Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 93 – chương 93

Edited by Hari.

Phương Sinh gắt gao nắm lấy tay Yến Phất Quang, đứng vào trong đội ngũ ba người.

Làm cho Yến Phất Quang thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm.

Không chỉ có hắn, ngay cả Quý Tu cũng ngẩng đầu lên.

Quý Tu lúc trước từng cùng đại sư huynh đi tiêu diệt Huyết Thanh Tông, mày nhăn lại, ngay lập tức nhận ra Phương Sinh.

Hắn biểu tình chớp mắt trở nên cổ quái.

Đã thấy sư tôn sắc mặt xanh mét.

Hiển nhiên là bị kẻ không thể hiểu được từ đâu đột nhiên xông tới kéo tay hắn chọc giận không nhẹ.

Trán Yến Phất Quang giật giật, sau khi thử hất ra nhưng không hất được, hít một hơi thật sâu nói: “Ta đếm đến ba, ngươi nếu còn không buông tay, ta liền chém đứt tay của ngươi.”

Hắn ngữ khí rét buốt.

Quần chúng hóng chuyện trong tửu lâu oa nga một tiếng.

Bạch Lang lặng lẽ thừa dịp sư tôn không chú ý, buông lỏng tay hắn ra.

Sau đó lại thừa dịp nhị sư huynh xem diễn buông lỏng tay nhị sư huynh ra, lui về phía sau một bước, rời khỏi cái chiến trường này.

Nàng trong lòng nghĩ, Phương Sinh quả nhiên không hổ là hảo huynh đệ của nàng.

Lúc này thế nhưng có thể quên mình vì người tới cứu nàng.

Nội tâm Tiểu Bạch Long cảm động đến cực điểm…… rời khỏi Tu La tràng.

Khi lui ra lại đụng vào một người.

Hương đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn ở chóp mũi.

Bạch Lang quay đầu lại, liền được người nhẹ nhàng đỡ lấy.

Già Ly thánh tăng khuôn mặt ôn hòa, khẽ lắc đầu ý bảo nàng không cần nói chuyện, mang theo Bạch Lang ngồi xuống bên kia.

Không có người chú ý tới một màn này.

Trong đại đường Phương Sinh còn đang gắt gao cùng Yến Phất Quang giằng co.

Trời biết hắn đã sắp bị hù chết.

Đây chính là Tu Chân giới đệ nhất nhân a!

Mẹ nó, nếu không phải đáp ứng Già Ly. Hắn có chết cũng sẽ không làm ra chuyện xấu hổ như vậy.

Phương Sinh da mặt dày không buông tay.

“Ngươi một nam nhân, ta kéo tay thì có làm sao đâu? Lại nói, ngươi như thế nào chứng minh đây là tay của ngươi.”

Loại lời nói vô sỉ thiểu năng trí tuệ này làm cho cả tửu lâu đều kinh ngạc.

Già Ly đang rót trà cho Bạch Lang, tay hơi dừng một chút.

Ánh mắt Quý Tu càng phức tạp.

Tốt lắm.

Yến Phất Quang nghĩ cùng Tiểu Bạch ra ngoài đi dạo, hôm nay vốn không nên động võ, nhưng xem ra không động không được.

Hắn sắc mặt lạnh lùng, nhíu nhíu mày, nhìn Phương Sinh liếc mắt một cái.

Chỗ hai người tiếp xúc giống như bị cái gì đâm.

Phương Sinh la lên một tiếng.

Không cần Yến Phất Quang nói, đột nhiên tự mình nhảy lên buông lỏng tay ra.

Ai.

Bạch Lang nhìn có chút đáng tiếc.

Nếu có thể cầm lâu một chút thì tốt rồi.

Phương Sinh thiếu chút nữa bị chặt tay, nếu không phải hắn cơ trí, lúc này chỉ sợ đã đổ máu đương trường.

Yến Phất Quang nhíu nhíu mày, chỉ nói một chữ:

“Cút.”

Khi đuôi lông mày giãn ra, quay đầu lại, lại phát hiện…… không thấy Bạch Lang.

Quý Tu vốn cũng muốn động thủ với Phương Sinh:……

“Ai, khách quan, đồ ăn của ngài đã tới.”

Mọi người theo thanh âm tiểu nhị nhìn qua, liền thấy Bạch Lang ngồi ở chỗ kia xem diễn, còn có Già Ly thánh tăng ngồi ở bên cạnh nàng.

Hạt châu vẫn còn nằm trong tay Già Ly.

Yến Phất Quang híp híp mắt, im lặng một lát, phản ứng lại.

Huyết Thanh Châu.

Cho nên, đây chính là…… tên Phương Sinh lúc trước cùng Tiểu Bạch cấu kết với nhau làm việc xấu?

Hắn quay đầu lại, như muốn chứng thực.

Phương Sinh ngoài miệng thì kiêu ngạo, kỳ thật sợ muốn chết, ở thời điểm mọi người không chú ý tới, không biết khi nào đã lợi dụng đào tẩu rồi.

Già Ly nhìn thấy, nhưng chỉ nhàn nhạt rót trà, không có đi quản hắn.

Mà Bạch Lang tự nhiên cũng cho rằng Phương Sinh là miễn phí tới giải vây, cùng Già Ly thánh tăng một chút quan hệ cũng không có.

Nàng trong lòng nghĩ, đáng tiếc hắn đi quá sớm, bằng không mình có phải nên tạ lễ với đối phương chút linh thạch hay không.

Bất quá cũng không sao.

Dù sao đều ở Phong Nguyệt Thành, Phương Sinh lại nhận ủy thác của nàng, kiểu gì cũng sẽ gặp lại.

Bạch Lang nghĩ như vậy, lại đem chú ý chuyển qua trên người sư tôn.

Mọi người trong khách điếm vô tình cố ý liếc qua bọn họ.

Thẳng đến khi Yến Phất Quang liếc mắt nhìn toàn sảnh.

Mặc dù lúc này chưa lộ ra uy áp, nhưng bản thân khí chất của Yến Phất Quang đã làm cho bọn họ không dám nhìn nhiều, chỉ có thể sôi nổi thu hồi ánh mắt.

Ngay cả Phong Vân Xu hóng chuyện trong lòng cũng căng thẳng, che giấu bưng lên chén trà.

Lúc này, Yến Phất Quang mới cười như không cười nhìn hai người đang ngồi kia, biểu tình trên mặt bất biến.

“Tiểu Bạch hôm nay trên môi có vết thương, vẫn nên ăn thanh đạm chút.”

A?

Trên môi có vết thương?

Nàng như thế nào không biết?

Bạch Lang thấy sư tôn nhìn qua, hậu tri hậu giác sờ sờ cánh môi mình.

Lúc này mới tựa hồ nhớ tới cái gì.

Nàng lúc trước khi cùng sư tôn hôn môi, hình như là…… không cẩn thận bị cắn rách môi.

Quý Tu trước đó vẫn không chú ý.

Lúc này lại đem ánh mắt dời về phía môi Bạch Lang.

Quả nhiên, trên cánh môi kia có chút bất đồng, màu sắc đậm hơn rất nhiều.

Hắn nắm chặt kiếm.

Già Ly cũng chậm rãi nắm chặt chén trà.

Bạch Lang nhìn bọn họ liếc mắt một cái, không biết vì cái gì, ngồi ở chỗ này cư nhiên cảm thấy miệng cũng nóng lên.

Cũng may đồ ăn rất nhanh đã được đưa tới, đánh vỡ bầu không khí xấu hổ hít thở không thông này.

Nhị sư huynh lúc trước vẫn luôn không nói gì ngồi ở bên cạnh nàng.

Bạch Lang che miệng, do dự một chút, vẫn gắp một miếng thịt cho nhị sư huynh.

Ánh mắt nàng quét một vòng, dừng một chút, lại thay đổi một đôi đũa khác, gắp một miếng măng cho thánh tăng.

Đối với sư tôn……

Yến Phất Quang trước sau nhìn động tác của nàng không có ngăn cản.

Bạch Lang cánh tay cứng đờ, lại lặng lẽ đem chiếc đũa đặt ở đĩa cá mật hoa quế.

“Cái này?”

Yến Phất Quang không nói lời nào, không nói lời nào chính là không thích.

Vì thế Bạch Lang lại thay đổi mục tiêu.

Lần này là ngó sen chua ngọt.

Nàng quay đầu nhìn, sư tôn biểu tình nhàn nhạt.

Bạch Lang đành phải lại dời về phía món canh duy nhất, nhỏ giọng hỏi: “Sư tôn, ngươi thật không ăn sao?”

Không ăn thì nàng yên tâm ăn rồi.

Ai ngờ Yến Phất Quang liếc mắt nhìn nàng một cái, lại cầm lấy đũa, lập tức gắp mất đồ ăn trong chén của nàng.

“Bản tôn thích cái này.”

Hắn trời sinh phong quang tuyết nguyệt, cẩm y ngọc quý, khí khái bất phàm.

Khi làm ra động tác này, cũng không hề làm người khác cảm thấy một tia không đúng.

Phong Vân Xu mở to hai mắt, nhìn thấy trên bàn mấy người còn lại đều ngừng đũa.

Không khí lại một lần nữa nhỏ đến khó phát hiện trở nên cứng ngắc.

Bầu không khí khẩn trương dường như chỉ cần chạm vào là nổ ngay.

Nhưng lúc này, lại không có kẻ giống như Phương Sinh vừa rồi làm sa điêu tới đánh gãy.

Bạch Lang nhấc đũa, nhìn sư tôn đoạt thức ăn của nàng, vừa cúi đầu chỉ gắp được một đũa trống không.

Bạch Lang:……

……

Thôi vậy.

Một bữa cơm cứ như vậy không mùi vị gì ăn xong.

Bạch Lang ở trong bầu không khí như vậy, không ăn được mấy miếng.

Nàng vừa động đũa, nhị sư huynh cùng thánh tăng liền vì nàng gắp đồ ăn.

Mà những đồ ăn đó rồi lại bị sư tôn thập phần tự nhiên gắp đi mất.

Bạch Lang mệt tâm, ở trên bàn lại chỉ có thể không ngừng uống trà để hóa giải xấu hổ.

Mãi cho đến khi tiểu nhị đem bàn dọn đi, bữa cơm này mới coi như chấm dứt.

Bất quá, đây chỉ là tạm thời.

Bởi vì khi nàng buông chén trà ra, bên ngoài một trận tiếng chuông vang lên.

Hội thả đèn đã bắt đầu.

Yến Phất Quang buông đũa, giờ phút này thập phần ưu nhã nhướng mày.

“Tiểu Bạch, ngươi muốn cùng ai đi xem hội đèn lồng.”

Bạch Lang:……

Đây lại là câu hỏi trí mạng gì nữa?

Nàng có thể không trả lời không?

Bạch Lang đem ánh mắt dời về phía những người khác, nhận được đáp án hiển nhiên là —— không thể.

Mọi người trong khách điếm lại bắt đầu dựng lỗ tai nghe lén.

Bạch Lang trái phải khó xử, trước sau càng khó xử.

Nàng một con Tiểu Bạch Long chưa từng trải qua trường hợp như vậy, chỉ có thể rối rối rắm rắm khắp nơi tìm kiếm.

Ánh mắt nàng nhìn quanh, trong lòng nghĩ, vô luận như thế nào tuyệt đối không thể đi cùng sư tôn bọn họ.

Bản năng tránh hại tìm lợi làm cho Bạch Lang hiểu được, sự tình hôm nay thật sự không thích hợp.

Tuy rằng không rõ bọn họ bị làm sao, nhưng nếu tiếp tục cùng nhau đi……

Nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi trên bàn cơm, Bạch Lang đánh một cái rùng mình.

Nàng lặng lẽ nắm chặt tay.

Vốn chỉ tùy ý đảo qua, nhưng khi nhìn thấy một nhân ảnh màu đỏ trong góc, đôi mắt lại bỗng nhiên sáng ngời.

Đây không phải là người ngày đó chủ động tặng xuân cung đồ cho nàng sao?

Vừa thấy Phong Vân Xu, trong lòng Bạch Lang đã định rồi. Nàng mím môi, lúc này quay đầu, thập phần kiên định cự tuyệt sư tôn.

“Sư tôn, nhị sư huynh, Già Ly thánh tăng, nếu không…… mấy người các ngươi đi dạo trước đi. Ta nhìn thấy một bằng hữu, muốn cùng vị bằng hữu này cùng đi.”

Nàng sau khi nói xong liền đứng dậy, lập tức đi tới bên cạnh Phong Vân Xu đang xem diễn, ngữ khí hữu hảo.

“Cái kia, xin chào, chúng ta lại gặp mặt. Ta còn chưa cảm tạ ngươi lần trước tặng đồ cho ta đâu.”

Phong Vân Xu:……

Nàng dừng một chút, nghe thấy Bạch Lang nói:

“Gặp được chính là duyên phận. Chúng ta đêm nay cùng nhau xem hoa đăng đi!”

Trước mắt bao người, Tiểu Bạch Long đi qua dùng giọng điệu của muội muội nói thập phần lưu loát.

Phong Vân Xu đột nhiên không kịp phòng ngừa một ngụm trà phun ra. Không nghĩ tới ngồi xem diễn, lửa còn có thể đốt tới trên người mình.

Bất quá…… là người vẫn luôn quan sát tình huống bên Bạch Lang, nàng sau khi phục hồi lại tinh thần, đại khái đã đoán được một ít nguyên nhân tiểu long này tìm mình.

Nghĩ như vậy, nàng ho nhẹ một tiếng, chuẩn bị cái bậc thang.

Lúc này tiểu giác tuyết trắng trên đầu Bạch Lang lại giật giật, nháy đôi mắt nhìn nàng, giống như không tiếng động làm nũng.

Thanh âm do dự một chút:

“Ta mua bánh đường cho ngươi?”

Bánh đường là cái quỷ gì!

Phong Vân Xu hừ lạnh một tiếng, trên mặt khinh thường.

Nhưng mà trong lòng lại……

Đáng chết.

Tiểu long nữ này như thế nào…… đáng yêu như vậy!

Lại một lần bị Bạch Lang bán manh dụ dỗ.

Phong Vân Xu không biết cố gắng ánh mắt trốn tránh, sau đó tiếp nhận lời mời của tiểu long.

Yến Phất Quang nhìn một màn này, vốn đang nhăn mi, nhưng khi nhìn thấy Tiểu Bạch Long kéo kéo lộ ra lệnh bài trên người hồng y nữ tu kia, ánh mắt lại trở nên quái dị.

“Tiểu Bạch.”

Quý Tu lúc này lên tiếng.

Yến Phất Quang dừng một chút, ngước mắt nhìn về phía bọn họ: “Tiểu Bạch khó được có vị bằng hữu, để bọn họ cùng ra ngoài xem hoa đăng cũng không sao.”

Quý Tu dừng lại bước chân.

Già Ly cũng ngẩng đầu lên.

Yến Phất Quang cười nhẹ một tiếng: “Ta nhớ không lầm thì Tiểu Bạch nói để ba người chúng ta đi xem hoa đăng.”

Đây vốn là lời nói khiêu khích.

Nghĩ đến hắn vừa rồi lệnh cho Phương Sinh chen ngang, trên mặt Già Ly một mảnh thản nhiên:

“Nếu là như thế, bần tăng tự nhiên cũng có thể.”

Quý Tu nhíu nhíu mày, đột nhiên thần sắc lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *