có hàng vạn dây leo đâm tới như vũ bão.

– Cẩn thận! – Thường Tận kêu lên đồng thời chạy đến đứng chắn trước mặt Tử Khiết.

Nàng ra sức dùng kiếm cản những sợi dây leo đang lao đến càng lúc càng nhiều. Thấy vậy, Tử Khiết dùng linh lực áp chế những dây leo ấy, để chúng không tiến lại gần thêm.

Ngay lúc ấy, mặt đất rúng động dữ dội. Tử Khiết cảm thấy linh lực của mình biến mất một cách kì lạ.

– Nguy rồi. Ở đây có trận pháp!

Vừa dứt lời, lớp bảo vệ xung quanh ba người bị dập tắt. Thường Tận và Huyết Vân cũng không chống đỡ nổi nữa. Hàng loạt dây leo được thế xâm nhập vào quấn lấy ba người.

Đám dây leo càng lúc càng siết chặt hơn, như thể muốn ép người ta ra nước.

– Ha ha! – Một điệu cười quen thuộc vang lên. Mộc thần xuất hiện với vẻ mặt đắc ý. – Các ngươi xem thường năng lực của chúng ta quá đấy. Hãy ngoan ngoãn chờ ở đây đến ngày mai. Chúng ta sẽ cho các ngươi biết mùi vị của vạn tiễn xuyên tâm!

Nói rồi hắn vui vẻ rời đi, bỏ lại đám binh lính cười hả hê canh phòng ba người đang vùng vẫy bất lực. Từ xa, Lam Hạc lén quan sát nhưng chẳng dám xông vào.

Thật ra y không nỡ nhìn thấy cảnh đồng môn bị sát hại, nhưng nếu bảo y xông vào cứu bọn họ, e rằng có cho tiền y cũng không dám.

“Nếu đã biết rõ là sẽ chết. Cớ sao lại còn đâm đầu vào?”, Lam Hạc nghĩ.

Sáng sớm hôm sau, thần dân của khắp khu rừng đều đến xem xử quyết. Mộc thần ung dung tại thượng tuyên bố:

– Những kẻ này lai lịch bất minh, khi đi qua khu rừng này đã nhẫn tâm hãm hại con gái ta để cướp tài sản. Vì nhân từ, ta đã cho chúng thời hạn ba ngày để chứng minh bản thân vô tội. Thế nhưng chúng không những không tìm được chứng cứ, còn toan liều mạng chạy trốn. Cũng may bản tọa sớm đã có dự liệu, nếu không e rằng đã để vuột mất lũ vô nhân tính này.

– Ngươi có thể ra tay xử quyết, nhưng tội danh này chúng ta không thể nhận. – Thường Tận dõng dạc đáp trả.

– Hừ, đến nước này rồi ngươi còn giảo biện. Người đâu, mau lập tức hành quyết!

Bên dưới người người bắt đầu xôn xao bàn luận, sau đó thi nhau ném đá về phía đám người Thường Tận. Một viên, rồi hai viên mạnh bạo đáp vào mặt Thường Tận cho đến khi máu nàng bật ra. Thường Tận mặt không biến sắc, ánh mắt vẫn vô cùng bình thản.

– Phóng tiễn! – Mộc thần ra lệnh.

Ngay lập tức, ngàn vạn mũi tên được bắn ra cùng lúc. Ba người nhắm chặt mắt, sẵn sàng chờ đợi cái chết.

Thế nhưng mũi tên đi được nửa đường đột nhiên ngừng lại. Trong không trung lúc này xuất hiện một nam nhân mặc y phục trắng, đôi mắt màu xanh ngọc bích vạn phần anh tuấn. Chàng đáp xuống trước mặc Tử Khiết, hai mày khẽ cau lại.

Vạn tiễn theo bước chân của nam nhân này mà rơi xuống lả tả như mưa. Tử Khiết mở mắt ra và nở một nụ cười hạnh phúc. Vị nam nhân trước mặt chàng đây là một người vô cùng quen thuộc.

Mộc thần tức giận đứng bật dậy:

– To gan! Kẻ nào dám náo loạn pháp trường của ta?

Nam nhân nọ liền quay lại, nhìn thẳng vào Mộc thần mà đáp không chút e dè:

– Dám hỏi Mộc thần, trước khi xử quyết những người này đã thu thập đủ nhân chứng vật chứng chưa?

– Hừ, bọn chúng sợ tội mà tẩu thoát, đây không phải là chứng cứ chắc chắn nhất sao? – Mộc thần đáp – Con gái ta vì bọn chúng mà chết. Nếu hôm nay ta không xử quyết bọn chúng, thì thiên địa này làm gì còn vương pháp nữa.

– Xàm ngôn! Người chết không có ai làm chứng, đã vậy vật chứng cũng chẳng có, vậy mà đã vội định tội. Ngươi đây không phải là đang coi thiên pháp như trò đùa sao?

– Ngươi… – Mộc thần cảm thấy đuối lý – Dù sao việc đó cũng không liên quan đến ngươi. Hôm nay ta hành quyết những kẻ này trong địa bàn của ta, người ngoài không có quyền can thiệp.

– Sao lại không liên quan? Tính mạng của bất kì ai cũng không thể do một mình ngươi định đoạt.

Thấy dùng lời đối phó không hiệu quả, Mộc thần chỉ đành dùng biện pháp mạnh.

– Người đâu? Mau giải tên thích khách này ra ngoài!

Đám Mộc binh cùng đao kiếm nhất loạt xông tới nhưng nam nhân nọ chỉ phẩy tay một cái, tất cả đều bay xa cả ngàn dặm.

Thấy vậy, Mộc thần không tránh khỏi kinh hãi. Khuôn mặt hắn chuyển từ đỏ sang xám ngắt.

Lúc này nam nhân kia mới lấy trong người ra một chiếc gương lớn.

– Các ngươi nhìn đi, đây chính là gương Ảnh Linh. Bất cứ chuyện gì trong thiên hạ đều không qua mắt được nó. Ta sẽ cho các người xem chân tướng vụ việc.

Nói rồi chàng làm phép để Ảnh Linh tái hiện lại vụ án mạng trước đó…

Trong không gian hoang vắng của núi rừng, Mộc Dung đang một mình rảo bước, hai chân liên tục nhảy chân sáo hoan hỉ. Đột nhiên từ sau lưng nàng, một bóng đen lao tới, đánh mạnh vào sau gáy khiến Mộc Dung ngã ra bất tỉnh. Kẻ vừa tấn công che kín mặt nên không thể nhìn rõ nhân dạng.

Tiếp đó, một nữ nhân mặc y phục bằng lụa màu hồng phấn bước tới. Khuôn mặt nàng ta cũng được che bằng một lớp mành mỏng. Ả làm phép hút đi linh lực của Mộc Dung, khiến nàng ta kiệt quệ mà chết. Xong việc, nữ nhân nọ cùng kẻ mặc đồ đen kia nhanh chóng rời khỏi.

Một lúc lâu sau, bốn người Thường Tận, Tử Khiết, Huyết Vân cùng Lam Hạc mới xuất hiện. Ngay sau đó, Mộc thần từ đâu bỗng ập ra truy bắt bọn họ.

– Các người đã xem rõ chưa? – Vị nam nhân nọ lên tiếng – Những người này rõ ràng là đến nơi lúc Mộc Dung đã mất mạng. Bọn họ chẳng phải hung thủ gì cả. Còn kẻ giết người thực sự, sớm đã cao chạy xa bay.

Mộc thần như người mất hồn, quỳ sụp xuống giữa nền cỏ.

– Chẳng lẽ ta đã sai rồi ư? Ta một lòng vì con gái muốn báo thù, mà vô tình lạm sát người vô tội.

– Bây giờ ngươi nhận ra cũng chưa muộn đâu. Còn không mau cởi trói cho bọn họ.

– Mau, mau cởi trói! – Mộc thần ra lệnh.

Đám đông bên dưới thấy không còn náo nhiệt để xem nữa thì cũng nhanh chóng giải tán.

Không ngờ mọi chuyện cuối cùng lại hóa nguy thành an, giọt máu mà Tử Khiết truyền đi hôm đó may mắn lại có tác dụng.

– Cũng may ta nhận được tin mà con truyền tới. Từ hôm nay hãy trở về với ta. Để con lưu lạc bên ngoài lâu như vậy, ta thực sự không an tâm. – Nam nhân kia nói với Tử Khiết.

Ai nhìn lại chẳng nhận ra bọn họ là từ một khuôn mà đúc ra. Từ màu mắt, đến nét mặt đều giống nhau đến tám chín phần.

– Vị này… là sư huynh của ngươi ư? – Thường Tận hỏi Tử Khiết.

Nam nhân nọ cười lớn:

– Ha ha ha! Ngươi thấy ta rất giống sư huynh của hắn sao?

– Đúng vậy, hai người quả thật trông giống nhau như đúc.

– Chỉ tiếc rằng, hắn là do ta sinh ra.

– Sao cơ?

Thường Tận dường như vẫn chưa hiểu ra ý của Thiên đế. Thấy vậy, Tử Khiết liền giải thích:

– Đây là phụ thân ta.

– Phụ thân? – Thường Tận kinh ngạc – Quả nhiên là trong Thiên giới tuổi tác không hề liên quan đến vẻ ngoài.

– Sao ngươi biết ta là người của Thiên giới? – Thiên đế ôn tồn hỏi.

Thường Tận cười đáp:

– Ai mà không biết gương Ảnh Linh kia là thần vật của Thiên giới. Nếu người không phải đến từ Thiên giới, thì còn có cách giải thích nào hợp lí hơn sao?

– Vậy nếu lỡ ta là người xấu vừa cướp đi Ảnh Linh từ Thiên giới thì sao?

– Nếu người là kẻ xấu thì chắc chắn sẽ không ở đây nói lý với Mộc thần, lại càng không tùy tiện mang vật vừa cướp được ra dùng nơi đông người thế này.

– Ha ha! Thông minh lắm! Rất hợp ý ta.

Thường Tận mỉm cười cúi đầu hành lễ:

– Không dám, chỉ là lời tùy tiện nói ra thôi.

– Phụ thân, con có chuyện cần nói riêng với người. – Tử Khiết xen vào.

– Vậy… hai người trò chuyện đi, bọn ta đi nói chuyện với Mộc thần. – Thường Tận biết ý tránh đi cùng Huyết Vân.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *