Đô Thị

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 29 – Lần Đầu Tiên Trốn Học

Dịch: Gia Cát Nô

***

Ngày thứ hai chính là buổi học chính thức đầu tiên, Hành Chính Công được mệnh danh là ngành ‘dầu cao Vạn Kim’*, bởi vì ngành này học rất nhiều môn học rất là tạp nham, nào là ‘quản lý học nguyên lý’, ‘phương tây kinh tế học’, ‘ứng dụng môn thống kê’… vân vân.

(Dầu cao Vạn Kim: là kiểu dầu gió sao vàng của mình ngày xưa ấy, chuyện trị đau đầu)

Đây là những tiết học đầu tiên trong quãng đời học đại học, nên mọi người học tập rất chuyên chú, ngoại trừ Trần Hán Thăng. Ngay cả Dương Thế Siêu cũng mang ra một quyển vở mới, trên sống mũi đang đeo một cái kính cận, chăm chỉ ghi chép từng phần một lên quyển vở mới trước mặt.

Nhưng hai ba ngày tiếp theo, khi mọi người đã quen với tiết tấu học tập trên đại học, thì nhiều người sẽ buông lỏng sự tập trung so với ngày đầu tiên rất nhiều. Trần Hán Thăng thì vẫn giữ phong độ như cũ, ngày nào cũng như ngày nào không ngủ thì vẽ vời linh tinh.

“Trần ca, sao anh không nghe giảng?”

Lý Quyến Nam ngồi cạnh Trần Hán Thăng thấy thằng này không ngủ thì vẽ, thì muốn nhắc nhở hắn cần chú ý vào việc học.

“Lớn rồi, học không thể nào tập trung vào học được.”

Trần Hán Thăng lộ ra vẻ lười nhác trả lời. Hắn từng trải qua sự việc như vậy cùng với Dương Thế Siêu. Hắn nhớ trước kia, lúc mới bắt đầu học, 2 thằng cũng nhiệt tình lắm, tờ thứ nhất cùng tờ thứ hai của quyển vở được trình bày rất sạch sẽ và chi tiết, bắt đầu đến tờ thứ ba là bắt đầu viết ngoáy, còn từ tờ thứ 5 trở đi thì trang giấy nào cũng trắng tinh như mới.

“Lão Tứ, mày không thể dạy trẻ con như vậy được. Mà nó nói cũng đúng đấy, mày nên nghe một chút đi, nếu không cuối học kì mày chắc chắn phải gặp tao nhờ kèm cặp đấy.”

Dương Thế Siêu lên tiếng, bày tỏ sự quan tâm của lão đại trong phòng, thuận tiện khoe khoang mình là con ngoan trò giỏi, lên lớp tập trung ghi bài đầy đủ.

Trần Hán Thăng bĩu môi, nghĩ thầm cuối kỳ bố mày tán đổ Thẩm Ấu Sở rồi thì cần mịa gì mấy đứa ất ơ như mày kèm cặp. Nhưng hắn làm sao không biết Dương Thế Siêu là loại người nào, điển hình Trư Bát Giới đọc sách, chỉ là lưu manh giả danh trí thức mà thôi. Hắn đẩy nhẹ bờ vai của thằng này nói: “Đi thôi, Nhất Võng Đả Tẫn, CS sa mạc xám.”(bản đồ sa mạc xám.)

“Không đi, không đi. Mày đừng có làm ảnh hưởng đến việc học của tao.”

Dương Thế Siêu kiên quyết từ chối.

“Trưa nay ăn cơm đùi gà, tao mời khách.”

Trần Hán Thăng tiếp tục dụ dỗ.

“Không phải là cơm đùi gà hay không mà là tao muốn học.”

Dương Thế Siêu nhất định từ chối.

“Cộng thêm một chai nước ngọt.”

“Lão Tứ đừng như vậy, bố mẹ ở nhà vất cả kiếm tiến nuôi chúng ta…”

“Tiền nét tao trả.”

“Đi thôi, đi chậm là không còn máy đâu. Thiếu Cường mày cũng đừng làm bộ. Thầy giáo đã giảng đến trang thứ 5, mà giờ này mày vẫn còn học trang thứ ba. Mày định biểu diễn cho ai xem vậy?”

Cứ như vậy, ba thằng nghiện nét khởi động buổi cúp học đầu tiên, bọn này dự định chuồn êm trong thời gian chuyển tiết ‘Mao đại cương’(Mao Trạch Đông, môn triết học).

Thằng nhóc Lý Quyến Nam thì chắc chắn là không đi rồi. Kim Dương Minh cũng thuộc loại học thì ít mà chơi thì nhiều, thằng này cũng muốn chơi CS lắm, nhưng đếch có ai mời.

Chơi gần hơn với Kim Dương Minh chỉ có mỗi mình Đái Chấn Hữu, mà đi lại gần căn bản là có chiếc điện thoại làm cầu nối mà thôi.

Ngoài mặt Kim Dương Minh chắc chắn là không thừa nhận, nhưng trong lòng thì lại rất muốn đi cùng với bọn Trần Hán Thăng. Thằng này rất muốn gia nhập vào vòng tròn của Trần Hán Thăng, vì cậu ta cho rằng đây mới là nhóm ‘đẳng cấp cao’, nhưng lại không thể bỏ đi cái tôi mình, bởi người được sinh ra ở Kiến Nghiệp luôn có cảm giác vượt trội hơn các nơi khác, thế là trong đầu loạn xì ngậu hết cả lên.

Vào thời điểm này, đầu óc Kim Dương Minh đang rối tinh rối mù hết cả lên, thằng này lại thấy bọn Trần Hán Thăng chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Thì Kim Dương Minh đột nhiên hét lên: “Thưa thầy?”

Thầy giáo dạy môn ‘Mao đại cương’ là một thầy giáo đã đứng tuổi, suýt chút nữa tiếng hét này làm lão đứng tim. Lão vội vàng đẩy gọng kính lên hỏi: “Bạn học có chuyện gì vậy?”

Ba người Trần Hán Thăng giật nảy mình, tranh thủ ngồi gọn vào chỗ của mình. Bởi vì môn học này, thầy giáo gộp cả ba lớp của Hành Chính Công lại, nên lúc này trong lớp học có hơn 100 người đang nhìn chằm chằm vào Kim Dương Minh.

Kim Dương Minh liếc nhìn cảnh cáo ba thằng đang định trốn học, rồi mới cao giọng nói: “Thầy quên giao bài tập cho bọn em ạ.”

Bọn Trần Hán Thăng còn chưa nói được gì, thì những học sinh khác đã nhao nhao lên phản đối. Bọn này đều nghĩ thầm, bố cái thằng giở hơi, ai đời học sinh lại nhắc nhở thầy giáo giao bài tập cho làm không cơ chứ.

Cũng may thầy giáo dạy ‘Mao đại cương’ cũng hiểu, bọn nhóc con này học triết học là vì bắt buộc thôi, chứ có mấy ai hiểu, nên khoát khoát tay nói: “Cám ơn vị bạn học này đã nhắc nhở, nhưng môn này yêu cầu các bạn tự học là chính.”

“Lão Lục, thằng đểu này, mày cố tình có phải không?”

Kim Dương Minh hừ một tiếng, xong rồi tập trung vào chiếc điện thoại của mình không thèm trả lời.

Trần Hán Thăng suy nghĩ, thằng này đểu thật.

Hắn cũng không còn cách nào khác, lắc đầu nói: “Lão Lục, cùng đi với nhau đi, càng đông càng vui.”

Kim Dương Minh giả vờ suy nghĩ, đợi vài giây sau mới từ từ trả lời: “Được rồi, nhưng bọn mày không được lấy vị trí bắn tỉa của tao đâu đấy?”

“Được được được, tùy mày.”

Thế là từ ba người biến thành tứ đại hộ pháp. Đại học năm nhất, mọi người trốn học, trong lòng vừa thích thú lại vừa lo lắng. Không giống như năm 2, trốn học là bữa ăn không thể thiếu của mỗi người rồi.

Nhưng thời điểm, mọi người ra tới cổng trường, bảo vệ cứng rắn cản bọn họ lại, bắt phải ký tên mới cho ra khỏi trường. Trần Hán Thăng đoán, đây chắc là mệnh lệnh của một vị lãnh đạo nào đó trong trường, dùng cách này để dọa tân sinh không được phép trốn học.

“Ký thì ký thôi, cái này cũng chẳng dùng vào việc gì được.”

Trần Hán Thăng ký xong ngay lập tức rời đi.

Kim Dương Minh là người thứ 2 lên ký, nhưng khi thằng này nhìn thấy dòng chữ ‘ Nhân Văn và Xã hội, lớp 2 Hành Chính Công Lý Quyến Nam’ rõ mồn một trong tờ giấy, thì ngẩng lên nhìn về phía Trần Hán Thăng mắng thầm, thằng mất dạy. Sau đó, thằng này cũng nhanh chóng viết xuống ‘Nhân văn và xã hội, lớp hai Hành Chính Công, Đái Chấn Hữu.”

Dương Thế Siêu cùng Quách Thiếu Cường cũng bắt trước theo, thành công ra khỏi trường. Nhưng, khi nhóm người bước vào quán nét, Trần Hán Thăng lại để mọi người chơi trước, hắn nói mình đi có việc một chút rồi về.

“Thần thần bí bí.”

Mặc dù ba người cảm thấy kỳ lạ, nhưng rất nhanh những tiếng ‘fire the hole’ đã lấp đầy tâm trí bọn họ.

Trần Hán Thăng bước ra khỏi quán nét, móc ra tờ tuyển đại lý ủy quyền của ‘Thâm Thông chuyển phát nhanh’ mà hắn đã xé hôm trước. Bên trong tờ giấy có ghi địa chỉ nằm tại phía đông gần đường Thiên Nguyên, nơi đó cách chợ Nghĩa Ô không xa. Trần Hán Thăng đi bộ 10 phút là tới nơi.

Đây là một cửa hàng hai tầng, nhưng vào những năm 2002 thì nơi này tương đối vắng vẻ, nơi này không có tàu điện ngầm, cho nên trung cư cũng chưa có nhiều. Sinh viên kinh tế cũng có hạn, nên các cửa hàng ven đường, cũng không sầm uất bằng chợ Nghĩa Ô.

Trước mắt, Thâm Thông chỉ tuyển một nhà này làm đại lý cấp 1. Tại cửa ngôi nhà, đang có rất nhiều nhân viên vận chuyển nhận hàng và chỉnh lý những bao hàng hóa.

“Còn chưa có thống nhất đồng phục, chọn toàn mấy thằng ất ơ nhìn như lưu manh, chưa đưa ra phương án đảm bảo cho hàng hóa. Hiện tại, Thâm Thông như một cái chợ, chẳng có tý quy củ nào.”

Trần Hán Thăng nghĩ thầm trong đầu. Sau đó, hắn nhanh chóng đi tới cạnh một nhân viên chuyển phát nhanh đưa qua một điếu thuốc rồi hỏi: “Anh trai, quản lý của các anh có ở đây hay không?”

Nhân viên chuyển phát nhanh thấy có người đưa cho mình một điếu Hồng Kim Lăng, cao cấp hơn loại Hồng Tháp Sơn tên này hút mỗi ngày, thì vội cầm lấy điếu thuốc, kẹp lên trên lỗ tai, cười cười chỉ đường: “Chung quản lí đang ở tầng 2.”

Trần Hán Thăng cảm ơn, rồi nhanh chóng đi lên tầng hai. Trên đường đi, hắn thấy kiện hàng vứt tung tóe, biên lai thì càng tệ hơn, góc nào cũng có, lộn xà lộn xộn, loại phương thức quản lý doanh nghiệp vẫn còn quá thô sơ, nói rõ loại hình chuyển phát nhanh hiện tại vẫn chưa đưa ra một cái chỉnh hợp cụ thể nào.

Hắn mở cửa văn phòng tầng hai, thì thấy trong phòng chẳng hơn gì tầng một, bên trong gồm hai bộ bàn ghế bụi dính đầy mặt bàn, trên đây đang đặt một cái ấm siêu tốc, chắc để nấu nước pha trà mời khách.

Có một người trung niên tầm 40 tuổi đang ngồi trên ghế, tay cầm điếu thuốc, tay thì không ngừng điền thông tin vào những tờ đơn chuyển phát nhanh. Lão ta nhìn thấy Trần Hán Thăng đi vào chỉ nhìn thoáng qua, rồi lên tiếng hỏi: “Cậu tìm ai?”

“Tôi nhìn thấy tờ giấy tuyển sinh viên làm việc part time dán bên trong trường.”

Trần Hán Thăng đưa tờ thông báo tuyển dụng lên bàn rồi nói.

“À.”

Người trung niên nhìn thoáng qua, hững hờ nói: “Cậu học trường nào?”

“Tôi học tại Tài Viện.”

“Thế thì cậu đến muộn rồi, trường cậu đã tuyển được đại lý, cậu chỉ có thể làm nhân viên cho người đó mà thôi.”

Trung niên nói xong thì tiếp tục điền thông tin, nhưng lão cảm thấy ánh sáng trong phòng có vấn đề, ngẩng đầu lên thì thấy Trần Hán Thăng vẫn còn đứng đó.

“Không phải nói cậu đến trễ rồi sao, trường các cậu đã có tổng đại lý rồi.”

Người trung niên thở ra làn khói, không nhịn được nói thêm lần nữa.

Trần Hán Thăng vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên, rồi từ từ nói ra: “Tôi muốn hỏi một câu? Làm thế nào tôi mới có thể thay thế người kia làm tổng đại lý?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *