Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 85 – hệ thống nghe thấy không, kéo người vào đi.

Bởi vì lúc ở cùng Quý phi rất thường xuyên không có tôn nghiêm
của Đế Vương, mắt thấy nước trà và điểm tâm đã được dâng lên đầy đủ, y
trực tiếp vẫy lui hai nô tỳ phục vụ. Kết quả là Bùi Càn bên này lại “tá
ma giết lừa’ (*), Tiểu Triệu Tử vẫn chưa biết rõ tình huống, trong lòng
của hắn mĩ mãn, cảm thấy mình đúng là một thái giám có sức chịu đựng
tốt.

(*) Tá ma giết lừa (thành ngữ): nôm na là đá văng một người góp sức với mình, tương tự với ‘ăn cháo đá bát’, ‘qua cầu rút ván’.

Khi biết chuyện này đã là sáng sớm hôm sau, sau khi Bùi Càn sửa soạn xong
xuôi tinh thần thoải mái rời khỏi Trường Hi cung, một hồi lâu sau mới
nhớ tới, dặn dò: “Sau này chân chạy đến Trường Hi cung đổi thành người
khác đi, đừng phái Tiểu Triệu Tử nữa.”

Tiểu Triệu Tử là ai? Con nuôi của Lý Trung Thuận.

Nghe nói thế, sao hắn có thể không nói đỡ một chút?

Lý Trung Thuận cẩn thận hỏi: “Là hắn vụng về không chịu nổi làm hỏng
chuyện rồi sao? Nô tài sẽ dạy dỗ hắn thật tốt, làm việc ở ngự tiền nhiều năm như vậy mà vẫn không đáng tin?”

“Cái đó không quan trọng. Nói thật lòng, không phải hắn không đáng tin, là vì quá đáng tin nên mới chọc Quý phi.”

“Xin chỉ giáo cho?”

“Hôm qua Quý phi tìm hắn đến hỏi chuyện, chẳng phải hắn nghĩ nói qua loa là
xong sao? Trở về nói với ngươi, ngươi lại nói với trẫm, trẫm đến Trường
Hi cung, chẳng phải Quý phi liền biết sao? Quý phi tức giận vì chuyện
lớn, cũng vì nể mặt trẫm, nhưng nàng cũng có lúc đùa bỡn không nói lý.
Hôm qua bộc phát lòng dạ hẹp hòi, nói Tiểu Triệu Tử ở trước gót chân
nàng toàn nói lời tốt, kết quả chưa làm gì cho người ta, nghe ngóng được chuyện gì cũng không chịu nói. Quý phi tức giận với hắn, chỉ thẳng tên
nói muốn đổi người, lại không đồng ý cho hắn đến Trường Hi cung? Trẫm
còn cách nào? Ngươi nói trẫm còn có cách nào nữa?”

Lý Trung
Thuận cũng cảm thấy Hoàng Thượng thế này vốn không cứu nổi, biết y là
Hoàng Đế, nếu không biết còn tưởng y là phi tử, nhiều lần nói đi tìm Quý phi tính sổ, còn nói bây giờ nhất định phải trị nàng thật tốt, không
dạy dỗ nàng không biết trời cao đất rộng, kết quả thì sao?

Dữ, nhưng không đủ dữ.

Vừa rồi còn tranh cãi, chỉ cần Quý phi nói hai câu nũng nịu, y liền quên
mình đang định làm gì, kết quả lần nào cũng là y hứa hẹn một đống, thật
sự “nhục nước mất chủ quyền”!

Lý Trung Thuận không dám nói ra lời này, chỉ là hắn đau lòng con nuôi của mình.

Tiểu Triệu Tử rất tôn sùng Quý phi, trong lòng thiên vị nàng. Lẽ ra Quý phi
muốn nghe ngóng sự việc từ hắn thật sự không khó, hiếm khi tiểu tử này
nhớ rõ lời răn dạy bình thường của hắn, nói lướt qua một lần, kết quả
liền rước tới trả thù đến nước này.

Quý phi nói như vậy rất là tổn thương hắn, sao Hoàng Thượng lại đồng ý?

“Tiểu Triệu Tử trung tâm với người, Hoàng Thượng à.”

“Trẫm biết rõ, nhưng trẫm có thể vì hắn mà làm trái ý Quý phi sao? Quý phi
không vui vì hắn đi, nếu không thì biến thành người khác đi, cũng không
phải chuyện lớn gì.”

Lý Trung Thuận: …

Thật ra
chuyện này là chuyện lớn, Tiểu Triệu Tử biết sẽ khóc đến chết. Trong số
phi tần hậu cung, hắn thích nhất Hi Quý phi, nhiệm vụ sai vặt ở Trường
Hi cung thường xuyên do hắn tranh giành nhận lấy.

Chuyện phát triển về sau giống như Lý Trung Thuận tưởng tượng, Tiểu Triệu Tử nghe
nói xong người như đang mơ, đợi biết nguyên nhân hậu quả, cả người hắn
đều sa sút.

Lý Trung Thuận gọi hắn đến bên cạnh, nhìn thấy
không có người khác, mới nhỏ giọng nói: “Sớm nói với con, Quý phi không
phải người như con nghĩ, nếu thế nàng vốn không sống nổi. Tóm lại, nàng
nói không cho con đi, con liền thành thực đợi ở ngự tiền. Tạp gia đã
thăm dò ý, Hoàng Thượng vẫn rất tin tưởng con.”

Nhìn hắn sa sút không nói một lời, Lý Trung Thuận lại nói: “Nói chuyện với con, con có nghe không?”

“Cha nuôi tốt với con, con biết. Nhưng con nghĩ đến Quý phi nương nương hiểu lầm, con liền khổ sở.”

Tiểu Triệu Tử không nói rõ, nhưng sao Lý Trung Thuận không hiểu được?

Nữ nhân như Quý phi là người mà nam nhân nào cũng yêu thích, bằng mọi giá. Trong lòng Tiểu Triệu Tử mơ ước nàng, mọi việc bên kia mà tên sai vặt
phải làm đều làm vô cùng tích cực. Quý phi muốn cái gì, hắn cũng tận tâm đi làm. Thái giám làm đến mức này, thật ra trên đầu đầy nguy hiểm, làm
không tốt sẽ liên lụy đến bản thân. Cho nên mới nói, mặc dù chuyện lần
này hơi gây tổn thương, nói không chừng lại là chuyện tốt.

Lý Trung Thuận nghĩ như vậy, nhìn Tiểu Triệu Tử như thế, trong lòng hắn
hơi cuống: “Con, đồ ngốc này, con có như thế nào đi chăng nữa thì trong
mắt nàng cũng không nhìn thấy, trong lòng nàng cũng không chứa được con. Người ta là Quý phi.”

“Con không nghĩ nhiều vậy… Chỉ là
con không hy vọng mình để lại ấn tượng kém đến thế trong lòng nương
nương, nghĩa phụ, con muốn đến Trường Hi cung.”

Lý Trung
Thuận không muốn thả hắn đi, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Nhìn người đi
ra ngoài rồi, hắn mới nở nụ cười đến trước mặt Hoàng Thượng: “Nô tài nói rõ với Tiểu Triệu Tử, Hoàng Thượng, người đoán xem hắn làm gì? Người bị dọa sợ, sợ Quý phi nương nương nhớ mối thù của hắn, nói một tiếng với
nô tài rồi tranh thủ thời gian chạy đến Trường Hi cung chuộc tội với
nương nương, nói nhất định phải cầu xin tha thứ.”

Bùi Càn vẫn chưa biết, Tiểu Triệu Tử và Ô Lực Cát, Bùi Nguyên, Bùi Trạch đều có một mong muốn, có điều thân phận thấp kém, tự biết không xứng, bình thường
không dám nhìn nhiều, chỉ từ một nơi nào đó bí mật dâng hiến không vụ
lợi vì Quý phi trong Trường Hi cung, sợ làm quá rõ ràng bị người nhìn
thấy, bình thường hắn ít nhiều vẫn che giấu.

Vốn nghĩ đến
nương nương hỏi chuyện râu ria kia, nếu thật sự muốn biết thì có thể hỏi thăm Hoàng Thượng, hắn lo chuyện từ miệng mình mà ra để Hoàng Thượng
biết sẽ không vui, rất vất vả ổn định vị trí, kết quả là bị tước bỏ tư
cách sai vặt.

Bùi Càn nghe nói hắn bị dọa đến phát sợ, chạy đến Trường Hi cung chuộc tội, nở nụ cười tại chỗ.

“Quý phi nói không cho phép hắn đi vào, lúc này đi qua cũng không gặp được người, Quý phi nhớ tới lại nổi nóng.”

“Nô tài cũng cảm thấy hắn không vào được, nhưng trong lòng hắn sợ hãi, nhất định phải đi giải thích vài câu.”

Bùi Càn thực sự không cảm thấy hắn có thể làm nên trò trống gì, Phùng Niệm
cũng không nghĩ ra. Nghe nói Tiểu Triệu Tử đến đây chịu đòn nhận tội,
nàng tạm ngừng, lộ ra vẻ mặt thắc mắc.

“Hắn nói là mình không tốt, khiến nương nương không vui, nên tới để chuộc tội.”

“Bản cung không dám nhận, đuổi hắn về đi.”

Bảo Đại nhanh chân bước ra ngoài, uyển chuyển truyền đạt ý của nương nương. Đương nhiên, Tiểu Triệu Tử không chịu đi, ỷ vào Trường Hi cung không
dám làm lớn chuyện, hắn quỳ gối trước thềm đá kêu gọi đầu hàng.

Phùng Niệm nghe hắn hô hào nô tài đáng chết cái này cái kia, cả người mờ mịt. Nàng mở khung chat, tán gẫu với group.

Phùng Niệm: “Ta có lý do nghi ngờ những cung nữ thái giám này ăn thuốc tẩy
não. Trong suy nghĩ của bọn họ, bản cung đáng sợ thế ư? Chỉ nói thay
chân chạy mà đã dọa hắn sợ như vậy? Ta cũng không phải hổ cái ăn thịt
người.”

Đát Kỷ: “Không phải hổ cái, nhưng cũng không khác
mấy. Nữ nhân đến Bùi Càn cũng không giải quyết được, bọn họ há có thể
không sợ?”

Hạ Cơ: “Có phải Bùi Càn nói xấu sau lưng muội với bọn họ?”

Lữ Trĩ: “Bản cung thấy làm nô tài chính là như vậy. Chỉ cần ánh mắt chủ tử không nhìn mình, bọn họ đều sẽ suy nghĩ nhiều, huống chi muội còn nói
như vậy.”

Dương Ngọc Hoàn: “Niệm Niệm, muội là sủng phi đó, chắc chắn hắn sợ đắc tội muội.”

Phùng Niệm: “Muội thấy thuộc hạ của cẩu Hoàng đế chính là cẩu nô tài, phiền
lòng, xả giận. Hắn liền làm ra cái kiểu đến chịu đòn chuộc tội… Bây
giờ nói thế nào đây?”

Tây Thi: “Chi bằng bảo cung nữ truyền lời cho hắn, bảo muội tha thứ cho hắn.”

Đát Kỷ: “Tha thứ cái gì? La hét một tiếng nữa liền rút lưỡi hắn.”

Triệu Hợp Đức: “Hình như tỷ lại muốn bị cấm chat.”

Sau khi Phùng Niệm suy nghĩ xong, gọi Trần ma ma tới, bảo bà tiện thể nhắn ra ngoài.

Dưới ánh mắt tràn đầy mong chờ của Tiểu Triệu Tử, Trần ma ma đến trước mặt
hắn: “Quý phi nương nương nói không ghi thù ngươi, ngươi trung tâm là
đáng khen, sau này liền thành thật đi theo Hoàng Thượng làm việc. Lời
chịu đòn chuộc tội đừng nói nữa, cũng đừng đến xin đầu hàng nữa, xong
rồi liền trở về đi.”

Trước tiên truyền lời của chủ tử, Trần
ma ma lại nói vài câu giàng hòa: “Tiểu Triệu công công nên biết, nương
nương của chúng ta sẽ còn làm ầm ĩ với Hoàng Thượng, tính tình vậy đó.
Lúc này, ngươi nói cái gì nàng cũng không muốn nghe, chi bằng mấy ngày
nữa lại đến?”

Tiểu Triệu Tử bị thuyết phục, trước khi đi còn
nhờ Trần ma ma thay hắn nói tốt, hắn nói trong lòng của hắn luôn hướng
về nương nương, chỉ là nô tài phục vụ ở ngự tiền đều phải để ý kín
miệng.

Trần ma ma sớm biết Tiểu Triệu công công ở ngự tiền có lòng nịnh bợ nương nương nhà mình.

Có một số việc rất rõ ràng, làm con nuôi của đại tổng quản, thân phận của
hắn ở trong cung coi như đặc biệt. Chủ nhân các cung cũng không dám tùy ý làm nhục hắn, cấp dưới thì càng khỏi nói, đều phải lấy lòng.

Tiểu Triệu công công khách sáo đối với những nương nương khác, nhưng đối với Quý phi thì có thể nói là tận tâm. Đổi lại những nương nương khác cho
dù xem thường trong lòng, nhưng nếu có một con chó ngoan như vậy cũng sẽ giữ lại sai khiến. Trần ma ma không biết Quý phi nghĩ thế nào, lại muốn đuổi hắn. Càng khó hiểu chính là, Tiểu Triệu công công cũng không tức
giận, còn vội vàng đến chịu tội.

Trần ma ma đồng ý nói
chuyện giùm Tiểu Triệu Tử, nhưng bà biết trước mắt không phải thời cơ
tốt, không gấp, tính đợi hai ngày nữa. Phùng Niệm nghe nói người đã rời
khỏi liền không để ý nữa, quay đầu chat vào group, nói không đợi cơ hội
dùng thử ôn nhu hương thì thôi, gần đây cũng không có người mới.

Nghe nói như thế, trong group hưng phấn.

Triệu Phi Yến: “Mỗi lần chủ group nói như vậy, quay người đều có người đến, không biết hôm nay là ai.”

Dương Ngọc Hoàn: “Hồng nhan họa thủy nổi danh lịch sử nha, Ly Cơ Triệu Cơ thì sao?”

Tây Thi: “Cũng có thể là Khách Ba Ba. Trước đây chẳng phải chủ group đã từng nhắc đến nàng ư?”

Phùng Tiểu Liên: “Là từng nhắc tới, nhưng thời điểm không đúng, nàng nói
chính là chờ Khách Ba Ba tới đây là có thể chuẩn bị mang thai, người này cứ từ từ đợi.”

Trần Viên Viên: “Vạn Quý phi thì sao?”

Phan Ngọc Nhi: “Vạn Quý phi nào? Sao chưa từng nghe thấy nhỉ?”

Trần Viên Viên: “Sống trước ta khoảng hai trăm năm, tỷ không biết cũng bình
thường, hình như là nữ nhân lợi hại từ cung nữ leo lên thượng vị, dăm ba câu không nói rõ được.”

Đát Kỷ: “Không cần đoán nữa, nàng
muốn nói tên ai, coi như không hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn, hệ thống
cũng có thể kéo người vào.”

Phùng Niệm: “Tạm thời không quá
cần kỹ năng, không nghĩ tới ai. Lại nói, loại chuyện kéo người này có
chút thần bí, cảm giác không tốt lắm? Đều biết người sắp tới là ai thì
không còn ý nghĩa nữa.”

Phùng Niệm: “Hệ thống nghe thấy không, kéo người vào đi.”

Hệ thống giả chết, một lúc sau hiện lên một câu:

【Dương Thành Chiêu Tín gia nhập group chat】

Người vừa vào, chưa được vài giây, lại hiện lên một tin:

【Dương Thành Chiêu Tín đã bị trục xuất 】

Lữ Trĩ: “?”

Tây Thi: “?”

Hạ Cơ: “?”

Vương Chính Quân: “Hình như ta từng nghe thấy cái tên này.”

Triệu Phi Yến: “Ái thiếp của Quảng Xuyên Vương Lưu Khứ? Chính là kẻ tâm ngoan thủ lạt* kia?”

*ý nói vô cùng ác độc và cay nghiệt.

Phan Ngọc Nhi: “Lại là tức phụ của lão Lưu gia… Các người thật đúng là đại hộ nhân gia trong group, quá nhiều người.”

Bao Tự: “Chờ chút, nói đến tâm ngoan thủ lạt, Đát Kỷ tỷ tỷ cũng từng dùng
cực hình với người khác, lại không bị đá ra. Tại sao nàng ta lại bị đá
ra?”

Đát Kỷ: “Thế mới nói thiếp là người đẹp thiện tâm.”

Phùng Niệm: “Hai người Lưu Khứ và Dương Thành Chiêu Tín này, muội rất không thích.”

“Có thể lừa được kĩ năng rồi đạp..”

Phùng Niệm: “Không hiếm lạ gì một hai cái kỹ năng kia, lại nói ta thật sự
không dám mong nàng ta sẽ phát ra cái gì. @Lữ Trĩ, theo ta được biết,
trong danh sách tức phụ lão Lưu gia các người biến thái nhất chính là vị này.”

Dương Ngọc Hoàn: “Nói như vậy, nếu giữ nàng ta lại,
nàng ta gọi người thân hẳn là Quảng Xuyên Vương Lưu Khứ trong lời mọi
người. Niệm Niệm còn nói người kia là bại hoại nhân gian, bây giờ Lưu
Ngao chắc đang khóc. Nếu hắn ta vào, Lưu Bang có thể đổi người dạy dỗ.”

Vương Chính Quân: “Không sao, Ngao Nhi mà ở nơi này với ta, cực kì yên bình.”

— —— —— ———

Chú thích:

– Dương Thành Chiêu Tín (mất 70 TCN) là vương hậu nước Quảng Xuyên dưới thời
nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, bị nhiều sử gia đánh giá là ác
phụ. Chiêu Tín nhập cung trở thành Quảng Xuyên vương hậu sau năm 92
TCN.

– Lưu Khứ (mất 70 TCN) là vương chư hầu thứ tư của
nước Quảng Xuyên dưới thời nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc. Lưu Khứ là
con trai thứ của Quảng Xuyên Mục vương Lưu Tề, vương chư hầu thứ hai của nước Quảng Xuyên và là cháu chắt của Hán Cảnh Đế. Trên ông còn có người anh là Lưu Văn, nhưng do vợ thứ sinh ra nên không được lập làm thái tử, mà ngôi thái tử thuộc về Lưu Khứ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *