Ngôn Tình

Ta Là Người Ở Rể

Chương 46 – Cho Anh Ta Vào (2)

Liễu Chí Viễn dù có bảo thủ, nhưng mà đầu óc cũng không ngốc. Theo lý mà nói, anh ta nhất định sẽ khuyên bảo bà nội, không nên chuyện vớ vẩn này.Nhưng lúc này, anh ta hận Nhạc Phong thấu xương!Dù Liễu Văn Sinh có nói thế nào đi nữa thì cũng là ba vợ của Nhạc Phong. Liễu Chí Viến hoàn toàn không có ấn tượng tốt với ông.”Bà nội, con nghĩ nên thử một lần xem thế nào.” Liễu Chí Viễn nói.Anh ta đã nghĩ kỹ, nếu bỏ ra số tiền này, chắc chắn sẽ thành mây trôi. Đến lúc đó tài chính của gia tộc sẽ bị đứt đoạn, Liễu Văn Sinh sẽ thân bại danh liệt! Đến lúc đó, cả nhà bọn họ sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc, như vậy mới trút giận được!”Liễu Chí Viễn, anh điên rồi sao?” Liễu Thiên Sương tức giận: “Sao anh lại khuyên bà nội đầu tư chứ?”Không đợi Liễu Chí Viễn đáp lời, bà cụ đã xua tay, đứng lên nói: “Được rồi, đừng nói nữa. Tôi quyết định, cứ làm theo như Chí Viễn nói, toàn bộ tiền của gia tộc, huy động hết cho tôi.”Ôn ào!Mọi người ồ lên một tiếng, nhưng bà nội đã lên tiếng, không ai dám phản bác.Nói cho cùng, bà nội vẫn còn rất cưng chiều Liễu Chí Viễn, chỉ một câu có thể khiến bà nội quyết định.Liễu Văn Sinh kêu một tiếng sung sướng, dưới sự giúp đỡ của ban tài vụ, lấy ra bốn mươi vạn, chuyển chuyển vào tài khoản của ông ta.Tiểu khu Đại Đường của thành phố Đông Hải.Từng chiếc từng chiếc xe cảnh sát đỗ trước cửa tiểu khu, hơn mười cảnh sát lao xuống, vây quanh phong Từ Hướng Đông!Căn phòng này ở tầng một, lúc này đã bị vây kín.Dẫn đầu là một nữ cảnh sát. Bộ cảnh phục rộng thùng thình cũng không giấu được dáng người hoàn hảo của cô.”Chị Cầm, tiếp theo làm thế nào bây giờ?” Một vị cảnh sát đi đến hỏi.Chu Cầm nhìn khắp bốn phía, vừa nhận được một cuộc gọi báo cảnh sát, đầu bên kia chỉ phát ra tiếng gõ màn hình, hiển nhiên là bị bắt cóc. Hơn nữa khi tra xét số báo cảnh sát, người bị bắt tên là Liễu Huyên, có một công ty tên Vân Sơ đứng dưới tên.Chu Cầm là đội trưởng đội hình sự. Loại án này, cô ta phải đích thân dẫn quân.”Tăng cường cảnh giác, chuẩn bị máy phóng đại âm thanh.” Chu Cầm nói: “Được rồi, điều tra một chút, tìm xem Liễu Huyên này còn người nhà nào nữa không, nhanh lên gọi điện thoại kêu đến.”“Vâng, chị Cẩm.”Vị cảnh sát gật đầu. Chỉ chốc lát sau mang máy phóng đại âm thanh đếnTrong phòng, trong tay Từ Hướng Đông cầm một cái máy quay, hắn đã nghĩ xong, lát nữa sẽ ghi lại toàn bộ quá trình. Đến lúc đó tình trạng kích động của Liễu Huyên và Trầm Mạn, toàn bộ sẽ được ghi lại và có thể dùng để uy hiếp.Nhưng cái máy quay này là người khác tặng, anh ta không hề động gì đến. Điều chỉnh nửa ngày rốt cuộc cũng xong. Vậy mà lúc này chợt nghe thấy tiếng phụ nữ truyền từ ngoài cửa sổ vào.”Người bên trong nghe rõ, thả con tin sẽ được xử lý khoan hồng.”Cả người Từ Hướng Đông run lên, úp người nhìn qua khe cửa chính, tóc gáy toàn thân đều dựng đứng!Mười mấy cảnh sát, vây chật như nêm cối.“Chết tiệt, là do hai người sao!” Trái tim Từ Hướng Đông đập thình thịch, chỉ vào Liễu Huyên và Trầm Mạn. Biết thế sớm trói chặt hai tay của người này lại!Nhưng mà giờ có nói gì cũng đã trễ rồi!Hoặc là không làm, Từ Hướng Đông giơ một thanh đao lên, thoáng cái gác lên cổ Liễu Huyên.”Cô ngoan ngoãn cho tôi, nếu hôm nay tôi có chết thì cũng sẽ kéo các người xuống làm đệm lưng!”Vừa gào thét, Từ Hướng Đông hét lớn về phía cửa sổ: “Mấy người rút hết đi cho tôi, rút hết đi! Bằng không tôi sẽ ra tay! Đi hết đi!”Ngoài cửa sổ, một người cảnh sát chạy đến bên cạnh chu cầm.”Chị Cầm, người bên trong hình như rất kích động, đang uy hiếp con tin. Làm sao bây giờ.” Cảnh sát này đầu đầy mồ hôi, quay sang nói với Chu Càm.Chu Cầm cũng rất gấp! Phụ cận cây cối nhiều lắm, tay súng bắn tỉa căn bản vô pháp nhắm vào.Người vây xem xung quanh càng ngày càng nhiều, hoàn toàn chặn đứng cả tiểu khu.Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền đến.”Từ Hướng Đông, thả họ ra. Tôi sẽ làm con tin thay cho họ.”Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, quay đầu nhìn lại!Chỉ thấy một xe điện chậm rãi đến gần, Nhạc Phong dừng xe lại, nói với bên của sổ.”Không được!” Lúc này, Chu Cầm cũng phản ứng kịp, bước nhanh tới: “Anh là người nhà của con tin đúng không? Hiện tại anh không thể đi vào, bênnguy hiểm, anh…”trong rất”Từ Hướng Đông, cậu có nghe thấy không?”Nhưng mà hình như Nhạc Phong không nghe thấy câu nói của Chu Cẩm, nhìn Từ Hướng Đông nói: “Anh thân là một thằng đàn ông, uy hiếp hai người phụ nữ còn ra thể thống gì?”Trong phòng, Liễu Huyên cảm thấy trong lòng ấm áp, nhìn Nhạc Phong cười con xe điện đến, mắt đỏ lên. Lúc đó không biết nghĩ như thế nào, mở miệng hộ: “Nhạc Phong, anh đừng có mà ngớ ngẩn, đi mau đi!””Huyên nhi, con nói bậy bạ gì đó!” Trầm Mạn nhanh chóng tức giận, lớn tiếng kêu: “Tên phế vật này tình nguyện làm con tin, con còn ngăn nó làm gì! Cứ để nó đến đây, thay thế hoàn cảnh của chúng ta là chúng ta có thể thoát khỏi đây!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *