Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Tái Sinh

Chương 12 – tạp niệm

– Người vừa cứu hắn ta không phải kẻ tầm thường. – Nàng nói với Thuấn Minh.

– Hừ, lại để kẻ ác tặc này trốn mất, ta phải làm sao ăn nói với những người đã khuất?

Thường Tận đặt tay lên vai Thuấn Minh, đôi mắt ánh lên sự đồng cảm.

– Dù có phải đến nơi chân trời góc biển, ta cũng sẽ tìm ra để bắt hắn đền tội. – Thường Tận nói.

Thuấn Minh nhìn nàng, ánh mắt xúc động không nói nên lời. Lúc này quả là không thích hợp, nhưng chàng chẳng kiềm chế được trái tim đang đập liên hồi trong lồng ngực mình. Thường Tận và chàng chưa từng ở gần nhau đến thế. Chàng có thể cảm nhận được từng hơi thở của nàng bên cạnh mình.

– Chúng ta mau trở về thôi. – Thường Tận lên tiếng, cắt ngang bầu không khí ngượng ngập lúc này.

Hai người quay về, báo tin cho đồng môn. Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Dù cho Ninh Tư chưa bị bắt, nhưng hắn bị thương nặng như vậy, e rằng khó mà có thể quay lại gây sự. Vậy nên mọi môn đệ liền an tâm trở về phòng, bỏ lại một đại điện yên tĩnh như lúc ban đầu.

Thuấn Minh một mình đứng đó, không còn tâm trí làm gì khác. Chàng rút Trảm Phách ra, bắt đầu luyện kiếm. Chàng cố gắng không nghĩ tới Thường Tận, nhưng càng cố tập trung, hình ảnh nàng lại xuất hiện dồn dập.

Chàng nhớ đến lần đầu gặp Thường Tận, từng ánh mắt, giọng nói, cử chỉ của nàng, nhớ về những lúc nàng kề vai tác chiến, những lúc nàng tức giận, những lúc nàng dịu dàng như nước. Càng nghĩ tâm trí chàng càng hỗn loạn khó hiểu. Rồi đột nhiên chàng khuỵu xuống, máu từ trong cổ họng phun ra như mưa.

Chàng cố gắng lấy một hơi thật sâu rồi tự trấn tĩnh bản thân.

“Tâm không tĩnh thì ắt sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thuấn Minh à, ngươi nên nhớ mình là ai, cần phải làm gì. Người tu đạo phải từ bỏ thất tình lục dục. Những cảm xúc như vậy, sau này ngươi không được nghĩ đến nữa.”

Trong khi ấy, Tử Khiết đã đến phòng tìm Thường Tận.

– Nàng có ổn không? Có bị thương chỗ nào không? – Chàng hỏi Thường Tận.

– Đêm đã khuya rồi, không phải ngươi nên ở yên trong phòng dưỡng sức ư? – Thường Tận trả lời nhưng không vào trọng điểm.

– Ta… vì lo lắng cho nàng nên chẳng ngủ được. Đại mỹ nhân, chỉ cần nàng không bị thương là ta yên tâm rồi.

– Vậy ngươi đi về được rồi chứ? – Thường Tận dửng dưng đáp.

– Ừm, ta về đây. Chúc nàng…

Tử Khiết chưa kịp dứt lời thì cửa phòng đã đóng sầm lại. Tinh Thúy nằm trên giường bỗng bật dậy gắt gỏng:

– Nửa đêm nửa hôm muội còn lén lút hẹn hò nam nhân ngay trước cửa phòng, chẳng ra thể thống gì.

– Ta không có. – Thường Tận lạnh lùng đáp.

– Lại còn không? Người lúc nãy chẳng phải là Hoa công tử hay sao? Muội nên nhớ, Tu Chân giới không chứa chấp những kẻ trong lòng có tạp niệm. – Tinh Thúy vẫn tiếp tục cãi bướng, không chịu buông tha cho nàng.

– Tỷ nên tự lo cho mình đi. Ta có tạp niệm hay không, tự trong lòng ta hiểu rõ.

Sau đó nàng nằm xuống chìm sâu vào giấc ngủ, mặc cho Tinh Thúy vẫn tiếp tục lẩm bẩm một mình. Đại tỷ Tuyết Vân nằm yên nãy giờ cũng không chịu được phải lên tiếng:

– Tinh Thúy, muội có để cho người khác ngủ không?

– Muội…

Tinh Thúy bực mình nằm xuống, tung chăn ra một bên rồi im bặt. Bên ngoài sân có một nam nhân vẫn chưa chịu rời đi. Tử Khiết khẽ tựa lưng vào gốc cây hoa sứ, dùng hai ngón tay đưa lên môi tấu một khúc nhạc buồn. Từng nốt nhạc vang lên như tiếng lòng đầy day dứt của chàng.

Thường Tận có thể kề vai sát cánh với Thuấn Minh, nhưng không thể dành cho chàng dù là một chút dịu dàng. Tử Khiết phong trần đào hoa là thật. Chàng trêu hoa ghẹo nguyệt biết bao nhiêu nữ tử trên thế gian này, duy chỉ có một người chưa từng vì ánh mắt, nụ cười của chàng mà động lòng.

Nàng chỉ có thể nhìn thấy bộ dạng cợt nhả Tử Khiết, mà chưa từng nhìn thấu tâm can chàng. Nàng một mực cho rằng bản thân chẳng qua cũng chỉ là một trong số ong bướm mà chàng trêu ghẹo, nhưng không biết rằng từ lâu trong mắt chàng đã chẳng còn chứa hình ảnh ai khác.

Tử Khiết vừa tấu nhạc vừa tự cười bản thân mình. Suýt chút nữa chàng cũng quên mất mình vốn là Thái tử Thiên tộc. Không có pháp lực, chàng chẳng qua cũng chỉ là một kẻ vô dụng. Chàng một chút cũng chẳng xứng với Thường Tận. Nàng từ một phàm nhân mà có thể tu luyện lên công pháp tầng thứ chín. Chẳng sớm cũng muộn nàng sẽ thành tiên.

Còn chàng thì sao? Suốt ngày lêu lổng chơi bời, qua bao nhiêu lâu cũng chẳng có một chút tiến bộ. Ngay cả đấu kiếm với đệ tử kém nhất Tu chân, chàng cũng phải chào thua. Nếu chàng còn có mộng tưởng quay trở về Thiên cung, thì chẳng khác nào mơ mộng hão huyền!

Khúc nhạc kết thúc, Tử Khiết khẽ đứng dậy, chậm rãi trở về dãy nhà phía Đông. Lúc đi qua chính điện, chàng thấy Thuấn Minh vẫn luyện tập ở đó. Tử Khiết ghé vào, tiện thể nói chuyện với y vài câu:

– Khuya vậy rồi huynh vẫn còn luyện công sao?

Thuấn Minh vẫn không dừng bài quyền, trả lời lãnh đạm:

– Không thì sao? Chẳng lẽ ta phải lười biếng như ngươi?

Tử Khiết cười nhạt:

– Đúng vậy, quả thật ta rất lười biếng.

Nói rồi chàng quay gót bỏ đi. Thuấn Minh dừng lại, nhìn theo bóng lưng chàng.

“Quái lạ, ngày thường bị nói như vậy nhất định sẽ cãi lại. Hôm nay hắn bị sao vậy?”

Tử Khiết trở về phòng, tâm trí vẫn còn đầy vướng bận:

“Không lẽ một Thái tử Thiên tộc như ta lại chịu thua một phàm nhân như Thuấn Minh? Thường Tận, ta sẽ chứng minh cho nàng thấy, ai mới là người xứng đáng với nàng!”

Khi mặt trời lên cao đến đỉnh núi Yên Tử, Ninh Tư giật mình tỉnh giấc. Xung quanh chàng tối tăm mịt mù. Quái lạ, chàng vốn là quỷ nên cho dù không có ánh sáng, chàng vẫn có thể nhìn rõ được. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt chàng là gì đây?

Chàng khẽ phẩy tay triệu hồi Thần Tịch, chiếc quạt nan cũng chính là thần khí của chàng. Chiếc quạt ở trên bàn nhanh chóng bay vào nằm gọn trong lòng bàn tay.

“Thần Tịch, ở đây tối quá. Mau đi thắp nến lên.” – Ninh Tư ra lệnh.

Kì lạ thay, chiếc quạt vẫn nằm yên một chỗ, chẳng hề di chuyển. Hai vai Ninh Tư khẽ run lên bần bật. Chàng chậm rãi đưa bàn tay lên sờ vào mắt mình. Nó đang cộm lên vì bị phủ lấp bởi các loại thảo dược. Không lẽ những gì hiện lên trong ký ức chàng là thật? Hai mắt của chàng, từ giờ đã bị hủy.

Chàng gào lên trong đau đớn tuyệt vọng. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy chàng, đồng thời một giọng nói ấm áp cất lên:

– Mắt của ngươi vẫn còn cơ hội nhìn thấy trở lại, chỉ cần ngươi chịu nhẫn nại.

– Ngươi là ai? – Ninh Tư hỏi.

Nam nhân lạ mặt kia chính là Huyết Vân, nhưng chàng đã dùng thuật đổi giọng để che giấu thân phận của mình. Chàng đáp:

– Ta lên là Thiện Nhân, cũng là người trong Quỷ tộc. Tình cờ đi ngang thấy ngươi bị đả thương nên xông vào cứu.

– Người của Quỷ giới? Mùi hương của ngươi không giống như vậy. – Ninh Tư trả lời, giọng đầy hồ nghi.

– Có gì lạ đâu, ta sắc thuốc cho ngươi cả một ngày trời, nên cơ thể bị ám mùi đó thôi.

– Vậy ư? – Ninh Tư không bắt bẻ thêm dù trong lòng vẫn thấy có gì đó không đúng. Mùi dược liệu và mùi cơ thể, chàng chẳng nhẽ lại không phân biệt được. – Cứ cho rằng ngươi đúng là người Quỷ tộc, vậy mắt của ta… làm sao ngươi dám chắc là chữa được?

Huyết Vân chau màu nhìn Ninh Tư, rồi chậm rãi trả lời:

– Ngươi đã ra nông nỗi này, còn có gì để mất mà vẫn hoài nghi ta?

– Không, ta chỉ là không muốn phí tâm vào những chuyện vô ích.

– Vô ích? Hừ, ta nói cho ngươi biết. Mắt của ngươi ta chắc chắn sẽ chưa được. Dù rằng ngươi bị Thương Kiếm của Thường Tận đâm vào, nhưng ta đã kịp thời loại bỏ tiên khí trong vết thương, sau đó đắp Mộc thảo lên, tin rằng sau một tháng ngươi có thể nhìn thấy trở lại.

– Một tháng? – Ninh Tư tỏ vẻ lo lắng – Đại sự còn chưa xong, nếu ta ở đây uổng phí một tháng, e rằng hậu quả khó lường.

Huyết Vân tức giận:

– Đã tới nước này rồi, ngươi vẫn còn lo về những chuyện đó? Cho dù ngươi có cố chấp ra ngoài, với tình hình của ngươi hiện giờ, có thể giết được ai chứ? Chỉ là tự rước họa vào thân!

Ninh Tư im lặng chẳng nói gì. Huyết Vân đỡ chàng ngồi tựa vào giường, rồi lấy thuốc cho chàng uống. Cuộc đời chàng trải qua hơn vạn năm, chưa từng có ai đối xử tận tình như vậy. Chàng sinh ra đã mang tiếng là con hoang của Quỷ Vương, bị người đời phỉ nhổ. Ngay cả cha chàng cũng chưa bao giờ công nhận chàng là con trai. Mẹ chàng bị Quỷ tộc chèn ép mà phải tự hủy nguyên thần, để lại một mình chàng trong thế giới đầy thị phi ân oán này.

Nếu có ai hỏi Ninh Tư người chàng hận nhất, thì có lẽ đó chính là Quỷ Vương. Nhưng như vậy thì có ích gì chứ? Chẳng phải chàng vẫn phải nghe lệnh ông ta sao? Lừa gạt, giết cười, cướp của, chẳng có gì mà chàng chẳng dám làm, tất cả đều theo chỉ thị của Quỷ Vương.

Dẫu chàng có hận ông ta bao nhiêu, thì mong muốn chứng tỏ bản thân vẫn không thể bị lấn át. Quỷ Vương càng xem thường chàng, chàng càng phải nhất định cho ông ta thấy, mưu đồ nhất thống thiên hạ của ông ta, không thể nào thiếu chàng. Chàng sẽ tự tay dâng mọi thứ lên cho Quỷ Vương, sau đó đạp đổ tất cả trước mặt hắn. Chàng muốn nhìn ông ta đau khổ, khóc lóc, cầu xin. Chàng muốn ép ông ta phát điên, sau đó phải tự hủy đi nguyên thần của chính mình.

Nhưng giờ đây mắt chàng đã trở nên mù lòa. Lỡ như nó không thể lành lại được nữa, thì những viễn cảnh tốt đẹp đó, chàng mãi mãi không nhìn thấy được. Chàng nói với Huyết Vân:

– Thiện Nhân, xin ngươi hãy giúp ta. Bằng mọi giá, đôi mắt này phải được chữa khỏi.

– Được, ta hứa với ngươi. – Huyết Vân đáp.

Chàng rốt cuộc vì sao lại ở đây giúp đỡ Ninh Tư? Ngay cả bản thân chàng cũng không thể hiểu được. Lúc ở núi Bạch Mã, lẽ ra chàng đã nên một mũi tên kết liễu Ninh Tư. Chỉ có như vậy, kế hoạch chiếm đoạt Linh thạch của chàng mới có thể thuận lợi.

Thế nhưng chàng lại bỏ tâm sức ra cứu đối thủ của mình. Không biết chừng việc làm ngày hôm nay sẽ mang đến hệ lụy gì đó trong tương lai. Mặc dù vậy, chàng cũng không còn cách nào khác. Bỏ mặc Ninh Tư chết như vậy, chàng ngược lại càng cảm thấy khó chịu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *