Ngôn Tình

Ta Là Người Ở Rể

Chương 13 – Vô Đề !

Nghe thấy Triệu Lộ đang mắng Nhạc Phong, Liễu Huyên nhẹ giọng nói: “Tiểu Lộ, đừng nói nữa.”Hôm qua cuộc họp hàng năm, Liễu Chí Viễn đang khoe khoang âu phục của anh ta thì Nhạc Phong đã đứng ra giúp mình thoát khỏi cục diện xấu hổ ấy.“Chị Huyên, chị quá mềm lòng rồi. Nếu như em là chị, thì em đã ly hôn với anh ta từ lâu rồi.”Triệu Lộ lạnh lùng nói: “Chị và anh ta đã kết hôn với nhau lâu như vậy rồi, cũng không xảy ra quan hệ vợ chồng, cả ngày còn phải đối mặt với tên rác rưởi này, sao có thể chịu đựng được chứ!”“Triệu Lộ!”Lúc này rốt cuộc Nhạc Phong cũng không nhịn được nữa, tiến lên phía trước, nhìn cô ta chằm chằm.Không thể không nói, Triệu Lộ lớn lên đúng thật là rất xinh đẹp, lúc này cô ta đang mặc một chiếc váy ngắn qua mông, đôi chân thon dài lộ ra ngoài, không cần nói cũng biết là rất đẹp rồi.“Công ty vợ tôi đang thiếu năm trăm vạn, sao cô biết là tôi không giúp đượcgi?”Nhạc Phong cười tủm tỉm nhìn cô ta: “Tôi nhớ hình như trước kia cô từng nói, nếu như tôi có thể đưa ra năm trăm vạn thì cô sẽ gọi tôi là ba đúng không?”“Đúng, tôi đã nói như vậy đấy!”Triệu Lộ chậm rãi đứng lên: “Có giỏi thì lấy ra được số tiền ấy đi, nếu anh không lấy ra được, thì anh sẽ gọi tôi là mẹ sao?”“Thật ngại quá!”Nhạc Phong ngồi đàng hoàng trên ghế, cầm cái bao tải đen bẩn thủi kia lên, đổ đồ vật bên trong ra, ào ào, đổ ra đầy bàn.Cũng trong nháy mắt đó, cả phòng yên tĩnh không một tiếng động!Từng cục tiền màu đỏ đập vào mắt mọi người, giống như thác nước đổ ào ào xuống, ghế sô pha cũng không thể chứa hết, nên có rất nhiều cục rơi trên mặt đất.“Đây…đây là..”Vẻ mặt Liễu Huyên không thể nào tin nổi, khiếp sợ đến một câu cũng không nói được!“Tiền…quả thật là năm trăm vạn sao? “Sau đó, Trầm Mạn cũng đi đến, vẻ mặt vốn đầy lửa giận, bây giờ đã tan biến gần hết.Nhưng lúc này, hai người Triệu Lộ và Từ Khiết chân đều nhũn ra rồi. Năm trăm vạn tiền mặt đều đang ở trước mắt hai người, đánh thẳng vào thị giác, thật sự rất khó để miêu tả thành lời.“Gọi đi, tôi nghe.”Nhạc Phong vuốt tóc nói.Nhưng lúc này Triệu Lộ cũng đã tỉnh táo lại. Cô ta nhìn Nhạc Phong, cười lạnh nói: “Nhạc Phong, đừng có tưởng tôi không biết gì, mỗi ngày chị Huyên cho anh hai trăm tiền tiêu vặt. Số tiền này của anh chỉ sợ cũng không sạch sẽ gì đúng không?”Chính câu nói này cũng làm cho cơ thể mềm mại của Liễu Huyên run lên. Cô bước nhanh đến, cầm lấy cánh tay của Nhạc Phong, lôi anh vào phòng ngủ.Sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, Liễu Huyên thấp giọng nói: “Nhạc Phong, anh lấy số tiền đó ở đâu ra vậy? Có phải có nguồn gốc không sạch sẽ hay không?”“Rất sạch sẽ, em cứ yên tâm mà dùng đi, anh mượn bạn bè của anh.”Nhạc Phong thở dài một hơi nói.Mặc dù mình là tổng giám đốc công ty Tử Ngọc, nhưng anh không muốn để lộ thân phận thật của mình sớm như thế. Bởi vì nếu bày ra thân phận thật của anh, thì Liễu Huyên chỉ nghĩ anh là một kẻ tốt số mà thôi.“Bạn bè? Anh mà cũng có bạn bè sao?”Liễu Huyên sốt ruột đến dậm chân: “Kết hôn lâu như vậy rồi, chẳng lẽ tôi còn không biết là anh có bạn bè hay không sao.”Trong lòng Nhạc Phong đau xót. Quả thực từ lúc bị đuổi ra khỏi gia tộc, thì bạn bè của anh đều chuồn xa luôn rồi.Có lẽ do lòng tự trọng bị đả kích, Nhạc Phong xoay người đi ra khỏi phòng, tới của anh quay lại nói: “Đó là một người bạn học cùng lớp ngày xưa, bây giờ gây dựng được sự nghiệp rồi nên rất có tiền, vậy nên mới cho anh vay, em cứ cầm lấy mà dùng đi.”Đi ra khỏi phòng vài bước, anh nghe thấy Liễu Huyên nhẹ giọng nói: “Số tiền này tôi sẽ cố gắng nhanh chóng trả lại cho anh.”Trong phòng khách, Triệu Lộ và Từ Khiết đã đi về rồi.“Cũng không chịu gọi ba, dám chơi mà không dám chịu.” Nhạc Phong lẩm bẩm một tiếng, ngồi trên sô pha mở điện thoại ra xem.Mấy ngày nay ở thành phố Đông Hải, đặc biệt không yên tĩnh.Ai cũng biết, công ty giải trí lớn nhất thành phố Đông Hải đã đổi giám đốc. Vô số các công ty quảng cáo lớn bé đều tới của nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác.Nhưng vị giám đốc mới nhậm chức này rất kỳ lạ, ngay cả những người trước kia đã hợp tác bây giờ đều bị từ chối ngay ngoài cửa.Nhưng những công ty ấy cũng không muốn từ bỏ, bởi vì hiện tại công ty Tử Ngọc vẫn chưa có đối tác làm ăn, nếu như có thể hợp tác cùng bọn họ, thì có thể nói là một mình ăn một miếng bánh!Tất cả những người đến tìm cơ hội hợp tác đều là những gia tộc hạng nhất thành phố Đông Hải. Nhưng không ai ngờ, nhà họ Liễu chỉ là một gia tộc hạng hai, cũng dám tới đây bàn chuyện hợp tác. Hơn nữa còn nghe nói rằng, trước đó nhà họ Liễu cũng để Liễu Chí Viễn qua nói chuyện một lần, đã bị công ty Tử Ngọc đuổi ra ngoài, thế mà bây giờ nhà họ Liễu vẫn chưa hết hi vọng, phải Liễu Huyên đi tìm kiếm cơ hội, da mặt cũng thật là dày.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *