Ngôn Tình, Tiên Hiệp

Tái Sinh

Chương 11 – truy phong

Thuấn Minh đưa ra chủ kiến:

– Mọi người nhanh chóng thông báo cho toàn thể đệ tử tập trung tại đại điện. Kể từ hôm nay, không ai được tách ra đi lẻ. Mọi sinh hoạt đều chỉ trong phạm vi chính điện. Chỉ có như vậy, sát nhân mới không có cơ hội ra tay.

– Quả là một ý kiến không tồi. Vậy bây giờ ta lập tức đi thông báo với mọi người. – Lam Hạc nói.

Thường Tận, Tử Khiết và Huyết Vân cũng trở về chuẩn bị tư trang. Khi mặt trời vừa lặn, toàn bộ môn đệ đều đã có mặt tại đại điện, có người còn mang cả mùng mền chiếu gối ra đó ngủ.

Thường Tận đi một vòng quan sát xem có ai bị thiếu không. Quả nhiên, Huyết Vân không có mặt ở đó.

– Tử Khiết, huynh đệ tốt của ngươi đâu? – Thường Tận hỏi.

– Nàng hỏi Huyết Vân à? Ta cũng không biết nữa. Huynh ấy ở khác phòng ta, có lẽ giờ này vẫn đang chuẩn bị. Hay là… ta qua đó xem thử.

– Không cần đâu. – Thường Tận đáp – Trời đã tối rồi, không nên ra ngoài nữa.

– Không được. Nhỡ có chuyện không hay xảy ra với Huyết Vân thì sao? Ta phải đi xem thế nào. – Tử Khiết đáp.

– Nếu vậy, để ta đi với ngươi. – Thường Tận đáp đồng thời vớ lấy bội kiếm giắt vào lưng rồi đi theo.

Thấy hai người rời đi, Thuấn Minh cảm thấy không an tâm nên ngầm bám theo sau. Ba người bước đi chậm rãi trong màn đêm heo hút. Không có người thắp đèn, đường đi trong viện tối om như hũ nút.

Trong không gian thanh vắng, Thường Tận dường như nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang dõi theo phía sau. Nàng khẽ đưa tay ra sau lưng, rồi đột ngột rút kiếm, xoay nhanh một trăm tám mươi độ, nhằm thẳng phía trước đâm tới.

Người phía sau nhanh chóng dùng một thanh kiếm khác đỡ lại đòn vừa rồi.

– Là ta đây!

– Thuấn Minh? – Thường Tận ngạc nhiên lên tiếng – Sao ngươi lại đi theo bọn ta?

– Ta không an tâm nên thầm bám theo. – Thuấn Minh đáp.

– Nếu đã vậy, thì đi cùng chúng ta. Bọn ta đang đi tìm Huyết Vân.

Thường Tận quay trở lại gọi Tử Khiết:

– Tử Khiết, đi tiếp thôi. Vừa rồi chỉ là Thuấn Minh, huynh ấy sẽ đi cùng chúng ta.

nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp lại.

“Tử Khiết! Tử Khiết! Ngươi ở đâu?”, Thường Tận lên giọng gọi to hơn.

– Có chuyện gì vậy? Tử Khiết đâu? – Thuấn Minh sốt sắng hỏi.

– Ta không biết. Vừa rồi hắn còn ở đây mà. Không xong rồi, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra hắn!

Cảm thấy có chuyện chẳng lành, cả hai vội vã chạy xung quanh tìm Tử Khiết. Chẳng hiểu sao càng lúc càng có nhiều khói mù ở đâu bốc lên, khiến cho tầm nhìn càng bị hạn chế. Chẳng mấy chốc Thường Tận và Thuấn Minh đã lạc mất nhau.

Trong khi đó, Tử Khiết vốn đã sớm mất dấu Thường Tận, đang bước đi vô định trong đêm tối.

“Khỉ thật, sao mắt mình không nhìn được trong màn đêm giống như trước đây?”, Tử Khiết thầm nghĩ.

Đôi mắt màu xanh ngọc bích của chàng sáng rực lên trong đêm, nhưng điều đó không có nghĩa là nó giúp chàng nhìn rõ hơn. Ngược lại, nó như một kim chỉ đường cho kẻ sát nhân dễ dàng nhận thấy chàng trong màn đêm thăm thẳm.

Trên ngọn cây Tùng, Ninh Tư đang đứng trên một chân, ánh mắt cao ngạo nhìn thẳng xuống dưới nơi Tử Khiết đang loay hoay tìm hướng. Chàng xoay người một cái, toàn bộ cơ thể nhẹ như lông hồng trôi bồng bềnh dần xuống mặt đất. Một cơn gió từ đâu thổi đến, khiến cho mái tóc và chiếc áo chàng đang mặt tung bay phấp phới.

Ninh Tư nở một nụ cười đắc ý. Chàng khẽ phây phẩy quạt rồi đột nhiên dùng sức ném về phía trước. Chiếc quạt vừa xoay tít vừa nhằm hướng Tử Khiết mà phóng tới.

Tử khiết bị quạt cứa vào người liền kêu lên một tiếng. Vì trời tối nên chàng chẳng thể nhận ra mình vừa bị thứ gì tấn công. Chiếc quạt sau khi chém người thì trở về trên tay Ninh Tư. Chàng chạy lại gần Tử Khiết, bước chân nhẹ bẫng như có như không, liên tục chém vào các chỗ trọng yếu trên người y.

Tử Khiết bị chém liên tục vài nhát nữa liền khuỵu xuống vì đau. Chàng dùng tay cố gắng bịt cho vết thương không túa máu, rồi vận hết sức bình sinh cắm đầu chạy, dù chàng chẳng biết phía trước kia có thứ gì đang chờ đợi.

Chàng chạy tới đâu, chiếc quạt chạy theo đến đó, liên tục cứa vào da thịt chàng. Ninh Tư đắc ý bay theo, biết rằng sắp đến lúc ra tay kết liễu Tử Khiết. Chàng một tay nắm chặt cổ Tử Khiết từ phía sau, tay còn lại đưa lên phía trên đỉnh đầu.

Đột nhiên một mũi tên từ đâu bay tới cắm phập vào tay Ninh Tư. Ngay sau đó, một mũi tên khác bay đến cắm vào ngực khiến chàng bật ngửa ra sau. Tử Khiết nhân lúc đó giằng được ra khỏi tay Ninh Tư, dùng hết sức bình sinh chạy thẳng về phía trước.

Một mũi tên khác phát sáng bay về phía ngọn cây tùng. Rất nhanh sau đó, toàn bộ cành cây bốc cháy, tạo thành một đám lửa khổng lồ, thắp sáng cả một góc trời. Lúc này Tử Khiết mới nhìn rõ xung quanh. Chàng nhận ra Ninh Tư đang nằm gục dưới đất, cố gắng vận công để đẩy mũi tên ra.

Huyết Vân lúc này từ xa chạy tới, đứng chắn trước mặt Tử Khiết. Ninh Tư sau khi rút được mũi tên ra thì lồm cồm bò dậy, một tay đỡ vết thương một tay vẫn phẩy quạt như không có gì xảy ra. Chàng nhếch mép cười:

– Huyết Vân, dù sao chúng ta cũng là bằng hữu, có nhất thiết phải ra tay tàn nhẫn như vậy không?

– Bằng hữu? E rằng ngươi đang hiểu lầm gì đó. Ta chưa từng coi ngươi là bạn bè. – Huyết Vân đáp.

Chàng quay lại hỏi Tử Khiết:

– Huynh có sao không?

– Yên tâm đi, mạng của ta lớn lắm, chừng này vết thương đã là gì? – Tử Khiết đáp.

– Ha ha ha! – Ninh Tư đột nhiên cười lớn – Kế hoạch của ta vậy mà lại dễ dàng bị phá hủy như vậy, quả thật mất mặt.

– Huyết Vân, mau giết chết hắn đi. – Tử Khiết nói.

Huyết Vân thở dài nhìn Ninh Tư. Toàn thân chàng không xây xát là bao, tuy nhiên hai mũi tên mà Huyết Vân bắn vào lại có chứa độc dược cực mạnh. Da thịt chỗ vết thương chẳng mấy chốc đã bắt đầu hoại tử. Huyết Vân nói:

– Ngươi mau đi đi. Vết thương này nếu không được chữa trị kịp thời sẽ dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng.

– Ngươi muốn tha cho ta sao? – Ninh Tư hỏi, giọng điệu có chút vui mừng.

– Huyết Vân, không được! Hắn đã giết rất nhiều môn đệ, sao có thể để hắn chạy thoát dễ dàng như vậy?

Huyết Vân vẫn không nói gì, chàng dường như đang lưỡng lự. Chàng khẽ rút thêm một mũi tên, kéo căng dây, nhắm thẳng giữa trán Ninh Tư. Ngay lúc này, Thường Tận cùng Thuấn Minh cũng chạy tới. Hai người nhanh chóng xông vào song kiếm hợp bích, tấn công Ninh Tư.

Ninh Tư một tay để sau lưng, một tay cầm quạt, liên tục xoay người để tránh đường kiếm. Chàng không ngờ rằng đệ tử Tu chân lại có pháp lực mạnh như vậy. Chỉ mới có mấy chưởng, chàng đã cảm thấy thất thế. Ngẫm không đấu lại nhiều người thế này, Ninh Tư đành xoay người nhanh chóng dịch chuyển tức thời đến nơi khác.

– Thường Tận, mau dùng thần chú Truy Phong! – Thuấn Minh nói.

Hai người lẩm nhẩm gì đó rồi cũng biến mất trong thinh không. Huyết Vân khẽ thở phào, hạ cung tên xuống.

– Huyết Vân, chúng ta cũng mau đuổi theo thôi. – Tử Khiết nói.

– Không cần. Huynh bị thương nặng như vậy, mau trở về dưỡng thương. Một mình Ninh Tư để hai người họ đối phó là được. – Huyết Vân đáp.

Sau đó, chàng khẽ xốc nách Tử Khiết, nhanh chóng dìu y trở về đại điện. Trên đường đi, Tử Khiết lại hỏi chàng:

– Huyết Vân à, ban nãy huynh đi đâu vậy? Ta còn tưởng huynh gặp nguy hiểm, nên ra ngoài tìm, ai ngờ cuối cùng người bị thương lại là ta.

Huyết Vân trầm tư hồi lâu, suy nghĩ cách trả lời. Chàng thực ra định nhân lúc mọi người cố thủ trong đại điện thì ra ngoài lén gặp Ninh Tư, khuyên hắn từ bỏ kế hoạch. Tuy nhiên mọi sự không được thuận lợi như vậy. Trước khi chàng tìm ra thì hắn đã kịp ra tay với Tử Khiết. Đến nước này, chàng dù có muốn bảo vệ Ninh Tư cũng không còn cách nào.

– Cảm ơn huynh đã lo lắng cho ta – Huyết Vân đáp – Ban nãy trời tối quá nên ta không tìm ra đường đến đại điện, sau đó may mà phát hiện ra huynh cùng Ninh Tư.

– Thì ra là vậy. Mong rằng Thường Tận bắt được hắn mang về đền tội.

– Ừm, mong là vậy…

Ninh Tư những tưởng mình đã thoát được nhưng Thường Tận và Thuấn Minh rất nhanh đã đuổi tới. Chàng cảm thấy linh lực của mình đang giảm sút không phanh nhưng ánh mắt lại không hề tỏ ra sợ hãi. Ba người mặt đối mặt, mắt đối mắt, kiếm đối kiếm.

Ninh Tư lúc này mới lấy viên minh châu được Quỷ vương ban từ trong người ra, nhanh chóng nuốt vào. Vết thương của chàng trong nháy mắt đã liền lại. Chàng từ từ hồi sinh sức lực, cảm giác như mình vừa chết đi sống lại.

Ninh Tư phây phấy quạt, ánh mắt tà mị ẩn sâu phía sau mái tóc bồng bềnh tung bay như suối. Thường Tận nháy mắt với Thuấn Minh rồi cả hai cùng xông tới. Ninh Tư luồn lách một cách vô cùng uyển chuyển, chiếc quạt trong tay chàng khéo léo đỡ những mũi kiếm sắc nhọn.

Thường Tận đột nhiên vòng ra phía sau, trong khi Thuấn Minh ở phía trước, một người đâm trực diện, một người đâm từ phía sau. Tuy nhiên, Ninh Tư nhanh như cắt nhảy người lên không trung, né được cả hai đường kiếm. Chàng sau đó bay ngược xuống, dùng quạt chém vào tay của Thường Tận lẫn Thuấn Minh.

Hai người không chịu thua, vẫn liên tục xông tới. Thường Tận lẩm nhẩm một hồi đạo chú gì đó. Ngay sau đó, một tia sét từ đâu giáng xuống, đánh thẳng vào chỗ Ninh Tư đang đứng, nhưng không may là chàng lại né được.

Ba người ác chiến với nhau hai ngày hai đêm vẫn bất phân thắng bại. Đến ngày thứ ba, minh châu dần mất đi tác dụng. Linh lực của Ninh Tư cũng giảm đi nhanh chóng. Trong khi mục đích ban đầu không đạt được, chàng lại bị mắc kẹt ở đây cùng với hai đệ tử Tu Chân. Vốn là một kẻ cao ngạo, Ninh Tư lúc này cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Mong muốn nhanh chóng thóat khỏi, chàng dùng thuật dịch chuyển tức thời liên tục để trốn tránh kẻ địch. Tuy nhiên, Thường Tận cùng Thuấn Minh vẫn dùng thuật Truy Phong đuổi theo ráo riết.

Trong lúc trốn chạy, Ninh Tư bị Thường Tận chém một nhát vào mắt, khiến chàng gào lên đau đớn. Chàng dùng tay bưng mắt, đánh rơi quả chiếc quạt trên tay.

– Mau đầu hàng đi, may ra chúng ta sẽ cho ngươi cơ hội sống. – Thuấn Minh nói.

– Ha ha ha! Một con quỷ lại có thể sợ chết hay sao? Ngươi muốn chém muốn giết thì tùy. – Ninh Tư đáp.

– Vậy thì ngươi chưa biết rồi. Kiếm của ta là Trảm Phách kiếm, một nhát vào tim có thể làm hồn bay phách tán. Ngươi cho dù muốn biến thành hồn ma cũng không có cơ hội. – Thuấn Minh tiếp.

– Trảm Phách kiếm ư? Một kẻ tầm thường như ngươi lại có được thứ quý giá như vậy? – Ninh Tư cười khổ – Ha ha, chuyện đã đến nước này, ta cũng chẳng còn thiết tha gì nữa. Dung mạo đối với ta là quan trọng nhất, vậy mà nay đôi mắt này đã bị hủy. Có hồn phi phách tán hay không thì cũng nghĩa lý gì. Đừng nói nhiều nữa, mau ra tay đi.

Thuấn Minh giơ kiếm lên, toan chém thẳng vào tim Ninh Tư. Đột nhiên một người bịt mặt từ đâu bay tới, thoắt cái đã cắp Ninh Tư bay đi mất. Thường Tận ngay lập tức đuổi theo nhưng bị mất dấu giữa chừng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *