Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Tái Sinh

Chương 15 – hạ sơn

Tử Khiết về phòng, nhân lúc không có ai ở bên liền thử thi triển một số đạo pháp. Quả nhiên, linh lực của chàng đã hồi phục hoàn toàn. Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng Tử Khiết cảm thấy vô cùng phấn chấn vì cơ hội trở về Thiên giới đã không còn xa.

Có lẽ chàng không bao giờ ngờ được rằng, người giúp chàng lấy lại linh lực, không ai khác chính là Huyết Vân. Sau khi chiếm lấy linh thạch từ người Tử Khiết, Huyết Vân mới phát hiện ra nó bị phong ấn bởi một người có tu vi rất thâm hậu.

Đương nhiên phá giải phong ấn cũng không phải chuyện dễ dàng. Huyết Vân đã hi sinh hơn nửa tu vi của bản thân để phá vỡ những lớp phong ấn trùng trùng điệp điệp, nhằm cứu lấy đôi mắt của Ninh Tư.

Hơn ai hết chàng hiểu rõ, đôi mắt có ý nghĩa như thế nào đối với một người. Nếu một ngày không còn có thể nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, không còn cảm nhận được sắc vàng nhàn nhạt của chiều tà hay khung cảnh rực rỡ lúc ban trưa, con người ta sẽ cảm thấy bức bối đến độ nào?

Có lẽ Huyết Vân chưa cảm nhận được rõ ràng nỗi đau ấy, nhưng chàng cũng phần nào hiểu được sự bức bối trong lòng Ninh Tư. Hẳn là có những giây phút, Ninh Tư đã cầu mong được siêu thoát. Chàng thà làm một bóng ma dật dờ còn hơn là một con Quỷ không có mắt.

Mặt khác, Huyết Vân vẫn chưa nỡ ra tay tước đoạt linh thạch của Tử Khiết. Chỉ cần chàng muốn, ôm trọn viên ngọc cao chạy xa bay nhân lúc Tử Khiết không hề hay biết chẳng khó khăn gì. Nhưng chàng đã không làm vậy. Chàng đang vô cùng lưỡng lự, giữa đại nghiệp của phụ vương và lương tâm của bản thân.

Chàng tự hỏi, liệu có con đường nào vẹn cả đôi đường, vừa giữ lại mạng sống cho Tử Khiết, vừa cướp được linh thạch về cho Huyết Vũ.

Nhưng thế gian này làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Con đường bá vương này, một khi bước vào đã định sẵn phải tàn độc, lãnh khốc, không có bạn bè bằng hữu cũng không có chỗ cho lòng trắc ẩn.

Chàng muốn cứu Tử Khiết, nhưng cũng không muốn phụ lòng thân vương. Chàng lén lẻn vào phòng sách cấm của môn phái, tìm đọc thật nhiều sách cổ, điển tích về linh thạch nhưng dường như không có thông tin gì hữu ích.

Cho đến ngày kia, chàng tình cờ nhìn thấy một phong thư cũ giữa đống sách, bên trong vỏn vẹn một trang giấy. Nội dung bức thư nói rằng, nếu muốn giữ lại mạng sống của vật chủ chứa linh thạch, thì phải dùng người sống để tế luyện.

Sau khi thu thập đủ Ngũ tôn chi thạch, một trận pháp cần được thiết lập để triệu hồi sức mạnh Ngũ thạch. Lúc này ngũ linh thạch sẽ được tách ra khỏi cơ thể vật chủ mà không gây tổn hại cho những người đó.

“Có lẽ đây đã là cách vẹn toàn nhất rồi. Tuy nhiên vẫn còn nhiều lỗ hổng… Hơn nữa lại không hề dễ dàng”, chàng nghĩ, “Rốt cuộc phải làm thế nào, mới có thể tập hợp tất cả năm vật chủ lại một chỗ, sau đó khởi động trận pháp?”

Cũng trong đêm đó, Trưởng môn Thượng Lang nằm mộng thấy Thiên đế.

Ngài xuất hiện giữa một đóa sen lớn, trong khung cảnh mờ mờ ảo ảo. Thiên đế râu tóc vẫn còn xanh mơn mởn, trông ngài chẳng khác gì một thiếu niên tuổi mười tám nhưng nét mặt lại nghiêm nghị khó tả.

– Bái kiến Thiên đế – Thượng Lang hành lễ – Mạn phép hỏi hôm nay ngài đến tìm ta có việc gì?

– Ngươi ắt cũng đã nhận ra Tử Khiết là con trai ta – Thiên đế đáp – Nếu như không có việc gấp, ta cũng chẳng đường đột đến đây làm phiền ngươi.”

– Người có việc gì cần làm xin cứ phân phó.

– Vài ngày trước khắp Thiên cung có dị tượng dữ dội. Hàng loạt hoa sen trong hồ đều nở rộ, bầu trời vần vũ sấm vàng cùng với hàng loạt chim chóc bay lượn nhảy múa. Bản thân ta thì đột nhiên bị nội thương không rõ nguyên nhân. Ta đoán… phong ấn trên người Tử Khiết đã bị phá vỡ.

– Người nói vậy là sao? Ta tưởng Thái tử là bị tước hết linh lực, nhưng không hề biết trên người lại có phong ấn gì đó.

– Chuyện hệ trọng liên quan đến thái bình ngũ giới, ta cũng không muốn tiết lộ cho người khác. Tuy nhiên việc đến nước này, ta không thể không nói. Trong người Tử Khiết chứa đựng một trong năm Ngũ tôn chi thạch thời Thượng cổ.

– Lẽ nào… chính là ngũ linh thạch có sức mạnh dời non lấp bể? – Thượng Lang vô cùng sửng sốt.

– Đúng vậy. Linh thạch vốn được phân tán ra năm giới: Thiên, Ma, Nhân, Quỷ, Tu Chân. Mỗi giới sẽ có một người được Linh thạch chọn làm vật chủ. Ngay cả người đó cũng chưa chắc biết được bản thân mình có chứa Linh thạch, nhờ vậy mà Ngũ giới hàng vạn năm qua vẫn bình an vô sự. Trước khi Tử Khiết bị đày xuống trần gian, ta đã phong bế linh lực của nó, cùng với linh thạch bên trong. Vì người phong ấn là ta nên khi có kẻ tấn công, ta ngay lập tức có thể cảm nhận được. Chỉ tiếc bản thân đã chậm một bước. Hiện tại, không biết linh thạch có còn ở trong người Tử Khiết không.

– Thiên đế an tâm. Việc này cứ để ta kiểm tra.

– Tất cả đành trông cậy vào ngươi. Nếu lỡ Linh thạch đã bị đoạt mất, bằng mọi giá phải mang nó quay trở về.

– Thượng Lang xin tuân mệnh.

Nói rồi Thiên đế cùng ảo cảnh lần lượt biến mất. Thượng Lang lúc này mới giật mình tỉnh giấc.

“Hóa ra là báo mộng. Ta phải nhanh chóng hành động thôi.”

Thượng Lang ngay lập tức vào phòng Tử Khiết, lén kiểm tra xem trên người chàng còn Linh thạch không. Tử Khiết cùng ba nam đệ tử khác ngủ say như chết, không hề phát giác được bước chân của Trưởng môn.

“Quả nhiên ta không cảm nhận được bất kì nguồn sức mạnh nào. Xem ra Linh thạch đã bị đánh cắp”, Thượng Lang nghĩ thầm.

Kiểm tra xong, ông nhanh chóng rời khỏi phòng để suy nghĩ đối sách. Lần này Thượng Lang đã mắc sai lầm nghiêm trọng. Có lẽ ông không ngờ được rằng Tử Khiết đã sớm tự phong ấn linh lực của bản thân để che giấu thân phận.

Khi trời còn tờ mờ sáng, Thượng Lang cho gọi Lam Hạc, Thường Tận cùng Thuấn Minh vào thư phòng. Tại đây, ba người được giao một trọng trách vô cùng to lớn: Tìm kiếm tung tích Ngũ linh thạch.

Tất nhiên Thượng Lang không hề tiết lộ thân phận của Tử Khiết. Ông chỉ nói rằng Ma giới đang bắt đầu lục đục thu thập Ngũ linh thạch nhằm xưng bá Thiên hạ. Chỉ có mang được chúng về, thì Ngũ giới mới được bình an vô sự.

Ba người sau đó lập tức trở về thu dọn hành lí và rời khỏi núi trước khi những đồ đệ khác kịp thức dậy. Lần này đi cũng chẳng kịp từ biệt mọi người, ngay cả một câu thông báo cũng chẳng có.

Buổi trưa Tử Khiết đến tìm Thường Tận thì cũng chỉ gặp Tinh Thúy. Nàng ta không ngừng cạnh khóe Thường Tận, cho rằng Thường Tận nửa đêm lén lút đi gặp đàn ông nên sáng sớm tỉnh dậy đã chẳng thấy mặt mũi đâu.

Dĩ nhiên Tử Khiết nghe những lời đó đều chẳng thể lọt vào tai. Chàng chẳng nói chẳng rằng liền rời đi ngay tắp lự. Dò hỏi khắp toàn môn phái mới biết, sáng sớm nay có người trông thấy Thường Tận, Thuấn Minh cùng Lam Hạc mang hành lí rời núi, chẳng ai biết là đi đâu.

Chàng nghĩ người hiểu rõ sự tình nhất có lẽ là Trưởng môn nên đã tìm đến Thượng Lang để hỏi rõ. Thượng Lang thừa biết Tử Khiết này biết chuyện nhất định sẽ không ngồi yên nên chỉ lập lờ đáp:

– Tử Khiết à, con mau trở về luyện tập đi. Bọn họ là được ta giao đi làm nhiệm vụ, con không cần bận tâm.

– Thưa sư phụ, nếu đã là làm nhiệm vụ, con cũng xin phép được đi cùng.

Thượng Lang lắc đầu:

– Không được. Con tự xem lại bản thân mình đi, thủ pháp tầng một còn chưa luyện xong, con đi theo chỉ tổ vướng chân bọn họ.

– Nhưng mà…

– Không nhưng nhị gì cả. Ý ta đã quyết. Con mau trở về đi.

Tử Khiết cau mày rời khỏi. Tuy Thượng Lang không đồng ý, nhưng chàng vẫn loay hoay gói ghém đồ đạc để xuống núi. Thượng Lang cũng đoán trước được chàng sẽ làm vậy nên đã sai đệ tử đứng canh chừng khắp các cổng ra vào.

Thấy vậy, chàng không còn cách nào khác ngoài chui lỗ chó ra ngoài. Tuy cái lỗ nhỏ chưa đầy mười ô gạch, chàng vẫn may mắn lách được ra mà không bị trầy xước gì.

Sau đó, chàng tự giải phong ấn cho mình rồi dùng pháp thuật dịch chuyển tức thời đến chỗ đám người Thường Tận.

Ba người đang dừng chân nghỉ tại một quán trà ven đường thì đột nhiên thấy Tử Khiết ngồi xuống bên cạnh.

– Tên kia? Ngươi từ đâu chui ra vậy? – Lam Hạc hỏi.

Tử Khiết xoay xoay tách trà trong tay mình, cười tinh quái trả lời:

– Nhị vị sư huynh cùng sư tỷ đi làm nhiệm vụ, sư phụ không yên tâm nên phái đệ đến đây tương trợ.

Sau đó chàng dùng ánh mắt ma mị của mình liếc nhìn Thường Tận. Nàng vốn đã quá quen với kiểu trêu hoa ghẹo nguyệt đó của Tử Khiết nên chẳng mảy may bận tâm.

– Ngươi mau trở về đi – Thuấn Minh nói – Với võ công của ngươi đi cùng chúng ta chỉ gây cản trở thôi.

– Sư huynh sao lại nói vậy? – Tử Khiết tiếp lời – Làm nhiệm vụ không nhất thiết phải dùng võ công, còn có thể dùng cái đầu mà.

– Nhưng đầu óc như của ngươi, thì thà không giúp còn hơn – Thuấn Minh đáp.

– Sư huynh chớ nói như vậy. Chúng ta tình như thủ túc, huynh nỡ lòng nào nói ta như vậy? – Tử Khiết đáp, vẫn với nét mặt tinh quái có phần ám muội.

– Thôi được rồi, mọi người im lặng đi. – Thường Tận ngắt lời.

– Nếu đại mỹ nhân nàng đã nói như vậy, thì chúng ta nhất nhiên phải tuân mệnh rồi. – Tử Khiết vừa nói lại vừa dùng ánh mắt đầy tình tứ nhìn nàng.

Lam Hạc chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán còn Thuấn Minh thì chỉ biết thở dài. Cuối cùng bọn họ chẳng còn cách nào khác phải mang theo của nợ Hoa Tử Khiết này.

“Hoa Tử Khiết, một cái tên nghe là đã thấy ẻo lả. Thật không thể hiểu nổi mấy nữ đệ tử thích điểm gì ở hắn?”, Thuấn Minh thầm nghĩ.

Tử Khiết vẫn kè kè bên cạnh Thường Tận, liên tục làm trò để gây sự chú ý với nàng. Một lát sau, Huyết Vân cũng xuất hiện.

– Tử Khiết, huynh rời khỏi Tu Chân mà không nói với ta một tiếng. Huynh có còn coi ta là bạn bè tốt không vậy?

Tử Khiết tỏ vẻ mừng rỡ, vội chạy lại vỗ vai Huyết Vân.

– Có huynh ở đây thật tốt! Ta đi vội quá nên chưa kịp nói với huynh. Nếu đã đến đây rồi, thì chi bằng cùng đi với chúng ta.

– Tất nhiên rồi. Nhưng mà… các huynh đi làm nhiệm vụ gì vậy?

Tử Khiết gãi đầu:

– Cái này… ta cũng không biết. Thường Tận, nàng có thể nói cho chúng ta biết rốt cuộc nhiệm vụ lần này là gì không?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *