Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 65 – phùng niệm: … cái quái gì vậy?

Edit: Jung Ad

Vừa rồi Tiểu Triệu Tử dẫn người đi kiểm tra phần
còn lại của canh gà, nói rằng không có dấu vết bỏ thuốc, đây là manh mối quan trọng, thu hẹp đối tượng hoài nghi chỉ còn trong một số người.

Chuẩn bị canh, bưng canh còn có vài người trong phòng sinh có cơ hội ra tay.

Bùi Càn suy nghĩ, có thể thêm vào trong canh có lẽ là thuốc bột, muốn mang
thuốc bột theo bên mình phải bọc trong giấy, tìm được nơi bỏ giấy trợ
giúp vô cùng lớn đối với tra án.

Y phái ra hai nhóm người, một
nhóm tìm kiếm dọc theo con đường đưa canh, nhóm còn lại có vài bà đỡ đi
vào bên trong phòng sinh, lục lọi trong phòng một lần.

Sau khi
Phúc tần sinh hạ nữ nhi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì giày vò từ lúc nửa đêm, đến lúc này nàng ta vô cùng mệt mỏi, vừa chuẩn bị ngủ, nghe được tiếng
động trong phòng đã tỉnh lại.

“Đây là đang tìm gì?”

Nghe thấy câu hỏi của nàng ta, bà đỡ dẫn đầu đến trước mặt cầu xin tha thứ:
“Ầm ĩ đến nương nương thật sự áy náy, nhưng mà bọn nô tỳ phụng mệnh làm
việc, không còn cách nào. Ngày hôm nay người gặp nguy hiểm, nếu không
phải Quý phi nương nương sợ rằng đã… Việc này khiến cho Hoàng Thượng
tức giận, hạ lệnh muốn điều tra rõ ràng, bọn nô tỳ vào phòng kiểm tra
xem có dấu vết để lại hay không.”

Đương nhiên Phúc tần sẽ không
cản trở, không những như thế, nàng ta là người mong đợi điều tra chân
tướng rõ ràng nhất trong tất cả mọi người.

Suýt chút nữa đã chết ở đây, dù sao cũng phải biết là ai muốn hại mình.

Bà đỡ đó vừa đi vừa nói, lại tiếp tục bận bịu, Phúc tần cũng không ngủ
được, nàng ta quay đầu ánh mắt di chuyển theo bên đó, sau một lúc lâu,
Phúc tần cũng cho rằng trong phòng không có cái gì, có một bà đỡ cầm
bình hoa trang trí lớn ngụ ý Cát Tường nghiêng xuống, tìm được một mảnh
giấy nhỏ bị vo nhàu nát ở bên trong.

“Hình như ở chỗ này, đưa tay với không tới, các ngươi người nào đi tìm gậy, lấy nó ra.”

Hai bà đỡ đỡ bình hoa lớn xuống đất, cẩn thận từng li từng tí cầm nó
nghiêng xuống, dùng gậy nhỏ khều mấy lần, tờ giấy nhỏ bị bóp thành đầu
ngón tay lớn được đưa ra ngoài.

Phúc tần không nói gì, nhưng mà hốc mắt đã đỏ lên, muốn khóc lần nữa.

Mấy bà đỡ không để ý nàng ta, cầm viên giấy đi tới trước mặt Hoàng Thượng
phục mệnh. Bùi Càn ý bảo Thái y đến xem, Thái y mở ra nhìn, ngửi, rồi
liếm một cái. Mới gật đầu: “Chính là cái này.”

“Vậy là những người vào trong phòng, chưa từng vào có thể lui xuống.”

Sau khi Hoàng Thượng nói ra lời này, có hai người nước mắt vui mừng đứng
dậy đi ra, còn năm người quỳ ở bên cạnh, dựa vào cách nói của thái giám
Thừa Lộ cung kể cả ở bên trong đỡ đẻ, những người này đều là người Phúc
tần tin tưởng, nếu không cũng sẽ không được bước vào phòng sinh.

Nghe vậy Phùng Niệm cười một tiếng: “Lúc trước hại Tạ Chiêu nghi cũng là người thân cận bên cạnh nàng ta.”

“Trẫm cũng đang suy nghĩ hai lần chuyện này có phải do một người làm hay không.”

“Vậy Hoàng Thượng ngàn vạn lần phải bắt được hung thủ, còn để cho nàng ta
ung dung ngoài vòng pháp luật, thần thiếp thật sự sợ ngày nào đó chuyện
như vậy sẽ rơi vào trên đầu mình.”

Bùi Càn trấn an nàng, quay
đầu tiếp tục thẩm vấn, y nghe toàn bộ năm người nói đã trải qua hoạt
động trong phòng sinh như thế nào, lại loại bỏ ba người chắc hẳn không
có cơ hội ra tay, chỉ còn lại ma ma hầu hạ trước mặt Phúc tần và bà đỡ
kia.

Sau khi đưa canh vào, trước khi cho Phúc tần uống xong, cả
hai đều có một đoạn thời gian ngắn ở trong phòng một mình, hình như là
bà đỡ hối thúc nước nóng hay khăn gì đó, tạm thời kéo người đi, một mình người này chờ đợi một lát, sau đó ma ma về tới trước, thấy ma ma trở về người này đi ra một chút, nói rõ vài chuyện.

Bà đỡ nói vô cùng
rõ ràng, bà ta sắp xếp thế nào, lại khai báo cái gì tất cả đều rõ ràng
sáng tỏ, nhìn thấy ý Thái y không giống như là cố ý đuổi người đi ra
ngoài.

Kiểu ma ma như thế này hiềm nghi càng lớn, bà ta rất lo
lắng, cũng may cũng nghĩ ra cách nói có thể hơi chứng minh trong sạch,
bà ta nói chuyện trong phòng sinh hoàn toàn do bà đỡ sắp xếp, bà ta chỉ
là phụng mệnh nương nương ở bên trong nhìn xem, khoảng thời gian một
người trong phòng cũng là một sự tình cờ, nếu như bà đỡ không để cho
người ta đi hối thúc đồ vật, bà ta cũng không đi ra ngoài, vậy chẳng
phải là không có cơ hội rồi?

Trong lòng Bùi Càn có ý tưởng, y
không có vội lên tiếng, quay đầu nhìn về phía Phùng Niệm, hỏi: “Lần
trước vụ án của Tạ Chiêu nghi ái phi có cống hiến to lớn, trẫm muốn nghe xem cái nhìn của nàng.”

“Thần thiếp cảm thấy là bà đỡ, Hoàng Thượng người xem?”

Bùi Càn còn chưa lên tiếng trả lời, bà đỡ nằm trên đất đã hô lên oan uổng,
dù sao Bùi Càn cũng là Hoàng đế, có thể kiên nhẫn đối với người bên gối
không có nghĩa là đối với người khác cũng kiên nhẫn. Đang nói chuyện với Quý phi thì bị người cắt ngang, Bùi Càn rất không vui: “Ngươi kêu thêm
một tiếng, trẫm sẽ chém cả nhà ngươi.”

“Không cần máu tanh như
vậy, người cho người dắt tới một con chó sói ngoan ngoãn, cầm viên giấy
cho nó ngửi, rồi để cho nó ngửi trên thân hai bà đỡ này chẳng phải sẽ
biết sao? Giấy này đã dùng bao thuốc, lại ở trên thân người trong một
khoảng thời gian không ngắn, chẳng lẽ trên thân người không để lại một
chút mùi thuốc? Mũi chó rất linh, mặc kệ chủ nhân đi đến chỗ nào nó cũng có thể lần theo mùi vị tìm đến, phân biệt người còn không đơn giản dễ
dàng à?”

Nhìn Phùng Niệm giống như không để ý, thực tế đang quan sát phản ứng của hai người.

Ngược lại là Bùi Càn, hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể như vậy, y kinh
ngạc: “Ái phi còn có thể nghĩ tới cách này! Quá thông minh!”

“Hoàng Thượng đừng khen thần thiếp, sai người tìm chó đi.” Nàng vừa nói cuối
cùng liếc mắt nhìn hai người này: “Hiện tại còn kịp, là ai làm thì tự
mình khai báo, cái mạng này của ngươi tốt xấu có thể giữ được người
trong nhà. Nếu như liều chết không nhận bị bắt được, bổn cung đề nghị
Hoàng Thượng trị tội liên đới, đưa phụ mẫu và nhi nữ của ngươi cùng nhau lên đường, không bỏ sót ai cả.”

Trong cung ai không biết, Hoàng Thượng đồng ý tiếp thu ý kiến của Quý phi nhất. Mỗi lần Quý phi nói cái gì, cho dù là chuyện hoang đường đổi Tĩnh tần thành Náo tần Hoàng
Thượng cũng chưa từng phản đối.

Lời nói này của Quý phi, đã thành kết cục đã định.

Tâm lý bà đỡ sụp đổ: “Nô tỳ làm việc vì nương nương, nương nương người cũng quá tàn nhẫn!”

Phùng Niệm: … Cái quái gì vậy?

Đừng nói Phùng Niệm, Hoàng Thượng cũng không hiểu ra sao, các đại mỹ nhân trong group cũng nghẹt thở không kém.

Tây Thi: “Hình như lỗ tai ta bị điếc, cho nên nghe bà ta nói làm việc vì Niệm Niệm.”

Đông Ca: “Ta cũng nghe được.”

Hạ Cơ: “Ta cũng vậy.”

Phan Ngọc Nhi: “Ta cũng vậy.”

Ðát Kỷ: “Ha ha ha ha cười chết thiếp, chủ group tốn sức lực lớn như vậy ép
người ta không kiên trì nổi thừa nhận nói rằng bà ta bị muội mua chuộc,
có vui hay không?”

Trần Viên Viên: “Tại sao ta cảm giác dường
như bà ta không nói dối, muội xem bà ta đặc biệt thật sự tức giận, giống như bị tên lừa đảo chết tiệt gài bẫy.”

Lữ Trĩ: “Cách nói này
mọi người không cảm thấy quen thuộc à? Lần trước Tạ Chiêu nghi một xác
hai mệnh, Niệm Niệm dùng giọng nói bậc nhất thiên hạ kết quả người ta
khai ra là người Chiêu Dương cung, đổ hết tội lỗi lên người Tô phi, hiện tại đến phiên Trường Hi cung.”

Triệu Phi Yến: “Vừa rồi ta còn
nghĩ Phúc tần chết thì chết, cứu nàng ta làm gì? Cứu xong nàng ta sinh
ra một Hoàng tử không phải muội cuống cuồng sao? Như vậy cứu nàng ta còn đúng? Ít nhất có thể chứng minh là chủ group bị vu oan, người tốt sẽ
báo đáp tốt.”

Hạ Cơ: “Tuệ phi sử dụng cách đối phó Tô tần dùng trên thân chủ group?”

Phùng Tiểu Liên: “Bình thường ta không mắng những từ thô tục, hôm nay nhịn không được… Thật sự là tiện nhân.”

Tây Thi: “Tiện nhân +1 ”

Dương Ngọc Hoàn: “Tiện nhân +2 ”

Phùng Niệm cũng không nghĩ tới, nàng hành động mạnh mẽ như hổ một trận, khiến bà đỡ khai ra mình. Hơn nữa biểu cảm khi nhận tội dùng từ tức giận cũng không đủ để diễn tả, đó thật sự là loại phản ứng bị đồng đội bán đứng.

Nghe nói như vậy tất cả mọi người nhìn Phùng Niệm, Phùng Niệm cảm thấy thật
vớ vẩn, thậm chí nàng cười một tiếng: “Nếu bản cung muốn hại người, sẽ
còn liều mạng rước lấy cả người mùi hôi đi vào giúp đỡ nàng ta? Ngươi
đang nói chuyện hoang đường gì vậy?”

Hoàng Thượng nghe xong gật đầu theo.

Không sai!

Nếu như Quý phi muốn hại nàng ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện chứ?

Bà đỡ càng oan ức: “Làm sao nô tỳ biết người nghĩ như thế nào? Tại sao bỗng nhiên đổi chủ ý?”

“Nói lại lần nữa, trước hôm nay bản cung chưa từng thấy ngươi.”

“Còn cần người tự mình đến gặp sao? Là tên thái giám kia trong cung người,
gọi là Hỉ Tử, hắn ta biết Phúc tần nương nương tin tưởng nô tỳ, lén lút
tìm đến hứa hẹn các loại lợi ích, nô tỳ một mặt vì trong nhà, mặt khác
suy nghĩ Quý phi nương nương xem Phúc tần là cái đinh trong mắt, chắc
chắn trừ bỏ nàng ta, trái phải nàng ta sống không nổi không bằng giúp đỡ nô tỳ.”

“Người đó là ai bản cung cũng không có ấn tượng, hắn ta nói là vì bản cung làm việc ngươi lập tức tin rồi?”

Bà đỡ nói trên dưới các cung đều biết: “Người xem Phúc tần không vừa mắt
còn đi cầu xin bùa đòi mạng cho nàng ta, vốn định mượn đao giết người,
kết quả nương nương cung khác đều không ra tay, vì vậy người tự mình
làm, xử lý loại chuyện này vốn dĩ cần che giấu tai mắt người khác, phái
tên tiểu thái giám không quan trọng đến hợp tình hợp lý. Thái giám đó
còn nói, nói rằng hiện tại trước tiên không đưa lợi ích cho ta, sợ sau
này xảy ra chuyện Hoàng Thượng tra rõ nguồn gốc bắt được ta, chờ hướng
gió qua đi thì sắp xếp trong nhà cho ta.”

Nếu không
phải là nàng bị vu oan, cũng muốn một bàn tay gõ trống cổ vũ cho người
ta: Lợi hại, suy nghĩ rất toàn diện đấy, khó trách người khác sẽ bị lừa
gạt.

Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc vỗ tay.

Phùng Niệm mở ra Tây Tử ôm ngực, quay đầu tỏ vẻ oan ức bên trong mang theo kiên cường nhìn về phía Bùi Càn.

Chỉ cần Phùng Niệm không cười một tiếng đả kích trí mạng, Bùi Càn sẽ không
quá ngu ngốc, y cũng suy nghĩ chuyện lần này và lần trước phương pháp vô cùng tương tự, nhìn Phùng Niệm như vậy vô cùng đau lòng, không để ý nô
tài xung quanh nhiều như vậy đưa tay kéo người vào trong ngực: “Tâm can
bảo bối nàng đừng lo lắng, cũng đừng khó chịu, trẫm biết nàng bị oan,
trên đời này không có ai hiền lành hơn nàng cả, vừa rồi nàng cứu nàng
ấy, sao có thể là người hại nàng ấy được chứ? Hơn nữa trên dưới các cung trẫm thương nhất là nàng, ai cũng không thể vượt qua nàng, nàng cần gì
phải cùng Phúc tần phân cao thấp? Nàng ấy cũng không được sủng ái.”

Ngũ Hoàng tử tránh ở bên cạnh nghe lén, chẳng qua là không lên tiếng.

Nghe được phụ hoàng nói Quý phi muốn hại người thì sẽ không ra tay cứu giúp, hắn cảm thấy đúng, nghĩ thầm chắc chắn là có người khác muốn đổ tội cho Quý phi, một khi thành công, chính là một hòn đá ném hai con chim.

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên nghe được phụ hoàng nói, nàng được sủng ái nhất làm gì phải phân cao thấp cùng Phúc tần không được sủng ái?

Ngũ Hoàng tử lại âm thầm tức giận.

Vừa tức giận vừa nói với mình, nhịn xuống, phải nhịn được, nàng ta là hồ ly tinh tốt.

Bùi Càn bảo người đi Trường Hi cung mang Hỉ Tử đến, còn cảnh cáo nói trước
khi hỏi ra tình hình thực tế ai dám để hắn ta chết, vậy hãy đi cùng hắn
ta.

Cũng đã uy hiếp như vậy, ai dám phạm sai lầm như lần trước?

Lúc này người đi qua lập tức đè Hỉ Tử lại, cùng lúc nhét vào miệng hắn ta
một đống vải vụn. Sau đó, bọn họ trói gô* người mang đến trước mặt Hoàng Thượng ở Thừa Lộ cung, Hoàng Thượng trấn an được Phùng Niệm, đứng dậy,
một chân đạp người lăn ra, lạnh giọng nói: “Chắc hẳn ngươi rất rõ ràng
vì sao bị trói tới nơi này, trẫm cho ngươi một cơ hội khai báo, nếu như
ngươi không biết quý trọng, dám can đảm nói ra đáp án buồn cười hoang
đường, trẫm sẽ cho người tra rõ ràng nguồn gốc của ngươi, tru di tam tộc của ngươi.”

*Trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng

Lúc làm chuyện này cũng biết nếu không may mắn lộ ra ánh sáng hắn ta không
sống được, nhưng mà hắn ta không nghĩ tới, Hoàng Thượng sẽ vì chuyện như vậy nói ra lời tru di tam tộc.

Hắn ta nghĩ rằng cùng lắm thì chết, không nghĩ tới không có chuyện một mình hắn ta chết.

Trong lòng Hỉ Tử đặc biệt giãy dụa.

Lúc này Phùng Niệm đứng lên hơi suy yếu, đi đến bên người Hoàng Thượng,
nàng cúi đầu nhìn thái giám bị trói gô chật vật nằm trên mặt đất này:
“Hóa ra ngươi là Hỉ Tử, ta không nhớ rõ mình đã làm chuyện gì khiến
ngươi oán hận, vì sao giúp đỡ người khác tới hại ta? Vì vàng bạc tài
phú? Tiền đồ? Hay là nữ nhân? … Là nữ nhân à? Ngươi có lòng ái mộ đối
với nương nương nào trong cung? Hay là thích cung nữ tâm phúc của nương
nương khác bị nàng ta thuyết phục tới làm loại chuyện này? … Có một số việc coi như ngươi không nói, nhưng có lòng muốn tra luôn có thể tra
được, đến lúc đó coi như ngươi đập bể đầu bản cung cũng sẽ không nói lời cầu xin, sẽ chỉ cảm thấy Hoàng Thượng trừng phạt còn chưa đủ ác.”

Phùng Niệm nói đến chỗ này, mở ra thẳng thắn sẽ được khoan hồng đối với hắn ta.

Sau đó mới nói: “Ngươi còn có cơ hội giải cứu người thân tam tộc, nghĩ thông suốt muốn khai báo liền gật đầu.”

Hỉ Tử nặng nề gật đầu.

Tiểu Triệu Tử tiến lên giật vải trắng chắn trong miệng hắn ta, thì nghe thấy Hỉ Tử khóc ròng nói: “Nương nương không làm bất kỳ chuyện gì có lỗi với nô tài, là nô tài đáng chết… Trong lòng nô tài có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ mới đồng ý với Tuệ phi nương nương… Sau khi đồng ý cả ngày đều rất khó chịu, buổi tối cũng ngủ không ngon, nhớ lại người lương thiện đối
với chúng ta rất tốt, thật sự vô cùng áy náy. Nô tài làm chuyện như vậy, nham hiểm hãm hại người, nô tài chết không có oán hận, cầu xin Hoàng
Thượng và Quý phi nương nương tha người thân của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *