Ngôn Tình

Ta Là Người Ở Rể

Chương 15 – Thẻ Bạch Kim Thật Lợi Hại! (1)

Chỉ cần ba giây, Từ Hướng Đông đã nghe máy.Liễu Huyên mở loa ngoài ra cho mọi người cùng nghe.Trầm Mạn đứng một bên, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, mặt mày hớn hở:“Huyên Nhi, hóa ra người tặng con thạch anh chi luyến lại là Hưởng Đông sao. Hưởng Đông là một người đàn ông tốt, Huyên Nhi, con cần phải biết quý trọng cơ hội đấy.”Trầm Mạn cố tình cao giọng, không quên trừng mắt liếc Nhạc Phong một cái. Nhạc Phong không có cửa so sánh với Từ Hưởng Đông, anh thua xa Hưởng Đông, Hưởng Đông từng nói rằng, nếu Hướng Đông cưới vợ thì sẽ tự nguyện lấy hai ngàn vạn làm tiền sính lễ!Đầu bên kia, Từ Hưởng Đông đang ngồi xổm bên đường lớn, cách đây không lâu, anh ta vừa mới nhận được điện thoại của nhà họ Nhạc, nhà họ Nhạc thông báo rằng bọn họ sẽ thu hồi lại tất cả những gì đã tài trợ cho anh ta!Lúc ấy Từ Hướng Đông sắp điên luôn rồi, nếu không có nhà họ Nhạc ủng hộ, thì anh ta còn không bằng cái rắm! Sau này nhà họ Nhạc lại nói cho anh ta, lý do là vì anh ta chọc phải người không nên chọc.Nhưng đến tận bây giờ, Từ Hưởng Đông vẫn không nghĩ ra, rốt cuộc mình đã chọc phải ai!“Hưởng Đông, em muốn hỏi anh một chút, đôi giày thạch anh chi luyến kia, giờ anh có thể mua hộ em một đôi nữa không?”Liễu Huyên nhìn điện thoại hỏi.Mặc dù Từ Hưởng Đông sắp điên lên rồi, nhưng đây là điện thoại của Liễu Huyên, anh ta vẫn cố gắng nặn ra vẻ tươi cười: “Huyên Nhi, em đang nói đến đôi giày hàng nhái ấy sao?”“Hàng nhái?”Liễu Huyên và Tiêu Ngọc Nhược liếc nhau. Chuyện này không có khả năng, hàng thật hàng giả hai người còn không phân biệt được sao?“Đúng vậy, không phải anh đã tặng em một đôi giày ba mươi vạn tệ đúng không?”Từ Hưởng Đông nói: “Nhưng đôi giày ấy chẳng phải đã bị thằng chồng rác rưởi của em ném rồi sao? Đôi giày ấy bây giờ vẫn còn đang ở nhà anh đây này, nếu muốn, để anh tặng lại cho em.”Nghe những lời này, gương mặt xinh đẹp của Liễu Tuyên lộ vẻ mê mang!Đôi giày thạch anh chi luyến mà mình đang đi, hóa ra không phải do Từ Hưởng Đông tặng sao? Trừ anh ta, làm gì có ai tặng mình một món quà trị giá ba nghìn vạn đâu?Tắt điện thoại, Liễu Huyên nhớ tới ngày đó Nhạc Phong tặng quà cho mình, anh nói muốn tặng cho mình một đôi thạch anh chi luyến.Nghĩ vậy, Liễu Huyên không nhịn được nhìn về phía Nhạc Phong.Trong tay anh cầm một đôi đũa, người khác còn chưa động đũa, mà anh đã sắp ăn xong hai bát cơm. Nơi bàn anh ngồi, những người còn lại đều nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ, cách anh rất xa.Liễu Huyên thở dài, không biết mình đang nghĩ linh tinh gì vậy, sao có thể là Nhạc Phong tặng được chứ? Đúng thật không có khả năng.Nửa giờ sau, rốt cuộc Nhạc Phong cũng buông đũa xuống. Vừa lau miệng anh vừa nhìn về phía Tiêu Ngọc Nhược.Cô gái này cũng rất thú vị. Nhạc Phong thấy trên cổ tay cô ta có một chiếc vòng tay màu trắng. Không nói thì ai cũng biết, chiếc vòng tay này có giá trị không nhỏ, nhưng chắc cũng không có nhiều người biết, chiếc vòng tay này là đồ tổ chứ?Nhà họ Nhạc cất giữ rất nhiều đồ cổ giá trị. Lúc Nhạc Phong sáu bảy tuổi, anh đã có thể phân biệt đồ cổ được rồi.Sau này còn có nhà giám định bảo vật số một ở Hoa Hạ đến, là giáo sư Khang Liên Bình, cũng đến gia tộc làm khách. Nhạc Phong đã học tập với ông ấy hai tháng giám định bảo vật.Vòng tay mà Tiêu Ngọc Nhược đang đeo, rất hài hòa tinh tế, hẳn đây là hàng thủ công. Hiện tại giá cả của nó ít nhất có thể bán được hai ngàn vạn.“Mọi người yên lặng một chút.”Một lát sau, lão phu nhân rốt cuộc đi lên bục phát biểu, xem ra có vẻ bà đang rất vui.“Mau, Huyện Nhi, con mau đến phát biểu vài câu đi, làm sao con có thể đàm phán thành công với công ty Tử Ngọc vậy?”Lão phu nhân vừa ngồi xuống, liền gấp gáp hỏi.Liễu Huyên xấu hổ đứng lên, im lặng một chút, sau đó mới mở miệng: “Con sau khi con đến công ty Tử Ngọc, còn chưa kịp nói gì, ngay cả giám đốc cũng chưa được gặp, đã nhận được thông báo có thể ký hợp đồngđược rồi.”“Hả?”Tiếng nói vừa mới rơi xuống, toàn bộ hội trường đều thảo luận sôi nổi!“Thì ra là Liễu Huyên còn chưa kịp làm gì, đã ký hợp đồng thành công sao?”“Đúng vậy, còn tưởng bản lĩnh của cô ta cao lắm, ai ngờ chỉ là do may mắn mà thôi.”Nghe thấy những tiếng thảo luận ấy, Liễu Chí Viễn cũng đứng lên, tiến lên từng bước nói: “Bà nội, trước kia con công ty Tử Ngọc đuổi ra, nhưng hôm nay Liễu Huyên vẫn đi, chắc hẳn công ty Tử Ngọc cảm nhận được thành ý của chúng ta, cho nên mới đồng ý hợp tác! Con dám chắc nếu hôm nay người đi đàm phán không phải là Liễu Huyên, mà là một người khác thì cũng có thể thành công!”Liễu Chí Viễn nói như vậy, ý là gì ai cũng hiểu được, anh ta chính là muốn cướp được một phần công lao.Nhưng từ trước đến nay lão phu nhân vẫn luôn cưng chiều anh ta, nghe anh ta nói vậy cũng gật đầu nói: “Huyên Nhi, phần công lao này cũng không thể chỉ tính cho một mình con được, Chí Viễn cũng đã góp sức một phần nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *