Ngôn Tình, Xuyên Không

Ta Có Một Bầy Họa Thủy

Chương 44 – trẫm là hoàng đế, trẫm có sứ mệnh trên người.

Editor: Đào Sindy

Lữ Trĩ đưa ra đề nghị
kia, lập tức được ít nhất nửa group ủng hộ, ba vị Hoàng Đế tồn tại với
thân phận là thân nhân ngồi xổm một hàng, đồng thời nghĩ đến nếu chuyện
này xảy ra trên người mình thì… Chỉ cần nghĩ đến đây, không khỏi muốn
ngạt thở.

Nhất là Lưu Thích, hắn nhìn tổ tông và nhi tử bên cạnh, nhỏ giọng thầm thì: “Đây là thứ rắn rết gì?”

Bối phận của Lưu Ngao thực sự quá thấp, nên không dám nói.

Lưu Bang cảm thấy mình như bị giễu cợt, húc cùi chỏ vào ngực hắn, mắng:
“Cũng còn mạnh hơn bà nương* của cháu! Ngay cả Vương Chính Quân, cũng
ngu xuẩn như heo lộn đầu.”

*ý chỉ vợ.

“Đã sớm giải thích với người rồi, đây không phải là người ta nhìn trúng, là do phụ hoàng ban thưởng…”

“Phụ hoàng cháu là ai? Khi nào thì hắn đến?”

“…”

Lưu Thích suy nghĩ, trong những thê thiếp của phụ hoàng nhà mình, người có
dính dáng chút ít đến cái group này là kế Hoàng hậu Hoắc Thành Quân,
người nhà họ Hoắc đầu tiên là độc chết mẫu hậu Lưu Thích, nâng đỡ Hoắc
Thành Quân lên làm Hậu, có mấy năm Hoắc Thành Quân chuyên sủng hậu cung, không chỉ muốn mưu hại hắn, còn định tạo phản.

Nếu thành công,
không thể nghi ngờ nàng ta có thể vào, bởi vì không thành, tạo thành ảnh hưởng không quá lớn, chưa hẳn có thể đủ tiêu chuẩn để group họa thủy
này kéo vào.

“Phụ hoàng không hẳn có thể vào.”

Đầu óc Lưu
Bang linh hoạt hơn tử tôn hậu thế nhiều, nghe xong cũng cảm thấy lời này kỳ lạ, không hẳn có thể vào có nghĩa là trong hậu cung của hắn ta cũng
có người gây sự nhưng không gây ra chuyện lớn ư?

Hắn nghĩ hay là
nói với Hoàng hậu, để nàng xin chủ group, trước mắt xem ra chủ group có
quyền hạn rất cao trong việc kéo người, chỉ cần là người nàng muốn coi
như không đủ tiêu chuẩn, đại khái cũng có thể vào.

Chỉ sợ kéo đến một phế vật như Vương Chính Quân, làm gì cũng không được, giỏi nhất là bị lừa.

Ba người Lão Lưu gia ngồi trong góc thầm thì, Lữ Trĩ thỉnh thoảng nghe vài câu, cũng không quản bọn họ. Nàng vội vàng nhìn các thành viên giật dây chủ group hạ độc thủ Bùi Càn.

Phùng Niệm chưa đồng ý, nói muốn xem biểu hiện của Hoàng thượng rồi mới sắp xếp.

Đát Kỷ: “Đây khác với trực tiếp đồng ý chỗ nào?”

Tây Thi: “Không khác nhau +1.”

Hạ Cơ: “Không khác nhau +2.”

Phùng Tiểu Liên: “Không khác nhau +3.”

Trần Viên Viên: “Không phải Bùi Càn chuyên sủng Niệm Niệm sao? Thời điểm hắn tìm người khác cũng không nhiều, mùa đông cộng lại cũng không nhiều
lần.”

Bao Tự: “Muội tới muộn, muội không rõ.”

Trần Viên Viên: “?”

Triệu Phi Yến: “Chủ group của chúng ta được chuyên sủng hai mùa hạ đông, xuân thu thì không hẳn.”

Hạ Cơ: “Hoàng đế này khiến ta cam chịu tức giận, với định lực này của hắn
sợ không có mấy ai. Hắn còn biết cùng hưởng ân huệ với các đại mỹ nhân
trong hậu cung, lúc lạnh nhạt thì đi quan tâm thăm hỏi phi tần khác. Bị
đả kích trí mạng vẫn không quên lừa gạt, không chỉ tự mình gạt mình, còn để chủ group của chúng ta giúp hắn lừa gạt.”

Đát Kỷ: “Nam cặn bã có chỉ có số không lần và vô số lần khác nhau, không nghe nói cặn bã một lần sẽ không cặn bã nữa.”

Phùng Niệm: “Chỉ nghe mọi người nói, Hoàn Hoàn còn chưa lên tiếng.”

Dương Ngọc Hoàn: “Ta đang xem các vị trò chuyện, mới đến còn chưa quen với mọi người, không biết nên nói gì.”

Lữ Trĩ: “Có phải ta vào group lâu rồi, thấy người ta nói như vậy thật không quen.”

Bao Tự: “+1 ”

Triệu Phi Yến: “Bao Tự tỷ tỷ, tỷ đừng +1+2 nữa, quay đầu nam nhân của tỷ tới, nhìn thấy Vương Hậu mở mồm ra là cức đái cái rắm còn móc chân, tỷ có
cân nhắc cho tâm trạng của hắn không?”

Bao Tự: “Cũng không thấy muội cân nhắc cho tâm trạng của Lưu Ngao…”

Lữ Trĩ: “Yên tâm đi, Lưu Ngao không nhớ nàng ta. Tình huống hiện tại là
Lưu Bang ghét bỏ Lưu Thích cưới một Hoàng hậu quá ngu, Lưu Thích nói là
người cha hắn ban thưởng, Lưu Bang dự định nghĩ cách lôi cha hắn tới
giáo huấn một chút, Lưu Ngao nghe xong tính toán này thì không muốn sống nữa.”

*

Lưu Ngao không muốn sống, còn Bùi Càn lại rất vui vẻ.

Đã sang tháng ba, trong Kinh đã vô cùng ấm áp, Bùi Càn nhìn cảnh tượng bên ngoài xuân ý dạt dào, nghĩ đến mùa đông y lạnh nhạt nhóm phi tần khác
trong cung, liền thu hồi bước chân chuẩn bị đi Trường Hi cung, thay đổi
tuyến đường đến chỗ Lệ phi.

Ngày hôm sau, y lại đi thăm Phúc tần
đang mang thai, Phúc tần mang thai vào mùa thu năm ngoái, bây giờ đã hơn nửa năm, bởi vì nàng ta không được sủng ái, không giống một số nương
nương sau khi mang thai sợ bồi bổ quá nhiều dẫn đến mập mạp làm ảnh
hưởng đến hình thức, dù sao nàng ta nên ăn thì ăn nên ngủ thì ngủ, kết
quả nửa năm không gặp, Hoàng Thượng đi chuyến này xém chút không nhận ra người.

Trong trí nhớ Bùi Càn, Phúc tần tương đối đẫy đà trong hậu cung.

Hiện không còn là đẫy đà rồi, mà là béo, thật sự rất béo!

Không cần nhớ đến Hi phi, ngẫm lại hôm qua nhìn thấy Lệ phi đã cảm thấy Phúc
tần làm cay mắt, trong lòng yên lặng nhắc nhở mình nhiều lần người ta
đang mang thai, mới miễn cưỡng tiếp nhận bộ dạng này của Phúc tần. Y
ngồi ở Thừa Lộ cung một hồi, nói vài câu quan tâm đơn giản liền phủi
mông cáo từ.

Phúc tần cũng biết nhìn mình thế này không ổn, không dám giữ lại.

Hoàng thượng lật bảng hay đi đâu các vị nương nương trong cung đều biết,
Phùng Niệm cũng biết, nàng nghe Bảo Đại Thụy Châu nói. Hai nha đầu này
không rõ nội tình, còn đang buồn bực tại sao mấy hôm rồi Hoàng Thượng
bỗng nhiên ít tới.

“Trước đó không nói mỗi ngày, trong năm ngày
ít nhất ba ngày nghỉ ở chỗ chúng ta. Thời gian trước triều đình có nhiều việc Hoàng Thượng không đến hậu cung, sau khi khôi phục không phải đến
xem nương nương trước tiên, không phải Hoàng thượng tức giận gì người
chứ?”

“Là do chuyện nhảy múa sao? Nhưng đây không phải do Hoàng Thượng bảo người nhảy à?”

Phùng Niệm nghe hai nàng nói thầm, mới nói: “Bản cung và Hoàng Thượng rất tốt, hai người đừng suy nghĩ bậy bạ.”

“Vậy tại sao Hoàng Thượng không tới? Tất cả người hầu trong cung đều là kẻ
nịnh hót, Hoàng Thượng mấy ngày không đến, nên có người bịa đặt về
người.”

Mỗi ngày Bảo Đại và Thụy Châu ra ngoài, thường xuyên nghe được một số.

Các nàng không phải nói Hoàng Thượng ngán Hi phi thì cũng nói Hi phi tùy
tiện đắc ý phạm vào kiêng kị của Hoàng Thượng, cũng nhắc về chuyện nhảy
múa kia, nói Hoàng Thượng vì tỏ ra bản thân rộng lượng mới không từ
chối, lúc đầu muốn Hi phi tự mình từ chối, ai biết vậy mà nàng lại đồng
ý.

Làm phi tử của Hoàng thượng lại hiến múa cho nam nhân khác,
trong lòng Hoàng Thượng có thể chấp nhận không? Nàng vốn được thổi phồng như Thiên Tiên, chỉ cần tâm ý Hoàng Thượng thay đổi, chẳng phải cũng từ trên mây rớt xuống sao?

Đương nhiên cũng có người cảm thấy
chuyện không phải như vậy, ví như tiểu thái giám có tiếp xúc nhiều với
Hoàng thượng, cảm thấy Hoàng Thượng vẫn thích Hi phi nhất, phân ra chỉ
vì muốn cân bằng hậu cung.

Còn có người nói trước kia từng có
chuyện này, mùa thu năm ngoái bao nhiêu người cho rằng Trường Hi cung
thất sủng, kết quả thì sao? Không hề có, phán đoán hiện tại là quá sớm.

Chỉ nghe một số lời đà tiếu cũng chẳng có gì, chi phí ăn mặc đều rơi xuống người thì không được.

Thật sự nói, mí mắt người trong cung không phải cạn như vậy, không thể vì
Hoàng thượng mấy ngày không tới liền trở mặt với Phùng Niệm, bọn họ chỉ
dựa vào hướng gió gần nhất, ví dụ Lệ phi còn có Tô tần thêm một ít,
không giống trước đó có bất kỳ đồ tốt gì cũng đưa đến Trường Hi cung
trước tiên.

Cảm nhận được chênh lệch này, Phùng Niệm mất hứng,
còn đang nghĩ lúc nào đi ngự tiền lượn một vòng, đeo vầng sáng mắt tẩy
trang của Hoàn Hoàn cho y, Bùi Càn đã chủ động tới, tự chui đầu vào
lưới.

Y ngồi bệ vệ trên giường mỹ nhân, quay đầu nói: “Ái phi, mấy ngày nay nàng thế nào? Đã làm gì? Nói trẫm nghe một chút.”

“Còn có thể làm gì? Không phải dành thời gian trông ngóng người tới sao?”

“Cả mùa đông trẫm đều ở cùng nàng, đã đầu xuân nên đến thăm các phi tần
khác trong cung. Đám Lệ phi, Tuệ phi, Mẫn phi còn có có Tô tần, phải đi
vài lần trấn an một chút. Lúc trước mỗi ngày trẫm đều tới Trường Hi
cung, không phải nàng cũng khuyên trẫm nên đến thăm các cung khác sao?”

Dù không mở khung chat, Phùng Niệm cũng biết các vị mỹ nữ đang nói gì.

Nhất định là “Đến rồi đến rồi” “Chương mới về nam cặn bã online” …

Nói thực ra, Phùng Niệm cũng cảm thấy Hoàng đế này trâu bò, dù y bị mê hoặc đến đầu óc choáng váng nhưng vẫn biết trẫm là Hoàng Đế, trẫm có sứ mệnh trên người!

Thấy tâm can bảo bối im lặng không lên tiếng, Bùi
Càn đưa tay ôm nàng, Phùng Niệm đứng lên trực tiếp tránh né. Nàng ngồi
vào thêu đôn khác, hừ một tiếng nói: “Nào có ai như người? Đằng trước
mỗi ngày làm ta mệt muốn gãy eo, vừa mới không hợp ý nhau đã rất nhiều
ngày không gặp người ta.”

“Đương nhiên trong lòng trẫm nghĩ đến
nàng, trẫm vội vàng bù thời gian cho những người khác trong cung cũng vì nàng! Không đến chỗ họ thì nàng sẽ thành mục tiêu bị công kích.”

Phùng Niệm cười: “Nói như vậy là thiếp nên cảm tạ người ư?”

Bùi Càn đi tới bên cạnh nàng, ôm người nói: “Thế thì không cần, nàng chỉ
cần để trẫm trong lòng, nhớ đến trẫm nhiều một chút. Trẫm là Hoàng
Thượng, Hoàng Thượng nên cùng hưởng ân huệ, nạp nhiều người như vậy vào
hậu cung mà chỉ thương một người thì không phải là súc sinh sao? Để
nhiều người thủ hoạt quả* như vậy thì thất đức lắm.”

*sống một mình thờ chồng chết.

“Thế sao người không sắp xếp Trần Quý nhân và Chu Quý nhân lên trên, đều tuyển vào năm ngoái, còn chưa từng được thị tẩm.”

Bùi Càn nghe đến hai mắt tỏa sáng: “Đúng thế! Còn hai người bọn họ! Gần đây trẫm cảm thấy có chút phát ngấy, đi tới đi lui trong cung đều là những
người này, Lệ phi và Náo tần nhìn không tệ, nhưng nhìn hoài cũng ngán.
Vẫn là tâm can nàng tốt với trẫm, nàng không nói trẫm cũng quên còn hai
người chưa chạm vào.”

Phùng Niệm thật muốn kéo vai y lại lắc mạnh mấy cái.

Ngươi cho rằng ta đang nhắc nhở ngươi ư?

Ta đang giễu cợt ngươi đấy.

Bùi Càn không có ý đối đầu với nàng, còn phối hợp nói: “Vẫn là ở Trường Hi
cung dễ chịu, ái phi không chỉ xinh đẹp, còn luôn cho trẫm cảm giác khác biệt, ở chỗ nàng cả mùa đông cũng không ngán, mới lật thẻ của Lệ phi
liên tục hai ngày đã không chịu nổi.”

Phùng Niệm cảm thấy nàng có rất nhiều lời muốn nói, nhưng chỉ cần nhìn thấy gương mặt này của Bùi
Càn, nghe y phát biểu mấy lời của nam cặn bã thì…

Quên đi, thôi được rồi.

Lời hay mọi người đều nghe hiểu, nói với chó thì có ích lợi gì?

Đêm đó Bùi Càn nghỉ ở Trường Hi cung, chờ y ngủ, Phùng Niệm gắn ‘mắt tẩy trang’ cho y, tự mình an tâm đi ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Bùi Càn mở mắt ra nhìn thấy Hi phi trong sáng như đóa Phù
Dung, trong lòng tự nhủ nàng trang điểm lên đã đẹp, không trang điểm
cũng có tư vị khác, thật may mắn mới có thể có được mỹ nhân như vậy.

Y ở trên giường cảm khái một phen, sửa soạn một chút chuẩn bị vào triều.

Lúc này, Bùi Càn còn chưa có cảm giác gì, cho đến giữa trưa, y đã làm gần
xong hết việc đang suy nghĩ hôm nay đi thăm ai, nghe nói Tô tần mang
canh tự tay nấu tới.

Bỏ qua Hi phi không nói, phi tần khác trong hậu cung, Bùi Càn vẫn tương đối thích Tô tần.

Nghe nói nàng ta đến, không chút do dự muốn gặp người.

Hai tay Tô tần dâng chung canh, cúi thấp đầu chậm rãi đến.

Bùi Càn không nhìn rõ, cho đến khi người đến gần ngẩng đầu lên…

Y sợ ngây người.

Tô tần không ý thức được xảy ra chuyện gì, trái lại liếc mắt đưa tình với Hoàng Đế, tự tay bưng chung canh đến trước mặt y.

Bận rộn đến trưa vốn có chút đói, nhìn thấy gương mặt này của Tô tần, Bùi
Càn không đói bụng nữa. Y hít một hơi thật sâu: “Canh này, không nhất
định phải tự tay nấu, nàng nấu canh không cần phải vội vàng bưng tới, dù sao cũng chỉnh đốn ăn mặc một chút, mặt mày xám xịt định hù dọa ai?”

Lúc Tô tần lơ mơ, Bùi Càn còn nói: “Lần trước trẫm từng nói với nàng, đã
đến tuổi này rồi, nên bảo dưỡng cho tốt, sao nàng không nghe vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *