Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Với Sư Môn Không Hợp

Chương 78 – chương 78

Edited by Hari.

Sơn Si nghe thấy động tĩnh mang theo ma binh vội vàng chạy tới, còn không kịp kinh ngạc Ma Tôn tại sao lại ở chỗ này, liền trơ mắt nhìn tên ma long kia bỗng nhiên cuồng hóa, sau khi bay trên trời nói ẩu nói tả một lúc, giống như uống lộn phải thuốc gì đó, ngâm dài một tiếng, cuồng vọng…… bắt đi Ma Tôn.

Nàng lúc đi cái đuôi còn ở trên trời vẽ một vòng, vui sướng đến không được.

Sơn Si mở to hai mắt, ngón tay run rẩy chỉ vào ma long.

“Nàng, nàng……”

Ma vệ bên cạnh cũng một đám bị dọa choáng váng.

“Phạm nhân đã bắt Ma Tôn?”

Trong đó có một tên rốt cuộc thốt ra được một câu, nhưng lại bị dọa cho nước mắt cũng sắp chảy ra rồi.

“Ma, Ma Tôn bị bắt đi rồi?”

Đây là chuyện chưa từng xảy ra ở Ma Vực.

Ánh mắt bạch long kia trước khi đi cuồng vọng lại khiêu khích thật sâu lưu lại trong đáy lòng mọi người, làm cho bọn hắn vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.

Sơn Si không nghĩ tới nàng cư nhiên còn dám bắt cả Ma Tôn, lúc này đại não đã chết máy, không biết nên làm cái gì cho tốt.

Cũng may lúc này có người kêu lên một tiếng sợ hãi.

“Nơi này còn có hai người!”

Sơn Si quay đầu lại, liền thấy Yến Phất Quang lúc này đã đứng dậy.

Trên người hắn còn khoác một tấm mành trắng, không biết là ở đâu ra, lúc này ánh mắt không kiên nhẫn nhìn hắn một cái.

“Bản tôn không muốn phí sức động thủ thu thập đám tiểu ma các ngươi.”

Hắn nói xong xoay người hóa thành một đạo kiếm quang đuổi theo hướng Bạch Lang vừa rồi kiêu ngạo rời đi.

Mà một người khác.

Quý Tu cũng nhìn hắn một cái.

Sơn Si bước chân dừng một chút, thấy hắn cũng nhíu mày gắt gao đuổi theo.

Trong viện một mảnh yên tĩnh.

Sơn Si đen mặt, bị hai người giáp mặt làm lơ lại không chỗ phát tác, đành phải oán hận một chưởng chụp nát cái bàn.

“Nếu không phải Ma Tôn bị……”

Nếu không phải Ma Tôn bị bắt đi, hắn sẽ phải chịu sự tức giận của hai kẻ kia sao?!

Sơn Si mặt âm trầm, thiếu chút nữa tức chết.

Ma vệ bên cạnh nhìn cái sân trống rỗng, không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Phong chủ, chúng ta có cần đuổi theo không?”

Sơn Si:……

Ma Tôn bị bắt đi, sao có thể không đuổi theo!

Hắn hít một hơi thật sâu: “Đuổi theo!”

“Ngươi đi thông tri các phong chủ khác, nói là tôn thượng bị một tên ma long bắt đi, bảo bọn hắn nhanh tập kết nhân thủ, cùng ta đi đoạt người về!”

Yến Phất Quang với Quý Tu đều ở đó, hắn mang theo ít người như vậy khẳng định không được.

Vẫn là gọi thêm đám người kia sẽ an toàn hơn chút.

Ma vệ lĩnh mệnh chạy nhanh đi tìm người.

Mà bên kia, Bạch Lang đã mang theo người lung lay bay đi rất xa.

Bởi vì huyết long đan làm cho tu vi của nàng tăng lên.

Địa phương trước kia bay một canh giờ mới tới, Bạch Lang hiện tại một phút là có thể bay đến.

Nàng đầu tiên là đi đến địa phương cao nhất ở gần đây, phân biệt một chút phương hướng, sau đó mới đột nhiên xoay tròn nhảy lên, bay vào tầng mây.

Tên Ma tộc nhát gan bị túm bên chân phải đã sớm bị dọa hôn mê bất tỉnh, rất nhiều lần miệng sùi bọt mép, từ trong long trảo của Bạch Lang trượt xuống.

Nhưng Bạch Lang xoay người một cái, lại đem hắn túm trở về.

Ma thi kia hai mắt vừa chớp, run rẩy càng lợi hại hơn, hiện tại đến hai chữ cứu mạng cũng không nói nên lời.

Mà bên trái.

Thiên Thần Ma Tôn mặt đã đen đến không thể đen hơn.

Hắn bình thường y phục không chút cẩu thả, hiện giờ bị gió thổi tán loạn, ngay cả phát quan cũng không biết tung tích nơi đâu.

Long trảo nắm chặt hắn, trạng thái cuồng hóa của huyết long ngay cả hắn cũng không làm gì được.

Thiên Thần tức giận nắm chặt tay, Bạch Lang lại còn nói: “Sư tôn, sư huynh, không phải sợ, chúng ta đã chạy thoát, không có nguy hiểm.”

Đương nhiên, đã đem Thiên Thần kẻ có lực uy hiếp nhất bắt đi, lưu tại chỗ Yến Phất Quang với Quý Tu xác thật là không có nguy hiểm.

Bạch Lang thanh âm đặc biệt ngoan ngoãn. đặc biệt hiểu chuyện.

Nhưng động tác lại đặc biệt thiếu đòn.

Thiên Thần bị móng vuốt túm chặt lắc lắc, vì lo ngại hàm dưỡng mới không có nôn ra.

Hắn hít một hơi thật sâu. Trong lòng đã quyết định chờ đến khi con rồng này dừng lại, nhất định phải rút gân, lột da nó.

Thiên Thần tay ôm chặt long trảo.

Ngay sau đó, Bạch Lang lại làm một động tác thần long vung đuôi, đắc ý chui xuống nước.

Từ Ma Vực đến Phong Nguyệt Thành có lục địa, cũng có hải vực.

Đương nhiên, thuận tiện nhất chính là Truyền Tống Trận.

Nhưng Bạch Lang lại cố tình lựa chọn tự bay.

Nàng trên bầu trời điên cuồng bay trong chốc lát, bay mệt lại chui vào trong biển.

Trên lớp vảy mỹ lệ của bạch long lập loè ánh sáng, khi trồi lên mặt nước hấp dẫn không ít người.

Bao gồm…… Già Ly tới nơi này chữa bệnh.

Bạch Lang bị bắt đến Ma Vực đã vài ngày.

Già Ly không thể tới Ma Vực, sau khi bị Ngộ Trần vạch trần tâm tư, hắn biết bản thân cần phải khắc chế.

Vì thế khi biết gần đây có tiểu yêu vô tri hại người, đã tự mình đến xem.

Độ hóa, đây là sự tình hắn thường xuyên làm.

Hắn cho rằng như vậy là có thể làm cho bản thân tạm thời bình tĩnh trở lại.

Là có thể…… không nghĩ đến Bạch Lang nữa.

Ai ngờ hôm nay ý trời tựa hồ cũng không muốn cho hắn được như ý nguyện.

Khi Già Ly thu tay lại, một tiểu yêu nói.

“Thánh tăng, có rồng.”

Già Ly vẫn chưa ngẩng đầu.

Tiểu yêu kia lại trước sau không thuận theo không buông tha, chỉ vào mặt biển cách đó không xa.

“Thánh tăng, thật sự có rồng, ngươi mau xem a!”

Long tộc là vương giả của Yêu tộc năm châu.

Đám tiểu yêu tự nhiên là thập phần sùng kính đối với rồng.

Bọn họ kích động vô cùng, một đám ríu rít đều nhìn về phía mặt biển.

Già Ly mím môi, bất đắc dĩ mở mắt, theo phương hướng nhìn qua.

Lại thấy…… Bạch Lang.

Người hắn trong lòng đã nghĩ thật lâu, lại phải áp xuống.

Bạch long xinh đẹp kia từ mặt biển trồi lên, tựa hồ không phát hiện ra hắn, lại vung vẩy cái đuôi.

Già Ly trong tay lần tràng hạt dừng một chút, lại thấy Bạch Lang lại lần nữa tiến vào trong biển.

Bạch Lang thật sự không phát hiện ra Già Ly thánh tăng.

Dù có nhìn thấy, nàng hiện tại đang mơ mơ hồ hồ cũng không nhận ra được.

Nàng chìm vào trong biển nhanh chóng rời đi.

Yến Phất Quang cùng Quý Tu vừa đuổi theo tới làng chài này, lại vẫn chậm một bước.

Bạch Lang hóa thành rồng hành tung thập phần tùy tâm sở dục, căn bản không thể dùng lẽ thường để suy đoán.

Hai người mặc dù là dùng tới tốc độ nhanh nhất cũng không đuổi theo kịp.

Quý Tu chú ý tới Già Ly thánh tăng trong một đám tiểu yêu, không khỏi quay đầu: “Thánh tăng ngài có gặp qua Tiểu Bạch không?”

Nghe thấy cái tên quen thuộc kia, Già Ly gật gật đầu.

“Nàng vừa rồi đi hướng tây.”

“Đa tạ thánh tăng.”

Quý Tu mày hơi giãn ra, nhấp môi nói.

Yến Phất Quang cũng chỉ kịp cùng Già Ly gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, liền hướng phía tây đi, lưu lại đám tiểu yêu kia bị uy áp dọa đến run bần bật.

“Thánh tăng, bọn họ đi làm gì nha? Bọn họ có phải đuổi theo con rồng kia không?”

Có người thấp giọng tò mò.

Già Ly rũ mắt nắm chặt tay, không nói gì.

“Thánh tăng, thánh tăng?”

Hắn cúi đầu xuất thần, đám tiểu yêu lại không hiểu nhân tình, không hiểu thánh tăng tại sao không nói.

Thẳng đến khi thanh âm bên tai lại lần nữa vang lên, Già Ly mới hồi phục lại tinh thần, nhíu mày nhìn về phía bờ biển phía tây.

“Thánh tăng hình như không cao hứng?”

Một tiểu yêu trong đó nói.

Già Ly mím môi: “Không có không cao hứng. Chỉ là…… có chút lo lắng thôi.”

“Lo lắng?”

“Thánh tăng cũng muốn đi tìm bạch long sao?”

“Vậy tại sao không đi?” Những tiểu yêu khác ríu rít tò mò hỏi.

Yêu tộc luôn làm việc theo tâm tình, muốn đi liền đi.

Bọn họ không hiểu Già Ly thánh tăng vì sao sẽ rối rắm như thế.

“Nếu lo lắng, vì sao không đi?”

Già Ly lẩm bẩm hỏi bản thân.

Hắn trong lòng như bị những lời này làm bừng tỉnh, cuối cùng nắm chặt tay, chậm rãi nhắm mắt lại.

Yến Phất Quang theo phương hướng Già Ly chỉ một đường đuổi theo, nhưng lại kinh động đến Bạch Lang.

Bạch Lang nguyên bản đang chậm rãi đi, bỗng nhận thấy phía sau có người đuổi theo, không khỏi nhíu nhíu mày.

Chẳng lẽ là Ma tộc?

Không được, xem ra hành tung của nàng đã bị tiết lộ, nàng phải nhanh hơn một chút.

Dọc theo đường đi, cả quãng đường Bạch Lang không hề mở ra móng vuốt của mình xem một cái, nhìn xem có phải mình cứu lầm người hay không. Nàng trực tiếp xem hai người đuổi theo trở thành Ma tộc.

Sau đó bắt đầu hành trình ngươi truy ta đuổi điên cuồng lắc người.

Thiên Thần bị ngạt trong biển, trên người nước còn chảy tong tỏng, lại bị túm bay lên trời.

Hắn tóc ướt nhẹp, cả người chật vật không chịu nổi, thiếu chút nữa tức chết.

“Sư tôn nhị sư huynh, các ngươi tạm nhịn một chút, chúng ta lập tức sẽ bỏ rơi bọn họ, sau đó chúng ta có thể đến nơi.”

Bạch Lang tìm đường chết ở bên tai đắc ý nói.

“Ta, không, phải, sư, tôn, của, ngươi!”

Thiên Thần rốt cuộc nhịn không được nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng mà gió trên cao thổi quá mạnh.

Bạch Lang căn bản là không nghe thấy.

Tùy tiện trả lời câu: Được rồi, được rồi, ngươi chuẩn bị nha.

Thiên Thần:……

Khi Yến Phất Quang cùng Quý Tu đuổi theo.

Bạch Lang lại làm một động tác xoay tròn độ khó cao, ở trên trời xoay một vòng, thành công làm rơi mất tên ma thi miệng sùi bọt mép kia.

Tên ma thi mới vừa bị xóc cho tỉnh, vừa mở mắt, liền phát hiện chính mình đang từ trong long trảo trượt xuống, trái tim co chặt lại, mắt nhắm chặt, lại giật khóe miệng hôn mê bất tỉnh.

Nhưng Bạch Lang lại không hề phát giác ra hành vi ngược ma của mình.

Nàng tựa như đầu óc bị nước vào, sau khi bay loạn một hồi, cư nhiên còn có thể phân biệt ra phương hướng, rớt xuống ngoài Phong Nguyệt Thành.

Ai, tới rồi tới rồi.

Bạch Lang trong lòng nghĩ.

Nàng vẫn đang dùng nguyên hình, nấn ná ở rừng cây nhỏ ngoài thành, như là nhẹ nhàng thở ra, ngừng ở trên thân một cây táo nhỏ.

Sau đó bởi vì long thân quá nặng, đè gãy cây táo, đè luôn đám người đang đứng ở dưới buộc dây ước nguyện.

Thiên Thần:……

Hắn dời mắt về phía dưới tàng cây, hiện tại đã nói không ra lời.

Ngoài Phong Nguyệt Thành, nguyên bản mọi người còn đang ở phía dưới cao hứng nói giỡn.

Cây ước nguyện trước cổng thành cũng coi như là một địa phương các đạo lữ tương đối thích tới, mấy đôi tình lữ mới tới còn chưa kịp vào thành, nghĩ ở dưới tàng cây mua một quả táo để ước nguyện.

Ai ngờ mới vừa cầm lấy quả táo, viết chữ lên sợi dây đỏ bên trên, chuẩn bị treo lên, liền nghe kẽo kẹt một tiếng.

Cái cây lắc lư muốn đổ.

“Lý lang, nhìn xem trái đã kết thật nhiều, ngay cả cây đều trĩu cong rồi.”

Nữ tu thấy hắn không đứng vững, không khỏi trêu ghẹo nói.

Nam tu tên Lý lang đỏ mặt, bị ôn nhu của người trong lòng làm cho mê muội.

“Tiểu Tĩnh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ ngươi.”

“Nếu vi phạm lời thể, nếu vi phạm lời thề……”

Hắn ngữ khí lắp bắp, còn chưa nói xong.

“Răng rắc” một tiếng, đã bị chặn ngang đè ở dưới tàng cây.

Cây kia đổ trên mặt đất.

Bạch Lang run run móng vuốt, còn không rõ vừa rồi đã xảy ra cái gì.

“Rốt cuộc tới rồi. Mệt chết ta.”

Nàng cảm thán một câu, long thân đè lên đám cây, mở móng vuốt chuẩn bị đem sư tôn thả ra hít thở chút không khí.

Kết quả bên phải mở ra.

…… Không có ai?

Đợi đã, sao có thể không có ai đâu?

Bạch Lang mở to hai mắt, nhìn chằm chằm móng vuốt bên phải.

Nàng rõ ràng nhớ rõ đã túm nhị sư huynh bên chân phải a?

Chẳng lẽ là trên đường đã làm rơi mất?

Sắc mặt nàng bằng mắt thường có thể thấy được đang trở nên rất kém.

Vừa tức giận đuôi liền quật đổ một cái cây khác.

Lúc này ánh mắt Bạch Lang dời về phía bên trái.

Bên trái là…… Sư tôn, liệu còn không?

Vì tránh cho giống như vừa rồi buông móng vuốt ra lại không có người.

Bạch Lang lần này thông minh hơn chút, hơi hé móng vuốt, nhẹ nhàng lắc lắc.

Bên trong truyền đến âm thanh phẫn nộ.

“Có người!”

Tiểu Bạch Long mắt sáng rực lên, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ mới rơi một người cũng còn tốt, may mắn không có làm rơi cả hai.

Nàng như vậy an ủi chính mình, sau khi cao hứng kêu một tiếng sư tôn, rốt cuộc mặt mày giãn ra mở ra móng vuốt.

Kết quả vừa mở ra.

Bạch Lang liền cứng lại rồi.

Trong tay nàng thình lình đứng một người ngoài ý liệu.

Thiên Thần Ma Tôn cả người ướt đầm, sắc mặt đen xì chật vật đứng ở trên long trảo, hít một hơi thật sâu.

“Bản tôn giết ngươi!”

Ngữ khí chứa đầy sát ý.

Vừa dứt lời, đã bị Bạch Lang nắm long trảo lại.

“Ảo giác ảo giác.”

Thiên Thần:……

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *