Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 95 – chương 95

Edited by Hari.

Ánh mắt của tất cả những người xung quanh đều tập trung lên người nàng.

Phong Vân Xu đỏ hết cả mặt.

Lần đầu tiên cảm thấy may mắn mình có thói quen đeo mặt nạ khi đi ra ngoài. Không thì không cần đến sáng mai, toàn thành sẽ biết chuyện thành chủ Phong Nguyệt thành thích xem xuân cung đồ.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của quần chúng, Phong Vân Xu vẫn phải chày cối phát huy bản lĩnh da mặt dày ổn định tâm tình, ho nhẹ một tiếng, giả bộ như không có chuyện gì, nhấc tay khỏi mặt gương.

“Đều giải tán đi, giải tán đi, có gì hay mà xem.”

Giọng nói của nàng không vui.

Đám người tụ tập xung quanh cũng bị một màn này làm cho xấu hổ không chịu nổi, từng đôi từng đôi rời đi.

Trong khoảnh khắc, trước đồng tâm kính nguyên bản khách đến đầy nhà cũng chỉ còn lại hai người.

Phong Vân Xu ngón tay cuộn lại, như không có việc gì nói: “Cái kia, chính là dùng như vậy. Ngươi nếu học được rồi thì trực tiếp thử đi.”

Bạch Lang tuy rằng vẫn chưa biết làm thế nào.

Nhưng nghĩ đến Phong Vân Xu vì nàng mà hy sinh lớn như vậy, vẫn gật gật đầu, tiến lên phía trước quyết định thử một lần.

“Ân đúng rồi, chính là như vậy, tĩnh tâm nhắm mắt lại. Đặt tay lên trên là được.”

Xung quanh đã không còn ai. Phong Vân Xu nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này mới quay đầu chỉ điểm cho Bạch Lang, không chú ý tới ở cái cây phía sau có một thân ảnh chợt lóe rồi biến mất.

Đây là đang làm gì?

Phương Sinh tới chậm một bước, không xem được một màn phía trước.

Vừa đến liền thấy Long Nhật Thiên duỗi tay đặt lên một cái gương, giả thần giả quỷ không biết là đang làm cái gì?

Hắn nghi hoặc tiến lên ngó ngó, cẩn thận từ sau thân cây ló đầu ra, thấy nữ tu kia đang chỉ huy Long Nhật Thiên, bộ dáng thập phần nghiêm túc.

Qua một lát.

Gương kia không hề có gì biến hóa.

Nữ tu bên cạnh tựa hồ có chút sốt ruột.

Phong Vân Xu cảm thấy không phải là có chỗ nào có vấn đề đấy chứ, bằng không sao lại lâu như vậy vẫn không có phản ứng?

Lúc trước còn không hiểu sao bại lộ ra xuân cung đồ của nàng.

Nàng nhíu nhíu mày, gắt gao nhìn chằm chằm gương.

“Tiểu Bạch, ngươi có cảm giác chưa?”

Cảm giác?

Bạch Lang chỉ cảm thấy khi mình tiếp xúc với mặt gương, phảng phất như tiến vào một địa phương thần kỳ.

Xúc cảm kỳ diệu theo ngón tay truyền đến. Thậm chí không cần nàng cố ý, tâm tư liền trống rỗng.

Bạch Lang rốt cuộc cảm nhận được cảm giác mà Phong Vân Xu nói.

Cỗ linh lực kỳ diệu kia chỉ dẫn nàng, tựa hồ từ trong linh thức dần dần lan ra.

Từ lúc Bạch Lang ở trên núi chợt lóe rồi biến mất, đi tới một địa phương toàn là cây cao chọc trời.

Trên cây có rất nhiều trứng.

Còn có một vài sư huynh mặc phục sức Thái Thanh Tông.

Hình ảnh này chưa từng xuất hiện trong trí nhớ của Bạch Lang.

Nhưng khi nó vừa xuất hiện, nàng lại rất chắc chắn rằng những chuyện này đều đã từng phát sinh.

Theo nơi sâu thẳm trong ký ức bị đồng tâm kính mở ra.

Mặt gương trong mắt Phong Vân Xu cùng Phương Sinh không hề động tĩnh kia rốt cuộc bắt đầu động.

Một gợn sóng chậm rãi tản ra.

Mặt gương kịch liệt run rẩy hai cái.

Tay Bạch Lang chặt chẽ dán ở phía trên, nhớ lại sự tình trong tâm ma cảnh.

Ký ức phía sau nhanh chóng lướt qua.

Tiểu Bạch Long thân thể cương cứng, kinh ngạc trợn to hai mắt.

Phảng phất như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ, vội vàng thu hồi tay.

Hình ảnh trên gương còn chưa thành hình.

Giờ phút này dừng ở hình ảnh một mỹ nhân mặc hỉ bào màu đỏ.

Mỹ nhân kia hơi nhấc chân, nghiêng người tùy ý phong lưu.

Hắn duỗi tay ôm lấy Bạch Lang. Lộ ra phần cánh tay cứng cáp hữu lực, là một đôi…… tay cầm kiếm.

A hiện lên rồi.

Phong Vân Xu ngừng thở.

Trong lòng nghĩ, tới tới, rốt cuộc tới!

Gương dao động một chút, lập tức sẽ xuất hiện khuôn mặt của mỹ nhân hỉ bào kia, Bạch Lang lại bỗng nhiên thu hồi tay.

Gợn sóng trên mặt gương bị dừng lại.

Cuối cùng hình ảnh chỉ dừng lại tại một đường quai hàm lạnh lùng nhưng tuấn mỹ đến cực điểm.

Những bộ phận trên gương mặt vẫn chưa hiện ra.

Hình ảnh đến đây đột nhiên dừng lại.

Phong Vân Xu hít vào một hơi.

Bạch Lang lại nhẹ nhàng thở ra, thu tay.

Phong Vân Xu:…… Ta đến quần cũng cởi rồi mà ngươi lại cho ta xem cái này à?!

Chỉ có thế này?

“Ngươi ngươi ngươi ngươi……” Nàng chỉ vào Bạch Lang, vô cùng đau đớn, thiếu chút nữa nôn ra một búng máu.

“Ngươi không thể chờ ta xem xong sao?”

Bạch Lang thập phần vô tội:

“Nhưng ta đã xem xong rồi a.”

Nàng hiện tại tâm tình cũng có chút phức tạp, đối với lời nói của Phong Vân Xu cũng không thèm để ý.

Bạch Lang vẫn luôn cảm thấy mình đã quên chuyện gì.

Nhưng nghĩ không ra.

Nguyên lai…… là chuyện này.

Bí ẩn lúc trước vẫn luôn băn khoăn đã bị cởi bỏ, nhưng nàng hiện tại không chỉ không cảm thấy cao hứng, còn thập phần xấu hổ.

Dù sao trong tâm ma cảnh…… nàng cũng không làm việc mà người nên làm.

Không chỉ có đối với sư tôn như này như kia……

Nàng còn đem các sư huynh đều biến thành chim bắt đi ấp trứng.

Sau này nàng làm sao đối mặt với các sư huynh đây.

Bạch Lang bắt đầu hoài nghi khi mình trở về Thái Thanh Tông, khả năng sẽ bị đánh chết.

Nàng trong lòng vô cùng phức tạp.

Đột nhiên không kịp phòng bị biết được những chuyện này làm cho nàng thậm chí tạm thời đã quên khi nàng đặt tay lên đồng tâm kính, trong gương sẽ hiện ra người mà nàng thích.

Bạch Lang nghĩ đến những chuyện mình đã làm.

Toàn thân rồng đều không tốt lắm.

Đây lại làm sao vậy?

Phong Vân Xu trong lòng nghi hoặc không thôi.

Này…… Nhìn thấy người mình thích vốn dĩ hẳn là chuyện cao hứng nha, sao Tiểu Bạch Long lại có bộ dáng này?

Bạch Lang tự nhiên là không thể đem những chuyện ngu xuẩn mình đã làm nói thẳng ra.

Nàng giờ phút này thất hồn lạc phách thở dài, sau đó rũ xuống mắt, mang theo tuyệt vọng khóc nức nở nói: “Vân Xu chúng ta đi thôi, ta không muốn ở lại chỗ này nữa.”

Phong Vân Xu thấy cảm xúc của nàng không đúng, càng nghi hoặc!

Lòng hiếu kỳ của nàng bị kẹt lại không có lời giải đáp.

Trong lòng sốt ruột không thôi, thậm chí bắt đầu nghĩ.

Không phải.

Đi thì đi, nhưng ngươi cũng nên nói cho ta biết tân lang mà ngươi thích là ai a!

Tiểu Bạch Long đáng yêu như vậy.

Phong Vân Xu vừa nghĩ đến đây, thấy Bạch Lang đang kéo y phục của nàng, không cốt khí tự động…… từ bỏ.

Thôi được rồi.

Không hỏi thì không hỏi.

Nàng nhất định sẽ có một ngày biết được người này là ai.

Tân lang kia chỉ nhìn thấy một lần, Phong Vân Xu không nhận ra.

Nhưng Phương Sinh nhìn lén bên cạnh lại cảm thấy người này có chút quen mắt a.

Giống như…… ở nơi nào đã gặp qua.

Không đúng, không đúng, bóng dáng trong gương kia hắn nhất định đã gặp qua.

Rốt cuộc là ai đây?

Phương Sinh nắm chặt tay, sắc mặt nghiêm túc suy nghĩ.

Mãi cho đến khi Bạch Lang cùng Phong Vân Xu đã rời đi cũng không phát hiện.

……

Từ chợ đèn quay ra, cũng nên trở về rồi.

Phong Vân Xu lần này cải trang vi hành, tự mình trộm đi ra ngoài, nếu còn không quay về, chỉ sợ bên trong thành phải náo loạn lên mất.

Nàng thở dài, thấy Bạch Lang còn đang rối rắm, không khỏi nói: “Không sao, không cần nghĩ nhiều, gương này cũng không nhất định chuẩn ha.”

“Ngươi xem khi ta thử cũng không chuẩn ha ha ha.”

Phong Vân Xu thực hài hước nói một câu chuyện đùa.

Nhưng cười cười, cười đến bản thân cũng cứng lại.

Bạch Lang:……

Nàng ngẩng đầu lên nhìn đối phương, dừng một chút châm chước câu nói: “Vân Xu, lời này bản thân ngươi có tin không?”

Phong Vân Xu:……

Không tin.

Khụ, lúc này vẫn nên nói sang chuyện khác đi, vì thế nàng liền mím môi, nói sang chuyện khác.

“Cái kia, ta phải về rồi.”

Phong Vân Xu đang nói lời cáo biệt, hơi hơi có chút không nỡ.

Nàng lần này ra ngoài khó có khi gặp được một bằng hữu, đáng tiếc lại không thể ở lâu hơn.

Chủ yếu là…… Nàng đến bây giờ vẫn không biết người trong gương kia là ai.

Bạch Lang nghe thấy nàng phải trở về, hơi hơi nhấc lên tinh thần cùng nàng cáo biệt.

“Không sao, ngươi không cần phải lo cho ta, ta một mình yên tĩnh một chút là được.”

Tiểu Bạch Long tuy rằng vẫn đang hoảng hốt, nhưng so với vừa rồi cũng đã kiên cường hơn một chút, Phong Vân Xu đành phải vỗ vỗ bả vai nàng, an ủi nói: “Tiểu Bạch, không cần đem mọi chuyện ôm ở trong lòng, nếu có việc ngươi cứ đến tìm ta. Ta bảo đảm không đem chuyện của ngươi nói cho người khác biết.”

Nàng nói, lại từ bên hông lấy một miếng ngọc bội đưa cho Bạch Lang.

“Cái này cho ngươi.”

Bạch Lang không biết thân phận của nàng, nhận lấy miếng ngọc bội có khắc hoa văn thần bí kia nhìn nhìn.

Nàng nghĩ muốn trao đổi lễ vật. Sau khi do dự, cũng từ túi Càn Khôn lấy ra một miếng vảy nhỏ.

“Đây là ta khi còn nhỏ lột da lưu lại, cũng cho ngươi một cái.”

Hai người trịnh trọng trao đổi lễ vật.

Phong Vân Xu còn đang cảm thấy mất mát, nhưng sau khi nhận được miếng vảy của Tiểu Bạch Long cả người lại nhộn nhạo lên.

Đây thế nhưng là một bộ phận trên người Tiểu Bạch a!

Nàng cảm động nhìn Bạch Lang, từng bước từng bước đưa nàng trở về khách điếm rồi mới rời đi.

Yến Phất Quang ở cửa sổ trên lầu nhìn một màn này, hơi hơi nhíu mày, đối với phương thức kết giao như của đám trẻ con này cũng có chút bất đắc dĩ.

Bất quá…… vảy của Tiểu Bạch.

Hắn hình như cũng chưa từng có.

Yến Phất Quang híp híp mắt, đuôi lông mày lại thả lỏng xuống.

Sau khi biết sự tình trong tâm ma cảnh, Bạch Lang đang rối rắm phải đối mặt với sư tôn như thế nào. Vừa ngẩng đầu lên đã thấy sư tôn đứng ở cạnh cửa sổ trên lầu.

Nàng biểu tình chợt cứng đờ, không thể không làm bộ như không có chuyện gì chào hỏi một tiếng.

“Sư tôn ngài còn chưa nghỉ ngơi à.”

Yến Phất Quang liếc mắt một cái nhìn ra nàng đang chột dạ.

Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn nhàn nhạt nói: “Vi sư đang đợi ngươi trở về.”

Chờ nàng trở về làm gì a?

Bạch Lang biểu tình dừng một chút, không khỏi căng thẳng.

Yến Phất Quang lại nói: “Nhị sư huynh ngươi lo lắng ngươi gặp nguy hiểm, đi ra ngoài tìm ngươi. Nếu ngươi đã trở lại, thì phát truyền âm phù cho hắn đi.”

Nguyên lai là chuyện này.

Bạch Lang nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng sư tôn dường như cố ý trêu chọc nàng.

Trước khi nói xong xoay người rời đi, lại quay đầu: “Đúng rồi, vi sư đã hỏi phụ vương ngươi, nói kỳ động dục của ngươi thập phần nguy hiểm, đêm nay khả năng còn một lần nữa.”

“Ngươi sau khi phát xong truyền âm phù, thì đến phòng của vi sư đi.”

Bạch Lang:…… Đến phòng của sư tôn.

“Không, không được đâu.” Mặt nàng đỏ bừng, theo bản năng lắp bắp muốn cự tuyệt.

Yến Phất Quang lại nhướng mày: “Tiểu Bạch đang hiểu lầm chuyện gì sao? Vi sư chỉ là muốn hóa giải giúp ngươi một chút.”

Hóa giải!

Bạch Lang:…… Đây là hiểu lầm sao?!

Trong bóng đêm, nàng đứng ở ngoài cửa khách điếm, sau khi nghe những lời này, từ trên tiểu giác, chậm rãi từng chút từng chút một, đỏ lên.

Yến Phất Quang vừa muốn nói gì đó, ánh mắt lại bỗng nhiên dừng lại, ngữ khí chần chờ: “Tiểu Bạch, ngươi…… chảy máu mũi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *