Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 64 – ngươi đã cứu nương ta, cho dù là hồ ly tinh cũng là hồ ly tinh tốt.

Edit: Jung Ad

Bởi vì vừa mới rời giường vẫn đang mặc y phục, nàng chưa mở phát sóng trực tiếp, nghe nói tình hình bên phía Phúc tần mới
vội vàng mở phát sóng trực tiếp. Lúc này còn sớm, đa số các tỷ tỷ còn
đang ngủ dưỡng nhan, một số đã thức dậy, chẳng hạn như Lữ Trĩ và Trần
Viên Viên.

Lữ Trĩ ngồi dưới mái hiên nhìn ba người lão Lưu gia
xới đất, Trần Viên Viên đang luyện giọng, bỗng nhiên có nhắc nhở của hệ
thống, nói rằng chủ group bắt đầu phát sóng hỏi bọn họ muốn xem hay
không.

Xem chứ! Đương nhiên muốn xem!

Trần Viên Viên: “Bình thường phải dùng đồ ăn sáng xong mới có thể phát sóng, sao hôm nay lại sớm như vậy?”

Lữ Trĩ: “Trong cung xảy ra chuyện gì?”

Phùng Niệm: “Phúc tần chuẩn bị sinh, nhưng việc sinh nở không thuận lợi,
người hầu bên cạnh nàng ta náo loạn tới đây mời ta và Hoàng Thượng sang
đó.”

Lữ Trĩ: “Đi! Nhanh đi! Nhìn xem xảy ra chuyện gì!”

Lữ Trĩ: “Chờ lâu như vậy cuối cùng cũng ra tay, lúc này phải bắt được nàng ta.”

Triệu Phi Yến: “Lão tổ ngàn tuổi mong đợi chủ group dùng kỹ năng thẳng thắn
sẽ được khoan hồng của người đấy? Nói rằng mỗi tháng có thể dùng một
lần, thật sự cầm trong tay cũng chỉ mới dùng có một lần.”

Phùng
Niệm: “Một là không có cơ hội, hai là sợ dùng tùy tiện thời gian làm
lạnh gặp phải chuyện phiền phức kêu trời trời không biết kêu đất đất
chẳng hay, người ấy mà cũng nên giữ lại một ít thủ đoạn.”

Trần Viên Viên: “Hôm nay Phi Yến Nhi thức dậy rất sớm đấy.”

Triệu Phi Yến: “Ta cài nhắc nhở phát sóng.”

Tây Thi: “Ta cũng vậy.”

Dương Ngọc Hoàn: “Ta cũng vậy.”

. . .

Trong khi cùng các đại mỹ nhân chào hỏi, Phùng Niệm đã sửa soạn xong, nàng và Bùi Càn cùng nhau ngồi lên bộ liễn được nô tài nâng đến ngoài cửa Thừa
Lộ cung, sau khi đến nơi, Bùi Càn bước xuống dưới trước, Phùng Niệm theo sát phía sau.

Lúc này đã có thể nghe được tiếng động bên trong, có người cao giọng la to bảo nương nương dùng sức, có người đi qua đi
lại trong sân, còn có quỳ xuống cầu xin trời cao ban phúc.

Hoàng Thượng đến cho bọn họ một chút sức mạnh.

Luôn cảm thấy Hoàng Thượng ở đây, kẻ xấu cũng không dám làm loạn, ma ma la
to với Phúc tần: “Hoàng Thượng và Quý phi nương nương cũng đến thăm
người, người đừng sợ, nín thở một hơi rồi dùng sức thật mạnh.”

Bên trong an tĩnh một chút, hình như là đang tích lũy sức lực, tất cả mọi
người cũng nín thở chờ đợi, chờ đến khi giọng Phúc tần mang theo nghẹn
ngào nói: “Không được, không được, ta không còn sức lực.”

Phùng Niệm gọi tên thái giám tới, hỏi: “Phúc tần như vậy đã bao lâu rồi?”

“Trong lòng nô tài sốt ruột không để ý, nhưng đoán chừng gần nửa canh giờ.”

“Tại sao lại sinh vào lúc này?”

“Chuyện trong phòng, các nô tài canh giữ bên ngoài làm sao biết rõ?”

“Sau khi Phúc tần chuẩn bị sinh các ngươi đã đưa vào bên trong thứ gì?”

“Khăn, nước nóng đúng rồi còn có canh gà.”

Lần này không cần Phùng Niệm, Bùi Càn lập tức phân phó: “Tự mình đi lấy
chén canh ra, Thái y có tới không? Đưa chén canh cho Thái y nhìn xem một chút.”

Khoảng cách Thái y viện hơi xa hơn, cho dù nhận được tin tức ngay lập tức lão Thái y vội vã tới nơi này, cũng mất một chút thời
gian. Chờ Thái y tới, lại trôi qua một chén trà, lão Thái y vừa vào
trong sân còn phải thỉnh an Hoàng Thượng và Quý phi nương nương, bị Bùi
Càn quát bảo dừng lại: “Đừng lằng nhằng, đến xem một chút, chén này có
sạch sẽ hay không.”

Phúc tần biết sinh con tốn sức, sau khi
bắt đầu sinh thì uống chén canh rất lớn, trong chén cũng không còn thừa
lại cái gì, cũng may bởi vì chưa rửa sạch, Thái y nhận lấy vừa ngửi một
cái, vừa dùng ngón trỏ lau dưới đáy chén, bỏ vào trong miệng nếm mùi vị.

“Hẳn là thêm qua thuốc gì, nhưng hương vị có vẻ nhạt, sau khi Phúc tần nương nương uống thì có biểu hiện gì?”

“Không làm được gì.”

“Đó là làm giảm sức lực.”

Hiếm khi có một lần Bùi Càn và các tiểu tỷ tỷ trong group có cùng quan điểm ――

“Còn cần ngươi nói, trẫm cũng biết là uống vào sẽ khiến người ta suy yếu
không làm gì được, bảo ngươi xem một chút là để ngươi nghĩ cách, chuyện
này giải quyết như thế nào?”

Vẻ mặt Thái y lộ vẻ khó xử: “Loại
thuốc này bên ngoài cho ăn mày dùng rất nhiều, nếu trúng cũng không cần
gắng sức giải trừ, sau vài canh giờ là sẽ ổn. Bởi vì không phải độc dược nguy hiểm, thật sự chúng thần không nghiên cứu cách giải trừ nó như thế nào.”

“Bên trong sinh con không làm được gì không phải nguy
hiểm sao?” Bùi Càn thật sự muốn mắng chửi người, y cố gắng kiềm chế, hỏi lại: “Hiện giờ chỉ cần ngươi nói nên làm gì? Có cách giải quyết hay
không?”

“Nếu không thì cầm Thanh Lương cao thoa cho Phúc tần nương nương một chút.”

Có người cầm đi thoa, ra ngoài nói vô dụng, Thanh Lương cao giúp tinh thần tỉnh táo, đầu óc Phúc tần rất thanh tỉnh, chẳng qua toàn thân không có
sức.

Lão Thái y lắc đầu: “Nếu như cho thần một chút thời gian,
nhất định có thể nghĩ ra cách giải quyết, hiện tại thì không có cách
nào, nếu như giữ đứa bé thì thần có biện pháp lấy thai nhi ra. . .”

Bùi Càn nhíu mày, y không lên tiếng, lúc này Ngũ Hoàng tử cũng chạy tới,
vừa mới vào Thừa Lộ cung thì nghe được lời nói này của Thái y, bỗng
nhiên bật khóc. Hắn không để ý tới người khác, xông tới trước mặt Hoàng
Thượng: “Ta không muốn nương chết, phụ hoàng mau cứu nương ta, ta muốn
nương.”

Bùi Càn rất muốn mắng chửi những nô tài không đáng tin
cậy này một trận, vào lúc này còn đi thông báo Tiểu Ngũ, không phải thêm phiền sao?

Y đưa tay vỗ đỉnh đầu nhi tử: “Không phải là trẫm không muốn cứu, con nghe những gì Thái y nói không?”

Thái y gật đầu theo: “Việc này thật sự tạm thời không cách nào giải quyết,
hiện tại quyết định giữ đứa nhỏ còn kịp, nếu muốn hai người sợ rằng cuối cùng cả hai cũng không giữ được. Nương nương vào trong nửa ngày như
thế, kéo thêm một khắc thì sẽ nguy hiểm hơn.”

Ngũ Hoàng tử không nghe ông ta nói bảo ông ta câm miệng: “Ta muốn nương ta, ông cứu nương ta đi.”

Đầu óc nhi tử này của Phúc tần không quá thông minh, ngược lại rất hiếu
thuận, nhìn hắn khóc thành như vậy Phùng Niệm cũng rất khó chịu, nhớ tới cổ đại rất nhiều nữ nhân chết vì sinh con, cho dù không ai hãm hại,
thật ra cũng rất nguy hiểm. Thân thể bọn họ không tốt như vậy, mang thai sớm cũng sinh con sớm, trong quá trình sinh thường hay gặp bất lợi, gặp phải tình huống chỉ bằng kinh nghiệm bà đỡ không giải quyết được, có
thể giữ được đứa nhỏ đã xem như không tệ, có lúc cả lớn nhỏ và đều không giữ được.

Tự mình trải qua chuyện như vậy, Phùng Niệm thật sự
không đành lòng, nàng cũng đang suy nghĩ có cách nào có thể giải quyết
hay không, lập tức kéo giao diện ra, nhìn từng vầng sáng và kỹ năng mình thu được.

Hầu hết những kỹ năng này được dùng để tăng giá trị
xinh đẹp hoặc là cố sủng*, vừa nhìn thì không có loại nào có thể đối phó với tình huống như thế này, sau khi cẩn thận suy nghĩ, nàng cảm thấy có hai kỹ năng phối hợp với nhau có thể thành công.

*Gia cố sủng ái.

Phùng Niệm ổn định trái tim, sau đó nhìn Hoàng Thượng: “Thần thiếp nghĩ ra một cách.”

Bùi Càn sững sốt, hỏi nàng là gì?

“Không có thời gian nói kỹ càng, thiếp vào xem một chút, dù sao đã như vậy, lấy ngựa chết thành ngựa sống vậy.”

Nếu như Mẫn phi hoặc Tuệ phi nói như vậy, Bùi Càn nhất định bảo người đợi
bên cạnh, tình huống đã khó giải quyết nàng còn muốn đi vào thêm phiền
phức?

Bởi vì là Quý phi nói, y có một sự tin tưởng không thể
giải thích đượcvới Quý phi, gần như không do dự lập tức gật đầu: “Nàng
đi đi, có thể cứu được là tốt nhất, cho dù cuối cùng không được cũng
không phải lỗi của nàng, là số mệnh của nàng ấy.”

Ngũ Hoàng tử
khóc đến nỗi nước mắt mông lung, hắn đặc biệt khó chịu, vẫn ngẩng đầu
lên nói: “Nếu như ngươi có thể cứu nương ta, sau này sẽ không nói xấu
ngươi nữa.”

Phùng Niệm xoắn tay áo hai vòng bên trên, đi vào phòng sinh.

Tất cả đại mỹ nhân trong group đều rời khỏi giường, đang khẩn trương nhìn phát sóng trực tiếp.

Bao Tự: “Niệm Niệm nghĩ ra cách gì? Trong số các kỹ năng chúng ta phát ra
có kỹ năng nào có thể giải quyết tình huống khó khăn này sao?”

Ðát Kỷ: “Ta không thể làm được.”

Triệu Phi Yến: “Ta cũng không làm được.”

Hạ Cơ: “Ta cũng vậy.”

Lữ Trĩ: “Ta nghĩ là thuật xoa bóp của Phùng Tiểu Liên.”

Phùng Tiểu Liên: “???”

Đông Ca: “Thuật xoa bóp còn có thể dùng trong tình huống này?”

Tây Thi: “Suy nghĩ cẩn thận một chút, mỗi lần cẩu Hoàng đế không thoải mái, mặc kệ là đau đầu nhức óc hoặc là mệt nhọc quá sức Niệm Niệm xoa bóp
mấy lần là sẽ dễ chịu rất nhiều, khoan hãy nói gì cả. Có lẽ thật sự có
tác dụng.”

Phan Ngọc Nhi: “Dù sao tệ nhất chính là như vậy, có tác dụng thì được lợi, vô dụng nàng cũng không thiệt thòi.”

Ðát Kỷ: “Nàng ta không thiệt thòi, buông xuôi mặc kệ nàng ta liền đi đời nhà ma.”

Ðát Kỷ: “Nếu như là ta, chắc chắn ta mặc kệ, không hại nàng ta cũng không tệ rồi, ai sẽ đi cứu?”

Trần Viên Viên: “Cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp.”

Dương Ngọc Hoàn: “Nếu như thật sự có thể cứu được, dù sao trong lòng nàng ta cũng phải nhớ ơn cứu mạng.”

Chúng mỹ nhân vừa nói chuyện vừa chờ theo dõi.

Lúc này Phùng Niệm đã đi vào trong phòng, cảm giác đầu tiên khi nàng đi vào là khó chịu: “Đi mở cửa sổ ra một chút, các ngươi lùi lại một bên đi.”

Mấy người trong phòng do dự một chút, lướt xem ánh mắt lẫn nhau thay đổi,
nghĩ rằng Hoàng Thượng đang ở bên ngoài, Quý phi nương nương lại vào
trong, chứng tỏ đã được Hoàng Thượng đồng ý, bọn họ đành phải tránh ra.

Phùng Niệm ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn Phúc tần khóc mắt sưng lên, nói:
“Thái y vừa nói với Hoàng Thượng, hoặc là giữ nhỏ, hoặc là lớn nhỏ đều
không thể giữ. Muội cũng biết không thể kéo dài như vậy, bản cung có
cách, nhưng không chắc chắn nhất định có thể cứu muội, muội thấy thế
nào?”

Nếu như còn có lựa chọn khác, Phúc tần sẽ đưa mạng nàng ta giao cho Phùng Niệm sao?

Nhưng nàng ta không làm được gì, nàng ta hiểu rõ tình huống của mình nguy
hiểm cỡ nào, không còn cách nào, đành phải khóc ròng nói: “Cầu xin nương nương cứu ta.”

Phùng Niệm khởi động thuật xoa bóp, tránh bụng ra ấn cho nàng ta một vòng, chủ yếu nhất là vị trí huyệt vị, đặc biệt dùng sức.

Ban đầu Phúc tần thật sự chẳng biết gì, cho đến khi nàng ta cảm giác mình có một chút sức lực.

“Hình như ta khôi phục một chút.”

Nghe nàng ta nói như vậy, nỗi lòng lo lắng của Phùng Niệm cũng hơi buông
xuống, động tác trên tay của nàng không ngừng, mở ra giọng nói bậc nhất
thiên hạ nói: “Bản cung học thuật xoa bóp, biết khá rõ huyệt vị trên
thân thể người, tính toán kích thích muội một chút, cho dù khôi phục
không bằng bình thường, cũng có thể tìm về sáu bảy phần sức lực. Chờ một lúc sức lực khôi phục được gần đủ thì xem bản thân muội, dù sao muội
cũng phải sinh đứa bé ra thật tốt, sau đó bắt được người hại muội báo
thù cho mình. Nếu như muội không thể xông qua cửa này, có thể hai đứa bé trước đó cũng phải ghi dưới danh nghĩa của người khác, quan tâm gọi
người khác là nương.”

Lời nói này nói đến đáy lòng Phúc tần, thật ra lúc này nàng ta đặc biệt khó chịu, vẫn cố chịu đựng, chờ sức lực khôi phục.

Thêm một thời gian, Phúc tần cảm thấy gần được rồi, Phùng Niệm tránh ra, ý bảo bà đỡ tới.

Nàng không tiếp tục ở lại bên trong, lặng lẽ lui ra ngoài.

Ra ngoài còn xoa bóp cánh tay, bình thường xoa bóp cho Hoàng Thượng không
vội vã như vậy, việc khẩn cấp trước mắt là xua tan tác dụng của thuốc,
tay dùng lực so với bình thường lớn hơn rất nhiều, ấn mấy lần cảm giác
thật sự đau xót.

Dù sao Phúc tần đã sinh hai lần, nàng ta rất có kinh nghiệm, vừa rồi không làm được gì, hiện tại khôi phục bảy tám
phần, quá trình đã diễn ra thuận lợi, không bao lâu trong phòng truyền
đến ma ma la to: “Sinh rồi! Sinh rồi!”

Thừa Lộ cung vui mừng đến phát khóc, thật sự Bùi Càn không lo lắng bên trong, y và Thái y đều nhìn Phùng Niệm đầy ngạc nhiên.

“Tâm can, nàng làm như thế nào? Vậy mà thật sự cứu được người rồi!”

“Là Hoàng Thượng cho thiếp linh cảm.”

“Trẫm?”

“Mỗi lần Hoàng Thượng không thoải mái, sau khi thần thiếp xoa bóp cho người
thì người luôn nói tốt rồi, thần thiếp lập tức nghĩ đến đối với Phúc tần có thể có tác dụng hay không? Nắn nắn nhắm vào vị trí huyệt vị mà kích
thích, quả nhiên nàng ấy khôi phục một chút sức lực.”

Bùi Càn giật mình tỉnh ra.

Đúng rồi, còn có chiêu này.

Bình thường lúc y hoa mắt chóng mặt hoặc là toàn thân mệt mỏi chỉ cần Quý
phi xoa bóp mấy cái, cả người lập tức thoải mái, không nghĩ tới chiêu
này còn có thể hóa giải tác dụng của thuốc. Bùi Càn đưa tay ôm eo Phùng
Niệm, vui vẻ nói: “Quý phi của ta không chỉ thiện tâm, còn có bản lĩnh
như thế, luôn có thể vì trẫm giải quyết những khó khăn. . . Nếu như rời
xa ái phi, cuộc sống này làm sao trôi qua được chứ?”

Hoàng
Thượng đang nịnh nọt nàng, Ngũ Hoàng tử nghe nói thân mẫu không sao cũng thở phào, sau đó hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi dưới đất.

Hắn ta khóc một lúc lâu, vừa khóc vừa nói tạ ơn Quý phi nương nương.

Phùng Niệm nhíu mày, trêu ghẹo hắn: “Tại sao không nói ta là nữ nhân xấu chiếm lấy phụ hoàng của ngươi rồi?”

Bùi Càn trừng mắt: “Nó đã nói lời này với nàng lúc nào?”

Ngũ Hoàng tử bị thân phụ hù dọa nấc lên một cái, nhỏ giọng nói: “Sau này
không nói, ngươi chiếm lấy phụ hoàng không nhường ra ta cũng không nói,
ngươi đã cứu nương ta, cho dù là hồ ly tinh cũng là hồ ly tinh tốt.”

Phùng Niệm: . . .

Được rồi quên đi.

Kẻ ngốc mới tính toán cùng đứa bé sáu tuổi.

Phùng Niệm hỏi thăm Phúc tần sinh là Hoàng tử hay Công chúa, hỏi khỏe mạnh hay không.

Nhận được câu trả lời chắc chắn là Công chúa, mặc dù chịu đựng ở trong bụng
mẹ một lúc, nhìn vẫn ổn, không có bệnh tật gì.

Người
hầu trong Thừa Lộ cung hơi thất vọng, Ngũ Hoàng tử không có biểu hiện
gì, có lẽ vừa rồi hắn bị kích thích quá lớn, lúc này hoàn toàn không có
suy nghĩ gì về chuyện thăng phi thất bại, chỉ cảm giác nương hắn còn
sống đã rất tốt. Hoàng Thượng không quá vui mừng cũng không thất vọng,
chỉ nói: “Trúng thuốc còn được Quý phi cứu giúp, ngược lại nàng ấy xứng
đáng với phong hào này, là người có phúc.”

Còn không phải sao?

Nếu như giống Tạ Chiêu nghi trượt ngã bị người đè lên bụng như thế, mười người như Phùng Niệm cũng không có cách.

Nàng ta thật sự may mắn, người động thủ nghĩ rằng khiến ngươi không có sức
lực ngươi còn có thể sinh con sao? Sinh ra cũng phải là bỏ mẹ giữ con,
ai có thể ngờ tới chuyện còn có thể phát triển như thế?

“Sinh
cũng sinh rồi, Hoàng Thượng người xem có phải nên điều tra chuyện này rõ ràng? Lần trước chuyện của Tạ Chiêu nghi còn dạy dỗ chưa đủ, hiện tại
Phúc tần lại bị hại, lá gan của người sau lưng thật lớn, ẩn núp cũng
thật sâu.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *