Đô Thị

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 24 – Lớp Trưởng Là Bước Đầu Tiên Hành Trình Phía Trước

Dịch: Gia Cát Nô

Những ngày huấn luyện quân sự là những ngày buồn tẻ nhất, làm mất đi khoảnh khắc bất chợt gặp được học tỷ xinh đẹp trong vườn trường, cũng không có chuyện phát sinh ngoài ý muốn với giáo viên trẻ xinh đẹp, ngay cả nam nữ nói chuyện với nhau cũng không được nhiều. May mắn thay, tuần lễ tẻ nhạt ấy cũng trôi qua.

Hôm nay, lớp hai Hành Chính Công có một việc quan trọng phải hoàn thành—— Đó là xác định vị trí lớp trưởng.

Người chủ trì hội nghị là phụ đạo viên Quách Trung Vân. Lão vừa là người chủ trì vừa là trọng tài.

“Các bạn sinh viên, chúng ta vừa trải qua một tuần học tập cùng nhau. Có lẽ, mọi người đã hiểu sơ về nhau. Chúng ta cổ vũ tinh thần tự đề cử mình, lập chí hướng vì lớp phục vụ, xin mời các bạn chủ động lên phát biểu.”

Khi lão Quách nói xong, mọi người trong lớp đảo mắt nhìn nhau. Các bạn nữ trong lớp đều đánh ánh mắt về phía Hồ Lâm Ngữ, còn các bạn nam thì hướng Trần Hán Thăng nhìn tới.

Quách Thiếu Cường sợ Hồ Lâm Ngữ nói trước sẽ chiếm được nhiều người ủng hộ hơn, nên vội vàng động viên Trần Hán Thăng: “Lão Tứ nhanh lên đi. Ông làm lớp trưởng thì những ngày sau chúng ta mới sống dễ chịu được. Nếu để một cô gái làm đại ca, về sau chúng ta cúp học như thế nào đây!”

Trần Hán Thăng vẫn tỏ ra như không, mỉm cười: “Laydy first.”

Kim Dương Minh bĩu môi, tiên sư thằng này còn giả dối hơn cả mình. Mình biểu hiện chỉ là một chút đồ chơi nhỏ bên ngoài mà thôi. Trần Hán Thăng lại chơi hẳn trò giả heo ăn thịt hổ.

“Con đĩ chó này.”

Kim Dương Minh mắng một câu. Thằng này trong lòng vẫn hậm hực với Trần Hán Thăng. Từ khi Trần Hán Thăng mang hai bộ bài tạo thành ‘trò chơi bổ ích’ về sau, thì chẳng ma nào thèm ngó ngàng đến chiếc điện thoại thuộc loại hàng hot này cả.

Nhưng trong quá trình bầu cử lớp trưởng, Kim Dương Minh vẫn đứng ra ủng hộ Trần Hán Thăng. Hắn làm lớp trưởng thì con trai trong lớp sẽ có lợi. Kim Dương Minh vẫn nhịn được bực tức trong lòng, để hướng tới cái lợi lâu dài hơn.

“Soạt’ đây là âm thanh có người kéo ghế ra, để bước ra ngoài.

Hồ Lầm Ngữ có ý chờ đợi một chút, để đối thủ cạnh tranh hành động trước rồi mình phản kích sau, nhưng đợi mãi, đợi mãi mà Trần Hán Thăng vẫn ngồi đó vuốt râu rung đùi, lộ ra vẻ thờ ơ. Mà trên bục giảng, Quách Trung Vân bắt đầu nhíu mày.

Lúc này, Hồ Lâm Ngữ không thể chờ đợi được nữa, sợ rằng mình chọc giận Quách Trung Vân. Đến lúc đó, một trong hai người cùng đừng có mong chờ vị trí lớp trưởng này nữa.

Cho dù sôi hỏng bỏng không, sự việc không thể cứu vãn được nữa, Trần Hán Thăng nghĩ việc bầu lớp trưởng có dừng lại tại đây, thì người lên đầu tiên tuyệt đối không phải hắn.

“Xin chào các bạn, mình gọi là Hồ Lâm Ngữ. Mình nghĩ, mọi người ngồi đây không ít thì nhiều cũng đã nhận biết mình, bởi vì mình trợ giúp các bạn trong việc báo danh hôm đầu tiên nhập trường…”

Hồ Lâm Ngữ đứng trước bục giảng, cô nàng dùng công việc trợ giúp báo danh ngày 1-9 làm phần mở đầu, đó là việc làm sáng suốt. Bởi vì, đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người với Hồ Lâm Ngữ và cũng là ấn tượng đầu tiên khi mọi người đặt chân vào cánh cổng đại học, điều này giúp mọi người ấn tượng rất sâu. Phấn tiếp theo, cô nàng trình bày sự nỗ lực của mình trong quá trình huấn luyện quân sự, không những thế còn đưa ra nhiều hứa hẹn rất đáng chờ mong.

“…Mình là người nhiệt tình cởi mở, có thể đoàn kết các bạn trong lớp, còn có một trái tim tương thân tương ái. Nếu như, tớ được bầu làm lớp trưởng, nhất định sẽ dùng hết sức lực cùng trí óc trợ giúp thầy Quách làm những việc nhỏ, phục vụ hết mình cho các bạn trong lớp. Vì lớp 2 Hành Chính Công sáng tạo ra một tương lai tốt đẹp.”

“Cám ơn mọi người lắng nghe.”

Hồ Lâm Ngữ nói xong, cúi người xuống chào, trong tiếng vỗ tay của Quách Trung Vân.

Quách Trung Vân đưa ra lời nhận xét: “Cám ơn bạn học Hồ Lâm Ngữ, đã mang đến cho lớp bài diễn thuyết thật sự tuyệt vời. Thời điểm, bạn học Hồ Lâm Ngữ trợ giúp lúc báo danh, trong ký ức của tôi như vừa mới hôm qua, hi vọng cả lớp có thể học tập tinh thần của bạn ấy. Có còn bạn học nào định lên diễn thuyết nữa không?”

Hồ Lâm Ngữ bước xuống dưới, ngồi vào bàn mà trong lòng dâng lên cảm giác hồi hộp, thậm chí còn run rẩy. Thẩm Ấu Sở ngồi bên cạnh nhẹ nhàng ngẩng đầu, từ từ vỗ nhẹ vào lưng Hồ Lâm Ngữ cố gắng an ủi cô bạn cùng phòng này.

Hồ Lâm Ngữ cố gắng nở ra nụ cười rất miễn cưỡng. ‘Soạt’ lại tiếng kéo ghế vang lên, thân thể Hồ Lâm Ngữ bỗng nhiên cứng ngắc, đảo ánh mắt qua là thấy được một bóng lưng cao lơn tiến về phía bục giảng.

Thẩm Ấu Sở cúi đầu xuống một chút, nhưng vẫn nhìn thấy cái người nói chuyện vô lại lưu manh đang đứng trên kia. Hắn bước lên, nở một nụ cười, lộ ra hàng lông mày nam tính cực kỳ bướng bỉnh và ngỗ ngược, làm cho cô nàng có chút sợ hãi.

Thời điểm Trần Hán Thăng bước lên bục giảng, các bạn nam ngồi dưới sôi động hẳn lên, không chỉ những bạn cùng phòng, mà các bạn nam không phải cùng phòng cũng đang liều mạng vỗ tay. Dương Thế Siêu nhìn giống như bọn đầu đường xó chợ không ngừng huýt sáo.

“Mình hi vọng các bạn nam kiềm chế lại, mình không phải là một cô gái đẹp.”

Trần Hán Thăng cười cười, nhẹ nhàng giơ hai tay lên ý bảo mọi người trật tự.

“Nào nào, cắt, suỵt…”

Các bạn nam lại càng hoan hô lớn hơn nữa.

Trần Hán Thăng nhíu mày nói: “Được rồi, Chu Thành Long, cậu là người hô hào to nhất, hay cậu lên đây nói trước đi.”

Chu Thành Long là người dám bật lại huấn luyện viên, làm cho ngài ấy đau đầu nhức óc mà không làm được gì. Nhưng Trần Hán Thăng là một ngoại lệ, dù cho hắn hô to gọi nhỏ chửi bới thì Chu Thành Long cũng chỉ im lặng mà nghe không dám nói gì.

“Hắc hắc”

Chu Thành Long vuốt mái tóc được chia ba bảy của mình, cười tít mắt lại phát biểu một câu: “Người khác làm lớp trưởng em không thích, còn em làm lớp trưởng mọi người cũng không đồng ý, lên đó nói làm gì?”

Nói chung Trần Hán Thăng bỏ qua thằng này, đằng hắng một tiếng rồi nói ra ý của mình: “Mình nói rất ngắn, chỉ có vài điều hứa hẹn với mọi người mà thôi.”

“Nếu như mình được làm lớp trưởng, trước thời điểm thi giữa kỳ hoặc cuối kỳ mình sẽ liên hệ cùng giáo viên chủ nhiệm, cam đoan các bạn học ngồi đây sẽ không bị rớt tín chỉ; xuất học bổng của trường, hay xuất kết nạp đảng viên, mình sẽ cố gắng làm sao cho lớp mình được nhiều chỉ tiêu nhất có thể. Mình cũng cam đoan rằng những ai đạt đủ điều kiện về khen thưởng hạng mục gì thì chắc chắn sẽ có; đến thời điểm mọi người phải bước vào khoảng thời gian thực tập, mình cũng cố gắng bố trí, tạo điều kiện cho các bạn có được những trải nghiệm ý nghĩa và khó quên nhất trên còn đường đại học của mình.”

Khuôn mặt Trần Hán Thăng ngày càng nghiêm túc.

“Các bạn à, chúng ta so với sinh viên Đông Đại đối diện có sự chênh lệch rất lớn, điểm suất phát đã kém hơn người ta rồi, nhất định phải lấy những cái khác bù vào.

Cái gì kém quá thì cần phải cố gắng bù đắp vào, không hiểu thì phải học, còn thấy mình ngây thơ quá thì tiếp xúc với nhiều người để họ giúp mình bổ khuyết những thiếu sót đó, muốn tốt lên hãy tự tạo cho mình một một kế hoạch hợp lý…”

Trong phòng học dần trở nên yên tĩnh, có ít người còn đang ngơ ngác vì không thích ứng kịp thái độ nghiêm chỉnh của Trần Hán Thăng, nhưng cũng có ít người cảm thấy mình đã gặp được tri kỉ, so với những lời nói của Hồ Lâm Ngữ thì những lời này thiết thực hơn rất nhiều.

Đây chính là nguyên nhân, Trần Hán Thăng nhất định phải lên sau, Hồ Lâm Ngữ nói rất nhiều, toàn lời trên trời dưới biển. Còn Trần Hán Thăng nói đúng vào những tình huống thực tế ví dụ như vấn đề khảo thí, học bổng, hay thực tập về sau nữa.

Trần Hán Thăng nói xong thì bước về chỗ ngồi, Quách Trung Vân cũng đưa ra ý kiến đánh giá: “Bạn học Trần Hán Thăng cũng có rất nhiều ưu điểm, ví dụ như năng lực tổ chức, phân phối công việc cùng khả năng lãnh đạo cũng rất tốt, các bạn phía dưới còn có ai muốn lên tranh cử không?”

Quách Trung Vân hỏi liên tục 3 lần câu đó vẫn không có ai lên nữa, lập tức đưa ra quyết định: “Bây giờ, lớp chúng mình giơ tay biểu quyết lựa chọn lớp trưởng giữa Trần Hán Thăng và Hồ Lâm Ngữ.”

Kết quả chẳng có gì bất ngờ, toàn bộ các bạn nữ đều ủng hộ Hồ Lâm Ngữ. Nhưng Trần Hán Thăng không những được toàn bộ các bạn nam ủng hộ mà còn có thêm một vài bạn nữ cũng ủng hộ hắn nữa.

Đến bây giờ, cuộc tranh giành vị trị lớp trưởng của lớp 2 Hành Chính Công đã chính thức kết thúc. Trần Hán Thăng đã làm chệch quỹ đạo của lịch sử, thành công trở thành ẩn số trong một quá trình lịch sử mới.

Trong lòng Quách Trung Vân cũng buông lỏng đi rất nhiều, Trần Hán Thăng được nhiều người ủng hộ như vậy, lão cũng không cần sử dụng quyền uy của vị trí phụ đạo viên mà cưỡng ép một người vào vị trí lớp trưởng này nữa, tránh cho về sau có người nói này nói nọ.

Đám con trai thì rõ ràng là vui mừng rồi, dù cho Trần Hán Thăng lời nói giống như một tên lưu manh vậy, nhưng hành động lại có tình có nghĩa, làm cho mọi người phục.

Còn các bạn nữ tuy cũng rất buồn, nhưng cũng không hề có lời ra tiếng vào nào.

Sau khi mọi người giải tán, Hồ Lâm Ngữ cô đơn bước đi trên sân trường. Vị trí lớp trưởng không rơi vào tay cô ấy, khiến cho cô cảm giác được, cuộc sống đại học chẳng còn ý nghĩa gì.

“Hồ Lâm Ngữ.”

Bỗng nhiên có người gọi từ phía sau cô nàng.

Hồ Lâm Ngữ xoay người lại, thì biết người vừa gọi mình là Trần Hán Thăng, trên mặt lúc nào cũng hiện lên nụ cười cợt nhả.

“Ông tìm tôi làm gì, muốn thế hiện mình là người chiến thắng phải không?”

Hồ Lâm Ngữ lạnh lùng nói.

Trần Hán Thăng thầm nghĩ đây có còn là tiểu học nữa đâu, bạn học Tiều Hồ cũng buồn cười thật đấy.

“Tối nay mời cậu ăn cơm, hai chúng mình nói chuyện một chút.” Trần Hán Thăng nói.

Hồ Lâm Ngữ ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn Trần Hán Thăng: “Ông đoạt ví trí lớp trưởng, là để tán tôi sao?”

Trần Hán Thăng há hốc mồm.

“woắt đờ heo, con trai nhìn ngon quá cũng khổ, không chỉ có mình Tiêu Dung Ngư muốn thịt mình thôi, không ngờ còn nhiều cô gái ấp ủ ý tưởng này trong lòng đến vậy.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *