Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Tái Sinh

Chương 13 – bí mật của huyết vân

Thường Tận thức dậy từ rất sớm. Như mọi khi, nàng lại chăm chỉ luyện kiếm bên hồ nước Thủy Tọa. Một lát sau, đột nhiên hồ nước rúng động dữ dội. Từ dưới nước ngoi lên một con cá khổng lồ, hay còn gọi là Tiểu Ngư Tử.

Thường Tận rút kinh nghiệm lần trước liền nhanh chóng nấp sau một tảng đá lớn, thành công bảo toàn thân thể khô ráo. Ngay sau đó, một thanh niên áo trắng xuất hiện với một giỏ đồ ăn đầy ắp trên tay.

“Tiểu Ngư Tử, ngươi quả là khướu giác nhạy bén, xa như vậy cũng đánh hơi được. Này, ăn đi!”

Nói đoạn, Thuấn Minh ném những miếng thịt đỏ tươi xuống dưới hồ. Con cá màu xanh thướt quẫy đuôi dữ dội, nhảy lên khỏi mặt hồ để bắt miếng thịt. Mỗi lần nó làm động tác đó là y như rằng toàn bộ cây cối đá sỏi xung quanh đều được tưới tiêu ướt đẫm. Mỗi ngày đều đặn như vậy, e rằng chẳng mấy chốc mà cả khu vực đều mọc cỏ tươi tốt.

Sau khi ăn xong, Tiểu Ngư Tử một mạch lặn mất tăm hơi, để mặc Thuấn Minh một mình bên bờ hồ thu dọn tàn cuộc. Đột nhiên Thường Tận từ đâu xuất hiện khiến chàng giật nảy mình.

– Muội đến khi nào vậy? Sao không lên tiếng? – Thuấn Minh bức xúc hỏi.

– Nãy giờ ta vẫn luôn ở đây.- Thường Tận đáp.

– Nãy giờ sao?…

– Đúng vậy. Nếu không phải vì Lão Ngư Tử thì ta cũng không phải lánh nạn sau tảng đá kia.

– Này, muội dùng từ kiểu gì vậy? “Lánh nạn” là ý gì? Tiểu Ngư Tử cũng đâu có ăn thịt nàng.

– Nhưng nó làm ta ướt. – Thường Tận lãnh đạm đáp.

Thuấn Minh đột ngột á khẩu, không những vậy còn trở nên đỏ mặt, không hiểu là vì sao. Thường Tận chẳng chú ý đến những điều đó, chỉ lặng lẽ rút kiếm ra luyện thêm một số chiêu thức.

“Nữ nhân này… sao lại chẳng có chút nữ tính gì vậy?”, Thuấn Minh thầm nghĩ.

Bỗng phát hiện ra bản thân lại để ý đến Thường Tận quá nhiều, chàng xấu hổ rút lui một cách yên lặng. Khi đi ngang cấm địa Tả Thư, nằm ở mạn tây của hồ nước, chàng chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

“Quái lạ, hình như có gì đó sai sai.”

Trước một lối mòn dẫn sâu vào rừng, cũng chính là cấm địa Tả Thư, có một tấm biển cảnh báo lớn làm bằng gỗ, trên đó khắc độc hai chữ:

“CẤM VÀO”

Hai bên cây cỏ mọc um tùm, suýt chút nữa là bịt kín lối vào. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy có điểm gì khả nghi, Thuấn Minh phẩy tay lắc đầu rời đi. Có lẽ chàng đã nghĩ nhiều rồi.

Trong khi đó, Tử Khiết đang đi vào rừng, càng lúc càng lấn sâu. Buổi sáng ngủ dậy, chàng nhận được một mẩu giấy ký tên Huyết Vân, hẹn chàng gặp nhau cùng luyện võ bên trong cấm địa.

Tử Khiết xưa nay tính tình tùy tiện, mặc dù đã có dòng cảnh báo bên ngoài, chàng vẫn thản nhiên đi vào. Tuy nhiên, càng tìm chàng lại càng chẳng thấy Huyết Vân đâu. Tử Khiết gọi to:

“Huyết Vân, huynh ở đâu?”

Thanh âm của chàng vang vọng lại giữa trùng trùng điệp điệp những dãy núi, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng trả lời. Chàng toan quay về nhưng đường đi đã mất dấu từ lâu. Lối mòn trong rừng này lâu ngày đã bị phủ kín bởi cỏ cây, vì vậy chẳng dễ dàng nhận diện.

Chàng lại đi tiếp, đến khi vấp phải một hòn đá và ngã xuống. Chàng lụ khụ bò dậy, lấy tay phủ phủi. Phía bên phải bỗng dưng từ đâu tràn đến một làn khói xanh tím, chầm chậm vây lấy chàng. Tử Khiết xoay người bỏ chạy nhưng chàng đi đến đâu, làn khói theo sát đến đó. Một lúc sau, khói độc đã nhiễm vào sâu trong lục phủ ngũ tạng của Tử Khiết.

Lúc này, một nam nhân mặc y phục xám xuất hiện sau màn sương mờ ảo. Người đó đeo mặt nạ nên chẳng thể nhìn rõ. Hắn một tay đấm thẳng vào ngực trái Tử Khiết, đoạn dùng lực kéo một thứ gì đó từ ngực chàng ra. Tử Khiết cảm thấy đất trời quay cuồng và tối sầm đi, sau đó không còn cảm thấy gì nữa.

Một lát sau, chàng cảm thấy như có ai đó đang lay vai mình. Tử Khiết khẽ mở mắt thì thấy Huyết Vân.

– Tử Khiết, sao huynh lại nằm đây? – Huyết Vân hỏi.

Tử Khiết lắc lắc đầu, vẫn còn cảm thấy vô cùng choáng váng.

– Sao ta lại ở đây? – Tử Khiết hỏi.

– Huynh hỏi ta ta biết hỏi ai? Nào, ta đỡ huynh đứng dậy.

Tử Khiết đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi tiếp lời:

– Ta nhớ là mình đi vào rừng, nhưng bị sương mù vây kín, sau đó thiếp đi lúc nào không hay.

– Ta thấy là huynh thức đêm nhiều nên sáng ngày ra bị thiếu ngủ đấy. Cái tính tùy tiện này của huynh, bao giờ mới sửa được?

– Ta…

– Thôi được rồi. Chẳng phải chúng ta có hẹn tập võ sao? Mau bắt đầu thôi kẻo muộn.

Huyết Vân dẫn chàng đến một bãi đất thông thoáng hơn, sau đó bắt đầu luyện tập.

– Sao huynh lại muốn tập ở đây? – Tử Khiết hỏi.

– Đơn giản là ta không muốn bị làm phiền. Huynh xem, xung quanh đây chẳng có ai cả. Như vậy không phải rất tốt sao? – Huyết Vân đáp.

Tử Khiết gật gù:

– Ừm, cũng có lý.

Hai người luyện tập đến tận tối mịt mới trở về. Lúc này, Tử Khiết cảm thấy trong người không khỏe lắm. Tệ hơn là, chàng cảm thấy như bản thân đã cạn kiệt sinh lực. Vừa về đến cửa phòng, Tử Khiết đã khuỵu xuống.

Thuấn Minh vừa đúng lúc mở cửa ra, thấy Tử Khiết nằm gục ở đó liền đỡ vào trong. Chàng nhanh chóng gọi Thượng Lang đến chẩn bệnh. Tuy nhiên, ông không nhận thấy được có điều gì khác lạ.

Thường Tận đứng ngoài cửa phòng Tử Khiết, vừa hay gặp Thượng Lang đi ra.

– Bái kiến sư phụ. – Thường Tận cúi đầu hành lễ.

– Con đến thăm Tử Khiết sao? – Thượng Lang hỏi.

– Vâng ạ. Đệ ấy thế nào rồi?

Thượng Lang lắc đầu:

– Tình hình không ổn lắm. Ta đã kiểm tra khắp một lượt nhưng vẫn không phát hiện ra được là mắc bệnh gì, ngay cả kim thử độc cũng chẳng tìm ra dấu vết. Triệu chứng như thế này, đây là lần đầu tiên ta trông thấy.

Nói rồi Thượng Lang thở dài, phẩy tay bỏ đi. Thường Tận bước vào trong. Thuấn Minh cũng đang ở đó. Thường Tận hỏi:

– Thuấn Minh, huynh có biết hôm qua Tử Khiết đã đi những đâu không?

Thuấn Minh lắc đầu:

– Ta cũng không biết nữa. Cả ngày hôm qua chẳng thấy mặt mũi hắn đâu.

– Vậy còn Huyết Vân? Hắn có biết không?

– Huyết Vân…, hình như hôm qua ta cũng không nhìn thấy hắn.

– Hôm qua chẳng phải Huyết Vân đưa Tử Khiết trở về sao? – Lam Hạc từ đâu xuất hiện, nói chen vào.

– Là thế nào? Huynh nó rõ xem. – Thường Tận hỏi.

– Hôm qua ta vào rừng hái thảo dược. Lúc quay về thì thấy Tử Khiết cùng Huyết Vân từ hồ Thủy Tọa trở về. Không phải hai người bọn họ vẫn luôn ở cùng nhau sau? – Lam Hạc đáp.

– Vậy sao? Hôm qua ta vừa mở cửa phòng ra thì thấy Tử Khiết đã nằm ở cửa. Còn bóng dáng Huyết Vân thì mất tăm cho đến bây giờ.

Thường Tận cảm thấy có gì đó không đúng. Mọi khi Tử Khiết gặp nạn Huyết Vân là người đầu tiên xuất hiện. Vậy mà nay tính mạng chàng ngàn cân treo sợi tóc lại chẳng thấy người bạn tốt ấy đâu.

“Nếu đã có nghi ngờ thì chẳng phải tìm hắn hỏi là được rồi sao?” – Thường Tận nghĩ.

Nàng vội vã bước ra khỏi phòng trong khi Thuấn Minh gọi với theo:

– Thường Tận, muội đi đâu đấy?

Nàng cứ thế xông thẳng vào phòng Huyết Vân. Ba nam đồ đệ khác trong phòng lúc đấy đang thay đồ ngay lập tức bị nàng làm cho hoảng loạn.

– Thường Tận! Muội không biết là không được tùy tiện vào phòng nam nhân sao?

Thường Tận chẳng mảy may đáp lại. Nàng chỉ hỏi:

– Giường nào là của Huyết Vân?

Tần Thành chỉ lên chiếc giường phủ đệm xám:

– Cái đó…

Nhanh như chớp, Thường Tận lao đến, xé rách một góc chăn. Nàng mang mảnh chăn ấy phi như bay ra khỏi phòng trước con mắt ngỡ ngàng của ba người kia. Thường Tận đồng thời niệm chú triệu hồi Khổng linh thú, vốn là một đạo thần chú do Thuấn Minh dạy.

Chưa đầy một giây sau, Khổng linh thú xuất hiện. Nàng đưa mảnh chăn vừa xé lên mũi nó:

– Bông Gòn Nhỏ, mau chóng truy tìm tung tích của Huyết Vân!

Con thỏ nhỏ sau khi vừa ngửi xong liền nhằm hướng đông bắc chạy không ngừng nghỉ. Thường Tận vội vã đuổi theo. Bọn họ băng qua nhiều khu rừng liên tiếp, chạy từ sáng sớm đến chiều tà mới tới nơi.

Khổng linh thú dừng lại trước cửa một cái động nhỏ.

– Bông Gòn Nhỏ, suỵt, mau nép vào người ta. – Nàng nói.

Khổng linh thú bám vào gấu váy Thường Tận, rồi để mặc nàng dắt vào hang động kì quái kia. Từ sâu bên trong động hắt ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Nàng nhón chân thật khẽ, tiến lại gần hơn.

Quả nhiên, người bên trong chính là Huyết Vân. Nhưng bất ngờ hơn, ở cùng chàng lại chính là Ninh Tư! Nàng hận không thể bay ngay ra để chém chết kẻ phản bội đồng môn kia. Thế nhưng nàng cố gắng khựng lại để xem rốt cuộc Huyết Vân đang làm gì.

Ninh Tư toàn thân thả lỏng, nằm dài trên một tảng đá vuông vức. Trong khi đó, Huyết Vân đang nắm trên tay một viên ngọc màu xanh ngọc bích, liên tục vận nội lực ép linh khí từ viên ngọc truyền vào mắt Ninh Tư.

Không kìm được nữa, Thường Tận rút kiếm xông ra chém vào tay Huyết Vân. Chàng ngay lập tức rụt tay lại, né được đường chém nguy hiểm. Thường Tận tiếp tục xoay người, liên tục tấn công trực diện.

Huyết Vân cất viên ngọc vào túi áo, sau đó dùng tay không đánh trả. Thường Tận động tác nhanh như chớp liên tục nhắm vào vị trí chiếc túi áo đó. Huyết Vân ra sức tránh né đường kiếm đồng thời tìm cơ hội phản công.

Đột nhiên, Thường Tận đổi hướng mục tiêu, chuyển sang tấn công Ninh Tư. Chàng ta nằm yên như chết, dường như chẳng ý thức được điều gì đang diễn ra xung quanh. Huyết Vân trong lúc rối trí chạy nhanh lên phía trước, chặn đứng mũi kiếm của Thường Tận.

Thương kiếm đâm thẳng vào ngực trái của chàng. Ngay lập tức, máu chàng rỉ ra như suối, dòng máu mang một màu xanh đen kì dị. Thường Tận vô cùng ngạc nhiên:

– Ngươi là người của Ma giới?

Huyết Vân đáp:

– Nếu vậy thì sao?

– Quả nhiên là vậy, nếu không sao máu của ngươi lại có màu đen, hơn nữa vết thương lại hồi phục rất nhanh.

– Hừ, hồi phục nhanh chẳng liên quan gì đến Ma giới cả. Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là tại sao cô cứ phải truy sát bọn ta.

Thường Tận trừng mắt nhìn Huyết Vân:

– “Bọn ta”? Hóa ra hai người các ngươi từ đầu đã là một bọn. Chẳng trách hôm đó hắn ta được cứu đi dễ dàng như vậy. Nói! Ngươi đến núi Bạch Mã có mục đích gì? Còn nữa, ngươi và tên sát nhân đó, rốt cuộc là quan hệ như thế nào?

Huyết Vân bình thản đáp:

– Ta và hắn, chính là quan hệ yêu đương!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *