Kiếm Hiệp, Xuyên Không

Ta Thực Sự Không Phải Là Con Trai Của Khí Vận

Chương 21 – Thanh Liên Kiếm Quân, Lý Trường Ca (1)

Nghe thấy lời khen của Thẩm Thiên, đám người xung quanh cũng bừng tỉnh, liên tục khen ngợi Lưu chưởng quầy.“Đúng vậy! Hóa ra chúng ta hiểu lầm Lưu chưởng quầy, hiểu lầm Thánh Linh Phường.”“Không hổ là chưởng quầy của Thánh Linh Phường, không ngờ còn có thể nhìn xuyên những thứ bên trong linh khoáng thạch, đúng là khiến người ta bội phục!”“Ta xin thu lại câu “Sẽ không đến Thánh Linh Phường nữa”, cũng xin lỗi Lưu chưởng quầy, đây mới đúng là thương gia có lương tâm!”“Biết rõ trong linh khoáng thạch này có bảo vật vô giá mà còn bình tĩnh đặt trong tiệm đợi người hữu duyên, Lưu chưởng quầy đúng là cao thượng!”“Sau này ta sẽ đến Thánh Linh Phường mua linh khoáng thạch, Lưu chưởng quầy lương thiện như vậy chắc chắn không phải gian thương!”“Chỉ cần ai ai cũng chịu hiến vài thứ mình yêu ra như Lưu chưởng quầy thì lo gì giới Tu tiên không trở thành nhân gian tuyệt đẹp chứ?”…Nghe Thẩm Thiên và mọi người khen ngợi, Lưu chưởng quầy cười còn khó coi hơn cả khóc.“Nên thế, đây là chuyện lão hủ nên làm!”“Cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, về sau Thánh Linh Phường chắc chắn sẽ càng ngày càng nhiệt tình báo đáp khách hàng, báo đáp chư vị!”“Chí bảo lại được nhìn thấy ánh mặt trời, tìm được minh chủ. Lão hủ…”“Lão hủ thật sự là quá cảm động, khó kìm lòng nổi.”“Xin lỗi không tiếp được các vị, lão hủ phải đi khóc một lúc trước đã.”“Huhu…”Nói xong lời cuối cùng, Lưu chưởng quầy cảm động đến mức bật khóc.Những giọt nước mắt to như hạt đậu thi nhau rơi xuống đất, tí ta tí tách.Những người chung quanh nhìn thấy đều kính nể không thôi.Ôi ôi, đây mới là thương nhân lương thiện!Trọng tình trọng nghĩa, dám yêu dám hận dám rơi lệ.Những chưởng quầy xung quanh đây đều nên học hỏi….Lúc này thì Lý Liên Nhi đang nhìn chằm chằm Thẩm Thiên, giống như bị đóng đinh vậy.Mãi đến khi đội phó đội chấp pháp ở bên nhắc nhở, lúc này nàng ta mới sực tỉnh lại.Lý Liên Nhi hai tay bưng hạt giống Tiên hồ lấp lóe ánh sáng bảy sắc, chân thành nói: “Hạt giống này, ta không thể nhận!”“Đây là linh khoáng thạch Thẩm ca ca chọn, mở ra được cơ duyên sao có thể cho ta hết được!”Thẩm Thiên mỉm cười: “Bần đạo đã nói trước rồi, giúp người hữu duyên tầm linh đoạn khoáng không lấy một xu, tiên tử không cần khách sáo.”Lý Liên Nhi vội vàng nói: “Nhưng đây là bảo vật vô giá, Liên Nhi không thể nào lấy được!”Mặc dù Thẩm Thiên cũng rất tiếc hạt giống này, nhưng hắn còn tiếc cơ hội khôi phục vận may khó khăn lắm mới có được này hơn.Dù sao cũng chỉ là một hạt giống, chẳng phải công khác, không thể để hai người cùng hưởng được.Chẳng lẽ lại chia đôi hạt giống ra mỗi người một nửa?Đừng có linh tinh!Lỡ sau này trồng thành một cái gáo Thất Bảo Tiên thì sao?Chẳng lẽ lại tế luyện thành pháp bảo, lúc đánh nhau thì hét lên: Trời không sinh Thẩm Ngạo Thiên ta, chiến đấu vạn cổ như đêm dài?Gáo đến đây?…Nếu đã không thể chia đều, vậy hạt giống này chỉ có thể đưa cả cho Lý Liên Nhi.Nếu không nếu lấy hạt giống này, Thẩm Thiên chẳng phải sẽ trở lại thành kẻ cực kỳ đen đuổi sao?Nữ nhân, cô đừng làm hỏng chuyện lớn của ta chứ!Nghĩ tới đây, Thẩm Thiên lời lẽ chính nghĩa nói: “Liên Nhi tiên tử nói sai rồi, mặc dù hạt giống tiên vô giá nhưng duyên phận càng vô giá hơn.”“Khi tất cả mọi người đều hoài nghi bần đạo, chỉ có mình tiên tử là chịu tin tưởng ta.”“Thiện nhân ắt có thiện quả, hay là tiên tử cho rằng duyên phận giữa tiên tử và ta còn không bằng một hạt giống Thất Bảo Tiên Hồ Lô này?”Trên mặt Thẩm Thiên nở nụ cười ấm áp giống như gió xuân thổi đến, khiến trong lòng tất cả các cô gái đều lăn tăn gợn sóng.Lập tức, các cô gái trong Thánh Linh Phường đều nhộn nhạo.“Ôi, đạo sĩ ca ca ấm áp quá!”“Đạo sĩ ca ca cái gì, huynh ấy nhìn khoáng thạch chuẩn như vậy, gọi Tiên sư ca ca còn tạm được!”“Đúng, đúng, Tiên sư ca ca mới đúng!”“Thật là hâm mộ Linh Nhi tiên tử, chỉ tốn năm vạn linh thạch là đã có thể kết duyên với Tiên sư ca ca, bổn cô nương cũng muốn!”“Tiên sư ca ca xem giúp ta với, tiểu nữ tử và huynh có hữu duyên không? Người ta không ngại làm thiếp đâu!”“Cả ta nữa.”“Cả ta nữa, Tiên sư ca ca, ta không cầu danh phận, chỉ mong một đêm xuân thôi!”…Nghe thấy lời của những nữ tử bên cạnh, gương mặt non nớt của Lý Liên Nhi càng ửng đỏ.“Cho nên, đây có thể coi là kết tinh duyên phận giữa ta và Thẩm ca ca sao?”“Hay đây là tín vật đính ước Thẩm ca ca tặng ta?”Trong lòng Lý Liên Nhi có đủ các suy nghĩ.Nàng cẩn thận cất hạt giống Tiên Hồ Lô: “Huynh yên tâm, Liên Nhi nhất định sẽ chăm sóc hạt giống Tiên Hồ Lô này thật tốt, để nó có thể phát triển khỏe mạnh!”Lúc này, Lý Liên Nhi đã hạ quyết tâm.Cho dù phải dốc hết sức, nàng ta cũng phải trồng được hạt giống Tiên Hồ Lô này.Đợi một thời gian nữa nàng ta sẽ mang theo Tiên Hồ Lô đã trưởng thành tìm Thẩm ca ca nối tiếp tiền duyên.Tuyệt đối không thể cô phụ thành ý Thẩm ca ca dành cho mình được!…Đúng lúc này, một giọng nói âm trầm vang lên trong Thánh Linh Phường.“Khà khà, nếu các ngươi đều không cần hạt giống Tiên Hồ Lô này thì chi bằng đưa cho lão tổ ta đi!”Vừa dứt lời, trong Thánh Linh Phường bỗng nhiên dâng lên một làn khói đen dày đặc.Khói đen kia cuồn cuộn không ngừng, trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ Thánh Linh Phường.Một bóng người đột nhiên hiện lên, mang theo khí thế khổng lồ vọt thẳng về phía Lý Liên Nhi, muốn cướp đi bảo vật!“Bọn chuột nhắt phương nào, dám đến Thánh Linh Phường ta gây sự!”Cùng lúc đó, một cỗ khí thế cường đại dâng lên trong Thánh Linh Phường đánh thẳng về phía người tập kích.Ầm!Hai người giao thủ trong khói đen, dao động khí tức cường đại chấn động khiến tất cả mọi người liên tục lui ra sau.Một bóng dáng chật vật bị ép lui ra, ngã ầm xuống mặt đất.Người bị đánh lui là người phục vụ cho Thánh Linh Phường.“Khà khà, không hổ là Thánh Linh Phường, có cả chân nhân Kim Đan tiền kỳ tọa trấn.”“Chỉ tiếc đối đầu với lão tổ ta, còn non lắm!”Người trong làn khói đen liên tục cười lạnh, đánh lui người phục vụ cho Thánh Linh Phường với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai.Sau đó hắn ta không chút do dự bay thẳng về phía Lý Liên Nhi, không dám dừng lại.Dù sao Vạn Linh Viên cũng là nơi ngọa hổ tàng long, Lý Liên Nhi là hòn ngọc quý trên tay một vị đại nhân nào đó.Nếu đã quyết định cướp bảo vật của Lý Liên Nhi thì phải làm cho nhanh rồi lập tức chạy trốn để giữ mạng!Có điều tất thảy những điều này đều đáng giá!Chỉ cần lão tổ ta có thể đoạt được hạt giống Tiên Hồ Lô này, sau đó bán sang tay cho các Thánh địa, Động thiên, nửa đời sau này sẽ không cần phải lo lắng gì nữa.Bảy thước… Năm thước… Ba thước!Khoảng cách giữa người trong khói đen và Lý Liên Nhi càng ngày càng gần, càng ngày càng gần.Thậm chí hắn ta còn có thể lờ mờ cảm nhận được, hạt giống kia đang tản ra uy áp nhàn nhạt và sinh cơ khổng lồ.“Tiên chủng chí tôn xếp hạng thứ ba mươi sáu trong bảng xếp hạng Linh Mộc, đúng là danh bất hư truyền.”“Ha ha, từ nay về sau, lão tổ ta không cần phải phấn đấu nữa rồi!”Người kia ngửa mặt lên trời cười dài, cực kỳ đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *