Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 93 – nhận lời

Người ngày càng nhiều hơn.

Khác biệt giữa luyện dược sư có truyền thừa và không có truyền thừa là rất lớn, khác biệt giữa luyện dược sư có thế lực chống đỡ cùng không có thế lực chống đỡ cũng vậy, số người không thế lực chống nhưng vẫn có thể hỗn đến thuận buồm xuôi gió là rất ít.

Cho nên phần lớn các luyện dược sư đồng ý bỏ tiền tham gia Đan Nguyên hội đều có chung mục đích, chính là tìm một vị luyện dược sư tài giỏi để được chỉ dạy, mục đích thứ hai, tìm được thế lực dựa vào.

Vì thế trước sạp của ba vị luyện dược sư trung cấp đều có không ít người xếp hàng, hoặc mua đan dược hoặc mua “chỉ bảo”, không khí náo nhiệt vô cùng. Nhưng khi đội ngũ bắt đầu biến dài, trong chốc lát cũng không thể tiếp cận một phần luyện dược sư bắt đầu nóng vội đi trước, thử xem mục đích thứ hai của mình có thể đạt thành hay không.

– – Dù sao tìm được trung cấp luyện dược sư chỉ dạy là rất trọng yếu, nhưng nếu vận khí tốt, có thể tìm được một đông gia (chủ nhân) tốt để dựa vào cũng chưa chắc kém hơn việc thỉnh giáo.

Dần dần có không ít luyện dược sư lưỡng lự dạo quanh các sạp hàng.

Bọn họ nghiêm túc quan sát hàng hóa trên sạp, hơn nữa còn đặc biệt để ý đến những tấm biển dựng phía trước, thoạt nhìn vô cùng cẩn thận.

Đó cũng vì qua hàng hóa có thể thấy được nội tình của chủ sạp, giúp bọn họ quyết định có nên đầu nhập hay không, mà nếu có thì vẫn là dưới thân phận khách khanh hay đi theo phụng dưỡng, mức hợp tác lại đến trình độ nào các vấn đề…

Hiện tại có một quầy hàng khiến người phá lệ chú ý.

Đó là tổ hợp một thiếu niên, một thanh niên cùng hai hộ vệ, thanh niên là ngoại môn đệ tử của Kình Vân Tông, ba người còn lại đều là đệ tử ký danh.

Tổ hợp này cùng các quầy hàng khác so thoạt nhìn cũng không khác là mấy, nhưng những người này lại đem lại cảm giác…

Rất có tiền.

Hơn nữa thực nhàn nhã.

Là vì có chỗ cậy nên không sợ hãi sao?

Bọn họ có thể thoải mái như vậy, phải là có nắm chắc mới đúng.

Tất nhiên cũng có người cảm thấy bọn họ chỉ đang ra vẻ để thu hút sự chú ý, nhưng lại không thể không thừa nhận bọn họ đúng thật đều bị hấp dẫn.

Cho nên bọn họ lại nhìn sạp hàng nhiều vài lần.

Mà vừa nhìn…

Ngay tức khắc liền có bốn năm vị luyện dược sư nâng bước chạy đến.

Bọn họ đều có cùng một ý nghĩ:

Thật kỳ quái, bọn họ thế mà lại không biết đan dược kia!

Còn cả một chồng giấy thủ quyết kia, thật, thật…

Cố Tá cũng phát hiện có người tiến đến.

Hắn yên lặng thở dài.

Không nói chỗ khác, chỉ tính thời gian hắn ở đây liền phát hiện nơi này có rất nhiều luyện dược sư.

Đúng vậy, không tính đến Tề gia, liền nói cho dù tại đế đô của Thương Vân quốc cũng không thể tùy tùy tiện tiện nhìn đến hơn trăm vị luyện dược sư qua lại trên đường cái như thế này.

Cho nên, Thương Vân quốc quả nhiên vẫn quá nhỏ… Trên đại lục Kình Vân có lẽ luyện dược sư cũng vẫn rất trân quý nhưng sẽ không đến mức khan hiếm như Thương Vân quốc.

Tiếp đó Cố Tá lại có chút cao hứng.

Luyện dược sư càng nhiều càng tốt.

Nếu thế liền đại biểu thân phận của hắn lại càng bình thường nha!

Lúc này năm vị luyện dược sư kia đã đến trước sạp hàng.

Bọn họ cơ hồ là đồng thời vươn tay đi cầm hai chồng giấy kia.

“Buông ra!”

“Đây là lão phu nhìn thấy trước!”

“Còn không buông, rõ ràng là ta thấy trước!”

Vì đồ vật thiếu thốn mà lại có quá nhiều người, bọn họ trong nhất thời nổi lên tranh chấp.

Sau đó năm vị luyện dược sư đều cảm thấy bàn tay như vị thứ gì đó áp lại, nhất thời không có cách chạm đến những tờ giấy kia. Bọn họ lòng đầy tức giận, không từ ngẩng đầu lên.

Cùng lúc năm vị luyện dược sư thấy được là vị đệ tử ngoại môn của Kình Vân Tông vừa thu tay, bọn họ lập tức minh bạch, cũng chỉ có thể ngượng ngùng mỉm cười.

— Tranh đoạt vật phẩm ngay trước mặt chủ nhân của nó đúng thật có chút khó xem.

Công Nghi Thiên Hành lại không lộ ý trách cứ, chỉ ôn hòa nói: “Chư vị không cần như thế. Hai chồng này cùng mười tờ khác là cùng một bộ thủ quyết chế thuốc, bắt đầu từ thủ quyết khống hỏa đều là độc nhất vô nhị. Chư vị có thể phân ra từ từ nhìn.”

Vài vị luyện dược sư nghe vậy đầu tiên là có chút thất vọng.

Nhưng bọn họ lại nhanh chóng tỉnh lại, đã đúng, có thể cho bọn họ nhìn thủ quyết khống hỏa thôi cũng đã không tồi, bọn họ còn chưa đầu nhập cống hiến gì đông gia* sao có thể đem tất cả thủ quyết đều bày ra chứ!

*đông gia: ông chủ, người chủ

Vì thế bọn họ liền áp chế thất vọng, chuẩn bị trước nhìn cho kĩ chỗ tinh diệu trong thủ khống hỏa quyết này.

Tốt là đây không phải là tự bịa, hơn nữa đối phương cũng đã nói, có nguyên một bộ thủ quyết luyện đan…

Vừa nhìn các vị luyện dược sư lại đều không kiềm chế được.

Bọn họ trước đã xem qua quá trình luyện đan của Đan Hỏa bang, những người đó tạo xuất dị tượng đúng thật là lợi hại, thủ quyết cũng rất ảo diệu nhưng nếu so với trình độ hiện tại của bọn họ thì vẫn còn kém một bậc.

Nếu bọn họ có thể học được những thủ quyết này… Về sau xác xuất thành đan chắc chắn sẽ tăng lên đáng kể!

Một vị thoạt nhìn lớn tuổi nhất trong năm người lập tức lên tiếng hỏi: “Xin hỏi công tử thủ quyết chế thuốc này…”

Công Nghi Thiên Hành vẫn ôn hòa đáp: “Chư vị cũng đã thấy, bộ thủ quyết này tên là 《Hà thị Luyện đan quyết 》, là ta trong lúc vô tình có được, dùng để bồi dưỡng luyện dược sư. Hiện ta chỉ mới tới nên tất yếu cần một vài thuộc hạ nòng cốt dưới trướng, mà những người này thà thiếu cũng không thể tùy ý chọn, cần trung thành tuyệt đối cũng phải có tiềm lực hoặc kinh nghiệm nhất định.”

Các luyện dược sư nhất thời dừng lại.

Nói cách khác bọn họ cần phải chọn lựa…

Cố Tá quan sát những luyện dược sư này, điều bất ngờ là bọn họ lại không sinh khí.

Nếu là tại Thương Vân quốc luyện dược sư chưa nhập phẩm cũng đã rất được tôn kính, còn nếu là luyện dược sư đã nhập phẩm theo lẽ thường thì đều rất có tiếng, nếu gặp tình huống bị chọn lựa thế này chắc chắn sẽ giận sôi rồi!

Hắn không hiểu liền truyền âm đi hỏi.

Công Nghi Thiên Hành vừa chờ những luyện dược sư đó ra quyết định, vừa mỉm cười truyền âm trả lời: có hai nguyên nhân. Một là đại lục Kình Vân có rất nhiều luyện dược sư, trừ phi đạt tới trung cấp hoặc có thanh danh nhất định nếu không cũng không khác gì một nghề có chút đặc biệt mà thôi. Hai liền là vì Hà thị Luyện đan quyết vượt xa hiểu biết của bọn họ, khiến họ động tâm. Hơn nữa bọn họ vốn muốn đem mình giao bán với cái giá tốt nên vốn cũng đang đi tìm một đông gia tốt, như vậy gặp được đông gia tốt sau trái lại phải tiếp thu khảo sát cũng không có gì để phẫn nộ.

Cố Tá đã hiểu.

Cho nên là do bảng giá cao mà thôi.

Hắn cảm thấy Hà thị Luyện đan quyết cũng rất bình thường, nhưng trong mắt những luyện dược sư này lại có giá trị đến đáng giá thử sao?

Nghĩ đến đây Cố Tá lại thấy có chút 囧.

Tình huống hiện tại thấy thế nào đều có điểm như đang, thông báo tuyển dụng…

Năm vị luyện dược sư nhìn nhau, không vội trả lời.

Bọn họ trực tiếp dừng lại trước sạp hàng tiếp tục đánh giá.

Không lâu sau vẫn là vị luyện dược sư cao tuổi nhất vươn tay cầm lên một viên đan dược màu đỏ. Ánh sáng màu sắc đó vô cùng diễm lệ, đặt tại chóp múi vừa ngửi cư nhiên có cảm giác mùi hương thấm vào ruột gan, hương khí tựa như mùi hương xử nữ của các thiếu nữ xinh đẹp, tựa lan lại tựa xạ hương*, mang theo lực hấp dẫn mãnh liệt.

*con hươu xạ, nhỏ hơn hươu dùng làm thuốc cực đắt.

— Viên đan dược này chính là viên hắn đã nghĩ chưa từng thấy qua.

Vị luyện dược sư này có chút tò mò hỏi: “Công tử, viên đan này là…”

Công Nghi Thiên Hành đáp: “Trú nhan đan.”

Vị luyện dược sư lớn tuổi hai mắt sáng ngời: “Trú nhan đan? Chính là loại đan dược có thể khiến dung nhan nữ tử dừng lại sao?

Công Nghi Thiên Hành tiêu sái mỉm cười: “Đúng vậy.”

Bốn vị luyện dược sư khác không kiềm được cũng đồng dạng tụ lại, lấy một viên trú nhan đan từ bát ngọc, đồng dạng cẩn thận quan sát, ngửi hương.

“Hoa Sương Nhan, Thất Tâm, Lưu Nguyệt…”

“Aaa còn có hoa Điểm Huyễn!”

“Đây là hoa Ngân Ti…”

“A! Còn hơn mười loại nữa nhưng ngửi không ra, thật khó phân biệt nha.”

Các luyện dược sư sau một hồi phân tích cũng không thể nói được hết dược liệu chớ nói chi là từ phẩm chất đan dược nói ra thứ tự dược liệu được cho vào cũng đơn thuốc.

Nhưng đoán được càng nhiều lòng bọn họ lại càng cảm thấy loại đan dược này thật quá kỳ lạ, khiến mỗi người đều tràn đầy hứng thú.

Công Nghi Thiên Hành bên kia lại cười nói: “Trú Nhan đan lấy mười tám loại kỳ hoa cùng ba mươi sáu loại dược liệu khác luyện chế thành, phương thức luyện chế cũng rất phức tạp, chỉ ngửi thôi sợ rằng sẽ không thể đoán được.”

Các luyện dược sư nghe xong cũng chỉ có thể lưu luyến mà buông xuống đan.

Sau bọn họ lại nhìn thấy thượng phẩm Ích Khí cùng Hồi Xuân đan, mọi người sắc bén phát hiện màu sắc hai loại đan đều vô cùng no đủ, cho dù không đạt tới cực phẩm nhưng ánh sáng cư nhiên lại có một loại vận luật kỳ lạ bên trong, phi thường khó được — thượng phẩm đan giống vậy trước đây bọn họ chưa từng thấy qua.

Đến đây các luyện dược sư đều thật sự động tâm.

Vị luyện dược sư lớn tuổi nhất kia mở miệng nói: “Xin hỏi công tử, chỉ cần có thể bảo đảm trung thành là đủ để trở thành thuộc hạ, đủ tư cách để tu tập 《Hà thị Luyện đan quyết 》đúng không?

Công Nghi Thiên Hành thẳng thắn đáp: “Đúng vậy. Không chỉ như thế, có vài phương thuốc thông qua trình độ cống hiến của các vị mà đưa tặng. Nhưng tại hạ cũng nói trước, mỗi tháng chư vị cần giao ra lượng đan dược nhất định y theo phân lượng dược liệu được giao, nếu dư ra cũng không thể giấu diếm. Luyện dược sư năng lực càng cao đãi ngộ càng tốt, dược liệu được phân mỗi tháng cũng càng nhiều, tỉ lệ phân chia một viên đan cũng cao hơn, nhưng nếu xác xuất thất bại quá cao đãi ngộ cũng chỉ sẽ thường thường, không thể đạt được nhiều phương thuốc hơn.”

Các luyện dược sư nghe xong lại hơi chút do dự.

Bọn họ cũng từng làm qua khách khanh, đông gia mỗi tháng sẽ đưa qua một lượng dược liệu nhất định, yêu cầu nộp một lượng đan dược nhất định, điều này rất bình thường, nếu giao đủ thì được chia phần, còn người lại thì sẽ bị trừ vào phần chia một tháng. Nhưng nếu luyện được nhiều hơn định lượng phần dư ra thường thuộc về luyện đan sư, mà nơi này lại yêu cầu dù nhiều ra cũng phải nộp lên…

Nhưng mặt khác đầu nhập đông gia lại có thể học được thủ quyết càng xuất sắc cùng các phương thuốc ngoại đạo kỳ lạ như Trú Nhan đan… Vừa nghĩ, chỉ cần đan quyết kia cũng đã khiến bọn họ từ bỏ việc chia phần vui vẻ lao vào lửa như thiêu thân huống chi đơn giản là nộp lên đan dược dư ra, đây cũng không là gì.

Sau khi suy nghĩ cẩn thận các luyện dược sư đều sôi nổi gật đầu: “Đây là lẽ đương nhiên.”

Công Nghi Thiên Hành vừa lòng đáp: “Một khi đã như vậy, thỉnh chư vị chờ thêm một canh giờ, nếu vẫn không có thêm luyện dược sư đến tại hạ sẽ dẫn chư vị đi biểu diễn một lần… Đều không phải vì chư vị có gì không ổn mà vì tại hạ chỉ có thể cung dưỡng ba vị luyện dược sư thôi, chờ ngày sau tích lũy đủ tư sản tất sẽ lại đến mời.”

Các vị luyện dược sư nghe xong tự nhiên cũng đều đáp ứng, ở một bên kiên nhẫn chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *