Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 71 – dừng lại cho ta, hai đứa khốn nạn kia!

Editor: Hoàng Ngọc Tử Băng

Trước kia, dù không thoải
mái, dù không thích lắm Phùng Nguyên vẫn coi Phùng Hi là tỷ tỷ ruột của
mình, coi như trong lòng có oán hận, nàng ta cũng chịu đựng. Rất nhiều
chuyện không thể xé toạc ra, chỉ có thể duy trì tình nghĩa mặt ngoài,
một khi trở mặt, liền không thể nào cùng trú dưới một mái hiên.

Bây giờ tình huống không giống, kỹ năng này của Triệu Hợp Đức thực sự lợi hại.

Lợi hại tới trình độ nào?

Trên đường trở về, cảm xúc Phùng Hi nhất thời tăng vọt, nhất thời sa sút.
Nghĩ đến tỷ tỷ ở trong kinh thành trải qua nhiều chuyện như vậy, sau này vẫn có thể hòa nhã nói chuyện cùng nàng ta, khuyên bảo, an ủi nàng ta,
trong lòng Phùng Nguyên rất phơi phới. Vừa phơi phới chưa đến hai giây,
lại nghĩ tới tỷ tỷ tốt như vậy là người cùng cha khác nương với nàng ta, mà thân tỷ tỷ của nàng ta lại là Phùng Hi… Không có chuyện gì khó
chịu hơn chuyện này.

May rằng Quý phi tỷ tỷ quan điểm rõ
ràng, trước kia phân biệt rạch ròi nàng ta và Phùng Hi, nếu không nàng
ta sẽ đau lòng muốn chết.

Cứ nghĩ một vòng, lại về đến nhà rồi.

Phùng Hi cố kiềm chế hết sức, giơ tay lên gõ cửa, không bao lâu có người đến hỏi ai ở bên ngoài.

“Là ta, ta về rồi.”

Lúc này cổng mới mở ra.

Phùng Nguyên vừa đi vào, toàn gia nghe được động tĩnh nên bước ra ngoài,
người đầu tiên lên tiếng là Phùng Tuấn. Nhìn thấy đôi tay trống không
của Phùng Nguyên, vẻ mặt hắn ta trầm xuống: “Tỷ tự mình trở về à? Trong
cung không cho đồ gì sao?”

Nếu là Phùng Nguyên trước kia, có
lẽ sẽ cười giả tạo gật đầu, không quan tâm lời nói không xuôi tai, nàng
ta cũng sẽ không đối đầu với huynh đệ.

Hiện tại, nàng ta không như trước.

Dưới trạng thái cực kỳ tỷ khống, nàng ta nghe lời này thật chói tai, cả hai
tai đều chói. Nếu không phải hắn ta chỉ trích tỷ tỷ keo kiệt hẹp hòi thì chính là ám chỉ tình cảm tỷ muội hai nàng không thật. Bất kể là ý nào,
Phùng Nguyên đều nghe không lọt tai.

“Ta tiến cung muốn đi
gặp tỷ tỷ, không phải đi ăn xin. Còn nữa, đệ chỉ biết nàng là Quý phi,
nhưng không biết hậu cung nguy hiểm bao nhiêu. Tỷ tỷ tiến cung hơn một
năm, trong nhà chưa quan tâm gì đến nàng đã cực kì làm người ta thất
vọng đau khổ rồi, sao còn mong ngóng chút đồ vật kia của nàng. Đệ có ăn
có mặc, còn muốn cái gì?”

Không chỉ Phùng Tuấn bị nàng ta nói cho tim đập thình thịch, những người khác trong nhà cũng bị kinh ngạc.

Phùng Hi cũng giống như gặp ma: “Năm ngoái nàng tuyển tú, năm nay đã lên Quý
phi rồi, độc sủng trong cung, muội nói nàng có thuận lợi không? Nếu nàng nói không thuận lợi thì chúng ta là người qua đường sao?”

“Cho dù lên làm Quý phi hay độc sủng, đều do tỷ tỷ giành lấy bằng thực lực
của mình. Người khác hâm mộ ghen ghét còn dễ nói, tỷ có tư cách gì? Lúc
trước, tỷ tỷ và Thế tử Khang vương chàng hữu tình thiếp có ý, là tỷ chen chân vào. Tỷ thúc giục phụ mẫu nhà kia đi thỉnh ý chỉ tứ hôn. Bây giờ
buộc chung một chỗ với Bùi Trạch là mong muốn của tỷ.”

Phùng
Hi đưa tay lên tát một cái, mạnh tay làm mặt Phùng Nguyên sưng phù: “Đầu óc không tỉnh táo, ta giúp muội. Muội nên nhớ rõ, ta mới là thân tỷ tỷ
của muội!”

Phùng Nguyên không lo che mặt, trở tay liền trả
lại cái tát đó cho nàng ta: “Ai mà hiếm lạ tỷ tỷ không biết xấu hổ như
tỷ chứ? Nghĩ đến chúng ta cùng một nương sinh ra, ta thật ngán ngẩm.”

Mắt thấy chuyện sắp trở nên nghiêm trọng, Từ thị tranh thủ thời gian ngăn
giữa hai nàng ta. Phùng Khánh Dư thấy hai nữ nhi trong nhà trở thành
dạng này, suýt chút nữa bất tỉnh. Đợi qua cơn tức ngực, ông ta mạnh mẽ
quát lớn: “Dừng lại cho ta, hai đứa khốn nạn kia!”

“Đức hạnh này của các con mà muốn xuất giá, các con muốn chọc lão tử giận chết phải không!”

Phùng Khánh Dư vừa mắng vừa vỗ ngực.

May là ông ta vẫn còn tiếng nói ở trong nhà, dù Phùng Hi và Phùng Nguyên
đều hận không thể xé nát mặt đối phương, sau lời của ông ta, hai tỷ muội đều dừng lại.

Phùng Tuấn lui về sau hai bước. Hắn ta bị hai tỷ tỷ dọa, không dám bước lên.

Từ thị tủi thân đến phát khóc. Bà ta không ngờ có một ngày nhà này sẽ chia rẽ nội bộ, hai nữ nhi lại vì người trong cung kia mà cấu véo nhau. Từ
thị lau nước mắt, hỏi: “Rốt cuộc thì con xảy ra chuyện gì vậy? Sao tiến
cung một chuyến, khi trở về biến thành thế này? Có phải nàng làm cái gì
với con không?”

“Tỷ tỷ đối xử với ta tốt nhất, có thể làm gì
với ta? Lúc ta làm cung nữ bị người ta vu oan, tỷ tỷ nghĩ hết biện pháp
cứu ta. Nàng biết trong cung khổ sở, khuyên ta trở về nhưng ta không
chịu, còn giúp đỡ đưa ta đến trước mặt Hoàng Thượng. Thấy ta thua kém,
không lọt vào mắt Hoàng Thượng, lại trải tốt đường đưa ta đến bên người
Hoàng tử Hồ quốc.

Đều do ta không có tiền đồ, năng lực có
hạn, dù bây giờ chỉ làm thiếp của Hoàng tử Hồ quốc, chỉ có thể dựa vào
tỷ tỷ. Thế nhưng, ta không quen cuộc sống bên kia, suýt nữa thì chết
trên thảo nguyên, ta có thể được bọn họ đưa về Lương quốc vì nể mặt tỷ
tỷ. Sau khi trở về, cũng là tỷ tỷ không ngừng quan tâm ta, để ta ở lại
trong cung điều dưỡng…

Ta nghe đủ những lời các người nói
nàng vô tình vô nghĩa rồi. Tại sao nàng biến thành thế này, trong lòng
các người không rõ sao? Là do các người ép, tất cả đều do các người ép.
Trước kia các người khinh thường, giờ muốn lợi dụng nàng, còn muốn nàng
cam tâm tình nguyện cho các người sử dụng, dựa vào đâu chứ?”

Không chỉ người khác, mà Phùng Khánh Dư cũng không nghe nổi lời này, ông ta sắp động thủ.

Trong lòng Phùng Nguyên sợ hãi, nhưng vẫn cứng cổ nói: “Người đánh đi, tốt
nhất ngài nên đánh chết ta, sau này dựa vào ta hay thân tỷ tỷ phế vật
chỉ biết liên lụy đến cả nhà, xem nàng ta có thể cho các người trải qua
thời gian tốt đẹp đến chừng nào.”

Đòn đánh tàn nhẫn này cuối cùng cũng không rơi xuống.

Phùng Khánh Dư và Từ thị đều ý thức được, dường như Phùng Nguyên thật sự lọt
vào mắt Hi Quý phi, có khả năng không lâu nữa Quý phi lại gọi nàng ta
vào cung, đánh hỏng trong cung hỏi tới thì làm sao bây giờ?

Phùng Nguyên thế này, có trời mới biết nàng ta có trợ giúp giảng hòa hay
không. Nếu nàng ta nói sự thật, chẳng phải trong nhà sẽ gặp thêm chuyện
xui xẻo ư? Không thể đánh nàng ta, mà nhìn nàng ta lắc lư ở bên cạnh rất khó chịu, người Phùng gia quyết định giam Phùng Nguyên lại.

Ai biết mới nhốt nửa ngày, có người thân đến tận cửa, nói muốn mời Phùng Nguyên đến làm khách.

Từ khi Phùng Khánh Dư xảy ra chuyện, người thân trong tộc cho dù từng ra
tay giúp bọn họ, nhưng tháy độ đối với bọn họ cũng không thân mật. Bây
giờ lại chủ động đến tận cửa mời Phùng Nguyên, Phùng Hi nghe thấy tiếng
trò chuyện trong viện, trong lòng đã ghen ghét đến hỏng. Kẻ lão đời
Phùng Khánh Dư đã từng ở quan trường muốn hỏi rõ chút, ông ta lập tức
hiểu những người này đi về phía Hi Quý phi trong cung, cuối cùng thuộc
hạ sẽ nhìn sắc mặt phía trên để làm việc.

Mặc dù Phùng Nguyên hơi thay đổi, dù sao nàng ta cũng là nữ nhi Phùng gia. Vả lại, Phùng
Khánh Dư thấy được, nàng ta còn dễ điều khiển hơn Phùng Niệm. Nếu nàng
ta có cơ hội xoay người, chi ít có thể cung cấp cơ hội cho Tuấn Nhi.
Nghĩ như vậy, Phùng Khánh Dư định lên tiếng đồng ý.

Từ thị nhanh một bước, nói: “Lúc này sao? Không tiện lắm.”

Hỏi nàng làm sao?

Nàng nói không khỏe, đang nghỉ ngơi trong phòng.

“Thế này mai tới đón được không?”

“Được, nàng nghỉ một đêm chắc chắn sẽ khỏe lại.”

Từ thị tiễn người đi xong, mới quay đầu nói: “Lão gia, người quên rồi sao? Mặt nàng còn sưng.”

Phùng Khánh Dư vốn đã quên, được Từ thị nhắc nhở ông ta mới nhớ, trầm giọng
nói: “Bà cũng nên quản Phùng Hi, có chuyện thì nói, cứ ra tay đánh người là sao? Giống cái gì?”

Đêm đó, Phùng Nguyên bị Từ thị chăm
sóc khuôn mặt thật kĩ. Từ thị còn dặn dò nàng ta, ngày mai người thân
đến đừng nói những chuyện lung tung trong nhà này ra, bảo nàng ta nói
một vài lời tốt với nương nương trong cung.

“Con để cho các
nàng biết Quý phi đối xử với con khác biệt, mới có thể thay đổi cục diện khó xử trước mắt. Nhớ kĩ, dù sao nương cũng sẽ không hại con.”

Phùng Hi lại đắp khăn lên mặt một lần nữa, mãi sau mới im lặng gật đầu.

Từ thị còn nói: “Nương biết, con bấu víu vào Quý phi trong cung mới có thể xoay người. Con gặp người ta liền nói tốt cho nàng là đúng, nhưng ở
trước mặt Hi Nhi nên có chừng có mực.”

“Người nên khyên tỷ ta đi, tính cách tỷ ta mới là càng ngày càng tệ. Ngày hôm nay cũng là nàng ta đánh con trước.”

“Con muốn nương nói thế nào, đứa trẻ lọt vào mắt xanh của Quý phi, còn có
thể đi vào nhà cao cửa rộng, nhưng Hi Nhi… Nàng là do Thái hậu ban
hôn, trời sập cũng không thay đổi được. Nếu lúc đầu Bùi Trạch tốt, còn
có thể chịu đựng qua một khoảng thời gian. Con thấy thái độ của hắn rồi, trong lòng Hi Nhi sao có thể không nén giận?”

Dưới trạng thái tỷ khống tuyệt đối, Phùng Nguyên chỉ muốn trả về hai chữ: Đáng đời.

Nhìn thấy trước mặt là thân mẫu, nàng ta nhịn. Dù sao làm loạn xong trận
này, người nghẹn khuất thực sự cũng không phải nàng ta, hôm khác nàng ta còn có thể ra ngoài làm khách.

Lúc Phùng Nguyên và Phùng Hi chiến đấu kịch liệt lần thứ nhất, Phùng Niệm cũng đang suy nghĩ việc này.

Phùng Niệm: “Mọi thứ trong group này cũng tốt nhưng có hai điểm không tốt,
thứ nhất không cho thành viên phát sóng trực tiếp, thứ hai không cho
giải phóng màn ảnh. Lúc trước muội nằm mơ muốn thấy Lưu Bang hành hung
hậu thế, bây giờ nằm mơ cũng muốn thấy khi Phùng Nguyên trở về sẽ làm
gì.”

Tây Thi: “Muốn xem +1 ”

Phan Ngọc Nhi: “Muốn xem +2 ”

Đát Kỷ: “Muội là chủ group, muội nghĩ cách đi!”

Phùng Niệm: “Không phải muội đã nói rõ hai điều cấm kia sao? Đồ hệ thống vô
dụng kia, ngoài giả chết thì ngươi còn có thể làm gì?”

Lữ Trĩ: “Miệng của Niệm Niệm chỉ linh lúc kéo người vào thôi, chuyện khác thì ngẫu nhiên tùy duyên.”

Trần Viên Viên: “Thật đáng tiếc. Ta cũng có thể tưởng tượng ra sau khi Phùng Nguyên trở về nhất định sẽ vặn hỏi trước tiên. Cái nhà kia lúc nói đến
Niệm Niệm, khẩu khí tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu. Bình thường Phùng
Nguyên không biết nói gì, hôm nay nàng ta lại trúng kĩ năng… không
biết có bùng nổ hay không?”

Triệu Phi Yến: “Sẽ.”

Triệu Hợp Đức: “Đương nhiên sẽ, ta không nghe nổi người ngoài nói tỷ tỷ không tốt. Kỹ năng này đã được thăng cấp, không chừng nàng ta so với ta
càng…”

Phùng Niệm: “Đến đây ta phỏng vấn tỷ một chút, ví dụ như những phi tử khác của Lưu Ngao mắng Triệu Phi Yến dâm tiện ác độc,
tỷ sẽ làm gì?”

Triệu Hợp Đức: “Ta bảo Lưu Ngao mắng lại.”

Vương Chính Quân: “Con, cái đồ độc phụ rắn rết này! Bảo Ngao Nhi của ta làm gì?”

Phùng Niệm: “Còn có thể làm cái gì? Người thành công cụ.”

Phùng Niệm: “Nghe không hiểu đúng không? Người công cụ giống như người tồn
lại như công cụ. Ta cần ngươi tới, lúc nào gọi cũng phải có mặt không
được oán giận, không cần đến ngươi thì ra chỗ nào đó hóng mắt ngồi đợi,
đừng đứng ở bên, chướng mắt.”

Dương Ngọc Hoàn: “Không phải đang nói Bùi Càn sao?”

Đông Ca: “Phụt.”

Phùng Niệm: “Hoàn Hoàn, sao tỷ tổn thương người khác như vậy? Có hiểu thì cũng không được nói toạc ra nha.”

Lúc này trông thấy mắt Lưu Ngao đỏ lên vì tức, Vương Chính Quân khuyên hắn, nói nữ nhân tốt trong thiên hạ còn nhiều, sao nhất định phải là nữ nhân rắn rết này? Cho tới bây giờ nàng ta cũng không có ý tốt, nói những lời ngon ngọt kia chỉ vì con là Hoàng Đế.

“Người còn nói? Chiêu
nghi của trẫm tốt biết chừng nào? Nếu không phải bị các người bức tử,
sao nàng lại biến thành người như thế? Vương gia các người cứ tạo nghiệp như vậy? Không thể làm chút chuyện tốt sao?”

Lưu Ngao không tin Hợp Đức đối với hắn là hư tình giả ý. Hắn cảm thấy mỹ nhân đau lòng nên mới cố ý nói như vậy, nàng cố ý.

Vương Chính Quân đáng thương vất vả giải cứu nhi tử, kết quả vẫn là tan nát cõi lòng.

Về phần chủ đề trung tâm Hợp Đức, nàng chẳng đau lòng chút nào, còn gia
nhập group chat trò chuyện vui vẻ hơn. Nơi này cái gì cũng có, còn có tỷ tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *