Ngôn Tình

Ta Là Người Ở Rể

Chương 48 – Làm Rối Tung Lên ! (2)

Lúc này có hai vị cảnh sát đang chắn trước mặt Nhạc Phong. Nhạc Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, lớn tiếng nói: “Cảnh sát Chu, tôi là chồng của Liễu Huyên, tôi có nghĩa vụ thay cô ấy chịu thiệt thòi, xin hãy để tôi đi vào!”Cái….Dù sao đây là Nhạc Phong tự nguyện, Chu Cầm cũng không thể xen vào.”Cảnh sát Chu, cô nghe thấy rồi đó.” Bà cụ nhanh chóng đứng ra nói: “Đã có Nhạc Phong tự nguyện. Cứ để cho nó làm con tin đi!”Chu Cầm chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng vẫn gật đầu với Nhạc Phong.Nhạc Phong thấy cảnh sát xung quanh không ngăn cản nữa, trực tiếp đi vào.”Thả người.” Nhạc Phong lạnh lùng nói.Trong phòng Từ Hướng Đông thấy Nhạc Phong đi tới, nắm tay siết thật chặt, cởi trói Trầm Mạn và Liễu Huyên ra, ngay sau đó bắt Nhạc Phong!”Hai người đi đi.” Nhạc Phong nhìn về phía Liễu Huyên nói.Liễu Huyên chỉ cảm thấy hốc mắt ướt át. Người đàn ông này, nguyện ý làm con tin thay cho mình!”Đi mau thôi!” Lúc này, Trầm Mạn cũng kịp phản ứng, kéo Liễu Huyên một cái, không hề quay đầu lại chạy ra khỏi phòng.Bên ngoài, cảnh sát và người thân, thấy Liễu Huyên và Trần Mạn an toàn thoát ra, thở phào một hơi. Trong nháy mắt nước mắt Liễu Văn Sinh thi nhau chảy ra ngoài.”Huyên nhi, tiểu Mạn, hai người không sao chứ.” Cả người Liễu Văn Sinh run bần bật, nắm thật chặt vợ và con gái của mình.Ông là dân kinh thương, đã bao giờ phải đối mặt với tình cảnh này, cực kỳ sợ hãi. Nhưng lúc này biết vợ và con gái không có chuyện gì đã thư thái đi rất nhiều.”Ba, con không sao, nhưng Nhạc Phong anh ấy…” Liễu Huyên vừa nói vừa nhìn vào trong căn phòng. Lúc này cổ Nhạc Phong bị một con dao kề sát vào, bị Từ Hướng Đông kìm chặt hai bên.Nhưng trên mặt anh không hề có sợ hãi, trái lại đang híp mắt cười nhìn mình!”Con nhỏ này, con còn quản nó làm cái gì nữa?!” Trầm Mạn tức giận nói: “Sống chết của nó thì có liên quan gì đến chúng ta? Nó là một đứa ở rể, kết hôn ba năm, tay còn chưa bao giờ chạm, con lo lắng cho an nguy của nó làm cái gì chứ?””Thật là, đứa nhỏ này sao không lúc nào khiến người ta bớt lo lắng chứ!” Bà cụ cũng đi tới, nói với Liễu Huyên: “Nhanh lên một chút, chúng ta về nhà.””Đúng vậy, đi.” Liễu Văn Sinh cũng tiếp lời, sau đó lôi kéo Liễu Huyên quay trở về.”Không, con không đi, Nhạc Phong vẫn đang ở bên trong!” Liễu Huyên xoay người nói với mọi người, thế nhưng không có ai để ý đến lời của cô, cũng không biết có bao nhiêu người kéo cô, đảo mắt đã bị lôi ra khỏi tiểu khu.”Cảnh sát Chu, xin hỏi ở đây còn chuyện gì liên quan đến chúng tôi không?” Bà cụ và hai người tùy tùng vẫn chưa đi, bà ta đi đến bên cạnh Chu Cần, nói: “Nếu như không còn chuyện của chúng tôi, chúng tôi xin phép về trước.”Chu Cầm nhìn thoáng qua: “Bây giờ Nhạc Phong vẫn đang ở bên trong, các vị không phải là người nhà của anh ta sao?””Hoàn toàn không phải.” Bà cụ nói như định đóng cột.Nói xong, bà cụ xoay người rời đi.Mà Nhạc Phong ở bên trong lạnh lùng nhìn người họ Liễu kéo nhau rời đi.”Chậc chậc chậc, Nhạc Phong, thì ra địa vị của mày chỉ có thế?” Lúc này Từ Hướng Đông đột nhiên bật cười.”Tôi có địa vị gì thì không cần lo lắng, tôi chỉ biết là, tôi đã biết được địa vị của tôi trong lòng Huyện rồi. Thế nhưng còn cậu, sao lại thảm đến vậy?” Nhạc Phong bật cười: “Từ Hướng Đông, tôi hỏi cậu một câu, có phải nhà Nhạc đột nhiên cắt bỏ hỗ trợ tài chính, đá cậu ra khỏi công ty?””Tại sao mày lại biết chuyện này được!” Từ Hướng Đông quát to một tiếng.Chuyện này rất ít người biết, dù là Liễu Huyên hay Trầm Mạn cũng nhờ mình vừa nói thì họ mới biết. Thế nhưng tên phế vật Nhạc Phong này, tại sao lại rõ được?”Không phải nhà Nhạc đã nói cho cậu biết rồi sao, cậu đã chọc phải người không nên chọc?” Nhạc Phong mở miệng lần nữa.”Rốt cuộc làm thế nào mà mày biết được!” Từ Hướng Đông đã triệt để mất lý trí.Ngoài cửa, một vị cảnh sát chạy đến cạnh Chu Cầm.”Chị Cầm, người tên Nhạc Phong ở bên trong, hình như đang nói chuyện với tội phạm. Mà nhìn từ tình huống của tên tội phạm, anh ta rất kích động.””Cái tên này!” Chu Cầm giậm chân một cái: “Tên này đang muốn rước thêm phiền cho chúng ta hay sao! Tự nhiên kích động tê đó làm cái gì không biết, chán sống rồi hay sao.””Chị Cầm!” Lúc này, cảnh sát kia lại mở miệng lần nữa, khuôn mặt khiếp sợ! Khiếp sợ đến một cậu cũng không thốt lên được! Một lúc lâu sau, mới chậm rãi mở miệng.”Chị Cầm, chị nhìn bên kia… Tên… tên bắt cóc hình như vừa quỳ xuống trước mặt Nhạc Phong…”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *