Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Tái Sinh

Chương 16 – bản tính khó dời

Tử Khiết hỏi Thường Tận, nhưng nàng chỉ giả vờ ngó lơ nhìn đi chỗ khác.

– Ơ kìa, đại mỹ nhân. Sao nàng không trả lời?

Thấy ai nấy đều im lặng, Tử Khiết đành phá ra cười chữa ngượng:

– Thôi thì nhiệm vụ gì cũng được. Miễn là ta có thể giúp được mọi người, chuyện đó không quan trọng.

– Hừ, chỉ cần ngươi đừng cản trở tay chân chúng ta là được. – Thuấn Minh ngắt lời.

Nói rồi chàng lắc đầu phẩy tay áo bỏ đi trước. Những người khác cũng lần lượt theo sau. Tử Khiết nở một điệu cười phong lưu, nháy mắt với Thường Tận trước khi nàng đi ngang qua trước mặt chàng như một cơn gió.

Sau đó, chàng cũng kéo tay Huyết Vân rồi đuổi theo. Đoàn người đi đến chiều tối thì gặp một thôn dân vắng vẻ.

– Quái lạ! Mặt trời còn chưa xuống núi mà trong thôn lại không có lấy một bóng người. – Tử Khiết nói.

– Có gì đó không ổn. Ta cảm thấy có rất nhiều âm khí quanh đây. – Huyết Vân tiếp lời.

– Các người có ngửi thấy mùi gì rất khó chịu không? – Thường Tận hỏi.

Mọi người bắt đầu để ý đến không khí xung quanh, sau đó đột nhiên dùng tay bị mũi lại.

– Quả thực có mùi gì đó rất tanh tưởi và hôi thối. – Tử Khiết nói.

– Mau tiến về phía trước xem thử là gì. – Thuấn Minh nói.

Năm người chậm rãi tiến sâu hơn vào trong thôn. Ánh chiều tà hắt qua những tán cây khiến khung cảnh càng thêm hoang vu ảm đạm. Đột nhiên Lam Hạc kêu toáng lên:

– Mọi người nhìn kìa! Đó chẳng phải là…

Thường Tận không kìm được mà quỳ rạp xuống mặt đất, sau đó bắt đầu nôn thốc nôn tháo tất cả những gì vừa mới ăn sáng nay.

– Muội có sao không? – Thuấn Minh vỗ vỗ vai Thường Tận.

Nàng lắc đầu tỏ ý vẫn ổn. Sau đó Thuấn Minh dìu nàng đứng dậy, dùng khăn mùi xoa lau hai bên miệng cho nàng.

– E hèm. – Tử Khiết đứng bên cạnh giả vờ tằng hắng.

– Để muội tự làm được rồi. – Thường Tận nói đoạn nhận lấy chiếc khăn mùi xoa từ Thuấn Minh.

Tử Khiết lấy trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa màu trắng khác và đưa cho nàng:

– Thường Tận, dùng chiếc khăn này đeo quanh mũi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Nói rồi chàng tự tay buộc nó lên cho nàng. Thuấn Minh đứng bên cạnh cũng bắt đầu thấy lồng ngực có chút cay cay. Cơn ghen tuông làm chàng nhất thời quên mất chính sự.

Phía trước kia, một cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra. Một đống xác chết chất cao như núi đang trong giai đoạn phân hủy, mùi thối bốc ra kinh hoàng khiến người ta thấy ghê tởm.

Giữa đống xác chết ấy, già có, trẻ có, lớn có, bé có, xen kẽ là giòi bọ nhung nhúc đang gặm nhấm từng mảng thịt chảy nhớt nhầy nhụa.

– Một ngôi làng lớn như thế này, lại bị giết sạch, thây chất như núi nhưng lại không ai hay biết. Sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra? – Lam Hạc kinh hãi cảm thán.

– Đây tuyệt nhiên không phải việc một người bình thường có thể làm được. Việc tàn ác như thế này, ta chỉ có thể nghĩ đến một người. – Thuấn Minh suy đoán.

– Ý ngươi là hắn sao? – Thường Tận hỏi.

– Đúng vậy. Lần trước tuy rằng bị trọng thương nhưng kẻ này vẫn rắp tâm làm điều ác, giết người một cách man rợ không ghê tay.

– Khi mọi chuyện chưa rõ ràng, các ngươi đừng vội đồn đoán lung tung. – Huyết Vân chen vào.

– Ngươi nói vậy là có ý gì? – Lam Hạc chau mày – Chẳng lẽ ngươi lại muốn bênh vực cho loại người như hắn?

– Ta chẳng bênh vực ai cả – Huyết Vân đáp – Chỉ là không muốn đưa ra kết luận khi chưa có chứng cứ xác thực.

– Hừ, loại người tàn bạo như hắn, còn cần đến chứng cứ sao? – Lam Hạc bực bội đáp trả lại.

Thấy tình hình trở nên căng thẳng, Tử Khiết vội xen vào giảng hòa:

– Mọi người bình tĩnh. Có phải là hắn hay không chẳng phải điều tra là biết được rồi sao? Mọi người xem, chúng ta đi lâu như vậy rồi. Ta cũng cảm thấy rất đói. Hay là tìm chỗ nghỉ ngơi một lát rồi lại đi xem xét tiếp?

– Hừ, kẻ tham ăn lười làm như ngươi cứ việc đi nghỉ. Ta còn phải đi xung quanh điều tra manh mối. – Lam Hạc bừng bừng nộ khí bỏ đi.

– Chúng ta cũng chưa đói. Huống hồ, nhìn mấy cảnh này sao mà nuốt cơm nổi? – Thuấn Minh nói đoạn vẫy tay gọi Thường Tận cùng bỏ đi.

Tử Khiết gọi với theo:

– Đại mỹ nhân, vậy ta phần cơm cho nàng nhé. Lát nữa đói thì quay lại đây, ta sẽ đợi nàng.

Thường Tận nghe thấy những lời Tử Khiết nói, nhưng chỉ lạnh lùng bước tiếp. Giữa không gian tràn ngập âm khí thế này, cũng chỉ mỗi Tử Khiết là vẫn có tâm trạng để ăn uống. Chàng nháy mắt với Huyết Vân, rồi cùng đi kiếm rau củ quả trong mấy khu vườn gần đó.

May thay cây cối thảo mộc đều vẫn bình an vô sự. Chàng tùy tiện lấy ít cà rốt và củ dền, nấu một nồi canh hầm chay. Tuy không có thịt cá nhưng món ăn cũng không đến nỗi tệ.

– Nếu lúc này mà có một vò Mẫu Sơn ở đây thì tuyệt biết mấy. – Chàng tặc lưỡi tiếc rẻ.

“Mẫu Sơn. Hắn cũng rất thích uống loại rượu này.”, Huyết Vân thầm nghĩ.

Giữa không gian thanh vắng, gió nhẹ thổi đìu hiu dưới ánh trăng nhàn nhạt này, chàng lại hồi tưởng về cảnh tượng hôm ấy bên gốc cây tùng. Ninh Tư xuất hiện như một cánh hoa rơi, nhẹ bẫng như có như không, tay phải hắn phây phẩy quạt, còn tay trái nâng niu một vò Mẫu Sơn.

Đột nhiên, một âm thanh nhốn nháo vang lên, phá vỡ bầu không khí yên bình nho nhã của hai người.

– Không lẽ… bọn họ gặp chuyện rồi?

Tử Khiết bật dậy, nhanh như chớp chạy về phía phát ra động tĩnh. Huyết Vân vớ lấy bộ cung tiễn của mình rồi cũng vội đuổi theo.

Khi hai người đến nơi, Thường Tận, Thuấn Minh cùng Lam Hạc đã bị bao vây trong một kết giới khép kín. Xung quanh họ, một đám người gần trăm tên đang vây đông nghịt.

Từ trong không trung lúc này vẳng lại một điệu cười ôn nhã. Chưa bao giờ Huyết Vân hi vọng người đang đến không phải là Ninh Tư như lúc này.

Nhưng sự thật đã tát thẳng vào mặt chàng. Ninh Tư nhẹ nhàng xuất hiện giữa một trận gió lớn. Tà váy chàng bồng bềnh tựa như mây, đôi mắt vẫn tà mị khuất sau mái tóc đen óng mượt giờ đã dài chạm gót.

“Sao lại là ngươi? Nghịch lý thay ta có thể chữa lành mắt cho ngươi, nhưng trái tim độc ác kia lại không thể chữa được”, Huyết Vân đau đớn nghĩ.

– Ta chưa tìm các ngươi tính sổ, thì các ngươi đã tự rơi vào tròng. – Ninh Tư lên tiếng.

Chàng khoan khoái nhìn những con mồi đang nằm gọn trong bẫy.

– Mắt của ngươi chẳng phải đã bị ta chém mù rồi sao? Làm thế nào mà ngươi vẫn bình an vô sự? – Thường Tận gằn giọng hỏi.

– Ha ha ha! – Ninh Tư phá ra cười – Lẽ ra ta đã là một con quỷ mù. May thay ông trời không bạc đãi, đã mang đến cho ta một vị cứu tinh.

– Vị cứu tinh? – Thường Tận sửng sốt – Là ai đã cứu ngươi?

Ninh Tư lắc đầu:

– Ta thực sự muốn kể cho ngươi, nhưng người đó ngay cả mặt ta cũng chưa từng nhìn thấy.

Lời nói nhàn nhạt của chàng pha chút tiếc nuối. Ninh Tư thực ra rất muốn biết người chữa mắt cho mình là ai. Dù có phải đổi bằng cả tính mạng, chàng nhất định sẽ báo đáp hắn. Tiếc rằng, điều duy nhất chàng biết về hắn, chỉ là cái tên Thiện Nhân.

– Không nói nhiều với các ngươi nữa. Ngày hôm nay, các ngươi đã rơi vào Thiên La Địa Võng trận của ta, thì đừng hòng toàn mạng trở ra. Có lời gì muốn trăn trối thì nói ngay kẻo muộn.

– Hừ, chút công phu của ngươi mà cũng đòi lấy mạng của bọn ta? Để ta xem ngươi cười được bao lâu. – Thuấn Minh nghiến răng xoay người một cái, dùng Trảm Phách kiếm nhằm vào hướng Ninh Tư mà chém.

Không may linh tực tỏa ra từ Trảm Phách gặp trận pháp bị đánh bật trở lại, một nhát dập thẳng vào người Thuấn Minh, khiến chàng đau đớn gục ngã.

Thường Tận vội đỡ chàng dậy sau đó thì tìm cách phá giải trận pháp. Nàng cùng Lam Hạc ra sức thử mọi hướng nhưng đều thất bại khiến cho bản thân càng lúc càng bị thương nhiều hơn.

Trước tình hình đó, Tử Khiết toan xông lên nhưng bị Huyết Vân kéo lại. Chàng khẽ lắc đầu ra hiệu cho Tử Khiết đừng manh động.

Lúc này trong lòng Tử Khiết đã như lửa đốt, chỉ sợ trễ một bước thôi thì tính mạng của Thường Tận sẽ không còn.

– Huynh lén đi sang mạn tây, còn ta ra phía mạn đông của trận pháp, tìm bằng được tâm của nó. Chỉ cần tâm trận pháp bị phá vỡ, thì bọn họ sẽ an toàn. – Huyết Vân thì thầm với Tử Khiết.

– Được, ta nghe lời huynh.

Hai người chia nhau ra hành động. Quả nhiên Tử Khiết phát hiện thấy một cái cây đang tỏa ra linh lực kì lạ. Chàng dùng kiếm một nhát cắt đôi thân cây ra làm hai mảnh. Ngay lập tức, kết giới xung quanh Thường Tận dần dần tan biến.

Thấy có dị động, Ninh Tư lúc này mới giật mình phát hiện ra Tử Khiết đã phá vỡ trận pháp của mình một cách thần không biết, quỷ không hay.

– Hừm, khá lắm. Ngươi có biết ta tìm ngươi cực khổ thế nào không? Hôm nay ta nhất định sẽ không ra đi tay trắng nữa. – Ninh Tư nói với Tử Khiết.

– Mau dừng lại đi trước khi quá muộn.

Giọng nói của Huyết Vân đột nhiên vang lên khiến Ninh Tư khẽ giật mình. Chàng quay lại thì thấy một dáng vẻ quen thuộc. Huyết Vân lại tiếp lời:

– Chỉ vì muốn đạt được mục đích của mình mà lạm sát người vô tội. Ngươi không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?

Ninh Tư cười nhàn nhạt:

– Hừ, ngươi nghĩ ngươi có tư cách gì mà khuyên răn ta? Để ta nói cho ngươi biết. Ninh Tư ta trước giờ đều coi mạng người như cỏ rác. Đừng có bảo ta phải học cách đối nhân xử thế.

– Ngươi thật là hết thuốc chữa. Nếu ngươi đã như vậy, thì đừng trách ta vô tình.

– Haha, trước giờ ngươi đối với ta cũng làm gì có tình nghĩa. Mau lại đây, chúng ta cùng đấu với nhau một trận ra trò.

Nói rồi Ninh Tư xông tới tấn công Huyết Vân bằng chiếc quạt nan màu trắng của mình. Huyết Vân chẳng hề nao núng, uyển chuyển tránh đường chém của Ninh Tư đồng thời bắn tên đáp trả.

Chàng rút tên nhanh đến nỗi dù đối kháng ở cự li gần nhưng vẫn không hề bị lép vế. Hai người chiến đấu với nhau một hồi lâu vẫn chưa phân thắng bại. Trong khi đó những người còn lại thì bận đối phó với đám lâu la thuộc hạ của Ninh Tư.

Dù linh lực của đám lính này không đáng là bao, nhưng vì nội thương của ba người Lam Hạc, Thường Tận cùng Thuấn Minh đã khá nặng nên đánh lại gần một trăm con quỷ thật sự là khá chật vật.

Tử Khiết cũng xông vào giúp sức nhưng vì không muốn bị lộ thân phận nên chỉ đánh đấm cho có lệ, hoàn toàn không có chút lực sát thương.

– Hừm, đánh nhau như gãi ngứa vậy, mau về nhà bú sữa mẹ đi thì hơn! – Lam Hạc gắt lên.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *