Ngôn Tình

Ta Là Người Ở Rể

Chương 8 – Cuộc Họp Thường Niên Ở Nhà Họ Liễu (2)

Vừa nói xong, Nhạc Phong lập tức trở thành tâm điểm của mọi người, mấy người nhà giàu đều nhìn Nhạc Phong như nhìn một con khỉ.“Đừng nói bậy, bộ quần áo này của tôi là mười chín tệ.” Nhạc Phong lẩm bẩm một câu.”Ha ha ha!”Một trận cười vang lên, có mấy cô gái, vốn dĩ muốn giữ tư thế không cười, nhưng thật sự nhịn không được.“Anh câm miệng cho tôi.”Liễu Huyên thấp giọng nói. Cô cảm giác mặt mũi của mình đã bị Nhạc Phong làm mất hết. Nếu không phải quy định của gia tộc vào cuộc họp thường niên cần phải đến đông đủ, thì cô tuyệt đối sẽ không bao giờ đưa anh tới!“Liễu Huyên, không phải tôi xem thường nhà cô. Nhưng chồng cô đang mặc bộ quần áo mười chín tệ cũng không nói, bộ âu phục trên người của cô cũng chỉ có tám trăm tệ đúng không?” Liễu Chí Viễn cười ha ha: “Âu phục dởm như thế cũng không biết xấu hổ mặc tới. Thấy bộ đồ của tôi không? Zegna được thiết kế riêng, biết bao nhiêu tiền không?”Nói đến này, Liễu Chí Viễn xòe mấy ngón tay ra, quơ quơ trước mắt Nhạc Phong và Liễu Huyên: “Bảy mươi vạn tệ.””Woaa!”Một câu nói này, khiến mọi người xung quanh nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ, không ít cô gái lộ ra ánh mắt si mê, mấy người đàn ông cũng ghen tị không ngừng.Liễu Huyên cắn chặt môi, chính xác mà nói bộ đồ trên người cô là một nghìn hai trăm tệ. Bộ đồ bảy mươi vạn tệ, dù có mơ cô cũng không dám .Liễu Huyên có cảm giác tất cả mọi người đều đang nhìn cô chê cười, trên gương mặt xinh đẹp kia lộ ra một tia đỏ ửng.Nhưng trong nháy mắt, Nhạc Phong đột nhiên đi đến, sờ vào áo Liễu Chí Viễn một chút.“Cậu có bệnh à!” Liễu Chí Viễn nổi trận lôi đình: “Bộ âu phục này cậu có thể Sò à!”Nhạc Phong lộ vẻ mặt tươi cười: “Tôi cảm thấy anh mặc bộ âu phục này không phù hợp với dịp này. Bộ đồ này, do nhà thiết kế thời trang nổi tiếng người Italy – Franzisco Martin thiết kế. Toàn thế giới chỉ có một bộ, hiện tại nó vốn dĩ nên nằm trong bộ sưu tập quần áo của viện bảo tàng. Cho nên bộ đồ mà anh đang mặc có lẽ là hàng nhái, không chỉ như thế, bộ quần áo này mô phỏng rất thô ráp, có đường chỉ chưa cắt trên túi áo bên phải của anh. Anh bây giờ có thể cắt đứt sợi chỉ đó đi. Bộ âu phục này ước chừng có giá khoảng hai trăm tệ. Ngay cả âu phục một nghìn hai trăm tệ của vợ tôi cũng chất lượng lượng hơn đồ của anh.”“Còn nữa, bộ trang phục này được lấy linh cảm từ cha của người thiết kếPetrarch. Sau khi cha của ông ta phá sản, thì bị bệnh trầm cảm, cảm thấy cả thế giới này bị bóp méo. Vì vậy, các đường kẻ sọc trên bộ âu phục này đều bị bóp méo.”“Hôm nay anh mặc bộ âu phục này, là hy vọng nhà họ Liễu chúng ta ngay lập tức phá sản sao?!”Nhạc Phong cười tủm tỉm nói, tiếng nói cũng không lớn nhưng lại truyền đi khắp toàn sảnh!Im lặng! Im lặng!Tất cả mọi người đều ngẩn cả người, những lời này lại từ trong miệng Nhạc Phong nói ra!“Đúng rồi, quên không nói cho anh biết. Vợ tôi không yêu cầu cao về quần áo. Nhưng đối với giày cô ấy lại yêu cầu rất cao.” Nhạc Phong gằn từng chữ một nói: “Đôi giày cô ấy đang mang là Thủy Tinh Chi Luyến. Nếu anh chưa nghe về nó thì có thể lên mạng tra một chút.””Woaa!”“Thủy Tinh Chi Luyến? Thật sự là Thủy Tinh Chi Luyến đó! Quá đẹp.”Mọi người đều xôn xao lên! Những phụ nữ ở đây đều là những người xa xỉ, sao lại không biết Thủy Tinh Chi Luyến? Chỉ cần liếc mắt một cái là có thể xác định, đôi giày dưới chân Liễu Huyên tuyệt đối là hàng thật!Muốn mua Thủy Tinh Chi Luyến cần phải có ba nghìn vạn tệ đó! Thử hỏi có cô gái nào không thích?! Trong thoáng chốc, Liễu Huyên trở thành tâm điểm, từng đợt âm thanh hâm mộ truyền đến.Liễu Huyên nhịn không được nhìn Nhạc Phong một cái, kết hôn ba năm, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tên phế vật này có chút giống đàn ông. Nhưng Nhạc Phong sao lại biết những kiến thức đó? Từ tên của nhà thiết kế người Italya đến linh cảm thiết kế, những điều đó không phải ai cũng biết đi?Suy nghĩ cẩn thận lại, Liễu Huyên liên kết luận, nhất định là vừa rồi anh lén lên mạng tra tư liệu!“Mày nói hươu nói vượn!” Liễu Chí Viễn thẹn quá thành giận, chỉ vào Nhạc Phong kêu to.“Chát!”Thẩm Mạn không hề do dự tát lên mặt Nhạc Phong!Cái tát này rất mạnh, trong nháy mắt, toàn bộ sảnh lớn đều không có một chút âm thanh, tất cả mọi người sững sờ.“Nhạc Phong, cậu lại gây ra chuyện gì ở đây? Mau lên xin lỗi Chí Viễn!” Thẩm Mạn lạnh lùng nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *