Ngôn Tình

Ta Là Người Ở Rể

Chương 47 – Làm Rối Tung Lên ! (1)

“Mẹ!” Liễu Huyên kêu một tiếng: “Chúng ta không thể liên lụy Nhạc Phong được.””Không thể liên lụy?” Trầm Mạn bật cười: “Nhạc Phong ở rể ba năm, nhà Liễu chúng ta cho nó ăn, cho nó uống, nó gây phiền hà cho chúng ta suốt ba năm! Mau để nó vào đây!”Từ Hướng Đông bật cười, trong tay anh ta nắm thanh dao thật chặt. Bản thân lúc này chỉ còn hai bàn tay trắng, đi tới bước này, cũng có thể đoán trước được.Thay đổi con tin? Không có khả năng!”Từ Hướng Đông, sao cậu lại có thể vô dụng đến vậy hả?” Nhạc Phong cười híp mắt bước tới gần cửa sổ, cách cửa sổ đối mặt với Từ Hướng Đông: “Cậu thích vợ tôi, thế nhưng vợ tôi lại không thích cậu. Sau đó cậu thẹn quá hóa giận? Vậy mà cậu cũng tự nhận mình là đàn ông?””Mày câm miệng lại cho tao!”Từ Hướng Đông thật sự rất kích động! Nhạc Phong nổi danh là phế vật, nhưng anh cũng là chồng của nữ thần!Đây là nhát chém không bao giờ khỏi, khiến anh ta cảm thấy vô cùng thất bại!”Bảo tôi câm miệng?” Nhạc Phong cười một tiếng: “Từ Hướng Đông, cách làm người của cậu thật sự đáng buồn. Lúc này chỉ còn hai bàn ta trắng, công ty cũng đuổi cậu ra ngoài. Nữ thần mà cậu thích lại là vợ của tôi. Cuộc đời của cậu thật sự quá thất bại.””Mày câm miệng lại, câm miệng!” Từ Hướng Đông gào thét, mắt đỏ bừng bừng!Mà lúc này Liễu Huyên đang nhìn Nhạc Phong không chớp mắt, trong lòng cực kỳ cảm động.Làm sao cô lại không nhìn được ra Nhạc Phong đang cố tình chọc tức Từ Hướng Đông, để Từ Hướng Đông hận anh, sau đó tiến vào thay đổi con tin.Quả nhiên, nắm tay Từ Hướng Đông siết chặt lại, cười híp mắt nhìn Nhạc Phong: “Tốt, tốt, mày rất lợi hại đúng không? Mày là chồng của cô ấy đúng không? Nào, lại đây, không phải mày muốn đổi làm con tin sao, đến đây!”Nhạc Phong khinh thường nở nụ cười, đi vào từ cửa phòng.Mười thước bên ngoài, Chu Cầm nhịn không được nhìn Nhạc Phong thêm một chút.Ở hiện thực này, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy người nguyện ý thế chỗ cho con tin. Cái tình huống cũng chỉ thấy qua trong tiểu thuyết hay mấy bộ phim truyền hình mà thôi.”Chị Cầm, làm sao bây giờ.” Một cảnh sát đi tới, nhẹ giọng hỏi.Chu Cầm xua tay: “Tìm một chuyên gia đàm phán đến. Không thể để con tin bị thương tổn, nghìn vạn lần không thể! Được rồi, trước tiên ngăn cản người tên Nhạc Phong kia đi, đừng để anh ta đi vào, tôi thấy tình hình của tội phạm đang rất kích động.””Rõ!” Vị cảnh sát nhanh chóng đáp ứng.Mà giờ này khắc này, tất cả người nhà Liễu đã chạy đến. Vốn dĩ đang tham gia tiệc mừng thọ của bà cụ đột nhiên nhận được cuộc gọi của cảnh sát, nói Trần Mạn và Liễu Huyên đã bị bắt cóc. Tiệc mừng thọ này chắc chắn không thể tiếp tục tổ chức được!Ngay cả bà cụ cũng đến. Mấy trăm người nhà họ Liễu, khẩn trương nhìn vào trong phòng. Biết được Từ Hướng Đông chính là người gây án, trong lòng bà cụ khiếp sợ.”Cảnh sát Chu.” Bà cụ đến bên cạnh Chu Cầm, cực kỳ khẩn trương nói: “Cảnh sát Chu, có phải là có hiểu nhầm gì hay không? Người gây án kia tên là Từ Hướng Đông, tôi biết đứa nhỏ này, không hiểu vì sao nó lại làm ra vụ việc này chứ.”Chu Cầm nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói: “Chuyện cũng đã xảy ra, anh ta có thật là người như vậy hay không, không ai đoán trước được. Mà sự thật chúng mình, anh ta là một tội phạm.””Cảnh sát Chu, hai người kia, nhất định phải bảo đảm được bình an cho hai người đó.” Lúc này, Liễu Văn Sinh chạy tới, khuôn mặt ông chảy mồ hôi ròng ròng, cực kỳ nóng nảy.”Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Xin hãy yên tâm.” Chu Cầm nói: “Hơn nữa có một người đàn ông tên là Nhạc Phong muốn đi thay thế bọn họ làm con tin.””Thật vậy sao?!” Không ít người nhà họ Liễu đều vây lại gần.Chu Cầm gật đầu, lại không ngờ rằng có một âm thanh vui vẻ phát ra.“Vậy cứ để nó thay.”Liễu Văn Sinh mở miệng nói: “Cảnh sát Chu, để Nhạc Phong làm con tin không thành vấn đề, thế nhưng vợ và con gái của tôi phải chắc chắn không thể để xảy ra chuyện gì!”Người này bị làm sao vậy?! Chu Cầm nhịn không được nhìn thoáng qua.Vợ và con gái ông mới tính là mạng người, còn của người khác thì không phải mạng?”Không được.” Chu Cầm khoát tay áo: “Bây giờ tâm trạng của tội phạm đang rất kích động, không thể thay đổi con tin.”“Cái gì…” Liễu Văn Sinh bỗng nhiên nghẹn họng không nói lên lời.Bà cụ đứng bên cạnh cũng thở dài một hơi, chống quải trường về phía trước, nói: “Cảnh sát Chu, có chuyện này cô không biết. Mặc dù họ Liễu chúng tôi không phải danh môn thế gia gì, nhưng cũng không phải một gia tộc nhỏ. Liễu Huyên và Trầm Mạn từ nhỏ chưa từng phải trải qua khổ sở gì, cũng chưa từng trải qua sóng gió. Hôm nay bị người khác bắt cóc, bà lão tôi sợ họ không chịu nổi.”Nói đến đây, bà cụ dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Thế nhưng Nhạc Phong không giống, nó là một nông dân, khẳng định không sợ. Cứ để nó thế chỗ di.”Cái kiểu suy nghĩ gì vậy! Chu Cầm là một người ngoài nghe mấy lời này còn tức giận!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *