Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Ta Thực Sự Không Phải Là Con Trai Của Khí Vận

Chương 30 – Tiên Sư Đã Bận Rộn Giúp Đỡ Ta, Không Lấy Thù Lao Sao Coi Được

Người hữu duyên Giáp được người hữu duyên Ất nhắc nhở liền bừng tỉnh đại ngộ!Đúng vậy!Ban nãy mình đã bị sức hấp dẫn của Linh thạch làm cho đầu óc choáng váng, trong đầu chỉ biết có tiền thôi.Chỉ ba ngàn viên Linh thạch đã là gì cơ chứ.Chỉ cần tạo ấn tượng tốt với Tiên sư, kết thiện duyên với Tiên sư thêm vài lần, sau này muốn bao nhiêu Linh thạch mà không mở ra được chứ?Nghĩ tới đây, người hữu duyên Giáp vội vàng chen lấn đi về phía Thẩm Thiên.Lúc này, khối Linh khoáng thạch thứ hai, thứ ba cũng đều được mở ra.Giá của khối linh khoáng thạch thứ hai là một trăm linh tám viên Linh thạch, ở chính giữa mở ra được một viên Linh tinh, định giá được khoảng một ngàn hai trăm viên Linh thạch.Giá trị gấp mười lần trở lên, mặc dù hơi kém so với khối Linh Khoáng thạch đầu tiên nhưng cũng được coi lời lắm rồi.Khối linh khoáng thạch thứ ba gây ra sự chú ý còn lớn hơn.Trông nó xám xịt không hề có chút ánh hào quang nào, giá cũng chỉ có sáu mươi sáu viên Linh thạch.Từ trước tới nay chẳng hề có ai thèm hỏi đến.Nhưng lúc này Khai Thạch sư mở nó ra, bên trong lại ẩn chứa một viên Huyền Thiết tinh túy vô cùng quý giá.Nên biết Huyền Thiết tinh túy chính là một trong những nguyên liệu chính các Tu tiên giả luyện chế pháp khí, kiếm khí cực phẩm.Huyền Thiết tinh túy trong linh khoáng thạch lớn bằng ngón tay cái, đủ để bán với giá ba ngàn viên Linh thạch.Nếu dựa theo tỷ lệ đầu tư và thu về thì tỷ lệ thu về của khối linh khoáng thạch thứ ba gấp 40 lần trở lên.Thậm chí còn cao hơn nhiều so với khối linh khoáng thạch đầu tiên.Ăn lời lớn rồi!…Nhìn thấy cảnh này, suy nghĩ trong lòng người hữu duyên càng thêm kiên định.Phần lớn những người đến Vạn Linh Viên chơi đều biết, thực ra Linh Khoáng thạch ở đây đều chỉ là hàng còn thừa lại.Có thể chọn ra bốn viên Linh Khoáng thạch mở ra hàng trong số những hàng phế thải còn thừa lại trong vòng vài phút, hơn nữa tỷ lệ thu lời của viên Linh Khoáng thạch nào cũng từ mười lần trở lên.Đây là khái niệm gì, tài nghệ tầm linh đoạn khoáng của Tiên sư đúng là nghe thấy mà rợn người.Không thể chê vào đâu được!Chỉ cần ôm chặt lấy đùi Tiên sư thì sau này còn sợ không kiếm ăn được ở Vạn Linh Viên sao?Nghĩ tới đây, người hữu duyên Giáp nghiến chặt răng, lấy hết toàn bộ ba ngàn viên Linh thạch ra.Hắn ta để lại hai túi cho mình còn hai mươi tám túi còn lại thì bày hết trước mặt Thẩm Thiên.“Đây là chút tâm ý của tại hạ, mong Tiên sư nhận lấy!”Nói xong, người hữu duyên Giáp cúi sâu người bái Thẩm Thiên.Giống như tín đồ, cực kỳ thành kính!…Thẩm Thiên thấy người hữu duyên Giáp cúi đầu thì ngẩn cả người.Ê, ngươi cúi đầu với bổn Điện hạ làm gì?Còn tặng lễ cho bổn Điện hạ, tặng Linh thạch nữa.Với lại, đây mà là một chút tâm ý sao?Ngươi dốc sạch vốn liếng luôn thì có!Nào, chúng ta tính xem nào, ngươi mua khối Linh Khoáng thạch kia hết một trăm tám mươi tám viên Linh thạch.Sau khi mở khoáng thạch ra, bán lại cho Thiên Linh Hiên được ba ngàn Linh thạch.Giờ lại đem hết hai ngàn tám trăm viên Linh thạch ra định tặng cho ta sao?Cộng qua cộng lại, sau vụ mua bán lớn này, bản thân ngươi kiếm được mười hai viên Linh thạch?Sao vậy, ngươi chơi trò gì đấy?Đầu ngươi bị kẹp khe cửa rồi à!…Thẩm Thiên nhìn những túi Linh thạch đặt trên mặt đất, nói thẳng ra thì cũng hơi động lòng.Đây là hai ngàn tám trăm Linh thạch tròn trĩnh, quy ra ngân lượng là hai trăm tám mươi vạn lượng bạc trắng đấy!Ngươi không đề cập, bổn Điện hạ cũng coi như không liên quan gì đến ta.Trong lòng ta cũng chẳng vương vấn gì.Kết quả ngươi lại ra bài không theo lối cũ, muốn tặng cho bổn Điện hạ nhiều Linh thạch đến như vậy.Ngươi bảo bổn Điện hạ phải làm sao bây giờ.Từ chối?Bổn Điện hạ muốn từ chối, nhưng ngươi tặng cũng nhiều quá đi.Bảo bổn Điện hạ làm sao nỡ từ chối đây?Nhưng không từ chối thì không được.Dù sao Thẩm Thiên cũng hiểu rất rõ, giờ thanh danh của mình ở Vạn Linh Viên này vẫn chưa vững chắc.Nếu để truyền ra ngoài, mình giúp người ta tầm linh đoạn mạch kiếm được tổng cộng hai ngàn tám trăm mười hai viên Linh thạch.Kết quả chủ nhân chỉ được mười hai Linh thạch.Còn hai ngàn tám trăm Linh thạch đều bị hắn nuốt trọn.Sau này còn ai dám tìm Thẩm Thiên hắn tầm linh đoạn khoáng nữa chứ?Nếu không ai tìm Thẩm Thiên tầm linh đoạn khoáng, kế hoạch tăng vận may chắc chắn sẽ bị chậm đi rất nhiều.Kết quả đó e là chẳng mấy vui vẻ gì….Bởi vậy cho dù ngàn vạn không muốn thì Thẩm Thiên cũng chỉ có thể dùng lời lẽ chính nghĩa, hờ hững nói:“Bần đạo từng nói rồi, không lấy của người hữu duyên một xu, các hạ đang có ý gì vậy?”Người hữu duyên Giáp cười xun xoe nói: “Tiên sư đã giúp tại hạ tầm linh đoạn khoáng, hao tổn nguyên khí, tại hạ cũng chỉ có chút thành ý thôi.”“Bần đạo đã nói trước rồi, ngươi đang làm khó bần đạo đấy!”Người hữu duyên Giáp vội vàng nói: “Tại hạ tuyệt đối không có ý gì khác, Tiên sư đừng hiểu lầm…”“Nếu đã không có ý gì khác, vậy thì hãy đem Linh thạch về đi!”Thẩm Thiên cắt ngang lời người hữu duyên Giáp, ánh mắt lạnh lẽo rời khỏi hai mươi tám túi đựng Linh thạch.Nhìn có vẻ như hắn toàn toàn chẳng thèm ngó ngàng đến hai ngàn tám trăm Linh thạch kia.Nhưng chỉ bản thân hắn biết, hắn sợ còn nhìn nữa sẽ không kìm nén được.Dù sao, đây cũng là hai ngàn tám trăm Linh thạch mà.Một hoàng tử thất sủng như hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng được thấy nhiều tiền như vậy!Nếu nhận, hắn sẽ thoát nghèo thành giàu ngay!Ôi ôi ôi……Người hữu duyên Giáp thấy Thẩm Thiên kiên quyết như vậy cũng chẳng biết phải làm sao.Nhưng đúng lúc này, bên cạnh vang lên hai giọng nói khác.Là đám đạo hữu cùng đội!“Huynh đài cao kiến, ta cũng cho rằng Tiên sư đã tổn hai nguyên khí giúp chúng ta tầm linh đoạn khoáng mà không lấy một xu nào thì thật sự không hợp lý.”“Đúng vậy, nếu Tiên sư không chịu nhận ý tốt của nô gia, vậy cơ duyên này không cần cũng được!”Người hữu duyên Giáp lộ vẻ mừng rỡ nhìn về phía phát ra giọng nói.Hắn ta lập tức nhìn thấy người lên tiếng là chủ nhân của Linh Khoáng thạch thứ hai và Linh Khoáng thạch thứ ba.Tuy trong mắt hai người này có lóe lên chút tia tiếc của nhưng khi nói ra những lời này, ngữ khí vô cùng kiên định.Hoàn toàn không có chút do dự nào.Lập tức, người hữu duyên Giáp thầm cảm thấy hổ thẹn.Nên biết lúc trước hắn ta chưa từng nghĩ đến chuyện chia lợi ích cho Thẩm Thiên.Về sau vì muốn kiếp tục có duyên với Thẩm Thiên nên mới bằng lòng nén đau cắt thịt.Nếu so ra, tư tưởng giác ngộ của hai người hữu duyên kia còn cao hơn hắn ta một bậc.Quả nhiên, người hữu duyên có thể được Tiên sư ưu ái đều có những phẩm đức tốt đẹp.Là người hữu duyên của Tiên sư, ta thật sự quá thất bại.Đúng là nên ngoan ngoãn học tập hai vị đạo hữu kia!…Ngay lúc người hữu duyên Giáp đang âm thầm cảm thấy áy náy thì một bóng dáng xuất hiện sau lưng hắn ta.Đấy không phải ai khác, chính là người hữu duyên Ất đã đề nghị hắn ta chia phần cho Thẩm Thiên.Gã bí mật truyền âm, đắc ý nói: “Ta đã nói những lời kia với bọn họ. Ngươi xem, suy nghĩ của mọi người đều giống như ngươi!”Người hữu duyên Giáp: “…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *