Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 97 – ra cửa rèn luyện

Edit: Tracy

Lúc này đến phiên Công Nghi Thiên Hành thành thành thật thật đi ngâm nước nóng.

Cố Tá đứng ở thùng tắm bên cạnh, cùng y hội báo tình huống gần nhất.

Mười ngày qua đi, Cố Tá thử luyện chế một ít đan dược. Bởi vì Công Nghi Thiên Hành có thể sẽ đột ngột thăng cấp đến Tiên Thiên, hắn liền mượn Tiên Thiên cảnh của mình luyện chế một số đan dược thích hợp với cảnh giới Tiên Thiên.

Đầu tiên chính là Hợp Khí Đan.

Tuy rằng loại đan dược này ở trên Thiên Võ Đại Lục chỉ cung cấp cho Võ giả Ngưng Mạch cảnh, giá trị lại không cao, cho nên Cố Tá dùng tất cả dược liệu đi luyện chế cực phẩm Ích Khí Đan, cung cấp cho đại ca nhà mình và thuộc hạ phía dưới thôi.

Chính là hiện tại đại ca mỗi ngày đều ăn vào từng ngụm từng ngụm lớn Ích Khí Đan, chân khí được tăng lên, nhưng cũng không có hiệu quả quá lớn.

Sáu bộ Cốt châu trong thân thể nhân gia tựa như thao thiết, cắn nuốt Ích Khí Đan dễ dàng như hút nước, như một dạng cơ khát khó nhịn.

Không còn cách khác, Cố Tá đành luyện chế Hợp Khí Đan.

Hợp Khí Đan trung phẩm trở lên là có thể cung cấp cho Võ giả cảnh giới Tiên Thiên dùng, chỉ là thông thường nhiều nhất cũng chỉ có thể cung cấp đến Tiên Thiên lục trọng mà thôi, cảnh giới cao hơn phải dùng cực phẩm Hợp Khí Đan, hoặc mạnh hơn nữa là Uẩn Khí Đan.

– – Chuyện này tạm thời không đề cập đến.

Tóm lại, Cố Tá trải qua một phen nghiên cứu cũng đã đủ thuận lợi để hắn luyện ra cực phẩm Hợp Khí Đan, đồng dạng một lò cho ra mười sáu viên, hiện giờ tích góp cũng được một hồ lô lớn, ước chừng tám trăm viên.

Đương nhiên, dược liệu cũng tiêu tan không không ít.

Cũng may luyện chế Hợp Khí Đan đã sớm được lên kế hoạch, dược liệu mang theo cũng đủ, nhưng trước mắt đã tiêu hao hết một nửa. Về sau muốn luyện chế, phải xem xét lại chút, hoặc là phải đi mua một lượng lớn dược liệu tương ứng.

Chỉ là… Số lượng dược khí hình thành cũng không thay đổi.

Như cũ vẫn là một lò một sợi.

Khi luyện chế dược thiện, dược thủy cũng đồng dạng mỗi phần một sợi.

Ngoài Hợp Khí Đan ra, còn có Lưu Xuân Đan, là một bản tiến hóa tương đương với Hồi Xuân Đan, nếu là đan dược cực phẩm, chỉ cần một viên thì dù cho Võ giả Tiên Thiên da thịt rách tung tóe cũng có thể lập tức cầm máu, miệng vết thương khép lại.

Còn một loại nữa là Tục Cốt Đan, Võ giả dưới Thoát Phàm cảnh nếu đứt tay đứt chân, chỉ cần giữ lại tay chân là có thể dựa vào loại đan dược này nối lại, không có bất luận tác dụng phụ nào. Loại cuối cùng là Tục Mạch Đan, võ giả dưới Thoát Phàm cảnh nếu đứt gãy kinh mạch cũng đều có thể nối lại.

Hai loại đan dược này, phẩm cấp càng cao, hiệu quả trị liệu càng tốt.

Mà ở trong tay Cố Tá, trừ bỏ thời điểm lúc đầu không thuần thục sẽ xuất hiện đan dược thứ phẩm, còn về sau hết thảy đều là cực phẩm.

— — Bởi vì ba loại đan dược này có dược liệu tương đối khó có được, chuẩn bị được cũng không nhiều lắm, cuối cùng Cố Tá luyện ra từng người chỉ có 160 viên mà thôi.

Nhưng mặc kệ ra sao, Công Nghi Thiên Hành cần đan dược, Cố Tá đều sẽ tận tâm luyện chế.

Công Nghi Thiên Hành nghe hắn lải nhải dong dài xong, trong mắt mang theo ý cười: “A Tá vất vả.”

Cố Tá đối lại với ánh mắt Công Nghi Thiên Hành, lại bị nụ cười kia làm cho mê hoặc hoảng hồn chớp mắt một cái, cười gượng hai tiếng…. Hắn tựa hồ như là đang tranh công chờ khen ngợi nha nha. Hắn sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng mà nói sang chuyện khác: “Còn về ba vị luyện dược sư kia, tâm pháp đều đã trao đổi cho bọn họ, đan quyết tu tập cũng chuẩn bị xong, chỉ là tốc độ không được như mong muốn… Ân, người lớn tuổi nhất kia hôm nay bắt đầu luyện chế Ích Khí Đan.”

Công Nghi Thiên Hành dung túng cho việc hắn vụng về thay đổi đề tài, chính mình cũng thuận theo mà tiếp lời: “Nếu như vậy thì trước cứ nhìn tiêu chuẩn luyện đan của bọn họ. Nếu dùng được thì về sau Ích Khí Đan cùng Hồi Xuân Đan cấp thấp sẽ không cần A Tá phải tự mình ra tay.”

Cố Tá cũng gật đầu: “Về sau để cho Long Nhất Long Nhị mua nhiều thêm chút dược liệu, ta sẽ luyện chế nhiều thêm ít đan dược tốt, có thể cho đại ca đủ để dùng.”

Công Nghi Thiên Hành hơi hơi mỉm cười: “Ta đây đều phải dựa vào Cố Tá.”

Cố Tá cũng cười: “Cũng đúng. Nếu đại ca không đủ vàng, có thể chuyển một ít từ chỗ ta tới dùng nha.”

Công Nghi Thiên Hành buồn cười, lại vỗ vỗ đầu hắn, lại nhịn không được nhéo nhéo mặt hắn: “A Tá có tâm.”

Cố Tá che mặt lại, cảm thấy gần đây đại ca thật sự có chút thích ăn đậu hủ hắn….

Kì thật hai người đều biết, còn có một loại đan dược dễ kiếm tiền đó là Trú Nhan Đan, hơn nữa bởi vì nó chỉ có thể trú nhan năm năm, mười năm cùng hai mươi năm, cũng không thể khiến người khác phản lão hoàn đồng, cho nên cũng sẽ không khiến cho bọn họ có quá nhiều mơ ước. Mà dù cho có ít thương gia đánh chủ ý xấu, với thân phận đệ tử ngoại môn Kình Vân Tông, cơ bản cũng có thể chống đỡ ít nhiều.

Chỉ tiếc là, loại đan dược trước mắt ba vị luyện dược sư kia còn luyện không ra, chỉ có thể chờ rồi lại chờ từng chút.

Thời gian thảo luận cũng là lúc Công Nghi Thiên Hành đang ngâm nước nóng.

Y từ trong thùng tắm bước ra, chân khí trên người chấn động, tất cả giọt nước đều bị hấp thu không thừa giọt nào. Sau đó y phủ thêm xiêm y, cùng Cố Tá nói: “Ba luyện dược sư này hẳn là có thể chống đỡ mở được một cửa tiệm bình thường, chờ bọn họ tu tập không sai biệt lắm, chúng ta liền đến Kình Vân thương hội treo thẻ bài, thuê một cửa hàng buôn bán đan dược. Đến lúc đó, tài chính cũng có thể từ từ quay vòng.”

Cố Tá gật đầu thật mạnh: “Ta sẽ đốc thú ba vị luyện dược sư kia.”

Dù sao hắn hiện tại cũng đang được giao nhiệm vụ thay đại ca giám sát ba người bọn họ đó sao… Ba luyện dược sư kia, sau khi có được chỗ tốt hẳn là cũng sẽ tận lực.

Thời điểm Công Nghi Thiên Hành sửa sang lại y phục, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa, còn có người kêu y… Nghe âm thanh kia, tựa hồ là Dương quản sự ngày đó?

Cố Tá nhăn mi, “Người nọ lại đến làm tiền a?”

Công Nghi Thiên Hành cười cười: “Chưa chắc.”

Cố Tá không thích Dương quản sự kia, nhưng đối với Công Nghi Thiên Hành một mực tin tưởng khâm phục, vì vậy cùng y ra ngoài.

Sau khi cửa mở, Dương quản sự đi đến, mở đầu chính là chấp tay thân thiện nói, “Công Nghi sư đệ thật có tài năng, nghe nói đã mời được ba vị luyện dược sư? Có được người như thế bên cạnh, ngu huynh chúc mừng chậm trễ, mong rằng Công Nghi sư đệ chớ trách móc chi ta.”

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Dương sư huynh khách khí.”

Hai người lại hàn huyên vài câu.

Dương quản sự quả như không phải đến thu Xích Huyết mễ như lần trước, hắn trước tiên là kéo gần mối quan hệ giữa hai người, sau đó lại phảng phất dò hỏi: “Công Nghi sư đệ đến tông môn đã một thời gian, không biết đối với phương diện tu luyện có tính toán gì không?”

Công Nghi Thiên Hành biết hắn đến có mục đích lôi kéo làm quen, vì thế cũng liền nói: “Ta nghe nói trong tông môn mỗi tháng đều sẽ có cường giả Tiên Thiên đến giảng giải võ đạo một lần, hiện giờ còn hơn mười ngày, ta muốn trước đến đó nghe giảng, cũng muốn tự thân tìm tòi học hỏi một phen, tranh thủ sớm ngày đột phá, đạt thành tựu Tiên Thiên.”

Dương quản sự lộ ra biểu tình bội phục, “Không tồi, không tồi, Công Nghi sư đệ quả nhiên chăm chỉ.!” Hắn ta tiện đà lộ ra vẻ thần bí, “Chỉ là sư đệ nên biết, người tập võ nếu chỉ chờ cơ hội tìm đến cửa, chỉ sợ rất khó có thể đột phá. Không bằng đi lãnh một ít nhiệm vụ, kết giao một số bằng hữu cùng trải qua nguy hiểm, ngược lại chính mình có thể tiến bộ càng mau.”

Công Nghi Thiên Hành trầm ngâm, “Dương sư huynh nói phải, trước kia ta ở gia tộc cũng không phải chưa từng rèn luyện qua. Chẳng qua ta mới đến, đối với rèn luyện ở nơi này không quá hiểu biết, nhưng cũng có nghe qua một ít, vì thế lại lo lắng có thể sẽ tìm đến chỗ nguy hiểm nào đó… ”

Dương quản sự “ha ha” cười, bàn tay vừa lật đã lấy ra một cuộn giấy, “Ngu huynh làm sao có thể tùy tiện để đệ đi cơ chứ? Đây là bản đồ ngu huynh vất vả lắm mới có được, tuy không thể nói là thập toàn thập mỹ, nhưng so với những chỗ phố xá bán thì tinh tế hơn một chút. Hiện tại ngu huynh đem nó đưa cho đệ, chúc sư đệ võ đạo tinh tiến, một đường thông thuận!.”

Công Nghi Thiên Hành cũng đúng lúc nở ra nụ cười vui sướng, “Vậy ta cũng không khách khí, đa tạ sư huynh!.” Khi nói chuyện, y cũng đưa qua một cuộn giấy, đúng là được kim phiếu cuộn thành, “Chút tâm ý của kẻ hèn, mong là Dương sư huynh sẽ không cự tuyệt.”

Dương quản sự vốn là đến làm trò trước mặt Công Nghi Thiên Hành, vừa mới mở ra liền phát hiện mệnh giá mỗi tờ là trăm kim* (vàng), ánh mắt lại càng thêm nhiệt tình. Hắn lưu loát đứng dậy, tươi cười thân thiết, “Công Nghi sư đệ là người sảng khoái, ngày sau nếu muốn biết cái gì, không bằng cứ đến phòng ngu huynh ngồi xuống…tất cả cứ hảo hảo thương lượng nga. Ha ha.”

Công Nghi Thiên Hành nói: “Đương nhiên, đến lúc đó nhất định sẽ đến quấy rầy.”

Hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu, dối trá này so với cái kia còn cao siêu hơn.

Cố Tá có chút cảm giác xem đủ rồi.

Bất quá, hắn cảm thấy Dương quản sự mới thật sự dối trá, đại ca hắn chính là trí kế vô song* đó nha.

*tài trí mưu kế không ai sánh bằng.

Chờ sau khi Dương quản sự cảm thấy mỹ mãn rời đi, lần này Cố Tá cũng không biểu hiện ra vẻ mặt thịt đau —– hắn đối với việc đại ca nhà hắn tiêu tiền như nước cứ làm như không thấy.

“Đại ca muốn đi nhận nhiệm vụ hay là đi rèn luyện?” Người này vẫn luôn không có cách cải thiện tình trạng không ngừng cắn nuốt đan dược, hắn rất rõ ràng chuyện đó.

Công Nghi Thiên Hành nói, “Trước đi rèn luyện, thăm dò tình huống. Nếu nhận nhiệm vụ, khó tránh khỏi sẽ có chuyện phát sinh, đến lúc đó bó tay bó chân, ngược lại không tiện làm việc.”

Cố Tá gật gật đầu: “Ta đi cùng đại ca.”

Công Nghi Thiên Hành vốn muốn cự tuyệt, nhưng sau khi nghĩ lại, đồng ý, “Đến lúc đó ta sẽ chọn lựa ra trận đấu cho A Tá, A Tá chỉ cần thử nghiệm thân pháp Tiên Thiên một phen là được.”

Cố Tá trong lòng cũng có ý này: “Ta sẽ cố gắng.”

Nói xong, Công Nghi Thiên Hành phân phó Long Nhất Long Nhị để bọn hắn tạm thời không cần ra cửa, cứ ở trong phòng tu luyện cho tốt. Số cực phẩm Ích Khí Đan trước đó vô dụng với y, đều được y phân phát cho hai người để tu luyện cho tốt, sớm ngày đột phá. Mà hiện tại Công Nghi Thiên Hành cũng đã quyết định sẽ dùng đan dược mới chính là Hợp Khí Đan.

Long Nhất Long Nhị tuân mệnh, Cố Tá ngược lại đi theo Công Nghi Thiên Hành lặng lẽ rời khỏi tông môn.

Bọn họ đi đến một nơi gọi là Bạch Hạc Giản, nghe nói ở nơi đó có không ít hoang thú lui tới, hơn nữa còn có một ít dược liệu trân quý có thể hái lấy.

Những nơi thích hợp dành cho đệ tử ngoại môn rèn luyện, Bạch Hạc Giản là một trong số đó.

Bạch Hạc Giản nói gần không gần, còn hỏi có xa hay không thì lên đường cũng mất nửa ngày mới có thể tới. Vậy một đường đi này, túm lại là không thể ngồi xe ngựa đi?

Công Nghi Thiên Hành rất nhanh mua một con hoang mã cấp ba làm sức của đôi chân, thả người nhảy, bay lên trên ngay lập tức.

Cố Tá đứng trước hoang mã, nhìn Công Nghi Thiên Hành đang vươn tay ra, lâm vào trầm mặc.

Này không phải vì Công Nghi Thiên Hành biết tình toán ki bo, mà là bởi vì… Hắn sẽ không cưỡi ngựa.

Tuy nói lấy cảnh giới Tiên Thiên của hắn sau khi lên ngựa có thể ngồi ổn, nhưng tứ chi hắn lại không có phối hợp như Võ giả, nhất định sẽ cưỡi không thoải mái.

Cho nên, sau một giây do dự, Cố Tá hổ thẹn gian nan khắc phục tâm tình chính mình, trực tiếp bắt lấy tay Công Nghi Thiên Hành, tự mình che mặt cam chịu bị kéo lên trên.

_________

Editor lảm nhảm: nhớ cho tui xin một vote hoặc cmt tạo động lực tiếp tực nhá mn…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *