Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 74 – quý phi… lúc nổi giận cũng giống như tiên nữ.

Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng

Phùng Niệm cảm thấy Lữ Trĩ quá khiêm tốn. Số phận của Lưu Bang và Bùi Càn không giống nhau, nhưng đều
bị sách sử ghi lại là Hoàng Đế lưu manh. Sau khi chết còn cầm đế giày
đánh người ta mỗi ngày, lúc còn sống không tốt bằng hiện tại, giống nhau cả thôi.

Ngẫm lại có thể giải thích, là người đều có sĩ diện.

Tỷ muội trong group biết quá nhiều, đều hỏi nàng gả cho Lưu Bang vì điều
gì? Nhìn lại đám Đát Kỷ Bao Tự Phan Ngọc Nhi, khi nói đến bệ hạ nhà mình thì mặt mày hớn hở, Lữu Trĩ ngó ngó Lưu Bang đang gác chân gặm cà chua ở bên cạnh, ngay cả khẩu vị của nàng cũng mất.

Phùng Niệm thầm nhắc nhở mình: Nhìn thấu rồi cũng không nên nói toạc ra.

Nàng xoay bả vai, trở về chỗ cũ rồi lại tiếp tục làm hành động vừa rồi.

Ngẫm lại câu nói kia của Bùi Càn, nhớ lại sắc mặt của Hà thị một chút —

Đẹp nha, thật đẹp.

Trong lòng Phùng Niệm vui vẻ nhưng Hà thị thì không thấy chút cảm giác nào.
Đối với bà ta mà nói, đường xuất cung vừa xa vừa dài, đi trên con đường
này toàn thấy tường đỏ ngói xanh và cung nhân ăn mặc lộng lẫy, nghe được tiếng chim tước, thế nhưng trong nội tâm bà ta không có một tý vui
sướng nào, chỉ có phiền muộn và gian nan.

Lúc trốn nghe lén,
có vài lần bà ta suýt môn mê, cũng may lí trí kéo lại, cắn đầu lưỡi cố
nhịn. Chờ đến khi Hoàng Thượng rời khỏi, bà ta cũng không nhịn được nữa.

Trong tộc có rất nhiều người phàn nàn, cảm thấy cho dù trước kia bạc đãi,
tuyệt tình như vậy cũng nên bỏ qua. Quý phi và Phùng gia chính là một
thể, lẽ ra hai bên cùng ủng hộ nhau mới phải. Trong nội tâm bà ta chán
ghét Từ Thị và Phùng Hi cũng dễ xử lí, muốn dạy dỗ người còn không dễ
dàng sao? Cần gì vì hai người này mà tách khỏi cả nhà?

Hà thị cảm thấy chất nữ này có chút tính lớn, không còn cách nào, nàng là Quý
phi, đồng thời không phải Quý phi được phong vì gia tộc. Bây giờ trong
nhà không ai dùng thế lực để ép buộc được nàng, cũng chỉ có thể đi nói
lời có ích.

Trước khi nghe đoạn đối thoại đó, Hà thị nghĩ
là như vậy. Sau khi nghe xong, bà ta choáng váng. Không thể tin được
người thật sự có thành kiến với Phùng gia là Hoàng Thượng, Quý phi cũng
chỉ thuận theo tâm ý của Hoàng Thượng mà thôi.

Hoàng Thượng
nói Phùng gia họ đều không nhìn nổi, đơn giản chỉ là một đống bùn nhão,
nói Quý phi tâm địa cứng đừng nghe những lời nói lừa dối kia, còn bảo
phong quang thể diện của Quý phi đều được y ban cho, người Phùng gia đến cái rắm cũng không có…

Bà ta nghe xong liền hoàn toàn khó thở. Lời của Hoàng Thượng khiến ai nghe cũng không chịu được.

Hà thị cố nén khó chịu xuất cung, lên xe ngựa. Sau khi lên xe, bà ta một
mực nhắm mắt nghỉ ngơi. Nha hoàn đi theo không cùng tiến cung, chỉ là
phát hiện sắc mặt phu nhân không tốt, ân cần nói: “Lần này tiến cung
không thuận lợi sao?”

Hà thị không mở mắt, nha hoàn thấy thế, không dám hỏi nữa.

Xe ngựa chạy vô cùng vững vàng, đến trước cửa Phùng phủ, vừa dừng lại đã
có người kê ghế nệm ngựa. Nha hoàn giẫm lên đi xuống, đứng vững xong
quay người đỡ phu nhân xuống. Hà thị nhìn biển treo trước đại môn, hít
sâu một hơi, lúc này mới đi vào trong.

Đều biết hôm nay bà ta tiến cung, rất nhiều người chờ sẵn ở quý phủ, muốn biết rốt cuộc Quý
phi nghĩ như thế nào, tức giận nhất thời hay thật sự dự định cắt đứt với nhất tộc Phùng thị?

Hà thị vừa xuất hiện, tất cả người trong phòng đều giục bà ta nói.

Đối với ánh mắt hi vọng của mọi người, trong lòng lại nổi lên chua xót, khóe mắt bà ta đột nhiên đỏ lên.

“Làm sao? Quý phi vẫn không mở lời? Ngươi không hỏi một chút xem phải làm sao để nàng hết giận ư?”

“Chỉ là bị cướp hôn sự, bây giờ đã trở nên tốt hơn rồi, việc gì cứ phải tính toán? Nhìn kiểu của Phùng Hi, tất nhiên sau này sẽ không tốt hơn. Nếu
nàng ứng phó với Từ thị, chúng ta tìm lí do bỏ bà ta, mọi thứ có thể
thương lượng.”

“Đúng thế, trước kia chúng ta không đủ quan
tâm đối với nàng, đó là bởi vì trước đây phụ thân nàng là thượng thư,
chỉ cần không làm việc gì quá phận, ai có thể ra tay quản việc nhà hắn?
Sao lại ghi hận điều này chứ?”

Những người cùng vai vế líu
ríu bàn tán, người ngồi đầu nghe thấy lập tức trầm mặt, ông ta liên tục
đập tay xuống ghế: “Đều câm miệng, nghe Hà thị nói. Này hôm nay tiến
cung nói chuyện gì? Có truyền thái độ trong tộc lại cho Quý phi chưa?
Ngươi thấy nàng có ý gì?”

Hà thị nén một bụng chua xót, đáp: “Quý phi muốn giúp một tay, nhưng nàng không thể giúp.”

Lời này vừa dứt, người đang ngồi đều thấy hoang đường. Bây giờ không chỉ
khắp kinh thành, mà cả nước đều biết Hoàng Thượng yêu thương Hi Quý phi. Vì Quý phi là không bó chân mà y hạ lệnh cho nữ tử thiên hạ thả chân.
Ảnh hưởng của Quý phi đối với y có thể thấy được. Tình huống này, ai tin nổi Quý phi sẽ không giải được nạn của Phùng gia?

“Lực bất tòng tâm, lời này là nàng nói? Nàng nói gì ngươi cũng tin? Không nghĩ đến có thể nàng nói lấy lệ sao?”

Người trong nhà hỏi một lúc, Hà thị liền không tự giác nhớ đến lúc bà núp ở
phía sau nghe nói. Vừa nhớ tới liền không nhịn được nữa, bà ta mang theo tiếng khóc nức nở, nói: “Quý phi nói ta cho biết Hoàng Thượng không
thích phi tần hậu cung hỏi chuyện trong triều, cho dù là nàng, vượt qua
khuôn khổ cũng không có quả ngon để ăn. Ta không tin, tuy vẫn có hậu
cung một mực không hỏi, nhưng các triều đại đổi thay không phải đều có
một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên sao? Ta nói cho nàng nghe bàn
bạc của mọi người, các người đoán nàng làm gì? Nàng muốn ta tin tưởng
nên gọi người lừa gạt Hoàng Thượng đến Trường Hi cung ngay trước mặt ta. Ta liền núp ở phía sau. Nghe nàng nói với Hoàng Thượng, ta mới biết,
người khó chịu thật sự với chúng ta không phải Quý phi, mà là Hoàng
Thượng, Quý phi chỉ thuận theo Hoàng Thượng thôi…”

Vừa dứt lời, bốn phía kinh ngạc.

“Ngươi nói Hoàng Thượng không cho Quý phi thân cận với chúng ta? Sao có thể? Hoàng Thượng sẽ quản chuyện vô bổ này sao?”

“Ta có lý do gì lừa ngươi, ta lừa ngươi làm cái gì?”

“… Thế nhưng là vì cái gì đây?”

“Nếu ta biết đã tốt, cũng sẽ không bị kinh hãi như vậy, thậm chí ngất xỉu trong Trường Hi cung.”

“Ngươi đừng cứ kể khái quát nữa, thuật lại lời Hoàng Thượng nói từ đầu đến
cuối đi, chúng ta nghe xong mới ra quyết định đúng được.”

Hà thị rất không tình nguyện, nhưng trên dưới cả nhà đều cảm thấy bà ta đang qua loa, đều nói muốn nghe.

Không còn cách nào khác, bà ta đành phải thuật lại.

Lúc ấy, Bùi Càn nói nhiều như vậy, kỳ thật bà ta không cố hết sức nhớ,
nhưng bởi vì một câu kia khiến bà ta bị kích thích quá nhiều, sau khi
xuất cung còn văng vẳng trong đầu bà ta, Hà thị không chút phí sức liền
kể lại hết.

Nghe bà ta nói xong, tất cả mọi người trong nội đường đều trợn tròn mắt.

Có người hai mắt đăm đăm, cũng có người nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: “Đây
thật sự là lời Hoàng Thượng nói? Hoàng Thượng chính miệng nói?”

Hà thị gật đầu.

Bà ta vừa gật xong, lão thái gia thượng tọa liền đổ bệnh không đứng vững, vài người ngồi phía dưới cũng sắp xỉu.

“Từ trước tới giờ chúng ta đều rất an phận, sao lại bị Hoàng Thượng chán ghét đến thế?”

“Không phải do phụ thân Quý phi sao? Lúc còn là Thượng thư xử lí những chuyện
kia rất vô lí, hôm tiến cung dự tiệc ăn tết còn trở mặt không nhận nữ
nhi.”

“Dựa vào đâu mà một mình hắn liên lụy đến nhất tộc Phùng thị? Phải làm sao bây giờ?”

Rốt cục, câu nói kia của Bùi Càn thực hiện hiệu quả tối đa, đả kích trầm
trọng toàn bộ lão Phùng gia. Bởi Phùng gia ở ngoài cung, Phùng Niệm
trong cung, nàng tạm thời chưa nhận được phản hồi khách quan, qua vài
ngày suy nghĩ liền triệu Phùng Nguyên tiến cung, nói bóng nói gió hỏi
nàng ta chút chuyện bên kia.

Trên đời không
có tường nào mà gió không lọt qua được, nhất là chuyện trong cung, nếu
không muốn ai biết, ngươi phải che giấu thật cẩn thận.

Thân
thể Hi Quý phi khó chịu, Hoàng Thượng vội vàng đi đến Trường Hi cung,
chuyện này rất nhiều người nghe nói. Lại có người phát hiện, lúc Hoàng
Thượng rời khỏi một khoảng thời gian, Đường bá mẫu nhà mẹ đẻ của Quý phi mời đi ra từ Trường Hi cung. Không phải nói không thể như vậy, nhưng
nghĩ đến chuyện này có cảm giác không đúng lắm.

Có kể lại cho đại tổng quản, Lý Trung Thuận định nói lại có chút do dự, khiến Bùi Càn nhận ra.

“Có lời cứ nói, đừng nén bệnh.”

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, hôm nay nô tài nghe thấy một chuyện, do dự không biết có nên nói hay không!”

“Nói.”

“Hôm đó, thái giám Cát Trường phục vụ Trường Hi cung chạy đến nói nương
nương không thoải mái. Người đi qua nhìn rồi, người còn nhớ không?”

“Nhớ rõ. Quý phi chỗ nào cũng tốt, nhưng người nhà mẹ đẻ không ra cái gì.”

“Nhưng nô tài nghe nói khi Hoàng Thượng đi qua thì trưởng bối nhà mẹ đẻ Hi Quý phi còn chưa đi. Sau khi người rời khỏi một thời gian, bà ta mới xuất
cung.”

Lời này Bùi Càn nghe xong cũng không tin, cảm thấy chắc chắn là do có người xuất phát từ lòng ghen ghét hãm hại Quý phi.

Lý Trung Thuận còn nói: “Sau khi nô tài nghe nói liền bảo Tiểu Triệu Tử đi tra, hình như là đúng.”

Lần này Bùi Càn ngồi không yên, lại đi Trường Hi cung, lúc vào cửa mặt mày hầm hổ, hỏi Quý phi có lời muốn nói với y không.

Đám mỹ nhân trong group đều xoa xoa tay.

Đát Kỷ: “Cuối cùng Bùi Càn cũng phát hiện ra bộ mặt thật của chủ group chúng ta rồi, hôm nay chuẩn bị trừng trị nàng sao?”

Trần Viên Viên: “Muội lại có chút chờ mong.”

Bao Tự: “Hơn một năm, hắn cũng nên mạnh mẽ lên một lần!”

Tây Thi: “Đúng vậy, bình thường hắn dễ nói chuyện như vậy, Niệm Niệm bớt đi bao nhiêu kỹ năng, chúng ta thua lỗ bao nhiêu cống hiến?”

Hạ Cơ: “Mọi người đừng vui vẻ quá sớm…”

Lữ Trĩ: “Hắn có thể cứng rắn thời gian nửa chén trà nhỏ thì coi như hắn
lợi hại, lúc này hô hào với Quý phi, một lúc sau lại là tâm can, không
tin muội xem đi.”

Trong group đang chửi y thì Phùng Niệm bận
suy nghĩ đây là có chuyện gì. Bùi Càn không nói, nàng liền nhìn về phía
Lý Trung Thuận đi theo tới.

Lý Trung Thuận nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng nghe nói hôm qua khi hắn tới, thân thích nhà mẹ đẻ của người còn ở trong cung…”

“Trẫm cho ngươi nói à? Ngươi câm miệng! Không ngậm được thì cút ra ngoài!”

Lý Trung Thuận đầu gỗ nghe theo lui xa một chút. Phùng Niệm nhíu mày:
“Người đích thân tới đây hỏi chuyện này? Cái này còn phải hỏi sao? Những chuyện bà ta cầu xin ta, ta không làm được, ta nói bà ta không tin, ta
liền nghĩ cách nhất lao vĩnh dật*, mời Hoàng Thượng đến chính miệng nói
với bà ta.”

*khổ trước sướng sau.

Trên đường tới,
Bùi Càn đã nghĩ kĩ. Dù cho Quý phi khóc thút thít, nàng khóc đến đáng
thương thì mình cũng sẽ đứng vững, ngày hôm nay cho nàng biết lợi hại,
dạy dỗ nàng về sau cũng không được ỷ sủng mà kiêu.

Bùi Càn
làm bộ mình là Hoàng đế lạnh lùng cứng rắn vô tình, ai ngờ người khác
tính kế mình, Phùng Niệm cũng không đi theo hướng kịch bản viết. Nàng
không khóc, cũng không ngụy biện, thoải mái tự nhận, câu nói kia còn có
một chút ý tứ khoe khoang đắc ý.

Trong lòng Bùi Càn kìm nén đến mức bí bách, không thể thở ra một hơi, bị sượng mặt.

“Tại sao Hoàng Thượng không nói chuyện?”

“Nàng coi trẫm là gì? Trẫm là công cụ đuổi người của nàng sao?”

Triệu Phi Yến: “Đúng thế.”

Triệu Hợp Đức: “Đúng thế.”

Phan Ngọc Nhi: “Đúng thế.”

Đông Ca: “Đúng thế.”

Đát Kỷ: “Đúng thế, không chỉ là công cụ mà còn là cái loại lúc nào gọi thì đến không mất phí kia.”

Dựa theo kịch bản bình thường, làm phi tử nên nghĩ cách dỗ dành y, ai ngờ
được? Phùng Niệm không những không đi đến dỗ dành, còn ngồi xuống bên
cạnh: “Lúc thần thiếp chuyên sủng đông hạ từng nói gì? Lúc xoa bóp cho
người từng nói gì? Lúc giúp người nghiêng mình nên ngựa lại từng nói gì? Thần thiếp vẫn chưa khó chịu, còn người thì không chịu nổi chuyện này?
Hoàng Thượng, trước khi người tới chất vấn không đặt tay lên lương tâm
mình sao? Hay là người vốn không có lương tâm?”

Bùi Càn bị nàng chọc giận đến mức tim gan đau đớn.

“Trẫm hỏi tại sao nàng lừa trẫm, nàng nói tới chuyện này làm gì?”

Phùng Niệm liếc y một cái: “Lừa dối chỗ nào? Thần thiếp lừa dối người chỗ
nào? Muốn lừa dối người, ta không biết làm sạch sẽ một chút sao? Đến mức để lại nhiều nhược điểm như vậy?”

Bùi Càn có cảm giác là lạ.

Rõ ràng là y đến gây sự, Quý phi còn hung dữ hơn y.

Tồi tệ nhất là gì?

Hung dữ như thế rồi, mẹ nó còn đẹp mắt như vậy, Quý phi… lúc nổi giận cũng giống như tiên nữ, hai gò má ửng đỏ vì tức giận, dáng vẻ thì đẹp khỏi
nói.

Tấn công kiểu này mà vẫn cứng rắn được thì không phải nam nhân!

Người mềm mỏng trước vẫn là Bùi Càn. Y “khụ” một tiếng, nói: “Quý phi, tốt
nhất nàng vẫn nên nhẹ nhàng nói với trẫm thôi, đừng hung dữ như thế.”

“Thần thiếp nhẹ nhàng nói với người, người lại nghĩ là do chột dạ. Không sợ
nói với người, ta chính là một kẻ tiểu nhân, trước kia không thấy ai tới quan tâm ta, giờ xảy ra chuyện đều nghĩ đến ta, còn muốn ta giúp đỡ? Ta rẻ mạt đến thế sao?”

Bùi Càn tự tay nâng chén trà tới, để nàng uống một ngụm, đừng nóng giận, từ từ nói.

“Ái phi, nàng không vui thì đuổi bà ta xuất cung là được.”

“Đuổi xong bà ta trở về lại tính kế ta như nào? Những người khác biết chuyện
sẽ không nhảy ra tấn công ta? Ta làm Quý phi thì ta không cần mặt mũi
chắc? Ta không tiện mắng bà ta nên mời người một chuyến không được sao?
Bình thường ta làm mọi thứ vì người, người còn không thể đau lòng cho ta một lần ư?”

Bùi Càn từ bỏ đấu tranh, y lựa chọn quên đi
mình vốn vì nguyên nhân gì mới đến Trường Hi cung, tỉnh lại cũng thừa
nhận sai lầm, tỏ vẻ vì tâm can mà bài ưu giải sầu cho nàng là trách
nhiệm không thể chối bỏ của y, về sau ai không có mắt lại đến thì đi gọi y.

Lúc này Phùng Niệm mới vui vẻ.

Nàng hỏi: “Không phải Hoàng Thượng hối hận vì ngày hôm qua khen ta đấy chứ?”

Nghe nói thế, Bùi Càn nhớ lại một chút, hôm qua y nói gì? Hình như là nói
bảo bối à, nàng chính là đóa sen trắng thuần khiết không tì vết nở trong đầm nước bùn, nàng chính là quá lương thiện.

Bùi Càn hơi ngạt thở.

Y nghĩ rồi lại nghĩ, Quý phi chỉ hơi nóng tính, trên tổng thể trông vẫn
rất hiền lành, lại còn thẳng thắn, khuyết điểm không che lấp được ưu
điểm. Nếu phi tần khác làm loại chuyện này chắc chắn sẽ lau sạch sẽ dấu
vết, còn cho người khác bắt lấy ư? Nàng thì sao? Hôm trước ầm ĩ xong hôm sau liền để lộ, cực ngay thẳng cũng cực đáng yêu.

Có thể ép người ngay thẳng đáng yêu như thế đến mức dùng thủ đoạn, lão Phùng gia thật không phải là người!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *