Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Ta Thực Sự Không Phải Là Con Trai Của Khí Vận

Chương 27 – Hành Thiện Tích Đức, Miễn Nhận Đạo Lữ (2)

“Hi vọng các vị cô nương lý trí hỏi duyên, đừng ảnh hưởng đến trật tự nơi này, cũng đừng để ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của mình.”“Bình thường nên uống nhiều nước ấm, bớt theo đuổi thần tượng sẽ tốt cho sự khỏe mạnh thể xác và tinh thân của bản thân.”Thẩm Thiên nói với giọng điệu cứng rắn, các cô gái kia lại lập tức cảm thấy hạnh phúc.“Ôi, Tiên sư ca ca ấm áp quá!”“Huynh ấy quan tâm đến chúng ta kìa, dịu dàng quá đi!”“Hình như ta đã yêu rồi, thật sự hy vọng mình có duyên với Tiên sư ca ca!”“Tiên sư ca ca, cầu duyên, cầu duyên!”…Được rồi!Thẩm Thiên từ bỏ vùng vẫy.Quả nhiên chỉ cần một ngày gương mặt anh tuấn của hắn chưa biến mất, nữ tử vây quanh không thể nào ít đi được.Dù sao, những người ngoài cung này không hề biết, hắn từng tàn tạ đến mức nào.Nói thật, giờ thậm chí hắn đang hơi nhớ nhung Lan Tâm cung, nhớ không khí yên tĩnh nơi đó.Giờ lúc nào hắn cũng bị bao vây, ngay cả không gian riêng tư của mình cũng mất hết, thật sự rất bực bội.“Mọi người đừng ồn ào nữa, xếp hàng từng người một đi.”“Ai hữu duyên với bần đọa mời đứng sang bên trái, sau đó tại hạ sẽ dẫn các vị đi tầm linh đoạn khoáng.”“Ai vô duyên với bần đạo có thể ở lại xem, cũng có thể rời đi, tại hạ tuyệt đối không miễn cưỡng.”Dưới sự hộ vệ của Quế công công và Tần Cao cộng thêm những nữ tử xung quanh tự giác phối hợp, nên trật tự trước gian hàng nhanh chóng ổn định lại.Những người cược thạch ai nấy đều muốn có thể xoay chuyển vận mệnh nên đều tự giác xếp thành hàng dài trước mặt Thẩm Thiên.Thẩm Thiên không hề gấp gáp, sau khi kiểm tra cẩn thận cho từng người thì mới bảo họ rời đi.“Cái gì, ta có duyên với Tiên sư ca ca, tốt quá rồi!”“Mời cô nương đợi một chút, lát nữa tại hạ sẽ dẫn cô nương đi tầm linh đoaạn mạch. Ngoài ra, mong cô nương đừng động tay động chân, như vậy ảnh hưởng không tốt.”…“Tại sao, tại sao ta và Tiên sư lại vô duyên? A, không thể nào!”“Công tử không cần nản chí, sự huyền bí của duyên phận không ai có thể hiểu thấu được, hôm nay công tử và bần đạo vô duyên, có lẽ ngày mai nhân duyên sẽ tới!”…“Tiên sư, ta tới hỏi duyên thay khuê nữ nhà ta, không biết Tiên sư có đạo lữ chưa?”“Dì à, dì và bần đạo vô duyên, nếu lệnh ái có hứng thú có thể tự đến hỏi duyên. Ngoài ra trên hoành phi đã viết, tại hạ miễn nhận đạo lữ. Người kế tiếp!”…“Bổn tọa đường đường là Kim Đan chân nhân, lại nói không có duyên với ta? Thằng nhãi ranh lớn mật!”“Duyên không thể cưỡng cầu, tiền bối nếu muốn miễn cưỡng thì qua được ải của người chấp pháp kia rồi nói sau!”“Ngươi! Chờ đấy cho bổn tọa, bổn tọa nhất định sẽ quay lại!”…Sau khi sàng lọc có tổ chức, có kỷ luật và công khai thì những người được chọn đã lộ diện.Thẩm Thiên chỉ tốn nửa ngày đã gom góp được một đội ngũ người hữu duyên tinh anh gồm hai mươi người.Có nam có nữ, tu vi cao có thấp có, cùng đứng sau lưng hắn.“Hôm nay chừng này người thôi!”Thẩm Thiên mỉm cười, bắt đầu phân loại nhóm người này: “Số 1, số 3, số 8, số 15 các ngươi một tổ, cùng bần đạo đi Thiên Linh Hiên, những người khác tùy ý.”Nói xong, Thẩm Thiên dẫn bốn người hữu duyên có cơ duyên ở Thiên Linh Hiên đi về phía Thiên Linh Hiên.Có điều những lời hắn đã nói cũng giống như chưa hề nói gì, vì xem náo nhiệt là bản tính của tất cả mọi người.Khi Thẩm Thiên đến Thiên Linh Hiên, tất cả mọi người đều đi theo sau hắn.Rốt cuộc Tiên sư thật sự có bản lĩnh tầm linh đoạn mạch kinh thiên không hay tìm được hạt giống “Thất Bảo Tiên Hồ Lô” chỉ đơn thuần vì may mắn?Tất cả sẽ lập tức nhìn thấy rõ thôi!Mấy trăm người ùn ùn kéo nhau đi về phía Thiên Linh Hiên.Giữa đường họ còn không ngừng thu thập thêm những quần chúng thích xem kịch hay nên đội ngũ càng thêm lớn mạnh.Khi họ kéo nhau tới Thiên Linh Hiên thì hơn nửa con phố đã chật ních.Phụ tử Tống chưởng quầy nghe được động tĩnh vội vàng đi tới thì thấy Thẩm Thiên dẫn theo đám đông, người mặc đạo bào, tay cầm lệnh bài.“Cha, quả nhiên là hắn!”Mặc dù hắn đã thay bộ quần áo, dán lên hai chòm râu nhưng vẫn không thể nào che giấu được vẻ đẹp trai bức người. Thiếu Tống chưởng quầy vừa nhìn đã nhận ra Thẩm Thiên ngay.Được thôi, chủ yếu là do Thẩm Thiên dịch dung thực sự quá qua loa.Thay bộ quần áo khác, dán thêm hai chòm râu là coi như dịch dung sao?Hắn tưởng người ta là kẻ mù đấy á!Trong mắt Tống chưởng quầy đầy tia nghiêm túc, khẽ nói: “Đúng là hắn, con cứ coi như không nhận ra, kẻ này cao thâm mạt trắc, nhà chúng ta không thể trêu vào!”Vào thời khắc Thẩm Thiên bước vào Thiên Linh Hiên, Tống chưởng quầy đã điều tra hư thực nông sâu của Thẩm Thiên.Nhưng, ông ta không thể nào nhìn thấu.Ông ta không thể nào cảm nhận được dù chỉ là một chút xíu ba động linh lực nào trên người Thẩm Thiên.Thông thường mà nói, tình huống thế này chỉ có hai loại khả năng.Loại thứ nhất, tu vi Thẩm Thiên trên ông ta rất nhiều.Loại thứ hai, công pháp Thẩm Thiên tu luyện hoàn toàn chèn ép công pháp ông ta tu luyện, không chỉ cao hơn một cấp bậc mà thôi.Cho dù là khả năng nào thì đều chứng minh rằng đằng sau Thẩm Thiên có bối cảnh cực lớn.Tống gia ông ta tuyệt đối không thể nào trêu chọc nổi.Tống chưởng quầy lại nhớ đến hạt giống Thất Bảo Tiên Hồ Lô Thẩm Thiên mở được trước đó, trên mặt lập tức nở nụ cười xán lạn.“Không biết Ngạo Thiên Tiên sư đại giá quang lâm, lão phu không tiếp đón từ xa, mong Tiên sư thứ tội!”Thẩm Thiên ngẩn người, khách khí vậy sao!Hắn lại nhìn sang Tống thiếu chưởng quầy đang miễn cưỡng nở nụ cười một bên, trong lòng như suy nghĩ gì đó.Là vì tiểu tử ngốc này không nhận ra bổn Điện hạ à?Xem ra chỉ cần thay quần áo khác, dán thêm hai chòm râu là có thể dịch dung.Quả nhiên biện pháp này thông dụng ở dị giới….Thẩm Thiên nghĩ tới đây liền nhẹ nhàng thở phào: “Tống chưởng quầy khách khí rồi.”Tống chưởng quầy nịnh nọt nói: “Nghe nói Thẩm Tiên sư chẳng những có linh thuật kinh thiên, tướng mạo còn phiêu dật thoát tục, như trích tiên hàng thế, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền.”Tống chưởng quầy khách khí như vậy khiến Thẩm Thiên khá ngượng ngùng.Dù sao, hôm qua ta cũng mới đánh con trai ngươi một trận, hôm nay ngươi đã khen ta như vậy.Cái này hơi không giống với tiểu thuyết tu tiên!Tuy nhiên, chẳng ai đưa tay đánh người mặt cười, Thẩm Thiên nói: “Tống chưởng quầy quá khen, bần đạo thấy lệnh lang tướng mạo bất phàm, tài hoa xuất chúng, ngày sau hẳn là kỳ tài tu tiên, tiền đồ không thể nào cân đếm được!”Tống thiếu chưởng quầy ở bên nghe thấy Thẩm Thiên nói vậy, tức đến mức miệng lệch một bên.Mẹ nó chứ tướng mạo bất phàm, đó là bị ngươi đánh sưng đấy, biết không hả!Mẹ nó tài hoa xuất chúng, là làm túi cát cho ngươi đánh đấy hả!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *