Ngôn Tình

Ta Là Người Ở Rể

Chương 49 – Chúng Tôi Đang Nghỉ Trưa (1)

Cái gì?Chu Cầm nhìn vào trong nhà, quả nhiên lúc này Từ Hướng Đông đã buông dao xuống, đang quỳ trước mặt Nhạc Phong.Đây là tình huống gì? Chu Cầm chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi! Lần đầu tiên thấy tên cướp quỳ gối trước con tin!Một đám cảnh sát vây xung quanh căn nhà đều trợn mắt há hốc miệng, không nói được câu nào!Vốn tưởng rằng hôm nay phải đàm phán rất lâu, ai ngờ sau khi Nhạc Phong vào thay con tin, chỉ nói mấy câu đã khiến tên cướp quỳ xuống đất sám hối!Trong phòng, Nhạc Phong cười híp mắt nhìn Từ Hướng Đông. Không sai, vừa rồi anh đã nói thân phận của mình cho Từ Hướng Đông biết.Ban đầu Từ Hướng Đông quả quyết không tin, nhưng khi Nhạc Phong show số dư tài khoản ngân hàng ra, Từ Hướng Đông hoàn toàn sụp đổ!Thì ra mình đã đụng phải kẻ không nên dây vào, đó chính là Nhạc Phong!Khó trách, khó trách có người tặng Crystal Love cho Liễu Huyên, hóa ra Nhạc Phong là cậu hai nhà họ Nhạc! Kẻ được gọi là phế vật này là cậu hai nhà họ Nhạc!”Cậu hai, tôi xin cậu, lúc trước là tôi không có mắt.” Từ Hướng Đông đã hoàn toàn sụp đổ, mắt cũng đỏ lên: “Cậu hai tôi xin cậu hãy bỏ qua cho tôi, tôi đảm bảo sẽ không dây dưa với vợ cậu nữa, tôi đảm bảo, tôi thề với trời được không…”Nhạc Phong cười híp mắt, cúi đầu nhìn anh ta: “Từ Hướng Đông, tôi bỏ qua cho anh thì cũng được thôi, chỉ cần anh biết sai, tôi có thể nói với gia tộc bỏ qua cho anh một lần. Nhưng bây giờ vấn đề là anh đã phạm phải tội không thể tha thứ, anh nhìn ra ngoài của xem, đều đang chờ bắt anh đấy.””Không sao, anh Phong, không sao, bây giờ tội của tôi còn chưa nặng lắm, bởi vì tôi đã kịp dừng cường trước vách đá!” Từ Hướng Đông nước mắt nước mũi tèm lem nói.”Được, anh đi ra ngoài nhận tội đi.” Nhạc Phong khoát tay, nói: “Chỉ cần sau khi anh đi ra không làm chuyện gì khiến tôi chán ghét nữa, tôi sẽ bỏ qua cho anh.””Cảm ơn anh Phong, cảm ơn anh Phong.” Từ Hướng Đông không ngừng dập đầu.Nếu như có thể trở lại cuộc sống trước kia, có phải mất mười năm cũng được!Nhạc Phong không nói gì, bước nhanh ra khỏi nhà.Bên ngoài căn nhà, đám cảnh sát kia thấy Nhạc Phong đi ra lập tức chạy ùa vào bên trong.Chỉ có Chu Cầm đi tới bên cạnh Nhạc Phong. Nói thật, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên gặp một người đàn ông như thế.”Cảnh sát Chu có chuyện gì?” Nhạc Phong quay đầu lại nói.Không thể không nói Chu Cầm rất đẹp, tuy mặc đồ cảnh sát nhưng vẫn có thể thấy vóc người đáng kiêu ngạo kia. Quá gợi cảm rồi.”Xin chào, xin hỏi anh có tiện trở về đồn cảnh sát làm vài thủ tục tường trình với tôi không?” Chu Cầm hỏi.”Xin lỗi, giờ tôi còn bận chút chuyện.” Nhạc Phong cười. Bây giờ anh chỉ muốn quay lại công ty. Anh đã nghĩ rồi, không trở về nhà họ Liễu nữa, bắt đầu từ hôm nay anh sẽ mua một căn nhà ở gần công ty, quản lý công ty thật tốt.Nói rồi, Nhạc Phong xoay người muốn đi, kết quả đúng lúc này lại nhìn thấy hai chiếc Rolls Royce từ trước mặt đi tới, sau đó dùng lại.Một người đàn ông trung niên bước xuống xe, được người người vây quanh đi tới bên cạnh Nhạc Phong.”Cậu hai… Ngài Nhạc.” Hướng Nhật Nguyệt bước nhanh tới, hơi cúi người trước Nhạc Phong. Vừa rồi ông định gọi cậu hai, nhưng nhớ ra Nhạc Phong đã từng nói với ông rằng không thích danh xưng này.”Giám đốc Hướng?”Chu Cầm dường như đang tự lẩm bẩm.Hướng Nhật Nguyệt là ông chủ Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ, khá nổi danh ở thành phố Đông Hải.Chu Cầm là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, thường nhận án hình sự. Nơi như Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ gần như ngày nào cũng có đánh nhau, cho nên đương nhiên biết Hướng Nhật Nguyệt.Chỉ có điều… giá trị con người của Hướng Nhật Nguyệt sợ rằng lên đến mấy tỷ!Nhưng ông lại cúi đầu trước Nhạc Phong? Đây là chuyện gì xảy ra!Chu Cầm không nhịn được lại quan sát thêm, hiện tại Nhạc Phong mặc toàn đồ vỉa hè, thậm chí còn lái xe điện tới! Thật ra anh ta có năng lực gì mà có thể khiếnHướng Nhật Nguyệt cúi chào mình?”Ngài Nhạc.” Hướng Nhật Nguyệt lại gọi một câu, lau mồ hôi trên trán.Ông mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật Nhạc Phong! Trước đó đã nhớ ra rồi, sau đó có chuyện nên tạm thời quên mất.”Lão Hướng, sao thế?” Nhạc Phong nhìn qua, lên xe điện.”Ngài Nhạc, tôi quên hôm nay là sinh nhật của ngài, xin lỗi vì tôi đã đến trễ.” Vẻ mặt Hướng Nhật Nguyệt đầy áy náy nói, lấy một hộp gỗ từ trên xe xuống cung kính đưa lên: “Ngài Nhạc, đây là chút lòng thành…””Được. Tôi nhận, tôi còn có việc nên đi trước đây.” Nhạc Phong nhận lấy chiếc hộp. Anh cũng không muốn dây dưa dài dòng, bởi vì anh biết nếu như không nhận lấy hộp quà này, đoán chừng Hướng Nhật Nguyệt sẽ lằng nhằng không thôi.Bỏ cái hộp vào trong túi, anh lái xe điện phóng đi.”Nhạc…”Hướng Nhật Nguyệt còn muốn nói chuyện, nhưng Nhạc Phong đã đi xa.Ông không thể làm gì khác ngoài lắc đầu, lên xe rời đi.Ba ngày sau.Trong biệt thự nhà họ Liễu.Hôm nay là một ngày tốt, Liễu Huyên cuối cùng cũng đồng ý đến đàm phán với công ty Tử Ngọc, quả nhiên, vậy mà công ty Tử Ngọc lại đồng ý để nhà họ Liễu đào tạo Lý Thấm.Cho nên mọi người tụ tập lại thảo luận nên đào tạo Lý Thấm như thế nào.”Bà nội, con cảm thấy trước hết cứ để Lý Thấm tham gia chương trình Siêu Sao.Bây giờ chương trình truyền hình giải trí đang rất hot.” Liễu Chí Viễn nói.”Bà nội, thật ra khiến cô ấy nổi tiếng trên mạng trước cũng được.” Một người phụ nữ nói.Cả nhà mỗi người một câu một ý nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *