Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 72 – cứ nói ta không thoải mái, tóm lại nghĩ cách lừa hoàng thượng tới.

Editor: Đào Sindy

Trong group nhiều người, tùy tiện gợi đề tài sẽ trò chuyện nửa ngày, cuộc sống này đối với Phùng Niệm mà nói cực kỳ vui vẻ, người hầu trong cung của nàng lại không hiểu.

“Hôm nay lại không có thái giám tới thông báo, có phải Hoàng thượng sẽ không tới?”

Phùng Niệm chọn hai miếng thịt mơ ngậm trong miệng, dửng dưng như không: “Hắn không đến thì không bị giày vò, không phải rất tốt sao?”

“Sao nương nương lại nói như vậy? Để người khác nghe thấy thì không hay lắm đâu?”

“Có gì ghê gớm? Lời này, ta còn dám nói trước mặt Hoàng thượng đấy.”

Bảo Đại Thụy Châu nói không lại nàng, quay đầu nhìn về phía Trần ma ma,
Trần ma ma nói: “Lão nô sai Cát Tường đi tìm hiểu, Hoàng Thượng không
chỉ không đến chỗ chúng ta, mấy ngày gần đây hắn cũng không vào hậu
cung.”

Lúc này Phùng Niệm mới ngồi thẳng lên: “Trên triều lại có chuyện ầm ĩ à?”

“Lão nô cũng không rõ ràng, chuyện triều đình không phải chuyện chúng ta có thể tùy ý nghe ngóng.”

Phùng Niệm còn đang suy nghĩ, đại mỹ nhân trong group nhàn rỗi nhàm chán đều
xếp hàng khuyến khích nàng, nhắc nhở nàng thời thời khắc khắc đều không
thể quên tu dưỡng sủng phi cho bản thân, lúc này nên đưa ấm áp cho Hoàng Đế.

Phùng Niệm: “Không phải mọi người muốn xem náo nhiệt sao?”

Đát Kỷ: “Đúng nha.”

Bao Tự: “Ba ngày không nghe thấy Bùi Càn nói những câu cẩu ngữ kia, thật nhớ.”

Trần Viên Viên: “Nhắc nhở Chu U vương đội nón xanh.”

Tây Thi: “Nói đến thì Bao Tự tỷ có cười một tiếng đả kích trí mạng thường
xuyên dùng đến, cống hiến hẳn đã vượt qua một ngàn, sao không kéo
người?”

Bao Tự: “Bởi vì hệ thống thăng cấp đó. Nếu không thăng
cấp, ta một mình buồn bực đến hoảng, sẽ cân nhắc kéo người tới. Sau khi
thăng cấp ngại nhàm chán không tìm được mọi người? Tại sao phải kéo hắn
đến chướng mắt ta?”

Hạ Cơ: “Đúng rồi, một mình tỷ muốn cười liền
cười, muốn móc chân liền móc chân, kéo người đến mỹ nữ chúng ta không bị mất mặt hay sao? Không để ý thì hình tượng của tỷ bị sập, chú ý nhiều
lại không được tự nhiên.”

Khi Phùng Niệm chỉnh đốn ăn mặc, trong
group nói đến chuyện hư hỏng một hồi, nàng thu thập xong thật ra rất
nhanh đã đến chạng vạng tối, trời chiều đi đến ngự tiền, cũng thật sự
trùng hợp, đi qua liền đụng phải Nhị Hoàng tử Bùi Diễm, Phùng Niệm thấy
từ xa xa có người đi cùng hắn, hình như là Đại Hoàng tử Bùi Hứa.

Chuyện về Đại Hoàng tử Phùng Niệm cũng đã được nghe nói một số, hắn có từ lúc
Bùi Càn mười sáu tuổi, thân mẫu đã mất, lúc trước được Hoàng hậu trông
nom khá nhiều, nhưng lại không nhớ đến danh nghĩa của Hoàng hậu, là một
người lúng túng chiếm danh sách trưởng tử.

Bởi vì thân mẫu chết
sớm, Đại Hoàng tử cũng ít khi vào cung, gặp hắn ta cũng là khi có các
cung yến, chuyện cũng chỉ lay động một chút.

Dựa vào đây, còn có thể nhận ra coi như trí nhớ của nàng tốt.

Phùng Niệm nhận ra bọn họ đồng thời hai vị Hoàng tử cũng chú ý tới đám Quý
phi, bọn họ tuần tự dừng lại, thỉnh an, hỏi làm sao Quý phi tới vào lúc
này?

“Mấy ngày nay Hoàng thượng không đến hậu cung, bản cung có chút để ý, đến xem thử.”

Bùi Hứa không nói nhiều, hắn ta đang đánh giá. Bùi Diễm cười nói: “Hai ngày này phụ hoàng có chút bận bịu.” d$đ”l?q^đ

“Nói như vậy bản cung tới không phải lúc rồi.”

“Không, cũng không phải.”

Phùng Niệm lười nói với hắn, dứt khoát mở cười một tiếng đả kích trí mạng, cười mỉm nhíu mày.

Bùi Diễm ngây ngốc tại chỗ, nói chuyện ra cho Phùng Niệm biết. Mùa hè hàng
năm, các nơi đều có ít thiên tai, hạn hán, lũ lụt, còn có các loại nạn
châu chấu. Rất nhiều vấn đề lúc đầu không lớn, nhưng không chịu nổi quan địa phương vô năng. Kết quả chính là dân chúng chịu thiên tai nghiêm
trọng, lại không có được cứu tế, cảm giác thời gian không vượt qua nổi,
không phải chỗ đó sẽ loạn lên sao?

Chuyện trên tình báo triều đình không chỉ muốn sắp xếp cứu tế, khôi phục trật tự, xét xử quan viên.

Bùi Càn cẩn thận phân tích đồng thời tự mình hỏi chuyện này, mấy ngày gần đây chủ yếu đang đắn đo tình hình thiên tai liên quan.

“Lúc này thì sao? Mọi người còn ở ngự tiền không?”

“Ta và Đại ca đi ra cuối cùng ấy, bên trong không còn.”

“Các ngươi làm việc đi, ta vào xem Hoàng Thượng.”

Phùng Niệm dứt lời thì lướt qua bọn họ, nàng đi rất thong dong, Bùi Hứa và
Bùi Diễm còn đứng tại chỗ một lát, đưa mắt nhìn nàng đi mới rời khỏi.

Lúc Phùng Niệm đi vào trong điện, Bùi Càn đang nâng bút viết gì đó, nghe
thấy tiếng bước chân y còn có chút không vui, giương mắt thoáng nhìn,
mới nhận ra là Quý phi.

“Ái phi ngồi đó đi, chờ trẫm một hồi.”

Phùng Niệm quả nhiên đến bên giường nằm dựa một lát, chờ đại khái nửa chén
trà nhỏ, Bùi Càn mới ngừng bút. Y nhìn Phùng Niệm, phát hiện ánh mắt
nàng rơi trên người mình, đang thất thần.

“Nhìn cái gì vậy?”

“Nhìn Hoàng Thượng.”

Bùi Càn đứng lên, đi qua ngồi xuống cạnh nàng, mới hỏi: “Trẫm có gì để nhìn?”

“Hoàng thượng không dùng bữa hay sao? Buổi tối cũng ngủ không ngon à? Nhìn khí sắc người không tốt bằng mấy ngày trước.”

“Hai hôm nay hơi bận, mấy hôm nữa sẽ đỡ hơn.”

Phùng Niệm trừng y: “Vừa rồi thần thiếp gặp được đám Đại Hoàng tử, hỏi một
chút mới biết hai ngày nay người đang bận chuyện triều đình, những
chuyện kia coi như quan trọng thế nào, cũng không thể quan trọng bằng
thân thể của người. Thấy người thế này thiếp thật đau lòng.”

Nghĩ đến gu nam nhân của nàng, lại xem tuồng vui này, tỷ muội trong group đều muốn nôn.

Bùi Càn không nôn, không những không nôn còn rất cảm động, cũng hứa hẹn sau khi giải quyết xong chuyện sẽ đến cung của nàng trước, bảo nàng hai hôm nay chịu đựng một chút.

Phùng Niệm nhéo y một cái, thấy người
rất có tinh thần, lại căn dặn Lý Trung Thuận đúng hạn cho Hoàng Thượng
dùng thiện, rồi lui thân.

Sau khi ra ngoài rồi, nàng mới nói ở
trong group một câu: “Không biết có phải do ta cảm nhận sai không, hình
như Bùi Càn có chuyện muốn nói với ta, nhưng vì lý do gì đó lại không
nói ra.”

Đông Ca: “Ta cũng cảm thấy.”

Trần Viên Viên: “Ta cũng cảm thấy.”

Triệu Phi Yến: “Ta cũng cảm thấy.”

Triệu Hợp Đức: “Ta cũng cảm thấy như tỷ tỷ.”

Bao Tự: “Phí nhiều lời như vậy, lúc này cần @ Lữ Trĩ là được rồi, nghe Lữ tỷ tỷ giảng nào.”

Lữ Trĩ: “Lời nói đều đến miệng rồi mà Bùi Càn còn có thể nuốt xuống, nhất
định là không xuôi tai, có phải những chuyện trên triều đình kia có liên quan đến Phùng gia?”

Phùng Niệm tưởng tượng, thật là có khả năng.

Vừa rồi Nhị Hoàng tử Bùi Diễm nói, bởi vì những nói chịu thiên tai quan
viên lại không làm gì cả, khiến nơi đó tiếng oán than dậy đất. Những
quan viên đó không phải lúc trước do Phùng Khánh Dư bổ nhiệm à?

Thật đúng là quá ấm ức cho Hoàng thượng.

Y cũng không thể lấy chuyện này phạt Phùng Khánh Dư lần nữa, muốn mắng
còn kiêng kị trong lòng, vừa suy nghĩ cho Phùng Niệm vừa bị kìm nén đến
hoảng.

Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, nhưng rất nhanh đã không chỉ là suy đoán rồi.

Ngày kế tiếp có thái giám báo lên, nói Phùng gia có người cầu kiến, hỏi ý
của nương nương. Phùng Niệm hỏi hắn là Phùng gia nào, trả lời chắc chắn
nói là phu nhân đường huynh của Phùng Khánh Dư, họ Hà. d%đ”l#q~ss

Bởi vì gặp qua không ít, Phùng Niệm ấn tượng rất sâu, ngẫm lại đã đồng ý.

Nàng ở Trường Hi trong cung ăn nho ướp lạnh đợi người tới, chờ đến sắp hết kiên nhẫn, mới nghe bên ngoài có động tĩnh.

Hà thị một mặt tươi cười đi vào trong điện, quỳ xuống thỉnh an Quý phi nương nương.

Tay phải Phùng Niệm cầm nho, tay trái tùy ý giơ lên: “Đường bá mẫu khách sáo gì vậy? Mau đứng dậy, ngồi đi, Bảo Đại dâng trà.”

Nghe nói Quý phi đối với Phùng Nguyên không tệ, Hà thị nghĩ thầm nàng hẳn
không thù hằn toàn bộ Phùng gia, mới dám tiến cung cầu kiến.

Mặc dù nghĩ như vậy, trong lòng luôn có chút không nỡ, dù là Quý phi cho ngồi, bà ta cũng không dám ngồi.

Phùng Niệm không quản những thứ này, đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Hà thị vốn còn muốn khách sáo vài câu, lại không thể cách nào khách sáo
nữa, bà ta nắm chặt váy muốn dùng hành động này làm dịu khẩn trương
trong lòng, cảm thấy hơi tốt một chút, mới nói: “Chuyện gần đây người có nghe nói không?”

“Chuyện gì?”

“Lúc phụ thân người đảm
nhiệm chức Lại bộ Thượng thư có bổ nhiệm một chức quan nhưng lại là kẻ
thọc sọt, Hoàng Thượng muốn xử hắn ta, còn muốn sàng lọc toàn bộ người
phụ thân ngươi bổ nhiệm lúc trước một lần, nói muốn cách chức quan của
những người có được không chính thống và cả những người biểu hiện không
tốt… Chuyện lớn như vậy, nương nương còn chưa biết?”

Vừa rồi
mới đút nho vào miệng, nàng vừa ăn, vừa cúi đầu xoa tay, nghe Hà thị nói xong mới khẽ cười một tiếng: “Việc này à, bản cung biết. Hoàng Thượng
đã xử lý phụ thân ta, đây cũng chỉ là vấn đề còn sót lại của bản án,
Hoàng Thượng có tức giận thế nào cũng sẽ không bắt người lại xử lại lần
hai vào nửa năm sau, lo lắng vì chuyện này là không cần thiết.”

Hà thị vội la lên: “Không phải như thế.”

“Không phải Đường bá mẫu được phụ thân ta nhờ vả tới ư?”

“Ta vì những người khác trong gia tộc Phùng Thị tới, trong nhà chúng ta có
không ít binh sĩ đều thông qua phụ thân người nâng đỡ, hiện tại Hoàng
Thượng muốn tra rõ, trong tộc lo lắng bọn họ đều bị xóa bỏ. Nếu tất cả
đều gãy ở đây, không nói ảnh hưởng đối với gia tộc bao lớn, đối với
nương nương người cũng không tốt.”

Phùng Niệm chống đầu suy nghĩ: “Nói thực ra, dù cho trước khi tiến cung hay sau khi tiến cung, bản
cung không được trong tộc giúp đỡ bao nhiêu, ta nghĩ không ra chuyện này có chỗ nào tốt cho mình?”

“Trước đó chưa tiến cung là lo lắng người còn đang nổi nóng…”

“Sao hôm nay lại tới? Không lo lắng nữa à?”

“Nghĩ đến thời gian đã qua rất lâu, cho dù người có tức giận lớn đi nữa thì
cũng đã tiêu tan. Không phải ta tiến cung đến nói đạo lý với nương
nương, nhưng dù sao người cũng phải trải đường lui cho mình đúng không?
Hiện tại người đang tỏa sáng nên cảm thấy không dùng tới chúng ta, nhưng tương lai thì sao? Nói không chừng thế cục trong cung sẽ có biến hóa.
Còn nữa, nếu nương nương đã có Hoàng tử, cũng cần trên triều ủng hộ.”

“Dù cho ngươi nói như vậy, ta cũng không giúp được đâu.”

Hà thị xu nịnh nói: “Kẻ nào không biết người được sủng ái nhất trong cung, lời người nói Hoàng Thượng luôn bằng lòng nghe.”

“Chuyện trong cung quả thật Hoàng Thượng đều tùy theo ta, nhưng đây là chuyện
trên triều. Hoàng Thượng không thích phi tần nhúng tay vào huyện triều
đình, ai quản ai chịu giáng, dù sao thì ngươi đừng tưởng rằng ta nói bất cứ chuyện gì Hoàng Thượng cũng sẽ đồng ý đấy?”

Sắc mặt Hà thị sa sầm.

Cùng lúc đó, Đát Kỷ tỷ tỷ muốn nhảy dựng lên rồi, càng không ngừng nói có
thể, đương nhiên có thể, chỉ cần dùng “thiếp có kế này”!

Phùng Niệm không mở group, nàng vốn không thấy được. d@đ+l~q&đ

“Nương nương không thể vì đệ tử trong tộc cố gắng một chút sao? Người thử một
chút xem, không thử làm sao biết?” Hà thị một mặt khẩn thiết nhìn Phùng
Niệm: “Chuyện trước kia, phụ thân người có lỗi với người, trong tộc cũng không để mắt đến người. Những chuyện này đều có thể đền bù, chỉ cần có
thể vượt qua cửa ai khó lần này, sau này chúng ta tùy ý nương nương sai
khiến, người nói gì chính là cái đó.”

Nghe Hà thị thuyết phục, Phùng Niệm không bị dao động lớn.

Nói như thế nào đây?

Thứ nhất nàng tranh thủ tình cảm hoặc tranh phân vị là nhờ dùng kỹ năng, không dựa vào nhà mẹ đẻ.

Thứ hai bọn họ gặp chuyện mới có thể tỏ ra vẻ đáng thương, chờ giải quyết
xong có trời mới biết lại sắc mặt gì. Ngoài cố gắng tiến cung làm lung
lay nàng ra thì chính là cậy nhà có sủng phi làm mưa làm gió như ông
trời, đến lúc đó lại chọc ra một cái lỗ thủng trời thì phải làm sao?

Bởi vì lúc trước không được yêu mến bao nhiêu, nàng và thân thích Phùng gia rất nhạt. Cũng không cảm thấy ta họ Phùng, một bút không viết ra được
hai chữ Phùng, ta phải vì gia tộc cống hiến nổi lên.

Hôm nay đồng ý để Đường bá mẫu Hà thị tiến cung, đều không phải xuất phát từ quan
tâm, cũng không phải muốn hòa hoãn quan hệ, nàng chỉ là nhàn rỗi không
có chuyện gì nên muốn nghe chuyện xưa, cũng muốn chứng thực suy đoán hôm qua, thấy chuyện Hoàng Thượng đang quan tâm có liên quan bao lớn đến
lão Phùng gia.

“Ta nói ta không làm được, ngươi khẳng định không
tin, còn cảm thấy ta hẹp hòi thích mang thù không chịu giúp ngươi, hay
là thế này, ngươi trốn vào trong thử đi.”

Phùng Niệm chỉ chỗ cho
bà ta, để người ta đi vào, lại phân phó thái giám Cát Tường, sai người
đi ngự tiền một chuyến: “Đệ chạy nhanh lên đi, cứ nói ta không thoải
mái, tóm lại nghĩ cách lừa Hoàng Thượng tới.”

Cát Tường: “…”

“Còn đứng đó làm gì? Nhanh đi đi.”

“Nếu Hoàng Thượng tin tưởng vội vàng chạy đến thăm người thì làm sao, nô tài không tiện khai báo.”

“Nếu bị lộ thì đệ nói là bản cung phân phó, xảy ra chuyện cũng có bản cung chịu trách nhiệm.”‘

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *