Ngôn Tình

Ta Là Người Ở Rể

Chương 30 – Món Quà! (2)

“Mau mau mau, tổng giám đốc Tôn mời ngồi. Lần sau đừng tiêu pha tốn kém như thế này nữa, bà lão này đã nhớ kỹ trong lòng rồi, cảm ơn anh nhé!” Bà nội quá đỗi vui mừng, gật đầu liên tiếp.Mọi người đều biết, bà nội thích đồ cổ. Món quà này thật sự rất phù hợp, khiến bà rất thích!Có món quà này, những món quà phía sau đều cho người ta cảm giác quá đỗi bình thường.Đến khi Liễu Chí Viễn xuất hiện, toàn bộ sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào hắn.Những vị khách ngồi ở đây sớm đã nghe nói qua, lần sinh nhật bà lần này, Liễu Chí Viễn sẽ mang đến một món quà lớn. Dù sao thì thường ngày người bà thương nhất vẫn là hắn.Trong tay Liễu Chí Viễn là một cái hộp to, sau khi sửa lại tóc, liền bước lên phía trước, nhìn bà nội.“Bà nội, Chí Viễn chúc bà năm nào cũng như ngày hôm nay, tuổi nào cũng như bây giờ!” Liễu Chí Viễn cười toét miệng.Không ai quan tâm anh ta nói gì, tất cả mọi người đều đang nhìn vào cái hộp trên tay anh ta.Cái hộp này không to lắm, nhưng toàn thân xanh biếc, nhìn là biết đã dùng loại ngọc thạch tốt nhất để tạo thành!Xa xỉ quá! Một hộp quà, mà còn được làm bằng ngọc cao cấp.Liễu Chí Viễn nói một tràng những lời chúc, cuối cùng cũng đi vào chủ đề chính.Ngay sau đó, căn phòng sáng trưng đột nhiên tắt hết điện. Rèm cũng được kéo vào, tối đen như mực.Nhân lúc mọi người còn đang rối loạn, Liễu Chí Viễn nói: “Mọi người không cần phải hoang mang, quà mà tôi chuẩn bị cho bà nội, bắt buộc phải tắt đèn.”Lời nói vừa dứt, trong phút chốc anh ta mở hộp ngọc. Lúc này, từng đợt từng đợt những âm thanh ngạc nhiên truyền đến.Bên trong hộp, có một viên Dạ Minh Châu to hơn cả nắm đấm. Lúc viên Dạ Minh Châu này xuất hiện, mặc dù không thể nói sáng như ban ngày, nhưng độ sáng của nó cũng được ví như 7, 8 cây nến chụm lại.Viên Ngọc Minh châu to như vậy, chắc phải tiêu nhiều tiền lắm đấy!E là giá thấp nhất cũng phải hai trăm vạn đi?“Tốt, tốt lắm!” Bà nội cười haha: “Chí Viễn, con đúng là không làm bà thất vọng!”Khách mời cũng dành cho anh ta một tràng pháo tay. Không thể không nói, món quà này thực sự đã được người tặng rất chú ý, để tâm vào nó.Viên Dạ Minh châu to như vậy, trong cả thành phố Đông Hải chắc cũng không tìm được một viên!Có điều lúc này, Nhạc Phong không nhịn được, để lộ ra tiếng cười.Haha, tên Liễu Chí Viễn này đang làm trò cười gì vậy? Có thể người khác không nhận ra, nhưng Nhạc Phong lại biết rõ, viên Dạ Minh Châu này giá một vạn tệ còn không đáng. Đây rõ ràng không phải hàng thật, là hàng nhái mà.Sống ở nhà họ Nhạc từ nhỏ, có đồ nào là Nhạc Phong chưa từng nhìn thấy? Ở tổng công ty nhà anh, văn phòng tổng giám đốc cũng có một viên Dạ Minh Châu to như thế này.Viên Dạ Minh Châu đó có giá hơn hai trăm vạn. Mặc dù không đắt, nhưng không phải ai có tiền cũng có thể mua được.Dạ Minh Châu hàng thật, luôn được xem là bảo bối. Thời cổ đại, chỉ có vua và hoàng hậu mới được dùng Dạ Minh Châu.Do có rất nhiều người muốn mua, vì thế có một số người tham lam, dùng thủ đoạn hóa học, đem một viên Dạ Minh Châu bé chế tạo thành to.Mà Dạ Minh Châu hàng giả phát hiện rất dễ, ở giữa sẽ có keo.Viên Dạ Minh Châu mà Liễu Chí Viễn tặng, vết tích hàng giả nhìn rất rõ ràng.“Anh cười cái gì?” Lúc này, Liễu Chí Viễn bước ra, chỉ về phía Nhạc Phong hét to.Ngay lập tức, tất cả mọi người đều nhìn về phía Nhạc Phong.“Thật ngại quá, tôi thực sự không nhịn được.” Nhạc Phong che mồm cười: “Viên Dạ Minh Châu này của anh nhìn giả quá.”“Anh… con mẹ nó giả cái rắm nhà anh ấy!” Mặt Liễu Chí Viễn đỏ lừ, lớn tiếng quát.Quả thực, anh ta biết viên ngọc này là giả. Nhưng người của nhà họ Liễu, chưa ai có cơ hội tiếp xúc với Dạ Minh Châu, đương nhiên sẽ không phân biệt được. Vậy mà bây giờ lại bị Nhạc Phong vạch trần, anh ta có thể không sốt ruột sao.| Nhạc Phong, anh đừng có nói bừa.”Liễu Huyên khẽ chạm vào Nhạc Phong.Nếu như Nhạc Phong đắc tội với Liễu Chí Viễn, chắc chắn anh ta sẽ không để anh yên.Quả nhiên, Liễu Chí Viễn cười lạnh một cái: “Cái tên đi ở rể nhà người khác này, mỗi ngày chỉ được cho hai trăm tệ tiền tiêu vặt, đương nhiên không thể hiểu thế nào là Dạ Minh Châu rồi. Tôi cũng không muốn tính toán với anh, ngược lại tôi đang muốn xem xem, lát nữa anh sẽ tặng bà nội món quà như thế nào!”Thực ra Liễu Chí Viễn đã âm thầm nhìn qua, trong tay Nhạc Phong cầm một chiếc hộp cũ kỹ. Haha, đến cái hộp nhìn cũng cũ như vậy, rõ ràng là được chọn từ hàng vỉa hè.Nhạc Phong cũng không nói gì, chỉ là thực sự không nhịn nổi cười.Thẩm Mạn đứng một bên, tức giận đến nỗi nghiến chặt răng, nhìn về phía Nhạc Phong nói: “Anh mà còn tiếp tục cười, thì mau cút đi cho tôi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *