Ngôn Tình

Ta Là Người Ở Rể

Chương 31 – Rất Nhiều ! (1)

Nửa tiếng sau, dường như tất cả những món quà của mọi người đều đã được mang lên. Lại nói, những món quà đều không phải quá đắt, nhưng cũng không hề rẻ. Đều từ 20 vạn trở lên.Điều đáng nói ở đây là quà của Liễu Thiên Sương cũng khiến người khác nhìn chăm chú.Đó là một đôi vòng tay ngọc. Độ tinh khiết của vòng tay này có thể dùng câu hoàn mỹ không tỳ vết để miêu tả. Thật sự rất đẹp.Sau khi bà nội nhìn thấy thì rất thích, dành một tràng khen ngợi cho Liễu Thiên Sương. Sau đó, trước mặt toàn bộ khách mời, bà nói: “Đúng rồi, Liễu Thiên Sương là người lớn tuổi nhất trong số những người trẻ tuổi của nhà họ Liễu, cũng là người biết cách chăm sóc người khác nhất. Cô ấy hiện tại vẫn chưa có người yêu, mọi người ai muốn kết thông gia, thì mau đến nhé. Đương nhiên, người đến kết thông gia, cũng không được quá ngang bướng. Dù sao sau này cũng phải làm anh rể, phải ra dáng anh rể một chút.”Khi bà nói xong những lời này, mặt Liễu Thiên Sương ủng hồng. Không ít khách mời có mặt ở đây đều đã động lòng rồi.Liễu Thiên Sương rất xinh đẹp, không những vậy, địa vị của cô ở nhà họ Liễu rất cao. Đây chắc chắn là nữ thần có sự khác biệt về đẳng cấp.Lúc đó Liễu Thiên Sương đang ngồi bên cạnh Nhạc Phong. Bởi vì tiệc sinh nhật lần này chỗ ngồi là phân theo cấp bậc, mà Nhạc Phong cũng được gọi là có phúc, bên phải là Liễu Huyên, bên trái là Liễu Thiên Sương. Bị hai người phụ nữ kẹp ở giữa.Nói thật lòng, vừa nãy lúc lấy đôi vòng tay ra, Nhạc Phong đã thầm gật đầu.“Vòng tay này rất thú vị.” Nhạc Phong giống như đang nói một mình: “Lão Khanh Chủng, quả thực là đồ tốt.”Lão Khanh Chủng, là tên của một loại phỉ thúy. Loại này rất tốt, rất có độ trong suốt, độ dày cao, chất ngọc tinh tế, bề ngoài sẽ có cảm nhận rất mạnh. Đối vòng này ít nhất cũng có giá 40 vạn.Đúng lúc Liễu Thiên Sương đang ngồi trên ghế, nghe thấy Nhạc Phong nhỏ giọng lẩm bẩm, cô nhíu chặt lông mày, không nhịn được nhìn về phía Nhạc Phong.Bình thường cô và Nhạc Phong đều được xem là ở hai thế giới khác nhau, Một người là nữ thần ở trên cao, còn người kia là tên ở rể nghèo kiết xác. Có vẻ như từ lúc Nhạc Phong được “gà” vào nhà họ Liễu, cô vẫn còn chưa nói chuyện với anh câu nào.Có điều lúc này, Liễu Thiên Sương vẫn không nhịn được, hỏi với một giọng hiếu kỳ: “Anh biết loại phỉ thúy Lão Khanh Chủng này sao?”Liễu Thiên Sương rất ngạc nhiên, nhà họ Liễu to lớn như vậy, nhưng không ai có thể nhìn ra chất liệu của vòng tay, lại bị Nhạc Phong phát hiện rồi?Nhạc Phong gật đầu, hỏi: “Vòng tay này cô mua giá bao nhiêu?”“60 vạn.” Liễu Thiên Sương trả lời.Nhạc Phong lại lắc đầu: “Cô mua đắt rồi. Giá đúng nhất là hơn 40 vạn.”“Tại sao?”Liễu Thiên Sương đến lúc này đã rất tò mò, vòng tay này là do một người bạn thân bán cho cô. Nói xem như bán cho cô thì sẽ không lấy lại đồng nào.Nhạc Phong thấp giọng nói: “Có vài yếu tố có thể thẩm định phỉ thúy: Độ trong suốt, độ thuần khiết, kết cấu và màu sắc.”“Cái vòng này của cô, 3 yếu tố đầu tiên đều rất tốt, nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ “màu sắc”. Cách phân bố màu sắc của vòng tay không được đều đặn. Giá ở trên thị trường chắc sẽ là 45 vạn. Nếu như tìm người quen để mua, nhiều nhất là 40 vạn. Nếu vượt quá cái giá này, thì chắc chắn là bạn cô đã kiếm được tiền từ cô rồi.”Liễu Thiên Sướng chớp mắt nhìn Nhạc Phong!Cho dù là chuyên gia cũng chưa chắc đã dám nói chắc chắn như thế này.Nhưng trong mắt người khác, tên Nhạc Phong này chỉ là tên vô dụng thôi mà. Anh ta lại hiểu rõ kiến thức về phương diện này như vậy sao?“Bà nộiLiễu, đây là quà mà tôi tặng!” Lúc này, một thanh niên ngoài 20 tuổi, bước lên phía trước.thanh niên này là cháu đích tôn của nhà họ Bạch, tên là Bạch Triển.Khi hộp quà được mở ra, không ít người đều sửng sốt.Bên trong là một tờ chi phiếu!131 vạn 4 nghìn 521!Con số này áp dụng từ hài âm tôi yêu bạn suốt đời suốt kiếp, mặc dù có chút không đúng với bản chất, nhưng cũng là hơn 100 vạn đó!“Bà nội, hôm nay cháu muốn kết thông gia. Cháu thích Liễu Thiên Sương đã lâu.” Bạch Triển nói rành mạch từng chữ.Xoẹt! Trong phút chốc ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía Liễu Thiên Sương!Lúc đó cô đang cùng Nhạc Phong nói về phỉ thúy, khoảng cách của hai người rất gần.Lúc này, khuôn mặt của Bạch Triển rất khó coi. Anh ta muốn cầu hôn với Liễu Thiên Sương, vậy mà cô lại nói chuyện với Nhạc Phong hăng say như vậy? Nói chuyện với người khác thì cũng không nói làm gì, nhưng Nhạc Phong rõ ràng là một tên vô dụng.“Anh cách xa Thiên Sương ra một chút!” Bạch Triển tức giận, chỉ vào Nhạc Phong hét to.Nhạc Phong chỉ điềm đạm cười cười. Vẫn chưa nói gì, Liễu Thiên Sương đột nhiên đứng dậy: “Bà nội, chuyện này cháu vẫn cần phải suy nghĩ.”Hiện tại ở đây có quá nhiều người, Liễu Thiên Sương cũng không thể trực tiếp từ chối. Cái người được gọi là Bạch Triển này mặc dù đầu óc lanh lợi, việc kinh doanh làm cũng rất tốt, có điều lề lối của người này rất thấp. Thật sự không phải kiểu người mà cô thích.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *