Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 55 – lệ phi thật sự hận không thể vọt tới trường hi cung liều mạng cùng phùng niệm.

Edit: Jung Ad

Phùng Niệm thấy y cầm hai
chân mình xem như bảo bối, sờ tới sờ lui, nàng muốn nói chân mình chưa
rửa sạch. . . Thì nghe được cẩu Hoàng đế nói: “Đôi chân ngọc này của ái
phi, thật là vừa đẹp vừa thơm.”

Nghe xong lời này, Phùng Niệm
hỏi trong group một câu: “Nếu muội nói cho hắn biết từ tối hôm qua đến
giờ chân muội còn chưa rửa sạch thì sẽ thế nào?”

Bao Tự: “. . .”

Đông Ca: “. . .”

Phan Ngọc Nhi: “. . .”

Dương Ngọc Hoàn: “Đoán thì đoán không được, nói một chút thử xem!”

Ðát Kỷ: “Nói một chút thử xem!”

Hạ Cơ: “Nói một chút thử xem!”

Lúc đầu chỉ là vui đùa một chút, kết quả các đại mỹ nhân đứng xếp hàng giật dây nàng, toàn là quỷ quái gì vậy?

Chửi bậy thì chửi bậy, Phùng Niệm cũng tò mò Bùi Càn có thể cẩu thành dạng
gì, lập tức rụt hai chân về phía sau: “Thiếp còn chưa rửa chân, sao
người lại sờ lên rồi? Không chê bẩn sao?”

Bùi Càn nhìn thấy nàng kéo chân nhỏ bạch ngọc về chỗ cũ, mới nói: “Chân này trắng nõn mịn
màng, so với mặt của bao nhiêu người còn sạch hơn, chỗ nào bẩn chứ?”

“Người ấy à, đã quen nói lời dễ nghe dỗ thiếp.”

Phùng Niệm lẩm bẩm, lấy mũi chân cào y, kết quả bị Bùi Càn bắt được khi dễ
một trận, ầm ĩ đến khi trên mặt nàng nổi lên một màu đỏ ửng.

Sau khi ầm ĩ xong rồi, Bùi Càn nhớ tới, dân gian phổ biến tục lệ bó chân từ thời tiền triều, phát triển đến bây giờ đã trải qua hai ba trăm năm,
tình huống bên ngoài như thế nào Bùi Càn không rõ ràng lắm, nhưng y có
thể nhìn thấy phi tần trong cung, ngay cả khi thị tẩm các phi tần đều
không cởi vớ ra, Bùi Càn cũng không nhìn kỹ chân của bọn họ, sáng sớm
lúc tỉnh dậy có thể nhìn thấy đặt ở bên cạnh là đôi giày thêu, cũng rất
nhỏ.

“Chân này của ái phi, chưa từng bó sao?”

“Thiếp vào cung đã hơn một năm, đến giờ Hoàng Thượng mới để ý tới?”

Trong lòng Bùi Càn thầm nghĩ không có chuyện gì ai sẽ nhìn chằm chằm vào chân chứ? Thứ đó vừa bẩn vừa có mùi. Lời nói thật thì không thể nói với Hi
phi, y suy nghĩ, nói: “Ái phi thật xinh đẹp, trẫm chỉ lo xem khuôn mặt
và dáng vẻ của nàng, không chú ý tới phía dưới.”

Phùng Niệm nói thầm một tiếng: “Nếu như bó thì sao có thể khiêu vũ tốt chứ?”

Nói thật lúc đầu Phùng Niệm cũng phải bó đấy, chẳng qua nàng xuyên đến,
biết rõ tập tục xấu này là bức hại nữ tử, cho dù không thay đổi được
người khác cũng phải vì chính mình tranh thủ một chút?

Lúc ấy bốn năm tuổi, ma ma cầm vải bó chân đến, Phùng Niệm không chịu phối hợp.

Nếu thân mẫu Lý thị của nàng còn sống, đoán chừng dù có náo loạn thì cũng
không tránh khỏi, dù sao mẫu thân trong thiên hạ đều vì tốt cho nữ nhi
mới bó chân, một đôi chân to khó mà kiếm được nhân duyên tốt.

Bởi vì là kế mẫu, nhìn Phùng Niệm chịu không được đau đớn bà ta lập tức giơ tay lên, còn nói dù sao triều đình cũng không có quy định nữ tử nhất
định phải bó chân, chẳng qua chân được bó nhỏ thì dáng đi càng đẹp, hơn
nữa nếu Đại cô nương thật sự chịu không được đau đớn này thì đành thôi
vậy, nữ tử nhà nghèo một đôi chân to sẽ không gả ra được, ngược lại cô
nương của Thượng thư phủ không cần lo lắng chuyện này.

Từ thị
chính là như vậy, chỉ cần làm đầy đủ hình thức là được, sau đó thì không còn việc của bà ta, cũng không phải thân nữ nhi, bà ta còn ước gì nàng
có một đôi chân to để người khác cười chê.

Phùng Niệm cũng tốt
số, dù không bó chân, hai chân của nàng trời sinh đã nhỏ, ở nhà mình thì mặc kệ, lúc ra ngoài mang giày nhỏ hơn một chút, không nhìn kỹ sẽ không chú ý đến.

Nàng không thường đi ra ngoài, ngay cả Bùi Trạch
cũng không chú ý đến chuyện này, huống chi những người khác. Cũng bởi vì từ trước đến giờ đều không tạo thành ảnh hưởng gì, thậm chí ngay cả kế
mẫu Từ thị cũng sớm đã quên rồi.

Phùng Niệm kể cho Bùi Càn nghe chuyện nàng sợ đau náo loạn không chịu bó chân, kế mẫu thiện tâm không có cưỡng ép nàng.

Bùi Càn không tin kế mẫu nàng thiện tâm, lại hỏi: “Vậy hai người muội muội của nàng có bó chân hay không?”

“Dĩ nhiên là có.”

“Nàng cảm thấy thế nào, bà ta không thương nữ nhi của mình sao? Bà ta có thể
cưỡng ép nữ nhi ruột thịt bó chân mà mặc kệ nàng, đó không phải thiện
tâm, mà là tâm đen.” Bùi Càn bĩu môi nói, lại nhìn thấy đôi chân Phùng
Niệm xinh xắn, lung linh trong lòng mới dễ chịu: “Tuy là ý xấu, ngược
lại làm thành chuyện tốt, một đôi chân xinh đẹp như vậy không cần phải
bó, trẫm thích dáng vẻ này của nàng.”

Lúc đầu Phùng Niệm dựa vào trên giường mỹ nhân, nghe những lời này thân thể nàng nghiêng về phía
trước, quỳ gối lại đây: “Bên ngoài đều nói bó chân mới xinh đẹp, Hoàng
Thượng thật sự cảm thấy như thế này đẹp sao? Không phải dỗ dành thiếp
chứ?”

“Đẹp thì đẹp, xấu thì xấu, trẫm là Hoàng Thượng còn sợ đắc tội người khác mà không dám dỗ nàng sao?”

Thật sự không nói, cứ như vậy trò chuyện làm Phùng Niệm có chút thay đổi cách nhìn với y.

Phùng Niệm: “Hoàng đế này trừ hơi cẩu một chút, những phương diện khác cũng
không tệ lắm, không giống từ trước tới nay chỉ biết bảo sao hay vậy,
nhìn hắn có nhiều ý tưởng, thật là biết cách nói chuyện.”

Ðát Kỷ: “Thật ra thiếp không biết rõ lắm, bó chân là cái gì?”

Bao Tự: “+1 ”

Hạ Cơ: “+2 ”

Đừng nói mấy người bọn họ trước công nguyên, kể cả Nam Bắc triều, Đường
triều đều không có cách nói về bó chân, trong lịch sử tục bó chân bắt
đầu và phát triển phổ biến từ thời Đại Tống. Không cần Phùng Niệm nói,
Trần Viên Viên lập tức có thể nói rõ ràng.

Trần Viên Viên: “Bó
chân là bẻ gãy ngón chân, xếp chồng các ngón chân xuống dưới lòng bàn
chân, dùng vải che kín, bó thành kiểu dáng bánh ú nhọn.”

Trần
Viên Viên: “Cụ thể từ khi nào thì bắt đầu ta không rõ ràng, các văn nhân nhà thơ cảm thấy nữ nhân bó chân đi trên đường nhìn yếu đuối cực kì đẹp đẽ, loại chuyện này từ từ lưu hành thì phát triển lên, đến thời của ta
thì đã vô cùng thịnh hành, rất ít người không bó chân, thậm chí chân bó
không tốt thì sẽ ảnh hưởng hôn phối.” D@đ/l~q+đ

Dương Ngọc Hoàn: “???”

Triệu Phi Yến: “Ta suy nghĩ đều muốn điên rồi, xấu như vậy, có chỗ nào đẹp chứ?”

Trần Viên Viên: “Sau khi bó chân thì không để chân trần cho người khác thấy, chẳng có ai lột vớ ra nhìn chằm chằm vào chân, cho dù chân xấu, mang
giày thật đẹp vào, khi đi lộ ra liễu rủ trong gió, các nam nhân đều
thích như vậy.”

Lữ Trĩ: “Tức giận đến nỗi ta đạp một cước vào Lưu Bang, toàn là cái quái gì thế?”

Dương Ngọc Hoàn: “Bỗng nhiên cảm giác được kỹ năng này của Phan phi rất tốt,
Niệm Niệm muội phải luôn treo nó lên, chỉ cần thay đổi yêu thích của
Hoàng đế, tự nhiên sẽ ảnh hưởng đến người phía dưới, có thể dần dần sẽ
không còn người bó chân.”

Phan Ngọc Nhi: “Đây là lần đầu tiên có người khen ta. . .”

Phùng Niệm cũng cảm thấy có thể thử một chút, không chừng có thể kết thúc tập tục bó chân ở vương triều này. Hơn nữa với cẩu đức hạnh của Bùi Càn,
xưa nay có chuyện sẽ không biết nói kín đáo, mặc dù có thể khiến toàn bộ hậu cung tức chết, nhưng chỉ cần để mọi người biết y không thích chân
bó, thì những người đã bó chân muốn vào cung cũng phải suy nghĩ
lại.D@đ/l~q+đ

Nhà quan lại quyền quý đều không bó chân, khẳng định cũng sẽ ảnh hưởng đến dân gian.

Hoàng Thượng ấy mà, có trọng lượng đứng đầu trên cả nước.

Y thích thì người hùa theo yêu thích không thể thiếu.

Bởi vì ấp ủ suy nghĩ như vậy, Phùng Niệm tùy ý để y cầm chân của mình chơi đùa vui vẻ.

Ngày kế tiếp, y lại tới Trường Hi cung. Cho đến ngày thứ ba mới cẩn thận suy nghĩ lật thẻ của Lệ phi.

Bùi Càn suy nghĩ ánh mắt y đã không mù, dù sao nhìn Lệ phi cũng xinh đẹp,
hôm nay đến ở trong cung Lệ phi một đêm, để hậu cung giảm oán khí một
chút.

Bởi vì lần trước chịu đả kích quá lớn, đoạn thời gian gần
đây Lệ phi khổ cực bảo dưỡng thân mình, nàng ta ăn rất nhiều canh bổ
dưỡng nhan, cũng rất chú ý nghỉ ngơi, hai ngày nay trạng thái da thịt so với trước đó tốt hơn rất nhiều. Lệ phi đang tính toán lúc nào thì đi
ngự tiền một chuyến, để Hoàng Thượng nhìn một chút thành quả mà nàng ta
cố gắng, trùng hợp thật, Hoàng Thượng lật thẻ của nàng ta.

Lệ phi đặc biệt chuẩn bị kĩ càng, nàng ta trang điểm xinh đẹp, ngay cả màu sắc y phục cũng khiến làn da trắng nổi bật lên.

Lúc Bùi Càn vừa tới vẫn rất vui vẻ, sau khi ánh mắt tốt rồi nhìn Lệ phi còn thấy không tệ, xứng đáng là người đẹp nhất sau Hi phi.

Tâm trạng của y rất tốt đi vào trong phòng, ngồi xuống, cũng cho Lệ phi ngồi.

“Trên triều đình có không ít chuyện, đã thế Hoàng tử Hồ quốc lại đến, trẫm
rất bận rộn, vài ngày không đến thăm nàng, ái phi như thế nào?”

Đây chính là một đoạn nói dối.

Dù y bận rộn, nhưng mà bận rộn hơn nữa còn có thể chậm trễ y lật thẻ sao?

Không rãnh tới nơi này nhưng vẫn rãnh rỗi tới Trường Hi cung đúng không?

Trong lòng Lệ phi rất tức giận, trên mặt còn phải lộ vẻ tươi cười: “Thần thiếp rất tốt, chẳng qua là nhớ thương Hoàng Thượng.”

“Hôm nay trang phục ái phi không tệ. . .”

“Hoàng Thượng thích thì tốt quá rồi, không uổng công thần thiếp tốn những tâm tư này.”

Kỹ năng của Phan Ngọc Nhi chỉ khiến lúc Bùi Càn một mình với Phùng Niệm tự nhiên sẽ bị hai chân nàng hấp dẫn, tác dụng này chỉ có trên người Phùng Niệm, lúc y và người khác ở chung sẽ không bị ảnh hưởng.

Có thể bởi vì hai ngày này nhìn đến mức quá nhiều sờ cũng nhiều, khiến y không tự giác nhìn về phía chân Lệ phi.

Lấy tiêu chuẩn bình thường mà xem, hai chân này của Lệ phi được bó vô cùng
xinh đẹp, mang giày vào thanh tú xuất sắc, cực kỳ xinh đẹp. Bùi Càn nhìn cũng cảm thấy không tệ, nghĩ đến hai chân Hi phi trắng nõn mịn màng,
bên trên có mười ngón chân rất đáng yêu, y không nhịn được suy nghĩ chân Lệ phi nhìn như thế nào? Có đẹp như Hi phi không?

“Ái phi à, nàng cởi cho trẫm nhìn một chút.”

Lệ phi đang đắc ý vì thành quả bảo dưỡng trong thời gian gần đây, bỗng
nghe câu này, nàng ta sửng sốt một chút, sau đó xấu hổ đỏ mặt lập tức
cởi.

Bùi Càn: “???”

“Bảo nàng cởi giày, nàng cởi y phục làm gì?”

Cả người Lệ phi sửng sốt: “Cởi giày? Cởi giày ra làm gì?”

“Trẫm muốn nhìn một chút.”

Hoàng Thượng nói như vậy, nàng ta không thể không làm theo, Lệ phi ngồi ở
trên giường xoay người bỏ đi giày thêu. Nàng ta đưa chân vẫn còn mang vớ trắng duỗi ra phía trước, bày ra cho Hoàng Thượng nhìn, Hoàng Thượng
còn nói: “Vớ cũng cởi ra.”

“Cái này. . .”

Từ trước tới
giờ Bùi Càn là người để ta thoải mái là được, mặc kệ ngươi có khó xử hay không, y lặp lại một lần: “Bảo nàng cởi ra.”

Lần này động tác
Lệ phi đặc biệt chậm, nàng ta mím chặt môi cởi vớ trắng ra, Bùi Càn nhìn thấy bàn chân dưới lớp vớ trắng đó, không có đầu ngón chân, tất cả đầu
ngón chân đều bị ép vào trong, mu bàn chân nàng ta cao cao chồng lên,
nhìn vô cùng dị dạng.

Đây là chân đã được bó rồi???

Lần đầu tiên y nhìn thấy thì chỉ có một cảm giác: Quá xấu.

Không chỉ xấu, nhìn không trắng cũng không mềm, cho dù vừa rồi Lệ phi đã tắm
rửa rồi mới ăn mặc ra ngoài y vẫn cảm giác giống như có một mùi gì đó.

“Được rồi, đừng cởi, nếu có thể nàng nghìn vạn lần đừng cởi nữa. . . Ta nói
nàng làm gì bó chân thành dáng vẻ quỷ quái này? Quá khó coi.”

Là y nói muốn nhìn xem, nhìn xong ghét bỏ cũng là y, Lệ phi tức giận khóc
tại chỗ, nàng ta cúi người xuống mang vớ vào, nước mắt cuồn cuộn rơi
xuống.

Bùi Càn cũng nghe tiếng khóc, hỏi nàng ta khóc cái gì?

“Thiên hạ nào có nữ nhân không bó chân? Sau khi bó chân ai không phải như vậy? Rõ ràng Hoàng Thượng đã biết. . . Lại nhất định phải nhìn, nhìn xong
còn nói như vậy, là cố ý nhục nhã thần thiếp sao?”

“Lời này của nàng không đúng.”

“Không đúng chỗ nào?”

“Hi phi không bó chân bằng vải, chân nàng ấy không giống như nàng, chân
nàng ấy rất đẹp. Trẫm còn nghĩ các nàng thích bó chân như vậy, chẳng lẽ
bó chân rồi nhìn càng đẹp sao? Kết quả là như vậy.”

Lại là Hi phi! D@đ/l~q+đ

Lệ phi thật sự hận không thể vọt tới Trường Hi cung liều mạng cùng Phùng Niệm!

Rốt cuộc có bao nhiêu thù oán?

Làm sao có thể gây khó dễ người khác như vậy?

Càng giận hơn chính là, Lệ phi đã như vậy, cẩu Hoàng đế không thèm dỗ dành
nàng ta, còn ở trong đầu so sánh một chút chân Hi phi và Lệ phi, trong
lòng thầm nghĩ lần tuyển tú tiếp theo chọn hai người không bó chân, như
thế này quá dọa người.

Đã rất lâu y không bị kinh hãi thế này,
ban đầu đã nổi lên chút hứng thú, lúc này trải qua bị dọa khiến cho hứng thú cũng không còn.

Không xoay người rời đi đã rất nể tình, đêm nay, cho dù ở bên cạnh là mỹ nhân, Bùi Càn như cũ tâm như chỉ thủy*.
Chỉ cần nghĩ đến bàn chân đó, y cảm thấy mình đã hoàn toàn thông suốt có thể xuất gia.

*Tâm như chỉ thủy: Thành ngữ này có ý chỉ trong
lòng bình thản giống như mặt hồ yên ả. Dùng để hình dung người có niềm
tin kiên định, không dễ dàng bị lung lay.

-Xuất hiện lần đầu trong bài Truy điệu Lý Thị Lang của Bạch Cư Dị thời nhà Đường: “Hạo hạo thế đồ, thị phi đồng quỹ,

xỉ nha tương yết, ba lan tứ khởi.

Công độc hà nhân, tâm như chỉ thủy,

phong vũ như hối, kê minh bất dĩ.”

Dịch nôm na là: Thiên hạ rộng lớn, thiện ác đảo điên, người đời giao tranh,
rối ren không thấu. Nhưng ngươi là người thế nào, đối xử với thế gian
ngay thẳng ra sao, mọi người đều biết; kẻ ác cầm quyền, anh tài ngã
xuống, ngay đến gà trống cũng phải khóc than.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *