Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Ta Thực Sự Không Phải Là Con Trai Của Khí Vận

Chương 43 – Hay Lại Chém Thêm Một Kiếm?

Thái Bạch Động Thiên.Thác nước chảy xiết từ trên cao ban gàn thước trút xuống ầm ầm như lôi đình đinh tai nhức óc.Lực nước đổ xuống từ độ cao như vậy đủ để đập nát đá cứng.Một nam tử đứng dưới đáy thác nước vung trường kiếm trong tay chém vào thác nước.Nam tử này chính là Diệp Trường Ca!Bên cạnh thác nước là một vị nam nhân áo gai trung niên vững vàng.Ông ta vác một thanh trọng kiếm rất lớn, toàn thân tản ra khí thế sừng sững như núi cao.Lúc này, ông ta đang quát Diệp Trường Ca.“Tốc độ quá chậm!”“Sức mạnh. Rối tinh rối mù!”“Cánh tay, hai chân, ngón tay, đều không đủ mạnh mẽ!”“Nhục thân chính là căn bản, muốn luyện được vô thượng kiếm thể, nhất định phải chăm chỉ rèn luyện liên tục.”“Kiếm của ngươi quá non nớt!”Nam nhân áo gai lạnh nhạt nhìn Diệp Trường Ca: “Chỉ một chút bản lĩnh này mà dám dẫn theo muội muội đi làm loạn khắp nơi, đúng là xấu hổ mất mặt!”“Tiếp tục. Ngày nào chưa luyện được trường hà kiếm ý thì ngày đó không được phép xuất quan!”Đột nhiên, dường như nam tử áo gai kia nhận ra cái gì đó.Ông ta nhìn về phía nước Đại Viêm phương đông: “Có người thôi động lệnh bài bản tôn, là tiểu tử kia sao?”Nghĩ một lát, nam tử áo gai cười lạnh.“Nếu lúc nào cũng mang theo kiếm chủ lệnh thì tìm cũng không khó lắm đâu.”“Vừa vặn Tử Dương khá quen thuộc với nước Đại Viêm, để cho y tới đó một chuyến đưa tiểu tử này về đi!”“Bản tôn cũng muốn xem xem là tuyệt thế thiên kiêu kiểu gì!”“Dám lừa gạt nữ nhi của bản tôn!”…Thần Tiêu Thánh Địa, đỉnh Lạc Hoàng.Tiên hạc ung dung xà xuống, dừng trước một bóng người xinh đẹp.Đây là một nữ tử mặc chiến giáp gắn liền áo choàng màu trắng, bên hông đeo trường kiếm màu đỏ.Nàng đeo mặt nạ lông phượng màu hồng đỏ, hai con mắt sáng rực rỡ như hai vì sao.Nàng vuốt ve tiên hạc, đưa một viên linh thạch vào miệng nó.Tiên hạc ăn linh thạch vào bụng, lông vũ toàn thân liền sáng bóng lên.Nó kêu lên một tiếng dài rồi vỗ cánh bay lên trời cao.Nữ tử kia chậm rãi đi vào trong vách núi, trong mắt lóe ra tia lửa điện.Như thể nàng muốn hóa thân thành lôi đình thiên hỏa tịnh hóa thiên địa!“Không ngờ trong nước Đại Viêm lại xuất hiện tung tích Tà Linh Giáo, còn phạm phải tội nghiệt diệt thành đồ thôn!”“Vạn Linh Tiên, Tiên Sư Giáo, động U Hác núi Thu Danh, Tiên Sư Thẩm Ngạo Thiên sao?”“Một tên gia hỏa mê hoặc nhân tâm, tốt nhất là đừng có liên quan đến tà giáo!”Bỏ lại một câu nói, nàng tung người bay lên.Trường kiếm sau lưng đột nhiên rời vỏ, hóa thành một đạo lôi hỏa kiếm quang, được nàng dẫm lên.Vèo!Chỉ trong chớp mắt đã biến mất cuối chân trời!…Nước Đại Viêm, trong mật thất bế quan.Thẩm Ngạo nhắm chặt hai mắt, nghiến răng, toàn thân không ngừng run rẩy.Mồ hôi nhễ nhại.“Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi!”“AAAA!”Đột nhiên Thẩm Ngạo trợn trừng hai mắt, mặt mũi đỏ gay, quát lên:“Phá cho ta!”Khí thế cường đại quét sạch bốn phương tám hướng, đánh bay tất cả mọi thứ xung quanh.Thẩm Ngạo chậm rãi đứng dậy, hai tay nắm hờ.Một cỗ sức mạnh cường đại xưa nay chưa từng có đột ngột vọt khắp toàn thân.“Sức mạnh. Sức mạnh khiến cho người ta si mê!”“Ta cảm thấy, dường như đây là sức mạnh của Trúc Cơ kỳ.”“Quả nhiên, Luyện Khí cảnh còn xa không thể sánh nổi. Đây mới thực sự là sức mạnh để bước lên con đường tu tiên.”Thẩm Ngạo lau mồ hôi trên trán, hưng phấn nói: “Tử Dương Chân Nhân đã hứa hẹn, chỉ cần ta đột phá lên được Trúc Cơ kỳ sẽ thu ta làm đồ đệ!”“Hiện giờ ta đã đột phá thành công, chỉ cần tới Thái Bạch Động Thiên bái sư là xong.”“Đúng rồi, phải chuẩn bị một phần lễ bái sư ra dáng mới được.”“Giờ ta bế quan thêm ba ngày củng cố tốt tu vi.”“Sau đó phải tới Vạn Linh Viên một chuyến, chọn lấy một ít hàng tốt.”“Chỉ có một vấn đề, hôm trước bị Thập tam hoàng đệ vào thăm một chuyến.”“Ôi, hy vọng sẽ không ảnh hưởng gì đến khí vận của ta!”…“Hắt xì!”“Hắt xì! Hắt xì!”Thẩm Thiên hắt xì liên tục mấy cái.Hắn cảm giác hình như lại có ai đó đang khen mình đẹp trai sau lưng.Lúc này, ba tên chân nhân Kim Đan kỳ đã bị hắn đuổi đi.Giữa đồng không hoang dã chỉ còn lại bốn người bọn họ.Muốn gán là cô nam quả nữ cũng không được.Tiểu Linh Tiên còn đang bị bọc trong bao tải chưa tỉnh đâu.Lúc ngủ nha đầu này thơm thật.Hiện giờ Thẩm Thiên đang dồn hết chú ý vào chuỗi tràng hạt trong tay.“Bỏ ra ba ngàn linh thạch kiếm về thứ đồ chơi này à?”Thẩm Thiên cuộn lại tràng hạt trong tay, tự lẩm bẩm: “Tràng hạt này còn hơi bị nứt rồi, không nhẵn gì cả.”Cuộn lại cuộn lại, đột nhiên một tiếng nói từ trong tràng hạt vang lên: “Ngươi! Ngươi dừng tay lại!”Thẩm Thiên giật nảy mình, ném tràng hạt ra ngoài.Một làn khói đen bắt đầu bốc lên từ tràng hạt kia, dần dần tràn ngập lan rộng.Một nữ tử mặc giá y đỏ thẫm bò ra, không phải Cửu Tử Quỷ Mẫu còn ai nữa.Chỉ có điều lúc này Cửu Tử Quỷ Mẫu yếu hơn lúc trước rất nhiều.Hình thể nàng ta cũng trở nên hư ảo phiêu dật, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua là tan tành.Hiển nhiên, nàng ta đang bị thương nặng.…Hai con mắt bị mái tóc dài che kín u oán nhìn chằm chằm Thẩm Thiên trách móc: “Không được phép cuộn ta!”Thẩm Thiên hơi nhếch khóe miệng, hỏi: “Sao ngươi lại ra rồi? Ta lại giải thích một lần nữa nhé, ta không thích đổ vỏ!”“Ngươi cuộn người ta như thế còn không cho người ta ra à?”Quỷ Mẫu tóc dài hạ ánh mắt, lại càng thêm u oán.Nàng ta ngồi xổm xuống đất, khóc òa lên.Thẩm Thiên cũng ngây ngẩn cả người.Cái quỷ gì thế này?Hắn cuộn Cửu Tử Quỷ Mẫu đến phát khóc sao?Nhưng nghe quỷ khóc cũng không phải trải nghiệm hay ho gì.Nếu là một vị cô nương bình thường thút thít khóc, lực sát thương đối với nam nhân là một trăm.Nữ quỷ kia thút thít khóc, lực sát thương đối với nam nhân đã lên tới một ngàn.Quỷ khóc sói gào, lời này không nói suông mà.Từ từ đã, cho nên… tràng hạt này là pháp khí Cửu Tử Quỷ Mẫu ký sinh sao?Xấu hổ quá.Thẩm Thiên lau lau mồ hôi dỗ dành: “Khụ khụ, đừng khóc nữa được không? Không phải chỉ cuộn một chút thôi sao?”“Ai không biết còn tưởng ta làm gì ngươi đấy!”Quỷ Mẫu u oán nhìn Thẩm Thiên, chậm rãi đứng dậy.Xem ra nàng ta có vẻ hơi xấu hổ.Nàng ta hành lễ: “Cảm tạ một kiếm của Tiên trưởng đã chém tan oán khí, khôi phục lại thần trí cho Cửu Nhi. Cửu Nhi không biết lấy gì báo đáp…”Thẩm Thiên khẽ ho khan, ngắt lời nàng ta: “Này, không cần lấy thân báo đáp đâu.”Cửu Tử Quỷ Mẫu hơi sững sờ, sau đó càng u oán hơn.Hắc khí trên thân thể dường như dày thêm vài phần.Tần Cao lập tức cảnh giác nhắc nhở: “Điện hạ, hình như nàng ta đang khôi phục oán khí. Hay chém thêm một kiếm nữa đi!”Cửu Tử Quỷ Mẫu: “…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *