Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Ta Thực Sự Không Phải Là Con Trai Của Khí Vận

Chương 8 – Biện Pháp Thăng Cấp Khí Vận

Quế bá gật đầu: “Vâng, điện hạ.” Tuy không rõ nguyên nhân vì sao điện hạ đổi ý, nhưng tất cả quyết định của điện hạ chắc chắn đúng. Quế công công tuyệt đối không nghi ngờ. Đợi màu sắc quầng sáng ổn định lại, Thẩm Thiên lại nói: “Ta nghĩ vẫn nên truyền dạy đi.” Hắn vừa dứt lời, quầng sáng trên đỉnh đầu Tần Cao sáng rực rỡ lên, ánh sáng xanh cũng hết sạch sẽ. Thẩm Thiên đang vô cùng kích động. Suy nghĩ của hắn là đúng! Quả là như vậy! … ”Vâng, điện hạ.” Còn bên này, Quế bá có chút bất đắc dĩ. Tuy nói xấu điện hạ là không phải phép, nhưng chuyện điện hạ làm để người ta nghĩ rằng người đang đùa giỡn với thái giám. Như vậy được sao? Đúng lúc đó, Tần Cao yếu ớt nói: “Nếu không được thì đừng truyền dạy.” Nói thật lòng Tần Cao có hơi sợ hãi. Thập tam hoàng tử đối xử với hắn ta quá tốt, không chỉ cứu sống và cho hắn ta ở lại Lan Tâm cung, không để hắn ta phải làm việc. Bây giờ còn muốn truyền dạy cái gì mà “Hướng Nhật Ma Điển” nữa. Tần Cao không biết Hướng Nhật Ma Điển là gì, nhưng thứ làm cho Thập tam hoàng tử do dự không thể bỏ nhất định không phải là bình thường. Không chừng đó là truyền thừa kinh thế và vô giá. Hắn ta đã thiếu điện hạ quá nhiều, nếu còn nhận “Hướng Nhật Ma Điển” thì thật không biết phải đền đáp thế nào. Không thể không trả ơn mà! … Lời Tần Cao vừa nói ra, quầng sáng trên đỉnh đầu hắn ta trở về màu đỏ xen lẫn xanh biếc. Thẩm Thiên không vui, khó khăn lắm hắn mới tìm được phương pháp cải thiện vận mệnh. Không cho phép Tần Cao phá hoại kế hoạch lâu dài của hắn được. Buồn cười! ”Truyền, phải truyền!” Thẩm Thiên kiên định nói: “Không chỉ truyền cho quyển Luyện Khí, đến cả quyển Trúc Cơ, Kim Đan và Nguyên Anh, bản điện hạ đều truyền hết cho ngươi!” ”Điện hạ, nô tài…” ”Mạng của ngươi là do bản điện hạ cứu về, không được từ chối, nếu không bản điện hạ sẽ giết chết ngươi.” Sau khi Thẩm Thiên khí phách nói ra hết lời, quầng sáng trên đỉnh đầu Tần Cao liền bộc phát ánh sáng mãnh liệt chưa từng thấy. Không chỉ không còn tạp sắc, hơn nữa so với trước đây càng rực rỡ thêm. Ở vị trí quầng sáng sát bên cạnh còn mơ hồ sinh ra một tia sáng vàng, thoạt nhìn càng thêm quý giá. Đồng thời, Thẩm Thiên khiếp sợ phát hiện quầng sáng trên đỉnh đầu Quế công công cũng thay đổi. Vốn là màu xanh nhạt, nhanh chóng biến thành màu xanh đậm. Ánh sáng xanh hừng hực, màu xanh biếc ngập tràn sức sống và làm người ta say mê. Hơn nữa, sát bên cạnh còn mơ hồ sinh ra một tia sáng đỏ, màu sắc không khác với của Tần Cao là mấy. ”Quầng sáng thăng cấp? Chẳng lẽ, đây mới là biện pháp thăng cấp số mệnh chính xác?” ”Cùng chia sẻ cơ duyên với đại khí vận của người khác, số mệnh có thể thăng cấp, số mệnh ta có thể lên cao, thâm chí đến số mệnh của Quế bá cũng được nâng cao sao?” Thẩm Thiên vội vàng lấy gương soi, phát hiện màu sắc quầng sáng trên đầu mình đã nhạt đi không ít. Tuy nhìn tổng thể vẫn giống đấm nấm mốc như cũ, nhưng so với trước đây thì đã tốt lên nhiều. Ít nhất nó sẽ không làm Thẩm Thiên cảm thấy đi ra ngoài là bị sét đánh chết. Nhiều ngày bận rộn như vậy, cuối cùng cũng tìm được hy vọng sống. Trong thời gian ngắn, Thẩm Thiên cảm động rơi nước mắt! … Bên kia, Tần Cao thấy Thẩm Thiên nước mắt lưng tròng thì luống cuống tay chân. ”Điện hạ, ngài đừng khóc, ta luyện, ta luyện là được rồi!” Cơ thể Thập tam hoàng tử đáng giá nghìn vàng, hắn ta làm sao có thể trở thành người khiến điện hạ rơi nước mắt được? Không phải một bộ ma điển không biết là gì thôi sao! Điện hạ đã cứu sống hắn ta, hắn ta còn có thể vì điện hạ mà chết được thì sao lại sợ luyện công gì nữa? Trong thời gian ngắn, Tần Cao hơi sinh ra chí khí hào hùng của người “Sĩ chết vì người tri kỷ”. ”Ừ, thế còn nghe được.” ”Còn nữa, ta không khóc, đây là kích động, là kích động!” Thẩm Thiên liếc mắt: “Quế bá, dẫn hắn ta xuống đi!” Quế bá gật đầu: “Đúng vậy, điện hạ là kích động, kích động, không có khóc. Vậy ta dẫn hắn ta xuống để thu xếp, sau đó truyền dạy công pháp.” Nhìn Quế công công và Tần Cao rời đi, Thẩm Thiên lau nước mắt, suy xét kế tiếp nên làm thế nào. … Tu luyện bây giờ khả năng là không thể được, trừ khi nào quầng sáng hoàn toàn biến thành màu trắng, còn không Thẩm Thiên sẽ không đụng đến bất kỳ công pháp tu luyện nào. Suy cho cùng cảnh ngộ bi thảm đời trước vẫn còn ở trước mặt đấy! Thẩm Thiên hiện tại cơ bản đã tìm được biện pháp cải thiện số mệnh, mục tiêu kế tiếp là tiến hành từng bước, đồng thời ké cơ duyên của mấy người có khí vận lớn. Cứ tiếp tục như vậy, rất nhanh có thể tẩy trắng hoàn toàn, một lần nữa quay về làm người bình thường. ”Tìm người khí vận lớn ở đâu?” Thẩm Thiên bắt đầu tự hỏi. Theo lý mà nói, người có khí vận lớn thường đều là người trên mọi người. Ở trong hoàng cung nước Đại Viêm, nơi có nhiều người địa vị cao thì số mệnh phổ biến cũng tương đối cao. Cũng giống Lục hoàng tử Thẩm Ngạo, thiên phú tu tiên của hắn ta hơn người, chỉ nửa bước đã có thể bái vào Thái Bạch động, nhìn một cái là biết số mệnh không kém. Thẩm Thiên gần như khẳng định quầng sáng số mệnh của Thẩm Ngạo là vòng màu xanh mang ánh sáng đỏ. Thậm chí có thể là vòng màu đỏ mang ánh sáng xanh! Nếu như hắn theo dõi Thẩm Ngạo trong thời gian dài, chờ cơ duyên của hắn ta xuất hiện rồi cùng nhau chia sẻ… Vậy thì Thẩm Thiên tin rằng số mệnh của mình nhất định sẽ tăng mạnh. Nhưng vấn đề là Thẩm Ngạo không có vẻ như muốn gặp mặt hắn cho lắm. Hay nói là các vị bề trên có số mệnh khá cao trong hoàng cung nước Đại Viêm đều không muốn gặp Thẩm Thiên. Những người đó không nghe lời hắn giống như các tiểu thái giám, bọn họ hoàn toàn có thể tránh gặp mặt Thẩm Thiên. Đến mặt còn không thể thấy mà còn muốn theo dõi cơ duyên của người ta hả? Điều này là bất khả thi. ”Hình như đang vào ngõ cụt rồi, khó giải quyết đây!” Cuối cùng hắn phải đến nơi đâu để tìm khí vận lớn, đồng thời còn bằng lòng tiếp xúc với chính mình đây? Trong thời gian ngắn, Thẩm Thiên rơi vào suy tư. Vạn Linh Viên là thị trường giao dịch quặng mỏ lớn nhất nước Đại Viêm, đây cũng chính là mục đích ra cung lần này của ba người Thẩm Thiên. Ba ngày trước, Thẩm Thiên phát hiện biện pháp nâng cao khí vận bản thân là kết thiện duyên với người có khí vận lớn. Vì thế hắn quyết định tìm kiếm nhiều người có khí vận lớn, nghĩ cách ăn ké cơ duyên. Sau khi trải qua ba ngày, Thẩm Thiên phải thừa nhận không mấy người trong hoàng cung nước Đại Viêm muốn thấy hắn. Từ Thục phi, Hoa phi, Đức phi đến Thất hoàng tử, Bát hoàng tử, Cửu công chúa… Mỗi khi Thẩm Thiên tìm đến cửa muốn gặp bọn họ, những nguời này luôn viện cớ là “cơ thể không khỏe”, “xuất cung”, “không tiện để gặp”,… Việc này làm Thẩm Thiên cực kì chán nản. Nhưng một phát hiện mới lại khiến trong lòng Thẩm Thiên lần nữa dâng lên hy vọng. Không phải có có gặp gỡ người khí vận lớn mới có được cơ duyên. Người có khí vận màu xanh lá thậm chí là màu trắng cũng có cơ hội gặp được cơ duyên. Chỉ có điều xác suất nhỏ và giá trị thấp hơn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *