Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 51 – mới nhìn mặt thì bảo âm chỉ cảm thấy ca ca của mình bị mù, đây mà có thể được xưng tụng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ sao?

Trước khi lên đường, phụ vương còn nhắc nhở, bảo hắn ta không được
cho ngựa tùy tiện, nhị ca đã đồng ý, vừa tới hoàng đô Lương quốc người
lại choáng váng.

Nghĩ đến tin đồn trên đoạn đường này nghe được,
kết hợp phản ứng này của nhị ca, nàng ta có chút tin tưởng Hi phi là một đại mỹ nhân rồi.

“Ca, ca nói với quan viên Lương quốc một câu, ta đến gặp là vì hâm mộ danh tiếng của Hi phi nương nương.”

Ô Lực Cát còn đang nhớ lại, nghe muội muội nói như vậy hắn ta gật đầu qua loa: “Được được, ca đã nhớ.”

Hi phi nương nương được Bảo Âm nhớ thương đang làm gì?

Sau khi nàng từ biệt Nhị Hoàng tử Hồ quốc, có được một ít thời gian bên Phùng Nguyên.

Lúc đầu Phùng Nguyên có rất nhiều hận ý với Phùng Niệm, tiểu tuyển tiến
cung cũng cảm thấy Hoàng Đế mắt mù, nghĩ rằng mình cố gắng một chút thì
có thể chiếm sủng của Phùng Niệm. Thế nhưng sau khi nàng ta chịu nhiều
đau khổ, đứng ra quan tâm nàng ta, thậm chí ra mặt giúp lại là Phùng
Niệm…

Trong lòng Phùng Nguyên ngũ vị tạp trần, nàng ta lấy dũng khí nhìn Phùng Niệm , mang theo tiếng khóc nức nở gọi tỷ tỷ.

Lúc đầu Phùng Niệm chỉ lợi dụng nàng ta, nói như vậy thuần túy là muốn lừa
gạt ngựa Hồ quốc, đuổi Ô Lực Cát đi nàng cũng lười giả bộ, đang muốn
hiện ra nguyên hình hù chết Phùng Nguyên, ai biết người này lại cảm động thật?

Nàng đang đắn đo có nên tiếp tục giả bộ không, lại dắt tay Phùng Nguyên: “Hoàng Thượng có ý, trong cung không giữ muội nữa, muội
về nhà đi. Nhưng trong nhà như thế, muội trở về sao sống tốt được? Tạm
thời ở lại Trường Hi cung của ta, coi như đến làm bạn với ta, đợi dưỡng
thân thể cho tốt rồi ta cho người đưa muội về.”

“Tỷ tỷ ta…”

“Được rồi, biết muội ở trên thảo nguyên chịu khổ, đã về thì sẽ không để muội
tiếp tục chịu khổ nữa, thiếu gì thì tìm Trần ma ma lấy, muội cứ an tâm
mà ở lại.”

Phùng Nguyên hít mũi một cái, gật đầu xác nhận, sau đó Phùng Niệm tìm Bùi Càn nói chuyện, Phùng Nguyên bị Trần ma ma dẫn đi để sắp xếp. Trong toàn bộ quá trình nàng ta vẫn luôn rất yên tĩnh, trong
lòng nghĩ rất nhiều chuyện. Nghĩ đến trước kia ở Phùng gia, Phùng Niệm
còn chưa tiến cung, còn có sau khi nàng ta tiến cung. Lần kia nàng nói
sẽ không quản việc vớ vẩn của mình nữa, chuyện của Tạ Chiêu nghi mình bị dính vào vẫn là nàng ra mặt.

Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra Phùng Niệm có rất nhiều cơ hội để xử lí nàng ta, nhưng đều không có, bây giờ
còn ra mặt cho mình, tâm địa nàng có lẽ không xấu xa như nương và Nhị tỷ nói.

Chỉ là vì chuyện Bùi Trạch… Nàng bị tổn thương quá sâu sắc.

Trong lòng nghĩ như vậy, Phùng Nguyên không có đủ can đảm tiến lên, nghĩ đến
nên ở trong cung chờ một lúc, nàng ta nên nhìn lại một chút.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, trong nội tâm nàng ta đã có khuynh hướng Phùng Niệm
thật ra là người không tệ, bằng không lấy tình huống bây giờ của Phùng
gia, nàng có gì để kiêng kị đâu? Sao không bỏ đá xuống giếng? Còn hỗ trợ như vậy?

Dù sao Phùng Nguyên còn rất trẻ tuổi, nàng ta đến gần, mấy người giỏi trêu chọc người ta đều nhìn ra.

Trước hết nhất là Lữ Trĩ nói toạc ra.

Lữ Trĩ: “@ Phùng Niệm, có phải muội định mượn cơ hội lần này thu phục
Phùng Nguyên, để nàng ta trở về đấu đá với Phùng Hi? Nhìn trò hay thân
tỷ muội đánh nhau, tức chết vẫn là kế mẫu mặt từ tâm nhưng lòng dạ hiểm
độc kia nhỉ?”

Phùng Tiểu Liên: “Như thế quả thực sảng khoái,
nhưng làm sao chắc chắn nàng ta sẽ chọn đứng bên này? Bên kia mới là
thân mẫu và thân tỷ tỷ của nàng ta.”

Hạ Cơ: “Bởi vì cảm động, chênh lệch, và lợi ích lâu dài.”

Dương Ngọc Hoàn: “?”

Lữ Trĩ: “Vô cùng đơn giản, nàng ta sống ở Trường Hi cung càng tốt, sau khi xuất cung sẽ càng gian nan, Phùng gia không cho nàng ta cuộc sống thoải mái, nàng ta còn phải thành thân, có một đoạn quá khứ gia nhập Hồ quốc
trở về còn là thứ dân thì ai dám lấy nàng ta? Nàng ta muốn xoay người
chỉ có thể trông cậy vào chủ group của chúng ta, chủ group chỉ cần hở
một kẻ tay cũng đủ khiến nàng ta sống thoải mái. Nàng ta chuyển biến tốt hơn thì sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Phùng Khánh Dư và Từ thị là kẻ thứ nhất tìm nàng ta, Phùng Hi là kẻ thứ hai, còn có Phùng Tuấn chờ hút máu của nàng ta… Những thân nhân này sẽ chỉ làm nàng ta cảm thấy đau khổ, ngược lại chủ group chúng ta có thể giúp nàng ta, nàng ta chọn đứng bên nào không phải quá rõ ràng sao?”

Đát Kỷ: “Nuôi dưỡng một thanh đao, nhưng nàng ta ngu như vậy… Sợ không trông cậy được.”

Bao Tự: “Không sao, chỉ cần Niệm Niệm hơi dìu dắt nàng ta, không quá phí
tâm phí sức, không chừng sau này cần dùng đến, không dùng được cũng có
chuyện vui để xem.”

Trần Viên Viên: “Người rồi sẽ thay đổi, ngu
ngốc qua đi mới cảm thấy lúc trước và lúc sau khác nhau. Lúc đầu Lữ tỷ
tỷ không phải như vậy, không phải ban đầu rất hiền lành sao?”

Lữ Trĩ: “Có mấy người trời sinh giỏi lộng quyền? Đều do bức ra đấy.”

Phùng Niệm: “Lưu Bang tạo nghiệp rồi.”

Triệu Phi Yến: “Quả thật tạo nghiệp, nhìn xem người lão Lưu gia đều có đức hạnh chó má gì?”

Phùng Niệm nói chuyện với Hoàng Thượng, nàng muốn giữ Phùng Nguyên trong cung một thời gian, dưỡng tốt thân thể mới để người xuất cung, coi như trả
hết toàn bộ tình nghĩa tỷ muội.

“Chỉ cần ái phi vui vẻ là được.”
Bùi Càn kéo người đến trước mặt, đưa tay sờ mặt nàng: “Tại sao sắc mặt
vẫn không tốt? Trên người không thoải mái sao?”

“Không có gì đáng ngại, Hoàng Thượng không cần phải lo lắng.”

Bùi Càn nghe rất không đồng ý, trách cứ nàng nói: “Nàng luôn nhớ chuyện của trẫm, giải quyết khó khăn cho trẫm, lại không để ý đến bản thân chút
nào, trẫm nhìn thấy mà đau lòng. Ái phi, nàng quá thiện lương, muội muội nhà mẹ đẻ đối với nàng như vậy, nàng còn hết lòng hết dạ với nàng ta.”

“Gút mắc với Bùi Trạch thiếp đã sớm không thèm để ý, lui một vạn bước, coi
như chưa buông xuống thì cũng oan có đầu nợ có chủ, chuyện này không
liên quan đến Phùng Nguyên.”

“Trẫm nói không phải chuyện đó, là
chuyện nàng tiến cung từ lúc tiểu tuyển, sao trẫm nhìn không ra, nàng ta nhắm vào trẫm mà tới, nàng ta muốn cướp người với nàng.”

“Người đã nhìn ra, còn để người ta bên cạnh, để nàng ta rửa chân cho mình sao?”

“Ta không thể trị nàng ta sao? Vả lại Tuệ phi nói rất có lý, là muội muội
nàng hầu hạ trong cung nàng còn đỡ, phái đi hầu hạ phi tần khác thì
không thể nào nói nổi. Đặt chỗ nàng trẫm sợ nàng phiền, đặt ở ngự tiền
để bọn Tiểu Triệu Tử nhìn chằm chằm , không gây ra được chuyện gì cả.”

Nói xong y dừng lại: “Thôi vậy, tóm lại Phùng Nguyên này không phải người
đơn giản, tâm tư nàng ta rất mạnh, lại rất tham mộ phú quý, so với tỷ tỷ nàng ta là cá mè một lứa.”

Phùng Niệm nghe cũng không biết nói gì cho phải.

Đã cảm thấy có thể làm Hoàng đế cũng không phải đơn giản như vậy.

*

Phùng Nguyên cứ như vậy ở lại Trường Hi cung, Phùng Niệm gặp nàng ta không
nhiều, có đôi khi nhớ tới mới nói mấy câu với nàng. Lúc Phùng Nguyên ở
Hồ quốc cảm thấy mỗi ngày đều rất cô độc, thường xuyên cảm thấy cuộc
sống không còn hy vọng, bây giờ trở về được ăn canh bổ dưỡng, là do tỷ
tỷ sai thuộc hạ đặc biệt làm cho mình, còn có hoa quả điểm tâm y phục đồ trang sức… Cuộc sống giống như về lúc trước, nàng ta vẫn là tiểu thư
phủ Thượng Thư, thậm chí còn tốt hơn trước kia.

Mỗi ngày ở tại Trường Hi, nàng ta đều rất vui vẻ.

Thái độ của nàng ta dao động nhanh chóng mà mắt thường có thể nhìn thấy,
chưa đến mấy ngày đã xem Phùng Niệm như là tỷ tỷ tốt. Nàng ta có rất
nhiều lời muốn nói với Phùng Niệm, Phùng Niệm không quá rảnh rỗi, là do
Bảo Âm Công chúa.

Bảo Âm Công chúa nghe nói Hi phi nương nương
hát hay nhảy giỏi, nàng ta vô cùng yêu thích nhảy múa, đặc biệt muốn học tập cùng nương nương một chút, quan viên Hồng Lư Tự đều nói như vậy.

Bởi vì là Công chúa, đều là nữ, sẽ không bị từ chối.

Phùng Niệm khách sáo, nói nàng cũng muốn xem Công chúa nhảy điệu Hồ, mọi người học hỏi lẫn nhau.

Cứ như vậy, Bảo Âm nhận được cơ hội tiến cung gặp mặt Hi phi.

Nàng ta tự mình đến, nói thực ra, lần thứ nhất lúc gặp mặt vô cùng thất
vọng. Mấy ngày trước nàng ta nghe quá nhiều thi từ văn chương ca ngợi Hi phi, đều nói vị nương nương này là đệ nhất mỹ nhân Đại Lương Quốc, là
cái đích mà mọi người đều hướng tới. Nàng không chỉ có dung mạo nghiêng
nước nghiêng thành, tài nghệ cũng rất xuất chúng, có giọng hát mỹ diệu
đồng thời còn nhảy nhiều điệu múa, đã từng dựa vào một điệu múa thăng
phân vị…

Những tin đồn bên ngoài gây áp lực cực lớn cho nàng
ta, vì không để đại thảo nguyên mất mặt, Bảo Âm khó khi ăn mặc lộng lẫy
như thế, tiến cung xem xét, cảm thấy cũng chỉ như vậy.

Nàng ta xác nhận lặp đi lặp lại với người khác, đây chính là Hi phi.

Hi phi, không hổ là thân tỷ tỷ của Phùng Nguyên, hai nàng thật đúng là có chỗ tương tự.

Bảo Âm nhìn chằm chằm Phùng Niệm, thấy Phùng Niệm có chút không được tự
nhiên, mới hỏi nàng ta: “Bản cung có chỗ nào không đúng?”

“Ngươi không có, ta cảm thấy ca ta có chút không đúng.”

“Lệnh huynh? Hoàng tử Ô Lực Cát?”

Bảo Âm cởi mở cực kỳ, nàng ta nói: “Trước đó ca ta và sứ đoàn đến Lương
quốc, sau khi trở về gặp ai cũng nói nương nương xinh đẹp, hắn nói nương nương là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ.”

Phùng Niệm cười nói: “Đó là Hoàng tử Ô Lực Cát quá khen rồi.”

Bảo Âm vậy mà gật đầu: “Quả thực hắn quá khen rồi.”

Trong group họa thủy cười nấc.

Bao Tự: “Huynh muội ngu ngơ này từ đâu chui ra thế?”

Đát Kỷ: “Ngay trước mặt người ta mà nói được như vậy? ? Tiểu lão muội thật can đảm!”

Hạ Cơ: “Mau mở vầng sáng vị trí C và giọng nói bậc nhất thiên hạ ra, bộc
lộ tài năng cho nàng ta nhìn xem! Hôm nay nhất định phải để nàng ta bội
phục!”

Phùng Niệm đã quen chuyện như vậy, không tức cũng không giận, cười nói: “Không phải Công chúa đến luận bàn tài múa hay sao?”

Bảo Âm thấy ánh mắt nàng thì rất nghi ngờ, nghĩ thầm tướng mạo ngươi đã
thảm còn không thật, tài múa cũng không biết đến mức nào?

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng vẫn muốn xem thử.

Đúng lúc gần đây Phùng Niệm bật nhạc của điệu múa Hồ Toàn ra, dự định hôm
nay cho Bảo Âm Công chúa xem trước, Dương quý phi Hồ nhảy điệu Hồ Toàn
vô cùng nổi danh đấy.

Điệu nhảy Hồ Toàn vang bóng một thời ở thời Đường, dù rất nhiều người biết nhảy, Dương quý phi nhảy và người khác
lại không giống vậy. Nơi này không có Tây Vực cũng không có điệu múa Hồ
Toàn truyền vào, điệu nhảy này lúc trước Bảo Âm chưa từng thấy. Nghe âm
thanh tràn đầy tình cảm quê hương khiến nàng ta không chịu được muốn
động đậy, chờ khi Hi phi thay váy đi ra, một động tác một ánh mắt, nhịp
tim của nữ nhân tăng tốc chóng mặt, cảm giác đã có rồi.

Điệu múa này quá mức mê hoặc, mỗi động tác mỗi ánh mắt đều móc nối, có thể khiến níu giữ người ta lại.

Mới nhìn mặt thì Bảo Âm chỉ cảm thấy ca ca của mình bị mù, đây mà có thể được xưng tụng là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ sao?

Chờ Phùng Niệm nhảy rồi, nàng ta cảm thấy loại sức quyến rũ kia, cũng nhìn thấy khí chất mỹ nhân tuyệt thế.

Nàng nhảy quá tốt rồi, quá tốt quá tốt rồi.

Sau đó nàng ta nói gì cũng không nhớ nữa, tất cả trong đầu đều là vũ đạo
kia, chờ nàng ta trở về dịch quán Quốc tân, Ô Lực Cát đã đợi một lúc
lâu.

Lúc đầu muốn hỏi nàng ta thấy không? Cảm giác như thế nào?

Lại phát hiện muội muội bị choáng váng.

Ô Lực Cát giơ tay lên, đến trước mắt nàng ta lung lay: “Không phải nhìn
mỹ nhân nhảy múa sao? Tại sao trở về lại như vậy? … Không phải người
đã bị Hi phi mê hoặc rồi? Ta đã nói Hi phi là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ,
nhảy múa cũng tốt nhất thiên hạ, muội còn không tin!”

Bảo Âm còn
đắm chìm trong điệu múa, hai mắt nàng ta sáng lấp lánh: “Ca ta hiện tại
ta rất hiểu ca, nàng nhảy quá tốt rồi, quá tốt quá tốt rồi, ta là nữ
nhân còn muốn yêu nàng!”

Ô Lực Cát trở mặt tại chỗ: “Muội dẹp đi.”

“Lần trước ca được xem hai loại múa khác nhau, là những loại gì thế ?”

“Một điệu nhảy trên hành lang, lúc nhảy vang lên cộc cộc, còn một điệu là
nhảy trên trời, không phải ta đã nói với muội rồi sao?”

“Hôm nay ta được xem một loại khác…”

Nàng ta nói còn huơ tay mát lần, Ô Lực Cát ghen ghét hỏng rồi: “Ta phí công
phí sức đi cầu Hoàng Đế Lương quốc, còn cho thêm một ngàn năm trăm con
ngựa mới nhìn được, sao lại tùy tiện cho muội xem chứ?”

“Ta cũng múa cho nàng xem điệu múa của chúng ta, chúng ta là giao lưu so tài đấy.”

“Muội nhảy cái đó không đáng được bao nhiêu ngựa, sao có thể so cùng Hi phi nương nương?”

Bảo Âm: …

Mặc dù có chút giận, ngẫm lại cũng là sự thật, quả thật nàng ta so ra kém
Hi phi nhiều lắm, nhất là người ta có nhiều loại như vậy, so ra nàng ta
quá keo kiệt.

“Ca à, ca nói ta ở lại đây học nhảy múa bên cạnh Hi phi nương nương được không? Ta xem nàng nhảy rồi thì không muốn đi, ta
muốn học.”

“Đây không phải chuyện năm ba ngày là học được, muội muốn ở lại à? Dịch quán có thể giữ muội một hai năm không?”

Nghe lời này Bảo Âm rất tiếc, nhưng rất nhanh nàng nghĩ tới: “Không phải phụ vương hối ta lấy phu quân sao? Đúng lúc! Ta đến Lương quốc rồi, chỗ này tốt hơn đại thảo nguyên chúng ta, ta cũng có thể ở lại đây. Chỗ này
phồn hoa, ăn mặc rất tốt, còn có điệu múa đẹp như thế nên ta sẽ không
đi!”

Phản ứng đầu tiên của Ô Lực Cát là không ổn, nghĩ một chút, tại sao không được? Không phải rất đúng lúc sao?

“Muội muội muốn gả cho Hoàng Đế Lương quốc à? Vậy thì tốt, vậy thì thật là
tốt, muội nghĩ cách để hắn sủng muội, hắn không sủng muội muội cứ giết
chết hắn, như thế Hi phi là của ca ca rồi.”

Bảo Âm: ? ? ?

“Đưa ra chủ ý ngu xuẩn gì thế? Ta gả cho Hoàng Đế Lương quốc thì không phải
sẽ đối đầu với nàng sao? Nàng còn có thể dạy ta nhảy múa hả? Còn không
bằng gả cho nhi tử của Hoàng Đế Lương quốc, nàng là ái phi của Hoàng Đế
Lương quốc, đó không phải là mẫu phi của ta sao? Mỗi ngày ta đều sẽ
thỉnh an nàng!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *