Ngôn Tình

Ta Là Người Ở Rể

Chương 36 – Bị Chê Cười?(2)

Từ bảy tuổi bắt đầu tiếp xúc với đồ cổ đến giờ hành nghề đã mấy chục năm, bản thân cô chưa từng nhìn lầm. Thứ này rõ ràng là đồ thật mà!”Các người lầm à?” Tiêu Ngọc Nhược nói khẽ: “Cây quạt xếp này.””Cây quạt xếp này là của tôi.” Giờ phút này, Nhạc Phong thoáng cái đứng dậy, bước đến trước mặt Tiêu Ngọc Nhược lấy cây quạt xếp lại.Mọi người đều biết hôm nay là sinh nhật của bà cụ, nhưng lại không mấy người biết hôm nay là sinh nhật của anh?Nhạc Phong siết chặt nắm đấm, mẹ nó, không ai biết hôm nay là sinh nhật của mình thì thôi đi, mình ở đây chịu một bụng lửa giận làm gì? Nếu bọn họ không biết nhìn hàng, vậy khỏi tặng cây quạt này nữa!”Của anh?”Tiêu Ngọc Nhược nhìn Nhạc Phong.Người nhường chỗ cho mình ở Phương Đông Chi Châu không phải là anh à?Nghe nói anh ở rể nhà họ Liễu, không có chút địa vị nào. Chủ nhân của cây quạt xếp này sao có thể là anh được?”Phải, tổng giám đốc Tiêu, cây quạt dỏm này là của nó!” Liễu Chí Viễn quát to một tiếng: “Trừ tên phế vật này ra, còn ai không biết xấu hổ tặng thứ đồ dỏm này chứ!””Dù tôi có tặng đồ dỏm cũng còn hơn viên dạ minh châu nhân tạo kia của anh.” Nhạc Phong lạnh lùng nói: “Nội thương anh như vậy, anh tặng một hạt châu dỏm mấy nghìn đồng, không thấy xấu hổ hả? Tôi tặng quạt xếp, các người không hiếm lạ gì đúng không? Được, tôi lấy lại.”Vừa dứt lời, Nhạc Phong cất quạt xếp vào túi.”Mày bị bệnh à?!” Liễu Chí Viễn lập tức nổi giận: “Mày nói đồ ai tặng chỉ đáng giá mấy nghìn? Còn nói bậy một câu nữa tao sẽ xử lý mày đấy.””Được rồi.”Lúc này, rốt cuộc bà cụ cũng lên tiếng: “Hôm nay là ngày vui, đừng tranh cãi. Bà muốn nói một việc.”Liễu Chí Viễn chửi thầm Nhạc Phong một tiếng, sau đó trở về chỗ ngồi.Tiêu Ngọc Nhược là khách quý, vốn nên ngồi đầu bàn, nhưng cô lại đi theo Nhạc Phong đến chỗ ngồi cạnh anh.”Di à, xin hỏi con có thể ngồi đây không?” Tiêu Ngọc Nhược nhìn Thẩm Mạn, hỏi.”Được chứ, đương nhiên là được!” Thẩm Mạn cười híp mắt nói: “Nhạc Phong, mau nhường chỗ cho tổng giám đốc Tiêu đi!””Không không không, dì ơi, dì hiểu lầm rồi.” Tiêu Ngọc Nhược cười khẽ: “Ý của con là, con có thể ngồi… bên cạnh anh ấy được không?”Dứt lời, Tiêu Ngọc Nhược chỉ vào Nhạc Phong.Cái gì?!Giọng của Tiêu Ngọc Nhược không lớn, nhưng mấy người quanh bàn đều nghe thấy rõ!Tình hình gì đây?! Sao nữ thần lại muốn ngồi bên cạnh tên thất bại kia chứ?Những cô gái khác trốn Nhạc Phong còn không kịp mà cô còn muốn ngồi cạnh anh?Thẩm Mạn cũng ngẩn cả người. Suy nghĩ đầu tiên chính là, lúc nãy Nhạc Phong đã đắc tội Tiêu Ngọc Nhược.”Tổng giám đốc Tiêu, thằng Nhạc Phong này là kẻ ngu, cô đừng tức giận.” Thẩm Mạn nói: “Cô đừng chấp nhặt với nó.””Di ơi dì hiểu lầm rồi.” Cặp môi đỏ mọng của Tiêu Ngọc Nhược hơi cong lên: “Con muốn trò chuyện với anh ấy.”Câu nói kia vừa vang lên, người xung quanh càng bùng nổ.Nhạc Phong thì có gì mà trò chuyện chứ? Cả người nghèo túng, thấy anh đã buồn nôn! Nữ thần và loại người này, sao lại có chủ đề chung được!Thẩm Mạn chần chừ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, nhường chỗ ngồi lại, mình thì ra sau ngồi.Lúc này Liễu Huyên cũng không nhịn được nhìn sang bên cạnh.Trong lòng cô luôn cảm thấy Nhạc Phong vô dụng, sẽ không có cô gái nào thích anh. Nhưng bây giờ đột nhiên Tiêu Ngọc Nhược muốn ngồi cạnh anh, trong lòng mình lại có chút khó chịu.Trực giác của phụ nữ nói cho Liễu Huyên biết, Tiêu Ngọc Nhược muốn ngồi cạnh Nhạc Phong nhất định là có lý do.Lúc này bên cạnh Nhạc Phong có ba mỹ nữ cực phẩm. Tiêu Ngọc Nhược, Liễu Huyên, Liêu Thiên Sương.Ánh mắt của một nửa cánh đàn ông nơi này đều nhìn về phía họ, liên tục quét tới quét lại trên người ba cô gái. Không thể không nói, ba cô gái này đúng là mỗi người một vẻ.”Chào anh… xin hỏi…” Tiêu Ngọc Nhược nhìn Nhạc Phong, mở miệng nói chuyện. Nhưng còn chưa dứt lời thì cô đã nuốt câu còn lại về. Bởi vì cô phát hiện, Nhạc Phong căn bản không nhìn cô.Trong lòng Tiêu Ngọc Nhược có chút tức giận, đích thân mình chủ động bắt chuyện, vậy mà người đàn ông này lại không để ý tới mình?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *