Ngôn Tình

Ta Là Người Ở Rể

Chương 34 – Món Quà Của Nhạc Phong! (2)

Hoằng Lịch?! Ái Tân Giác La Hoằng Lịch?! Cũng chính là hoàng đế Càn Long trong miệng mọi người!”Ha Ha Ha!”Cũng không biết là ai, bật cười đầu tiên, ngay sau đó mọi người đều cười vang!”Ha ha, cười chết tôi mất, cây quạt này bắt chước giả quá đi chứ? Ha ha ha!””Đúng vậy, cây quạt mà hoàng đế Càn Long dùng sẽ xuất hiện ở nơi này u?! Ha ha!””Loại quạt này, bảo tàng lịch sử thành phố Đông Hải cũng không dám nói có!”Liễu Chí Viễn ôm bụng cười ngặt nghẽo, vừa chỉ Nhạc Phong vừa nói: “Anh thật hài hước, ha ha ha, có phải anh nghèo đến phát điên rồi hay không, hôm nay là sinh nhật của bà nội, anh tiêu chút tiền không được sao, ha ha ha, anh nói cho tôi biết, cây quạt này anh mua ở đâu vậy? Ha ha ha!””Để tôi chỉ anh mua.” Nhạc Phong nói nhẹ nhàng.Đúng là anh muốn đưa thiệp bình an của Vương Hy Chi, nhưng bộ chữ kia, dù sao cũng là đám Ngô Đắc Đạo tặng, món quà này cũng không thể tặng lại, như vậy giống như không tôn trọng mọi người.Cho nên Nhạc Phong bèn nhờ Trần Thị Thi, để cô ấy chọn quà giúp.Ai ngờ, Trần Thị Thi lại đưa đến cây quạt này! Cô ấy nói bạn mình, vừa vặn là một nhà sưu tầm trong nước. Cầu xin rất lâu mới đưa được cây quạt này tới đây. Nghe nói cây quạt này, hoàng đế Càn Long đã sử dụng nó suốt một năm, nó còn có một cái tên, gọi là Càn Khôn vô lượng phiến.”Bày tôi mua? !” Liễu Chí Viễn ôm bụng, cố nén nụ cười của mình: “Anh tốn bao nhiêu tiền vậy?””Không mất tiền. Bạn tôi không lấy tiền.” Nhạc Phong nói: “Cô ấy nói sau này có thời gian mời cô ấy ăn một bữa mì gạo là được.””Mì gạo? ! Ha ha, mì gạo Qua Kiều?! ” Liễu Chí Viễn vừa bình tĩnh lại, lúc này cũng không nhịn được, suýt nữa cười ngất đi.Ha ha ha! Mọi người cười ầm lên!Lúc này Nhạc Phong thật hài hước, thật sự không biết xấu hổ! Ha ha!Bà cụ xụ mặt, lạnh lùng nhìn Nhạc Phong: “Anh còn biết xấu hổ nữa hay không? Huyên Nhi gả cho anh thật là quá xui xẻo! Người đâu, ném cây quạt này đi cho tôi!””Da!”Hai người giúp việc gật đầu, cầm cây quạt và chiếc hộp lên, trực tiếp mở của ném đi!Tiếng cười của những người bên cạnh mãi không ngớt. Nhạc Phong thở dài một hơi, trở lại chỗ mình ngồi xuống.Bà cụ vốn đang rất vui vẻ, sau một sự cố như vậy, trên mặt cũng không nén được giận, khoát tay nói: “Được rồi, để tôi nói vài lời.””Đầu tiên cảm ơn mọi người, trong lúc bận rộn nhưng vẫn tới tham gia tiệc rượu chúc mừng sinh nhật tôi.” Bà cụ hơi gật đầu nói: “Hôm nay mọi người phải thật vui vẻ, nhất định phải ăn uống ngon miệng! Hôm nay có hai người, cầu hôn nhà họ Liễu tôi. Trong lòng tôi đã có tính toán. Sau khi bữa tiệc kết thúc, chúng ta bàn lại.”Nói đến đây, bà cụ đứng lên: “Mọi người! Hôm nay mọi người mang đến món quà thật lớn, bà già tôi cũng không thể keo kiệt. Tất cả thức ăn rượu ngon hôm nay, bà cụ tôi đã chuẩn bị xong!”Bà cụ vỗ tay một cái. Trong nháy mắt, mấy chục người phục vụ đi tới, trong tay bưng thức ăn.”Bào ngư cực phẩm, phật nhảy tường, canh yến vi cá.”Nhiều món cùng mang lên, không ít người đều cảm thấy giật mình.Mỗi bàn có mười mấy món ăn, mỗi món đều là những món ăn nổi tiếng! Dự đoán giá tiền của mỗi bàn, không dưới mười vạn!Đang lúc mọi người giật mình, một giọng nói lại truyền đến!”Bà cụ, tiểu thư Tiêu Ngọc Nhược tới.””Mau mời vào!”Bà cụ vội vàng nói.Nhà họ Tiêu đã điều hành các doanh nghiệp đồ cổ trong nhiều thế hệ, quan hệ với nhà họ Liễu không tệ lắm. Lần trước bà cụ mở tiệc ăn mừng cho Liễu Huyên, Tiêu Ngọc Nhược vẫn ở đây.Liễu Huyên cũng nở nụ cười. Lần trước Tiêu Ngọc Nhược hỏi cô, thủy tinh chi luyến là ai tặng, cô ấy muốn trả gấp đôi. Lúc đó cũng không biết là Từ Hướng Đông đưa cho cô.Tí nữa được dịp nói chuyện với Từ Hướng Đông, bảo anh ta giúp Tiêu Ngọc Nhược mua một đôi.Tiêu Ngọc Nhược vừa xuất hiện, tất cả ánh mắt của đàn ông trong sảnh đều hướng về cô ta.Xinh quá! Lúc này cô ta mặc một chiếc quần jean bó sát người, áo sơ mi trắng, dáng người kia hấp dẫn khỏi phải nói.”Xin lỗi, trên đường kẹt xe.” Tiêu Ngọc Nhược vừa đi, vừa nở nụ cười ấy náy.Những lời này còn chưa nói xong, cô ta đột nhiên dừng lại!”Đây… đây là..”Tiêu Ngọc Nhược cúi đầu nhìn mặt đất. Chính là chiếc quạt hỏng đã bị ném di!Lúc này cây quạt còn đang được để ở trong hộp. Tiêu Ngọc Nhược là ai?Gia tộc mấy đời kinh doanh đồ cổ! Cái hộp này, cái này thật không giống bình thường.”Tổng giám đốc Tiêu, khỏi nhặt rác, sẽ có người dọn đi.” Bà cụ cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *