Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 69 – mắc nợ như vậy, nếu không phải là hoàng đế chết mười lần cũng không đủ!

Edit: Jung Ad

Bùi Càn nói được thì làm được, trong nửa tháng sau đó, y phong hai Quý nhân, một người họ Trương, một người họ Du. Hai người này là sau sự kiện bó chân được điều đến trước ngự tiền, nhiều nhất là mười bảy mười tám tuổi, ăn mặc kiểu cung nữ trông nhẹ nhàng thoải mái, đặt trong mùa hè nhìn xem như mát mẻ.

Cũng vì là cung nữ thượng vị, biết quy củ, sau khi nhận sủng lập tức tới Trường Hi cung thỉnh an Quý Phi nương nương.

Vừa rồi Phùng Niệm đang ở trong group, nhìn người quỳ trước mặt, hỏi: “Họ gì?”

“Hồi nương nương, tỳ thiếp họ Trương, Trường Trương cung.”

“Đứng lên cho bản cung nhìn một chút.”

Cho dù nghe nói tính tình Hi Quý phi rất tốt, ngươi không trêu chọc nàng hiếm khi nàng chủ động gây khó dễ với ngươi, nhưng rốt cuộc cũng là Quý Phi nương nương thân phận cao nhất trong cung, nàng ta là cung nữ may mắn nhận sủng mới được sắc phong Quý nhân, trong lòng có thể không lo lắng sao?

Nhìn nàng ta rõ ràng rất khẩn trương, còn phải giả vờ dáng vẻ bình tĩnh, tuân theo mệnh lệnh đứng lên, Phùng Niệm nhịn không được cười.

Thụy Châu bưng trà nhài tới đây, nhìn thấy một màn này, tò mò hỏi: “Nương nương cười cái gì?”

“Nhớ tới đầu xuân năm ngoái, bản cung mới phong Mỹ nhân, khi đó thân phận còn chưa đủ để Hoàng Thượng sang đây xem ta, thái giám thông báo thị tẩm, ta tắm rửa thay y phục bị người mang đến tẩm cung Hoàng Thượng, sáng sớm hôm sau cũng đến Chiêu Dương cung thỉnh an như thế này. Lúc ấy cũng có hơi lo lắng đề phòng, nhưng không khẩn trương đến mức này như muội, ở trong mắt Trương Quý nhân bản cung rất đáng sợ hay sao?”

“Tỳ thiếp không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay, cho nên mới. . . Nương nương thứ tội.”

“Muội không có phạm tội muốn bổn cung thứ tội gì chứ?”

“Là tỳ thiếp nói sai rồi.”

Bình thường mà nói, tuyển tú vào cung tới nhiều hay ít cũng có một chút kiêu ngạo, cũng vì xuất thân cung nữ mới có thể hèn mọn như thế. Nhìn nàng ta cẩn thận dè dặt như vậy, Phùng Niệm cũng không nói những thứ không có kia, theo trình tự nói vài câu.

“Muội phải biết, nếu không phải có chuyện lúc trước, thậm chí muội cũng không được đến trước ngự tiền, càng không nhắc đến nhận sủng. Nếu như nhận được cơ hội hầu hạ Hoàng Thượng thì cố gắng hết sức làm tròn bổn phận. Không có việc gì không cần đến Trường Hi cung của ta, cho dù có việc, trước tiên nói với nương nương chủ vị trong cung của muội. Ngày hôm qua muội mới vừa nhận sủng, bản cung cũng không giữ người, trở về nghỉ ngơi đi.”

Trương Quý nhân đáp dạ, cúi đầu lui ra ngoài điện, sau khi cung nữ được điều cho nàng ta nhìn thấy chủ tử đi ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm.

“Quý Phi nương nương không gây khó dễ người chứ?”

“Đây chính là Hi Quý phi, ngay cả Tô phi và Phúc tần cũng dung nạp được, có thể không dung nạp ta sao? Giống như ta và Du Quý nhân, thêm ba đến năm người đối với người cũng không có bất kỳ uy hiếp gì, chẳng qua là Hoàng Thượng ăn quá nhiều sơn hào hải vị nên ăn chút cháo loãng đổi khẩu vị mà thôi.”

Có thể từ cung nữ biến thành Quý nhân tiểu chủ, nàng ta đã rất thỏa mãn.

Nhớ lại tối hôm qua Hoàng Thượng yêu cầu muốn nhìn chân nàng ta, nhìn dáng vẻ cũng không thích lắm, y nói cái gì? Là thuận mắt hơn so với chân nhỏ một chút, cũng không phải rất xinh đẹp. . .

Chuyện giống như vậy nếu như xảy ra ở trên người Lệ phi hoặc là Tô phi, người cũng bị tức chết rồi, bởi vì xuất thân Trương Quý nhân quá thấp, Hoàng Thượng nói thế nào nàng ta cũng không dám có thái độ.

Thật ra đa số người trong cung chính là như thế, giống như Phùng Niệm như vậy mới là khác loài.

Sáng sớm Trương Quý nhân đến thỉnh an, buổi chiều thái giám tới truyền lời nói Hoàng Thượng lật thẻ nương nương, mời nương nương xem canh giờ chuẩn bị. Theo Bùi Càn hơn một năm, Phùng Niệm đã biết rõ canh giờ y tiến vào hậu cung vô cùng rõ ràng, vừa chuẩn bị ổn thỏa, người đã đến rồi.

Mùa này thời tiết vẫn còn rất nóng, mặc dù được người ta nâng tới cũng khó tránh khỏi tiết ra mồ hôi, cho đến khi tiến vào Trường Hi cung, ôm eo Quý phi, lại sờ lên tay nàng.

“Mặc kệ bao nhiêu lần, trẫm cũng muốn nói tâm can nàng thật sự là một bảo bối, trên đường tới đây trẫm còn tâm phù khí táo*, đụng tới nàng đã lập tức lắng xuống.”

*tính khí bộp chộp, nóng nảy

Bùi Càn đi qua giường mỹ nhân ngồi xuống, muốn ôm người vào trong ngực, Phùng Niệm né tránh.

Bùi Càn nhíu mày: “. . . Kẻ nào không có mắt chọc ái phi mất hứng vậy? Ngày mai trẫm lập tức giết chết hắn ta.”

“Hoàng Thượng nên đi tắm rồi, thân thể của người toàn là mồ hôi bẩn, thối cả người.”

“Ghét bỏ trẫm thối?”

Bùi Càn kéo người vào trong ngực, kéo tới đây không nói còn lấy mặt cọ vào nàng, Phùng Niệm tức giận đến nỗi muốn đánh người.

Trước khi giúp đỡ tên khốn này xuống nước tắm rửa lần thứ hai, trong lòng nàng có một cái ý niệm: Mắc nợ như vậy, nếu không phải là Hoàng đế chết mười lần cũng không đủ!

Vào lúc tắm rửa Bùi Càn nhắc về chuyện bó chân: “Không phải là ái phi ghét bỏ trẫm tới thường xuyên hay sao? Hôm qua trẫm thị tẩm riêng lẻ vài người, cũng là thiên túc, cặp chân đó xấu xí hơn chân nàng rất nhiều.”

Cũng may lúc này đang tắm, không có mở trực tiếp, nếu không y lại bị mắng.

Nghĩ đến các đại mỹ nhân có thể sẽ nói, Phùng Niệm nở nụ cười: “Chẳng lẽ Hoàng Thượng đã hối hận chuyện khiến nữ nhân thiên hạ không bó chân rồi?”

“. . . Cũng không có, mặc dù chân nàng ấy cũng khó coi, nhưng nếu như so với chân bó xinh đẹp hơn nhiều.” Bùi Càn ôm Phùng Niệm ngồi trong thùng tắm rộng lớn, y tựa cằm trên đôi vai trơn bóng của Phùng Niệm, cọ xát, nói: “Trẫm cũng hiểu, giống như ái phi như vậy, sao có thể tùy tiện tìm được người thứ hai người thứ ba chứ?”

Đối với chuyện Hoàng đế sắc phong hai Quý nhân, Trường Hi cung không có phản ứng, trong những cung khác đều buồn bực chết được.

Chẳng hạn như Tô phi, nàng ta nghe nói từ trong miệng những người hầu bên dưới, vốn dĩ người hầu kia đang chế giễu, nói Quý phi cũng không buộc được Hoàng Thượng, nàng ta mới bá chiếm được sủng ái mấy ngày? Hoàng Thượng liền ngán, quay người ngủ với cung nữ, khiến người khác chê cười.

Nghe thế Tô phi đập vỡ son phấn đầy đất.

“Tên ngu xuẩn nhà ngươi!”

Đầu tiên người nọ ngây ngốc, sau đó vội vàng quỳ xuống xin nương nương bớt giận.

Tô phi không thể bớt giận.

Ngay cả khi phía Trường Hi cung không bá chiếm được Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cũng không thể rời khỏi nàng ta, trong một tháng ít nhất có nửa tháng ngủ ở chỗ nàng ta. Nếu như nàng ta là trò cười, vậy các cung khác thành cái gì rồi?

Hoàng Thượng sắc phong hai Quý nhân không bó chân đối với Phùng thị có bất cứ uy hiếp gì sao? Không có.

Uy hiếp các nàng là ai? Là những người này sao?

Cho dù Tô phi hay bị kích động, cũng không phải không biết suy nghĩ một số chuyện, mặc dù hiện tại nàng ta thăng về phi vị, nghĩ tới sau này vẫn cảm thấy khó khăn. So với người trẻ tuổi, về mọi mặt nàng ta đều ở thế bất lợi rất lớn, có thể dựa vào duy nhất là phụ thân Hữu tướng quyền cao chức trọng của mình.

Người bình thường không động não, tạm thời suy nghĩ một số chuyện đầu cũng muốn nổ tung.

Lúc nàng ta phát điên ở trong Chiêu Dương cung, Phùng Niệm hồi tưởng về những năm tháng gần đây một chút, nhớ tới muội muội Phùng Nguyên được đưa ra khỏi cung hai tháng trước.

Nàng ta trở về Phùng gia được một khoảng thời gian, hẳn là nếm trải sự khó khăn của cuộc sống, đã đến lúc người làm tỷ tỷ đưa cho nàng ta một làn sóng ấm áp.

Phùng Niệm phân phó thái giám Cát Tường: “Bổn cung muốn gặp Phùng Nguyên, đệ đi sắp xếp, bảo nàng ta vào cung một chuyến.”

Người ở trong cung, thân phận thấp làm chuyện gì cũng không dễ dàng, lên làm Quý phi liền không giống vậy, muốn gặp người nào phân phó một tiếng là được. Mặc dù lấy thân phận hiện tại của Phùng gia không đủ tư cách vào cung, nhưng bởi vì là người Quý phi điểm danh muốn gặp, phía dưới không dám gây khó khăn, sảng khoái thả người.

Thành thật mà nói, Phùng Nguyên vô cùng kinh ngạc.

Nàng ta không nghĩ tới Phùng Niệm sẽ còn chủ động yêu cầu muốn gặp mình, bỗng nhiên nghe nói chuyện này, trong lòng cảm giác gì cũng có.

Sau khi bị trả về từ thảo nguyên, Phùng Nguyên đã từng có một khoảng thời gian không tệ ở trong cung, kể từ khi được đưa về Phùng gia, cuộc sống hạnh phúc liền kết thúc. Trong hai ba tháng này, cả nhà ai cũng nhìn chằm chằm những đồ vật đó của nàng ta, hi vọng có thể đổi chúng lấy tiền. Mẫu thân nàng ta không còn ung dung rộng lượng như lúc trước, thân tỷ tỷ cũng không dịu dàng ấm áp giống như trước. Phụ thân cũng không còn phong thái như lúc còn nhậm chức Thượng thư, trước đây cả nhà khiến rất nhiều người hâm mộ, giờ đã trở thành dáng vẻ bừa bãi lộn xộn như thế.

Phùng Nguyên không biết nên trách người nào, nàng ta cũng không quan tâm đến việc trách ai, bởi vì bị hiện trạng ép tới không thở nổi, cảm giác trước mặt hoàn toàn tối đen, nàng ta khó có thể tìm thấy đường.

Đúng lúc này có người tới từ trong cung, nói rằng Hi Quý phi muốn gặp nàng ta, bảo nàng ta thu thập một chút chuẩn bị tiến cung.

Nghe được tin tức này, ánh mắt cả nhà đều sáng lên.

Mẫu thân muốn nàng ta nói ra tình huống trong nhà ngay trước mặt mọi người cho Quý phi nghe một chút, phụ thân cũng bảo nàng ta truyền lời, còn muốn nàng ta tùy cơ ứng biến, tóm lại khiến cho Quý phi tha thứ cho cả nhà.

Đoạn đường vào cung này, trong lòng Phùng Nguyên vừa chờ mong vừa không dám mong đợi.

Đến trước cửa Trường Hi cung trái tim nàng ta còn đang treo, cho đến khi nghe thấy tiểu thái giám thông báo nói: “Nương nương, nô tài đã mang Phùng Tam cô nương đến.”

Sau đó từ trong điện truyền ra tiếng trả lời: “Mau vào đi, ta chờ đã lâu rồi.”

Không sai!

Chính là kiểu thái độ thờ ơ này, là Đại tỷ trong trí nhớ nàng ta!

Dĩ nhiên Phùng Nguyên phân định thân thiết từ trong tám chữ này, người còn đang trong sân đã kết thúc việc tự cảm động bản thân, lúc đi vào nước mắt rưng rưng.

“Bảo muội vào cung khiến muội không khó chịu như vậy à? Tại sao lại khóc?”

Phùng Nguyên cố gắng kìm nước mắt, nói: “Tưởng rằng tỷ tỷ không bằng lòng gặp chúng ta, ta không nghĩ tới. . . Trước đây có rất nhiều chuyện, cả nhà thật sự xin lỗi tỷ tỷ, hiện giờ mọi người đang tỉnh lại rồi. . .”

“Dừng lại đi, lại nói ra những lời này khiến ta buồn nôn, sau này muội cũng đừng vào cung nữa.”

Sau này đừng vào cung?

Lời này có ý là ―― “Sau này ta còn có thể vào cung gặp người?”

Phùng Niệm gọi Bảo Đại Thụy Châu bưng tới hoa quả ướp lạnh, bảo Phùng Nguyên dùng tùy ý, mới nói: “Trước đây luôn buộc muội và Nhị tỷ muội cùng nhau mà nhìn, cảm thấy cực kì chán ghét. Mấy tháng trước muội trở về từ thảo nguyên, ở nơi này của ta một khoảng thời gian, bản cung mới nhìn ra muội thật đáng yêu.”

Ðát Kỷ: “Không phải đáng yêu, là ngu xuẩn đấy.”

Trần Viên Viên: “Ðát Kỷ tỷ tỷ nói gì đó? Tỷ nhìn Tô phi và Ngũ Hoàng tử xem, náo động không đáng yêu sao?”

Hạ Cơ: “Đáng yêu ở đây đối với chủ group rõ ràng là tương đương với kẻ ngu ngốc dễ sử dụng.”

Đông Ca: “Lừa gạt đứa bé nhà người ta thành bộ dạng gì? Nhìn nàng ta cảm động như thế! Chủ group thật sự không có lương tâm!”

Phan Ngọc Nhi: “Có lương tâm còn có thể làm chủ group của muội sao? Nói đùa à?”

Phùng Niệm thật sự hiểu sâu sắc một đạo lý, lúc diễn trò không nên nhìn group chat, dễ dàng bị lộ. Cho dù trong group đều đang nói xấu, nàng vẫn bình tĩnh tự nhiên, hoàn toàn đắm chìm trong vở kịch. Phùng Niệm diễn rất tốt vai một người tỷ tỷ quan tâm đến muội muội, nhưng không phải vô cùng để ý. Trong lúc nàng vui vẻ nhớ tới đối phương, truyền người vào cung, mở miệng thăm hỏi một phen.

Nàng không nhắc đến chuyện Phùng gia, chỉ hỏi thăm bản thân Phùng Nguyên.

Gần đây trôi qua như thế nào? Có suy nghĩ gì đối với tương lai?

Khi được hỏi những vấn đề đúng mấu chốt này, nước mắt Phùng Nguyên vừa kìm được lại muốn rơi xuống, nàng ta cúi đầu nói: “Hiện tại miễn cưỡng còn không có khó khăn lắm, tương lai ta không dám nghĩ, người như ta, nói chuyện gì về tương lai chứ?”

“Muội khiến ta nhớ đến mùa đông năm trước, lúc Phùng Hi và Bùi Trạch trộn lẫn với nhau, khi đó ta xấu hổ và vô cùng tức giận cộng với bất lực chắc hẳn hiện giờ muội cũng có thể cảm nhận được. Người từng trải chỉ nói với muội hai câu, thứ nhất, người phải nhìn về phía trước, thứ hai, đối với mình tốt hơn một chút.”

Nói rằng muốn gặp nàng ta, thật ra Phùng Niệm cũng không có trò chuyện quá lâu với nàng ta, cảm thấy không sai biệt lắm, cho nàng một ít đồ vật rồi sắp xếp ma ma đưa người ra khỏi cung.

Mặc dù ma ma không biết Quý phi muốn làm gì, bà vẫn dựa theo sự hiểu biết của mình nói với Phùng Nguyên một chút. Bao gồm nương nương mạnh miệng mềm lòng, cũng nói nếu như không phải đặt người trong lòng với tính tình nương nương sẽ không yêu cầu muốn gặp. Còn khiến Phùng Tam cô nương không cần quá lo lắng, chỉ cần có quan hệ tốt cùng nương nương, cho dù Phùng gia sụp đổ cũng không chậm trễ việc xuất giá, muội muội Quý Phi nương nương có gì có thể sầu lo chứ?

Nếu như thái độ Phùng Niệm khác thường hết sức quan tâm đối với nàng ta, Phùng Nguyên còn suy nghĩ nhiều một chút.

Phùng Niệm vẫn như cũ, những lời này được Trần ma ma nói, Phùng Nguyên lắng nghe thật sự là có chuyện như vậy. Hiện tại từ đáy lòng nàng ta cảm kích mình chịu tội ở trên thảo nguyên trở về ở Trường Hi cung một đoạn thời gian, đoán chừng chính là lúc đó khiến Đại tỷ thay đổi cách nhìn, cũng phân biệt nàng ta và Phùng Hi ra.

Nghĩ như vậy thật sự xin lỗi thân tỷ tỷ Phùng Hi, nhưng đối với nàng ta mà nói, hoàn toàn chính xác không thể nào tốt hơn.

Phùng Nguyên biết rõ phụ thân, mẫu thân và Nhị tỷ đều không giúp được nàng ta, tất cả mọi người đang kéo nàng ta xuống bùn, mắt thấy nàng ta sắp chìm xuống, trước mặt duỗi ra một cánh tay, là Đại tỷ, chỉ có Đại tỷ mới có thể cứu nàng ta, cơ hội này nàng ta nhất định phải bắt được.

Lúc tiến cung còn hơi mờ mịt, thời điểm ra ngoài, Phùng Nguyên rất kiên định.

Trần ma ma cùng nàng ta đến trước cửa cung, phân phó thị vệ hai bên người nào rảnh rỗi đưa người trở về, còn nói đây là muội muội Quý Phi nương nương, xảy ra chuyện ai cũng không chịu trách nhiệm nổi.

Phùng Nguyên được người ta hộ tống trở về Phùng gia, đoạn đường này, nàng ta vậy mà thoáng tìm về hào quang danh giá khi còn là tiểu thư Thượng thư phủ trước đây.

Nhưng mà rất nhanh, tâm trạng vui vẻ lập tức biến mất hầu như không còn.

Vừa mở ra cửa nhà, trong viện bốn cặp mắt nhìn chằm chằm nàng ta.

“Quý phi tìm muội vào cung làm gì, tại sao trở về nhanh như vậy?”

“Dặn dò con ra sao? Quý phi nói như thế nào?”

“Quý phi có ý tha thứ nhà chúng ta hay không?”

“Sao lại im lặng, đang nói chuyện với con đấy!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *