Ngôn Tình

Ta Là Người Ở Rể

Chương 28 – Lại Là Hắn? (2)

Thẩm Mạn vội vàng nói: “Mẹ, mẹ đang làm gì vậy, có chuyện gì mẹ cứ nói là được!”“Mẹ muốn nhờ Huyên Nhi…” Bà im lặng một lúc lâu, nói: “Mẹ muốn nhờ nó, đến công ty Tử Ngọc đàm phán, đem Lý Tẩm về.”Thẩm Mạn nghi ngờ, lúc trước bà nội đã giao nhiệm vụ này cho Liễu Chí Viễn. Rõ ràng người giành được hợp đồng là con gái bà, nhưng lại để Liễu Chí Viễn cướp mất công lao. Nhưng hôm nay, sao lại giao nhiệm vụ này về tay con gái bà?Dù trong lòng cảm thấy không công bằng, nhưng Thẩm Mạn vẫn lộ ra một nụ cười: “Mẹ à, không vấn đề gì! Buổi chiều con sẽ bảo Huyên Nhi đi đàm phán.”Dẫu sao bà nội cũng là chủ của cả gia tộc này, dùng giọng nói khẩn cầu gọi điện đến, Thẩm Mạn vừa mừng lại vừa lo, đương nhiên không có lý do để từ chối!Nhưng đúng lúc này, Liễu Huyễn mới bần thần nghĩ lại! Vừa nãy Nhạc Phong nhắn tin cho cô, nói là nếu như bà nội gọi điện đến, nhất định phải từ chối!Sao Nhạc Phong lại biết được bà nội sẽ gọi điện cho cô? Lẽ nào anh biết xem bói sao…Liễu Huyên cắn chặt môi, lúc này cũng không biết trong đầu nghĩ gì, lại dám cầm điện thoại lên nói: “Bà à, cháu xin lỗi, cháu từ chối. Bà đã giao nhiệm vụ này cho Liễu Chí Viễn, thì bảo anh ta tự mình đến đàm phán đi.”“Cháu!” Bà nội thể hiện rõ sự tức giận: “Huyên Nhi, giờ cháu đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Cháu thật sự nghĩ rằng nếu nhà họ Liễu không có cháu thì sẽ không hợp tác với công ty Tử Ngọc được à?! Cháu có phần hơi tự kiêu căng rồi đấy!”Vừa nói xong, Liễu Huyên lập tức tắt điện thoại.Trên bàn ăn, Thẩm Mạn và Liễu Văn Sinh nhìn nhau, ngay sau đó Thẩm Mạn nổi trận lôi đình.“Huyên Nhi, con đang làm gì vậy?!” Thẩm Mạn vỗ bàn, tức giận: “Con phải biết rằng, nếu như đắc tội với bà nội, những ngày sau này sống ở nhà họ Liễu có được yên ổn không? Bà có đúng là thiên vị Liễu Chí Viễn, nhưng thực lực của Liễu Chí Viễn cũng rất giỏi! Giờ bà nội cũng đã gọi điện nhờ con, muốn con đi đàm phán, con cũng không thể hạ mình được sao? !”Liễu Huyên vẫn đang cắn chặt môi, là do Nhạc Phong đã gửi tin nhắn trước đó. Cô cũng không biết vừa nãy cô đã nghĩ gì, khoảnh khắc đó, lại tin lời anh nói, từ chối bà nội.Nghe Thẩm Mạn trách cứ, Liễu Huyên nhẹ nhàng lấy điện thoại ra, gửi cho Nhạc Phong một tin nhắn: Tôi đã từ chối bà nội rồi, bước tiếp theo nên làm gì.Không sai, tất cả mọi người đều nói Nhạc Phong vô dụng. Liễu Huyên cũng cảm thấy anh không có chí tiến thủ, mỗi lần nhìn anh đều muốn bực mình. Nhưng dạo này không biết có chuyện gì, Nhạc Phong đều đứng ra giúp cô trong những tình huống cấp bách nhất. Hiện nay, trong tiềm thức cô lại lựa chọn nghe và tin những lời anh nói.Chưa được một lúc, chuông điện thoại đã reo, là tin nhắn trả lời của Nhạc Phong, chỉ có hai câu ngắn: Bà sẽ còn đến tìm em, vẫn phải từ chối. Ngoài em ra, công ty Tử Ngọc sẽ không tiếp nhận ai hết, tin tưởng anh.Nhìn thấy ba chữ cuối, Liễu Huyên lại có cảm giác an toàn một cách kỳ lạ.Đột nhiên, Thẩm Mạn giật phắt điện thoại!“Giỏi lắm, hóa ra lý do con từ chối bà nội lại là vì cái tên Nhạc Phong này, nó dung túng con đúng không? !” Thẩm Mạn giận đến mức lồng ngực run lên từng hồi, chỉ vào Liễu Huyên nói: “Con điên rồi sao, đến cả lời nói của Nhạc Phong con cũng tin được! Mẹ nói cho con biết, sau khi sinh nhật bà kết thúc, mau ly hôn ngay cho mẹ!”“Mẹ, Nhạc Phong đoán trước được việc bà nội sẽ gọi điện cho con…” Liễu Huyên nói.Thẩm Mạn càng ngày càng tức, đập mạnh tay xuống bàn: “Con nghe cho rõ đây, Nhạc Phong chính là một tên vô dụng! Con nhìn xem, có con rể nhà ai giống như nó không? Có con rể nhà ai mà không có nổi vài nghìn vạn?”Thẩm Mạn càng nói càng kích động, mỗi khi nhắc đến Nhạc Phong đều sẽ tức giận đến mức không kìm chế độ bản thân.Chiều hôm ấy, bà nội nhà nhà họ Liễu cho Liễu Nhất Phàm đi đàm phán.Liễu Nhất Phàm, là người nổi bật nhất, xuất sắc nhất trong những người trẻ tuổi của nhà họ Liễu, địa vị chỉ đứng sau Liễu Chí Viễn. Kết quả vừa đến công ty Tử Ngọc, vẫn còn chưa chờ được đã bị bảo vệ lôi ra ngoài.Sau khi Liễu Nhất Phàm thất thểu đi về, bà nội mới thật sự hoảng sợ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Công ty Tử Ngọc thật sự chỉ chấp nhận mỗi Liễu Huyên sao?Bà ngồi trên ghế, hút từng điếu từng điếu thuốc.“Bà nội, cháu có cách này.” Lúc này, Liễu Chí Viễn đột nhiên nói.“Bà nội, cháu nghĩ rằng Liễu Huyên cũng chỉ dựa vào sắc đẹp của bản thân mới giành được hợp đồng này.” Liễu Chí Viễn nói: “Cho nên có thể nhìn ra, tên tổng giám đốc mới của công ty Tử Ngọc cũng chỉ là một tên háo sắc thôi. nhà họ Liễu chúng ta, người đẹp không thiếu, không chỉ có mình Liễu Huyên cô ta! Ngoại hình của Liễu Thiên Sương cũng không tệ, hay là cho chị Thiên Sương đi thử xem.”Quả thực, nhà họ Liễu có hai người phụ nữ, nghiêng nước nghiêng thành.Một là Liễu Huyên, người còn lại chắc chắn là Liễu Thiên Sương.Xét về vai vế, Liễu Huyên vẫn còn phải cô ta một tiếng chị.Cách này nói ra, có vẻ được rất nhiều người tán thành. Lời Liễu Chí Viễn nói đúng là rất có lý. Tổng giám đốc của công ty Tử Long, chắc chắn là nghĩ Liễu Huyên xinh đẹp nên mới nhìn trúng cô.Sáng hôm sau, một mình Liễu Thiên Sương đến công ty Tử Ngọc.Không thể không nói, người phụ nữ này quả thật rất đẹp, dáng người và khuôn mặt, đều là cực phẩm!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *