Ngôn Tình

Ta Là Người Ở Rể

Chương 37 – Tôi Nói Là Không Được! (1)

Liễu Huyên đang chuẩn bị nói chuyện tiếp với Nhạc Phong, thì lão phu nhân nhà họ Liễu nở nụ cười, cầm ly rượu đi về phía bên này.Nhìn thấy lão phu nhân đến, mọi người lập tức dùng đũa.“Huyên Nhi, bà nội muốn nói với con một chuyện.”Lão phu nhân chậm rãi mở miệng.“Bà nội cứ nói đi ạ.”Liễu Huyên nói.Lão phu nhân gật gật đầu: “Huyên Nhi, hôm nay là sinh nhật của bà con có đồng ý với bà nội là sẽ đi công ty Tử Ngọc đàm phán không? Chỉ cần công ty Tử Ngọc, giao nhiệm vụ đào tạo Lý Thấm cho nhà họ Liễu chúng ta, thì chúng ta có thể kiếm được một số tiền lớn. Con có thể đồng ý việc này với bà nội được không?”“Chuyện này…”Cũng không biết Liễu Huyên đang suy nghĩ gì, nhưng lúc này cô đang lén lút nhìn trộm Nhạc Phong.Trước kia lúc mình đi đàm phán với công ty Tử Ngọc, lão phu nhân đã tính tất cả công lao lên đầu Liễu Chí Viễn. Lúc ấy trong lòng cô cũng không vui vẻ gì.Nhạc Phong cũng đã nói với mình, không thể đồng ý với bà nội được.Quả nhiên, cô thấy Nhạc Phong lắc đầu.Liễu Huyên cắn chặt răng, nếu nghe lời kẻ vô dụng này, làm trò cười trước mặt nhiều người, sao cô có thể từ chối lão phu nhân được chứ…“Mẹ, nghe những gì mẹ nói mà xem.” Trầm Mạn lập tức đứng lên: “Chuyện này cứ giao cho Huyên Nhi đi, chắc chắn Huyên Nhi sẽ không làm mẹ và mọi người phải thất vọng đâu!”“Được!”Lão phu nhân lộ ra vẻ tươi cười.Nhưng trong nháy mắt này, ai cũng không ngờ, Nhạc Phong vẫn luôn ngồi bên cạnh giờ lại đột nhiên đứng lên.“Không được.”Hai chữ mang theo một chút lạnh lùng, lúc này nghe cực kỳ chói tai.“Trước kia Liễu Huyên cũng đã đi đàm phán một lần rồi, nhưng tất cả công lao lại bị Liễu Chí Viễn cướp hết.”Nhạc Phong lạnh lùng nói: “Bây giờ công ty Tử Ngọc không chịu tiếp Liễu Chí Viễn, mấy người mới nhớ tới vợ tôi sao?”“Cậu…Cậu nói cái gì cơ?”Lão phu nhân chỉ tay vào Nhạc Phong, rất tức giận.Ánh mắt của người nhà họ Liễu bây giờ nhìn Nhạc Phong giống như đang nhìn một kẻ thần kinh vậy.Anh ta bị bệnh à? Địa vị của mình ở nhà họ Liễu như thế nào chả nhẽ anh ta còn không biết sao? Chỉ là một người được đem đến cửa để ở rể mà thôi! Nói một cách chính xác hơn, ngay cả địa vị của một con chó ở nhà họ Liễu cũng còn cao hơn anh ta nhiều!“Con mẹ nó, ông đây nhịn mày lâu lắm rồi đấy!”Liễu Chí Viễn rốt cuộc không nhịn được nữa, lập tức nhảy ra: “Sao mày lại có thể so sánh như vậy được hả, mày đang tính toán việc gì? Mày còn so đo chút việc nhỏ ấy sao? Mày còn có thể quyết định thay Liễu Huyên chắc? Con mẹ nhà mày, hôm nay là sinh nhật cura bà nội, có phải mày đến đây để làm loạn không hả? Ăn mặc đồ vỉa hè, còn tặng một cái quạt rách nát, bây giờ còn dám can thiệp vào công việc nhà họ Liễu nữa sao? Ông đây đánh chết mày bây giờ!”Lời nói vừa rơi xuống, Liễu Chí Viễn đã đấm một đấm lại đây!Một đấm này dường như đã dùng hết sức lực của anh ta! Liễu Chí Viễn vẫn luôn được lão phu nhân cưng chiều, ngay từ bé đã tạo thành thói anh ta, cho nên tính tình anh ta rất nóng nảy. Đến khi lớn lên, anh ta cũng thường xuyên đánh nhau, là một trong những tên đầu sỏ ở trường học. Bây giờ tuy đã trưởng thành, cũng đi làm ăn buôn bán, nhưng ở trong giới anh ta cũng có tiếng là một kẻ hay đánh nhau, cũng quen biết không ít đại ca.“Lần này Nhạc Phong xong thật rồi, chuẩn bị nằm ngang đi ra ngoài cho mà xem.”“Đáng đời! Anh ta bị đánh cũng không thấy ai ra ngăn cản.”Những tiếng thảo luận truyền đến, tất cả mọi người đều đang nhịn cười, chờ xem kịch vui.Chỉ sợ một quyền này cũng có thể đánh chết được một con gấu chứ?Đồng tử Nhạc Phong co rụt lại, nhìn thấy nắm đấm đang lao thẳng đến, anh không lui nửa bước, đứng yên không nhúc nhích!“Anh nhanh tránh ra đi, mau lên!”Liễu Huyên cũng không biết lúc ấy mình đang nghĩ gì, tại sao mình lại đi khuyên can tên rác rưởi này.Có lẽ… có lẽ dù sao cũng đã ở chung với nhau ba năm rồi, nhìn thấy anh bị đánh, trong lòng cô cũng có chút không thoải mái.“Chỉ có một chút bản lĩnh này, cũng dám học người khác đi đánh nhau sao?”Nhạc Phong lạnh lùng mở miệng.Nắm đấm này rõ ràng rất mạnh, lực lượng của một đấm này cũng rất lớn, nhưng nếu muốn làm anh bị thương, thì nằm mơ đi đã!Nhạc Phong lộ ra vẻ tươi cười. Con cháu nhà họ Nhạc từ nhỏ đã bắt đầu rèn luyện thân thể. Vào năm bảy tuổi, Nhạc Phong cũng đã học được Vịnh Xuân Quyền. Truyền nhân của Vịnh Xuân Quyền thứ hai mươi ba là Lý Sơn cũng đã dạy dỗ Nhạc Phong suốt một năm trời.Mặc dù Nhạc Phong không dám nói là có thể lấy một đấu lại mười. Nhưng mấy người cao lớn bình thường thì anh có thể đánh hai, ba người một lúc mà không gặp vấn đề gì!Đông!Nhạc Phong đem cánh tay lên đỡ đòn, nắm đấm của Liễu Chí Viễn mạnh mẽ đập vào! Nhưng cũng trong nháy mắt này, Liễu Chí Viễn lập tức gào lên!”AAAA!”Anh ta cảm thấy mình giống như đánh vào một khối sắt thép vậy! Anh ta cảm thấy cánh tay của mình giống như là bị chặt đứt, không còn có một chút sức lực nào, Liễu Chí Viễn ngã trên mặt đất không ngừng lăn qualăn lại.Hả?!Tất cả mọi người đều choáng váng! Thậm chí bọn họ chưa kịp nhìn vì sao Liễu Chí Viễn lại ngã xuống đất!Chuyện này…Nhạc Phong làm việc nhà ba năm, thế mà còn có cả bản lĩnh này? Ai đoán được cơ chứ!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *