Đô Thị

Ta Thật Không Muốn Trọng Sinh A

Chương 23 – Tớ Cần Phải Nghiêm Túc Suy Nghĩ Lại Một Lần Nữa

Tiêu Dung Ngư chắc vừa mới tắm xong, trên người mặc một chiếc váy ngủ nhẹ nhàng, mái tóc vẫn còn ướt đang được xõa ngang vai, làn da trắng nõn mịn màng đang được những ánh đèn dọc đường đi chiếu vào, hòa quyện vào từng đợt mùi hương mê người không ngừng tỏa ra. Cô nàng bước đi có vẻ ngơ ngác, bước tới cổng trường một lúc lâu mới nhìn thấy Trần Hán Thăng.

“Đã muộn thế này rồi, còn gọi tớ ra làm gì, người ta chuẩn bị đi ngủ rồi đây này.” Miệng Tiêu Dung Ngư cong lên, bắt đầu phàn nàn.

Nhưng cô nàng để ý tới túi hoa quả trong tay Trần Hán Thăng, lập tức khuôn mặt trở nên vui vẻ: “Những cửa hàng hoa quả giá rẻ cạnh trường chúng ta làm gì có hoa quả tươi thế này. Nho rồi còn cả anh đào nữa, cậu mua chỗ nào thế?”

“Tớ mua gần trung tâm hàng hóa(hay gọi là chợ).”

Trần Hán Thăng đang hút thuốc, vội vàng ném ngay nửa điếu còn lại xuống đất, rồi trả lời.

“Tiểu Trần…”

Tiêu Dung Ngư cảm động : “Những hoa quả này có vẻ rất đắt, về sau cậu đừng mua nữa nhá.”

Trần Hán Thăng nghĩ thầm, làm khỉ gì có lần sau. Nếu như không phải đại học vừa mới khai giảng,hắn chưa tìm được cơ hội tiếp cận với Thẩm Ấu Sở thôi, không có thì những hoa quả này làm gì có phần của cậu.

“Chỉ cần cậu thích là được.”

Trần Hán Thăng nghĩ một đằng nói một nẻo.

Tiêu Dung Ngư có chút khó xử nhìn Trần Hán Thăng. Nếu xét về nhan sắc, Tiêu Dung Ngư ăn đứt cô giáo Tiểu Vũ mới gặp buổi chiều, hơn nữa cô nàng vừa tắm xong trên người tỏa ra mùi thơm rất dễ chịu, khiến cho người nào ngửi thấy cũng rạo rực trong lòng.

Bỗng lúc này, bụng Trần Hán Thăng phát ra tiếng ‘lộc cộc’. Hắn từ chiều đến giờ chỉ uống một cốc cà phê, còn chưa có ăn gì.

“Cậu chưa ăn cơm tối sao?”

Tiêu Dung Ngư quan tâm hỏi.

“Đang định đi ăn, lại nghĩ ra vừa dùng hết tiền để mua hoa qua rồi. Cậu có mang theo tiền trong người không?”

Trần Hán Thăng nói láo mà nước chảy mấy trôi, cứ tự nhiên như không vậy.

Tiêu Dung Ngư nghe được những lời này, nghĩ rằng Trần Hán Thăng trước kia đã quay trở về rồi sao.

“Mình cầm 10 tệ xuống, định mua cái kẹp tóc.”

Tiêu Dung Ngư giơ tay ra, đúng thật có tờ 10 tệ trong đó.

“10 tệ, chỉ có thể mua được hai cái bánh ngũ cốc nướng mà thôi.”

Trần Hán Thăng lắc đầu thở dài.

Tại vỉa hè, bên kia đường cái, dọc theo bờ tường Tài Viện từ 6h tồi trở đi nơi này tập trung rất nhiều người bán háng rong, chủ yếu bán đồ ăn đêm, phục vụ nhu cầu ăn khuya của mấy cô cậu sinh viên.

Trần Hán Thăng dùng 10 tệ mua hai cái bánh ngũ cốc thêm trứng cùng lạp xưởng hun khói, còn vòi thêm ông chủ một cốc nước trái cây nữa, sau đó kiếm một chỗ ngồi xuống bắt đầu ăn.

Tiêu Dung Ngư xinh đẹp thì đứng bên cạnh không ngừng bóc vỏ quả nho tươi mát, thỉnh thoảng lại khuyên Trần Hán Thăng ăn từ từ thôi.

“Bạn học Tiêu Dung Ngư?”

Bỗng có tiếng người gọi truyền tới, tiếp theo có cậu sinh viên hướng nơi này bước tới.

“Xin chào, học trưởng Tằng.”

Tiêu Dung Ngư lịch sự chào hỏi. Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn qua, xem quần áo thằng này mặc trên người chắc là học sinh năm 3 trở lên, bởi vì không có học sinh năm nhất hoặc năm hai nào lại mặc áo sơ mi trắng sơ vin vào quần tây hết á.

Trần Hán Thăng nhìn qua một chút, rồi bỏ qua luôn, tiếp tục bữa ăn tối của mình.

“Anh vừa mới từ chỗ thực tập trở về, không nghĩ tới có thể gặp em chỗ này.”

Cậu sinh viên khóa trên vừa nói chuyện vừa đánh giá qua Trần Hán Thăng. Nghĩ thầm trong lòng, người này chắc chắn có quen biết với Tiêu Dung Ngư.

“Em có nghe thầy giáo nói học trưởng Tằng tiến vào viện nghiên cứu địa lý Kiến Nghiệp thuộc Viện Hàn Lâm Khoa Học Trung Quốc công tác nha, chúc mừng học trưởng.”

Tiêu Dung Ngư cười nói bình thường, cách nói chuyện xã giao của cô nàng vẫn vậy, làm cho người ta cảm giác được tuy gần mà xa. Hai người nói chuyện một lúc cũng khiến học trưởng Tằng nhận ra điều này. Tên này biết Tiêu Dung Ngư không muốn giới thiệu Trần Hán Thăng cho mình, thì trực tiếp hỏi: “Đây là bạn học của em sao?”

Trần Hán Thăng vừa mới ăn bánh xong, chuẩn bị hút điếu thuốc cho thơm mồm bổ phổi diệt trùng lao. Bỗng nhiên, câu hỏi này truyền vào tai hắn. Trên tay hắn đang cầm điếu thuốc nhẹ nhàng đưa qua: “Tôi học ở trường đối diện, bạn học cấp ba của Tiêu Dung Ngư, anh có làm một điếu hay không?”

“Cảm ơn, tôi không biết hút.”

Học trưởng Tằng nghe Tần Hán Thăng giới thiệu là sinh viên Tài Viện, lại còn là bạn cấp 3 của Tiêu Dung Ngư, thì trong lòng buông lỏng rất nhiều. Với lại, thằng này đoán Tiêu Dung Ngư hẳn là chướng mắt loại người hút thuốc lá, quần áo thì lôi thôi lếch thếch, đã thế còn học một trường đại học hạng 2 nữa chứ.

“Vậy anh về trước nhá. Ngày mai giáo sư muốn dẫn chúng ta đi làm một nhiệm vụ quan trong, anh cần giúp ngài ấy làm ra một phần tài liệu.”

Học trưởng Tằng nói chuyện nhìn như nhẹ nhàng, tự nhiên vậy.

Nhưng thật ra, anh ta đang khoe khoang về bản thân mình. Sau đó, thằng này cũng không nhìn Trần Hán Thăng lấy một cái, quay người bước vào trường học.

“Đây là học trưởng năm 4, còn chưa có tốt nghiệp đã được Viện Hàn Lâm nhìn trúng. Sau đó, có một lần anh ta đến lớp tớ tìm kiếm một trợ lý cho phòng thí nghiệm của mình.”

Tiêu Dung Ngư nói đến đây thì dừng lại. Trần Hán Thăng thấy vậy thì ngẩng đầu lên hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Anh ta nhìn trúng tớ.”

“Nha.”

“Nhưng tớ còn chưa đáp ứng.”

Tiêu Dung Ngư nhoẻn miệng cười, trên mặt hiện ra vài tia đắc ý.

Nhưng Tiêu Dung Ngư nhìn lại, thấy Trần Hán chẳng có bất kỳ biểu hiện nào, thì tụt hết cả hứng: “Hút thuốc giỏi nhờ, ngày xưa cậu làm gì có thói quen này.”

“Nói như thể cậu biết rõ về tớ lắm ấy.”

Trần Hán Thăng cười nói, sau đó đứng lên: “Đi nào, đưa cậu về phòng, càu nhàu còn hơn cả mẹ tớ.”

Bầu không khí học tập tại Đông Đại tốt hơn rất nhiều so với Tài Viện. Bên trong phòng học đèn đuốc vẫn còn sáng trưng, dưới những ánh đèn dưới sân trường đang tập trung từng nhóm đang lớn tiếng trao đổi về vấn đề Anh Ngữ. Ở giữa trường, có một cái hồ nhân tạo giống như một chiếc gương phản chiếu toàn bộ bầu trời, tạo thành một bức tranh vô cùng đẹp đẽ mà sống động.

Gió từ từ thổi, con sóng ngừng đập, trong lòng yên tĩnh đến kỳ lạ.

“Thật ra, mấy bạn học ở nơi này xem thường mình cũng là có lý do. Trường học trọng điểm 985 chênh lệch cùng với một trường hạng hai, không chỉ trên phương diện dạy và học, mà trong đó còn có tác phong học tập, tính tự giác cũng không phải cùng một đẳng cấp. Mấy đôi yêu nhau trong Tài Viện giờ này, chắc là đang kiếm chỗ tối nào đấy, nghiên cứu cơ thể của nhau rồi cũng nên.”

“Cậu lẩm bẩm cái gì đấy?”

Tiêu Dung Ngư đang đi ở phía trước, đột nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Trần Hán Thăng.

Dưới ánh trăng chiếu vào, đôi lông mi của Tiêu Dung Ngư thật dài đang nhẹ nhàng đung đưa theo gió, đôi mắt trong suốt như thể được lấy từ nước trong hồ nhân tạo ghép vào, nhìn vào như có ánh sáng lung linh như ẩn như hiện trong đó. Thỉnh thoảng có cơn gió thổi qua, lướt qua khuôn mặt trái xoan mịn màng của cô nàng, khiến cho người nhìn không thể nào bình tĩnh được.

Trần Hán Thăng nhìn đến ngơ ngẩn cả người. Tiêu Dung Ngư cũng ý thức được, hai người đứng quá gần nhau. Cô nàng vội vàng quay đầu lại, để lộ ra bóng lưng vô cùng duyên dáng.

“Khục.”

Trần Hán Thăng vội vàng ho khan một tiếng, đánh vỡ sự yên tĩnh, cùng làm bước đệm đánh trống lảng sang chuyện khác: “Tình hình trong phòng ký túc của cậu sao rồi?”

“Là như vậy chứ còn sao nữa.”

Tiêu Dung Ngư trả lời có chút mất mát, mối quan hệ trong ký túc xá phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của cô nàng.

“Còn cậu thì sao, gần đây có dự định gì không?” Tiêu Dung Ngư hỏi lại.

“Tớ ấy à?”

Trần Hán Thăng suy nghĩ một chút, cảm thấy Tiêu Dung Ngư nói chuyện rất dễ nghe.

“Mình đang dồn toàn lực theo đuổi một cô gái.”

Nhìn bóng lưng Tiêu Dung Ngư khẽ giật lên một cái, hỏi: “Cô gái kia có xinh đẹp không?”

“Qua nhiều năm như vậy, mình chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy.” Trần Hán Thăng nói.

Khách quan mà nói Thẩm Ấu Sở cùng Tiêu Dung Ngư so về hình dáng, khí chất, cũng chỉ ngang nhau mà thôi.

“Từ trước đến giờ cơ à?”

Tiêu Dung Ngư lặp lại câu đó. Trần Hán Thăng mới bao nhiêu tuổi đây, điều này không phải hắn gặp cô ấy trước năm 18 tuổi à.

Cô nàng tiếp tục tra hỏi: “Nếu như cô ấy chỉ muốn tập trung vào việc học, không đồng ý cậu thì sao đây.”

Vấn đề này rất có thể xảy ra, Thẩm Ấu Sở có thể từ một trường hạng 2 thi đậu nghiên cứu sinh đại học Kiến Nghiệp, quá trình đó thật sự bỏ ra rất nhiều công sức cùng đau khổ.

“Cùng lắm thì mình sẽ đợi cô ấy học xong, nói tóm lại mình sẽ không từ bỏ.”

Trần Hán Thăng nói bằng giọng chém đinh chặt sắt, báu vật 36D như thế, làm sao có thể để cô nàng chạy thoát được đây.

Tiêu Dung Ngư bước đi có chút lảo đảo.

“Nếu bố mẹ cô ấy cũng không đồng ý thì sao bây giờ?”

Trần Hán Thăng nghĩ, bố mẹ Thẩm Ấu Sơ đã mất cả rồi, sao có thể ngóc đầu lên nói không đồng ý được đây.

“Không cần cha mẹ cô ấy đồng ý, chỉ cần cô ấy đồng ý là được.”

Tình thế lại rơi vào yên tĩnh, hai người đã gần đến sân của ký túc xá rồi. Cô nàng đột nhiên hít sâu một hơi, mạnh mẽ nói ra: “Hán Thăng, cảm ơn ý tốt của cậu, nhưng tớ cần phải nghiêm túc suy nghĩ lại một lần nữa.”

Tiêu Dung Ngư nói xong, cũng không quay đầu lại mà bước luôn lên tầng ký túc xá. Để lại Trần Hán Thăng ngơ ngác đứng đó nhìn theo bóng lưng cô nàng, vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra.

“Cái đệch, mình muốn theo đuổi Thẩm Ấu Sở, cần cô nàng suy nghĩ làm cái mịa gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *