Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 56 – chẳng qua trẫm chỉ liếc mắt nhìn, suýt chút nữa bị nàng ấy dọa thành thái giám.

Thời điểm hai năm trước Quý phi quản lý hậu cung,
mọi người thường xuyên phải đi Chiêu Dương cung thỉnh an, hiện giờ Quý
phi đã xuống đến tần vị, mọi việc trong cung do bốn phi cùng quản lý, có chuyện quan trọng bốn phi sẽ gặp mặt thương lượng, bình thường chủ tử
các cung đều bị ràng buộc bởi phi tần vị trí thấp ở Thiên điện, chuyện
thỉnh an đã không còn thường xuyên.

Thời gian Phùng Niệm gặp các phi tần khác rất ít, trừ khi người nào có chuyện tìm đến, cho dù gặp
mặt bọn họ cũng chỉ để ý gương mặt và đồ trang sức trên đầu của nàng,
chú ý đến chân thật sự không có mấy người.

Cũng bởi vì bó chân
chỉ mới phát triển hơn hai trăm năm, cho dù đã phổ biến trên cả nước,
vẫn chưa phát triển đến trình độ vô cùng cực đoan, chân Lệ phi bó rất
đúng chuẩn, nhưng cũng không hơn ba tấc.

Trước đó không ai chú ý, Bùi Càn gây ầm ĩ chẳng phải người khác sẽ biết sao?

Bởi vì trong lòng y sinh ra ám ảnh, nằm xuống cũng không chạm vào Lệ phi,
Lệ phi có thể uất ức hay không? Nghĩ đến trong cung ngoại trừ Hi phi thì những người khác chắc hẳn đều bó chân, chí ít người mà nàng ta có ấn
tượng đều bó, Lệ phi cảm thấy tìm người nói một chút chuyện này. Sáng
sớm nàng ta thức dậy chuẩn bị một phen, đặc biệt cẩn thận che lại dấu
vết đã khóc, sau đó đi Nhu Phúc cung.

Phải cùng người khác nói
về chuyện này, trong lòng Lệ phi đã cảm thấy chua xót, nàng ta cố nén,
nói: “Đã như vậy, Hi phi còn muốn đuổi tận giết tuyệt, không cho chúng
ta một con đường sống, nữ nhân này cũng quá độc ác.”

Bỗng nhiên nghe thế, Mẫn phi cảm thấy không hiểu ra sao cả.

Nàng ta nhớ tới hôm qua Hoàng Thượng lật thẻ của Lệ phi, trong lòng có suy
đoán: “Hoàng Thượng so sánh muội cùng Hi phi? So sánh cái gì? Khiến muội tức giận như thế này.”

Lệ phi hơi nhấc chân lên.

Mẫn phi không hiểu.

Vành mắt Lệ phi đỏ lên nói: “Là cái này, chân đấy.”

“Hoàng Thượng cảm thấy Hi phi bó chân xinh đẹp hơn muội à?” Mẫn phi thử suy nghĩ một chút, nàng ta không có ấn tượng.

Lệ phi sụp đổ nói: “Nếu như nàng ta bó chân xinh đẹp hơn muội thì muội
cũng chịu, vấn đề là nàng ta không bó. Dường như Hoàng Thượng ở Trường
Hi cung nhìn thấy chân nàng ta, lúc đến trong cung của muội nhất định
bắt muội phải cởi vớ cho người nhìn một cái, muội còn có thể không nghe
theo sao? Chỉ có thể cởi ra, muội cởi xong Hoàng Thượng nói “Muội làm gì bó chân thành dáng vẻ quỷ quái này?”

Nếu là chuyện khác, Mẫn
phi ngoài mặt không cười ở trong lòng đã cười nghiêng ngã, nhưng lúc này nàng ta hoàn toàn cười không nổi.

Hi phi không bó chân, Hoàng Thượng cảm thấy chân nàng ta thật sự đẹp, ghét bỏ hai chân Lệ phi xấu xí.

Mẫn phi cúi đầu nhìn bản thân, hai chân này không khác với Lệ phi mấy, chẳng phải cũng bị ghét bỏ?

Thật sự muốn nói ai nguyện ý chủ động bó chân chứ? Mẫn phi đều có thể nhớ
tới lúc trước nàng ta đã đau đớn thế nào, lúc nhỏ cái gì cũng không
hiểu, chỉ nghe mẫu thân và ma ma nói chân nhỏ mới xinh đẹp, không bó
chân không gả được cho người tốt, khiến nàng ta chịu đựng. Lúc bốn tuổi
đã bó chân, đến nay đã hai ba mươi năm, hai chân đã nhọn như Trường
Thành, cũng không còn cảm giác đau, chỉ là lúc rửa sạch vô cùng tốn sức, nhất là mùa hè, trước khi thị tẩm đều phải cẩn thận rửa sạch mang thêm
vớ trắng đã xông mùi hương và giày ngủ vào, vì sợ có mùi.

Lúc
đầu, chịu những khổ cực này để đổi lấy ngày hôm nay nở mày nở mặt, nàng
ta cảm thấy đáng giá, thế nhưng Lệ phi lại nói Hoàng Thượng không thích
thế này, y thích không bó chân như Hi phi.

Chân này, bó thời gian dài đã trưởng thành như thế, bỏ ra cũng không thể trở về như trước đây được.

Nếu như Hoàng Thượng thật sự nghĩ như vậy, thì các nàng phải làm thế nào?

Lệ phi đã không để ý mất mặt, nàng ta nói: “Bởi vì nguyên nhân này. . . cả đêm Hoàng Thượng cũng không chạm vào muội, muội cũng không muốn Hoàng
Thượng thật sự chán ghét chân nhỏ, tình cảnh sau này của chúng ta sẽ như thế nào. Tỷ nói xem sao Hi phi lại nhiều tật xấu như vậy? Người người
đều bó chỉ mình nàng ta không bó, rõ ràng là nàng ta sợ khổ chịu không
được đau đớn, tại sao nàng ta cũng được lợi? Rốt cuộc Hoàng Thượng làm
sao vậy? Lúc trước không phải nói nàng ta là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ,
hiện tại lại khen chân của nàng ta, chân nàng ta không bó thì có gì tốt
để xem chứ?”

“Chưa từng nghe qua yêu ai yêu cả đường đi sao? Đây chính là như thế, nếu như Hoàng Thượng thật sự chán ghét chân nhỏ, còn
có thể vài chục năm mà không nổi giận sao?”

Lệ phi cảm thấy, hôm qua nàng ta thật sự nhìn thấy ghét bỏ từ trong mắt Hoàng Thượng.

Trước kia không chê có lẽ là chưa xem chân trần đã từng bó.

Bây giờ xem rồi, tình huống còn có thể giống nhau sao?

Hai người đang nói, thì có những người khác đến, cứ như vậy, tham dự thảo
luận càng ngày càng nhiều. Bởi vì người bó chân trong cung chiếm đa số,
cho dù bọn họ cũng cảm thấy chân sau khi bó cởi ra rất khó coi, nhưng
cũng không thể cổ vũ khí thế người khác diệt uy phong của mình.

Kết quả là các phi tần ra sức công kích Hi phi, bảo rằng chưa từng thấy
người nào như vậy, rõ ràng là mình không theo quy tắc, đặc biệt sợ đau
sợ khổ, ngược lại còn muốn nói xấu quy tắc. Rõ ràng đã rất được sủng ái, cũng không để lại cho người khác con đường sống, thủ đoạn độc ác như
thế thật sự không sợ gặp báo ứng sao?

Chuyện lén lút công kích này, đã không phải lần một lần hai.

Riêng lần này chiến trận đặc biệt lớn.

Từ khi Hoàng Thượng nói ra lời đó, bầu không khí trong cung lập tức trở
nên kì quái, đừng nói những người khác, người hầu ở Trường Hi cung đều
tò mò muốn biết chân Hi phi xinh đẹp đến thế nào. Sau khi Bảo Đại Thụy
Châu bọn họ xem xong đều không có ý định nhìn lại chân mình, so sánh
cùng chân nương nương thì mình giống như móng heo.

Chuyện kế tiếp phát triển nằm trong dự đoán của Phùng Niệm, nói như thế nào đây?

Cho dù không bó chân là chuyện lớn cực kì tốt, nhưng muốn thúc đẩy khẳng
định sẽ bị lực cản rất lớn, lực cản này không chỉ từ các nam nhân, còn
có các nữ nhân đã bó chân, bản thân chịu nhiều cực khổ như vậy, còn bị
người nói xấu, ai nhịn được chứ?

Trần Viên Viên cũng đã nói, hành vi công kích bó chân nhỏ đối với những người đã bó chân mà nói, là chuyện rất tàn nhẫn.

Lữ Trĩ đáp trả nàng: “Nhưng nếu như bỏ mặc không quan tâm, sẽ còn bức hại
đến đời sau, chẳng lẽ muốn nhìn loại tục lệ xấu này truyền xuống nhiều
đời sao?”

Dương Ngọc Hoàn: “Để Hoàng Thượng biểu đạt chán ghét
là phương pháp kết thúc nó nhanh nhất, thứ Hoàng Thượng đã không thích,
thì còn người nào dám khoe khoang?”

Trần Viên Viên: “Ta biết rõ, chỉ là cảm thấy người đã bó chân có chút đáng thương.”

Lữ Trĩ: “Lưu Bang nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết.”

Tây Thi: “Không cần dao động, nghĩ lại mặt tốt một chút.”

So với mọi người trong group, Phùng Niệm càng hiểu bó chân là tục lệ xấu
xa buồn nôn biết bao nhiêu, nàng không những không do dự, còn nhân lúc
Bùi Càn đến Trường Hi cung thêm cây đuốc, mở ra giọng nói bậc nhất thiên hạ cộng thêm Tây Tử ôm ngực khóc lóc kể lể với y: “Thiếp thường ngày
đều rất cẩn thận, chưa từng để chân trần cho người khác nhìn thấy, không biết làm sao mọi người biết thiếp không bó chân, những ngày này trong
cung đều đang nghị luận, nói thiếp sợ đau sợ khổ không chịu bó còn chẳng biết xấu hổ phê phán những người đã bó chân. Sao thiếp có thể nói lời
như vậy chứ? Bây giờ ngay cả cửa cung thiếp cũng không dám ra, ra ngoài
bọn họ toàn dùng ánh mắt ấy nhìn thiếp. . .”

Cho tới nay, Phùng
Niệm luôn lạc quan tích cực, từ trong miệng nàng gần như không nghe được lời nói ủ rũ, nhìn nàng bị ép đến nước này sao Bùi Càn có thể không đau lòng?

Y tiến lên ôm nàng dỗ dành, Phùng Niệm vẫn còn khóc, mang theo giọng mũi dày đặc oán hận nói: “Người nào, là người nào truyền đi? Người truyền lời có lương tâm hay không? Thiếp nói người khác không tốt lúc nào chứ?”

Bùi Càn vứt một chút chột dạ, vẫn thừa nhận nói: “Là trẫm nói.”

Hai mắt Phùng Niệm trợn tròn lên giống như mắt mèo.

Bùi Càn sợ nàng hiểu lầm, lại nói: “Cũng vì nghe nói chân to khó coi, trẫm
nhìn ái phi xinh đẹp mà, sau đó đi tới cung Lệ phi thì tò mò chân bó rồi có thể xinh đẹp bao nhiêu, bảo nàng ấy cởi ra cho trẫm xem.”

Trần Viên Viên: “. . .”

Đông Ca: “. . .”

Hạ Cơ: “. . .”

Ðát Kỷ: “Nghe hắn nói như vậy thật sự thiếp không ngoài ý muốn chút nào.”

Lúc này Phùng Niệm cũng thu âm thanh, nàng không tiếp tục khóc, mà tò mò
hỏi: “Xinh đẹp không? Thiếp chỉ nhìn qua dáng vẻ mang giày vào, chưa xem chân trần đã bó.”

Nàng không hỏi còn tốt, hỏi xong Bùi Càn lại nghĩ đến, tiếp theo lộ ra biểu cảm một lời khó nói hết.

Đại khái là ghét bỏ bên trong mang theo một ít buồn nôn, bên trong buồn nôn lại mang một ít không thể tin được.

“Ái phi nàng tuyệt đối đừng tò mò, cũng đừng đi xem, như vậy quá xấu. Chẳng qua trẫm chỉ liếc mắt nhìn, suýt chút nữa bị nàng ta dọa thành thái
giám. . . Rốt cuộc là quy tôn tử* nào nghĩ ra để nữ nhân bó chân? Trẫm
mà biết thế nào cũng phải đào lên mộ tổ hắn ta lên.”

*cháu con rùa.

Trước đây Phùng Niệm nhìn qua hình cũ, chỉ nhìn ảnh chụp đã không chịu nổi,
nàng hoàn toàn hiểu rõ cẩu Hoàng đế bị bạo kích như thế nào.

Nàng cố gắng kiềm chế muốn cười, lại nói: “Thật sự xấu như vậy sao?”

“Trẫm sẽ lừa gạt nàng sao?”

“Vậy tại sao bên ngoài đều nói đẹp? Thậm chí không bó chân rất khó gả cho người tốt.”

Mặc dù Bùi Càn là Hoàng đế, cũng không phải vấn đề gì y cũng sẽ suy tính,
hơn nữa bó chân đã là thói quen, từ hai trăm năm trước phổ biến cả nước
sau này vẫn luôn bảo trì tới giờ, vô duyên vô cớ y nghĩ tới làm gì? Y
rất ít chú ý chân nữ nhân.

Phùng Niệm hỏi như vậy, Bùi Càn đáp không được.

Phùng Niệm kể ra quý nữ các nhà nhất định phải bó chân, rất ít người có thể
tránh thoát: “Hoàng Thượng người chán ghét như vậy, nhưng mà sau này làm sao bây giờ?”

“Trẫm bảo người ta thêm quy tắc, đã bó chân bằng vải thì không được vào cung làm phi.”

“Vậy đừng nói xuống dưới, xuống xuống dưới, xuống dưới nữa sợ rằng cũng không có người để tuyển.”

“So với tuyển vào hù chết trẫm tốt hơn. Ái phi nàng không biết, từ khi nhìn thấy hình dạng chân trần của Lệ phi, trẫm vừa nhìn thấy mũi chân nhọn
thì sẽ nhớ tới chân nàng ấy. . . Không những không muốn ngủ, còn muốn
ói.”

Hiện đại có câu nói ――

Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu rộng bấy nhiêu.

Câu này dùng ở trên người Bùi Càn thật sự thích hợp.

Với y mà nói, mặc kệ ngươi có vui vẻ hay không trẫm vui vẻ là được rồi. Sau khi sinh ra loại suy nghĩ đó, y không đến phi tần có thể tức chết hay
không, trở về lập tức viết tác phẩm trách cứ. Tác phẩm này không có bên
trong lẫn bên ngoài, cũng không phải vì nữ nhân đưa ra yêu cầu, đơn giản muốn nói cho thiên hạ biết người bó chân xấu, xấu xí chết người.

Chỉ là viết ra một tác phẩm còn không đã ghiền, còn muốn để trên dưới cả
nước có vinh dự được đọc tác phẩm lớn của y, thế là lại tăng thêm hai
đoạn, đổi thành bảng cáo thị, dự định để cho người ta sao chép phát ra
các Tỉnh Châu Phủ Huyện, thông báo cả nước Hoàng đế thích nữ nhân không
bó chân, chán ghét nữ nhân bó chân nhỏ, lúc trước không truy xét, nhưng
mà từ nay về sau nữ nhân chân nhỏ không được vào cung.

Sau khi hoàn thành, Bùi Càn tìm đại thần phụ trách việc này đến, bảo ông ta đi làm.

Hoàng Thượng tự mình viết bảng cáo thị rất ít, chuyện cũng không nhỏ, đại
thần đó suy nghĩ trước tiên ông ta mở ra xem một chút, vừa mở ra nhìn. . . Người ngây ngốc ngay tại chỗ.

“Cái này, có phải lấy nhầm hay không? Làm sao bỗng nhiên Hoàng Thượng quan tâm đến chuyện này?”

“Ngươi có ý kiến?”

“Không phải, thần chỉ nghĩ nếu muốn phát ra cả nước có phải nên mời các vị đại nhân cùng nhau xem xét bàn bạc một chút hay không?”

“Thì ra là
vậy, trong hậu cung trẫm muốn loại nữ nhân nào còn cần các ngươi đồng ý? Trẫm cũng không thể có chút sở thích cá nhân đúng không?”

Đại
thần đó nói không lại, đành phải tạm thời lui ra, nhưng ông ta không sắp xếp người sao chép ngay lập tức rồi phát xuống, mà đi tìm Hữu tướng,
sau khi Hữu tướng nghe nói thì liên hệ mấy vị trọng thần, mọi người cùng nhau suy nghĩ vào cung muốn khuyên nhủ Hoàng thượng.

Có lúc Bùi Càn rất dễ nói chuyện, nhưng chuyện y đã quyết định không phải có người đến khuyên thì có thể dừng lại.

Đám đại thần chỉ có thể nói uyển chuyển, cứ như vậy, vẫn khiến Bùi Càn phát bực.

“Các ngươi từng người vội vàng vào cung có phải là cảm thấy mắt trẫm mù, cũng cảm thấy chân nhỏ mới đẹp?”

Phía dưới đứng vài người cúi đầu không dám lên tiếng.

“Vậy được, tất cả trở về nhìn thật kỹ một chút. Lý Trung Thuận, ngươi phái
người về cùng họ, tập hợp tất cả thê thiếp của bọn họ, để bọn họ tự tay
mở ra vải bó chân nhìn xem một chút.”

Lúc đầu vài đại thần cúi đầu, nghe những lời này mãnh liệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin được.

Bùi Càn không những không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, y còn nói: “Hôm nay
nếu ai dám không làm theo thì cách chức quan. Nhớ kỹ là tất cả thê thiếp một người cũng không thể thiếu, mở to mắt một chút xem thật kỹ, thấy rõ rồi thì viết năm trăm chữ cảm nghĩ sau khi xem nộp lên cho trẫm.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *