Ngôn Tình

Ta Là Người Ở Rể

Chương 29 – Món Quà! (1)

Liễu Thiên Sương đứng ở trước của công ty Tử Ngọc, cô ta mặc một chiếc váy bó sát, nhìn rất quyến rũ. Có không ít người đứng lại chụp ảnh, còn nghĩ cô ta là người nổi tiếng.Ngay cả bảo vệ cũng nghi ngờ, không dám ngăn cản cô ra. Liễu Thiên Sương đi một mạch đến văn phòng tổng giám đốc, thế mà đang chuẩn bị gõ cửa bước vào, đúng lúc nhìn thấy Hàn Nguyệt bước ra.Lúc đó Hàn Nguyệt đang chuẩn bị đi lấy trà cho Nhạc Phong, khi cô mở cửa, cô và Liễu Thiên Sương bốn mắt nhìn nhau. Biết cô ta là người của nhà họ Liễu cử đến, ngay lập tức đuổi ra khỏi công ty.Liễu Thiên Sương là người như thế nào? Cô ta cũng được coi là người đẹp có tiếng của thành phố Đông Hải. Người theo đuổi cô ta không đếm xuể, từ trước đến giờ đều là cô ta từ chối người khác, nhưng hôm nay lại bị người khác từ chối đến mức đuổi ra khỏi cửa, trong lòng đương nhiên có cảm giác khó chịu.Sau khi bà nội biết chuyện này, sốt ruột đến nỗi đứng ngồi không yên.Ngày hôm sau, tại biệt thự nhà họ Liễu.Hôm nay là sinh nhật bà nội, biệt thự nhà họ Liễu đột nhiên đông vui lạ thường.Thành viên của gia tộc, không cần biết ở nơi nào, bận việc gì, đều sẽ trở về đầy đủ. Đại thọ 70 tuổi của bà nội nhà họ Liễu, tin này cũng rầm rộ khắp thành phố Đông Hải.Đại thọ 70 tuổi, đương nhiên sẽ phải mời rất nhiều người. Mặc dù nhà họ Liễu chỉ là gia tộc đứng ở tầng lớp thứ hai, có điều lần sinh nhật này, cũng phải thật long trọng mới được.Bên ngoài cửa biệt thự, xe đã đỗ rất nhiều.Trước một chiếc xe Land Rover, Thẩm Mạn và Liễu Huyên đang đứng ở đó, cứ một lúc lại nhìn đồng hồ, rất không kiên nhẫn.Lúc này, có một chiếc xe điện chầm chậm đi đến. Dừng xe, Nhạc Phong vội vã chạy lại.“Bị tắc đường, bị tắc đường.” Nhạc Phong thở hổn hển đáp.CMN, vốn dĩ muốn để Hàn Nguyệt lái xe đưa anh đi, nhưng đường tắc quá! Tắc đường hơn một tiếng ở trên cầu vượt, thấy sắp đến giờ bắt đầu tiệc, Nhạc Phong bất đắc dĩ phải lấy chiếc xe điện từ trong cốp xe ra, lái đến đây.Dù sao nhà họ Liễu cũng là một gia tộc lớn, lại thấy có người đi xe điện đến, không ít khách mời nhìn về phía này, thậm chế giễu.“Mọi người xem, người kia là Nhạc Phong đúng không? Chính là cái tên ở rể nhà họ Liễu.”“Đúng đúng, chính là anh ta, haha!”“Đúng là tên vô dụng, vậy mà lại lấy được nữ thần Liễu Huyên, thật đúng là!”“Haha, chắc anh không biết chuyện này, nghe nói tên này ở cùng Liễu Huyên ba năm, nhưng mỗi ngày đều phải ngủ dưới đất. Haha!”Mấy người đó là người của nhà họ Bạch, xúm lại bàn luận sôi nổi. Nhà họ Bạch và nhà họ Liễu có mấy đời quan hệ thân thiết, lại còn có vài mối quan hệ cưới xin. Vì thế hai nhà vô cùng hiểu rõ nhau.Nghe những lời mọi người dị nghị, Liễu Huyên chỉ cảm thấy lúng túng, khó xử. Nhìn về phía Nhạc Phong, nói: “Lần sau anh đem xe điện đỗ ra xa chút được không. Không nhìn thấy có nhiều khách như thế này sao.”Nhạc Phong làm như không có chuyện gì, gật đầu.Nhìn thấy bộ dạng này của anh, Thẩm Mạn bắt đầu tức giận. Ngày lễ long trọng thế này mà anh vẫn ăn mặc lôi thôi như vậy? Sao lại có người mặt dày thế chứ?“Em hỏi anh, quà sinh nhật của bà nội anh đã chuẩn bị chưa?” Liễu Huyên trầm giọng hỏi.“Chuẩn bị rồi.” Nhạc Phong cười một tiếng, lấy ra một cái hộp gỗ. Nhìn trông rất cũ kỹ. “Anh!” Lúc nhìn thấy hộp, Liễu Huyên bực đến nỗi dậm chân: “Đây là quà gì? Hôm nay là đại thọ 70 tuổi của bà nội, anh đừng có tặng mấy thứ đồ bỏ đi này!”“Không phải đồ bỏ đi.” Nhạc Phong bình tĩnh nói.Vẫn còn nói không phải đồ bỏ đi? Nhìn cái hộp này cũ đến mức nào rồi? Thẩm Mạn đã không nhịn nổi nữa rồi, chỉ vào Nhạc Phong định mắng. Kết quả vào lúc này, nghe thấy một giọng nói truyền đến.“Mời mọi người của nhà họ Liễu chuẩn bị, đã đến giờ rồi!”Lời nói vừa dứt, mấy trăm người nhà họ Liễu, lần lượt đi vào trong biệt thự.Thẩm Mạn lườm Nhạc Phong một cái, đem những lời muốn nói nuốt vào trong, nhanh chóng đi vào.Lúc này, trong biệt thự, tất cả những khách mời đều đã ngồi vào chỗ của mình.Bà nội mặc rất đẹp, ngồi ở chính giữa, dáng vẻ vui mừng.“Tổng giám đốc Tôn của tập đoàn Thiên Hà, bước lên phía trước!” Lúc này, người chủ trì cầm trên tay microphone, nói to một tiếng.Ngay sau đó có một người đàn ông trung niên bước lên, là Tôn Tông Diệu. Người này giá trị mà ông có trong tay lên đến cả mấy nghìn vạn, quan hệ rất thân thiết với bà nội.Bên cạnh ông ta có một nữ thư ký, trong tay cầm một hộp to.“Haha, xin chúc mừng bà nội của nhà họ Liễu, phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn!” Tôn Tông Diệu cười to một tiếng, mở nắp hộp quà.Khoảnh khắc này, mọi người xung quanh đều phát ra âm thanh ngạc nhiên!Bình hoa Cảnh Thái Lam của triều đại nhà Thanh!Cảnh Thái Lam, loại đồ này trước nay vốn rất cao quý, bình hoa trước mặt này, nhìn giống như đồ của thời Càn Long, vừa nhìn đã biết là hàng tốt, giá cả sợ là không thấp hơn trăm vạn!Như thế này thật quá hãnh diện rồi! Quà sinh nhật đẳng cấp trăm vạn đó!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *