Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 92 – mời chào

Kết quả này đạt được vô số sự sùng kính.

Tuy Cố Tá không tận lực thăm dò nhưng vẫn nghe thấy rất nhiều người đồng dạng là luyện dược sư bắt đầu nghị luận, tất cả đều biểu hiện ba vị luyện dược sư trung cấp này thật rất tuyệt, không uổng chuyến này vân vân.

Ngay sau đó mười vị luyện dược sư thứ cấp cũng đồng dạng bắt đầu biểu diễn luyện đan trước mặt mọi người.

Thuật luyện đan bọn họ dùng hiển nhiên cũng cùng một dạng như ba vị luyện dược sư trung cấp trước, trong lúc luyện đan quanh thân cũng hình thành một làn sương đỏ, chỉ là đến phiên bọn họ luyện lại không đạt được chín viên, hơn nữa cơ bản cũng không ai luyện ra thượng phẩm Ích Khí đan. Mà trung phẩm cùng hạ phẩm lại chiếm không ít.

Nhưng dù vật những luyện dược sư thứ cấp đó vẫn đạt được không ít lời tán dương.

Lúc này đầu Cố Tá vang lên tiếng tán thưởng của Công Nghi Thiên Hành: A Tá, ta thấy tuổi của những luyện dược sư thứ cấp này ít cũng đã hơn hai mươi, lớn hơn bốn mươi năm mươi cũng có, trung cấp luyện dược sư lại càng lớn, trẻ nhất cũng đã năm mươi tuổi vẫn được mọi người ngưỡng mộ. Bản lĩnh của A Tá vượt xa bọn họ, nếu có người biết chắc chắn sẽ xem A Tá thành người đứng đầu đan đạo.

Cố Tá nhấp nhấp miệng, cố hết sức ngăn lại nhiệt ý trên mặt.

Lại bị thổi phồng… còn là cái gì mà ‘người đứng đầu’ chứ, thật quá khoa trương rồi!

Hắn bình tĩnh lạ thường: Là sách đạo cụ hệ thống cho cấp bậc quá cao thôi.

Công Nghi Thiên Hành cười mà không nói.

Sách đạo cụ cấp bậc càng cao người có thể tu tập cũng càng hạn chế, càng khó khăn mới đúng. Tiểu Luyện dược sư của y lúc vừa bắt đầu hầu như cũng không thất bại lần nào, đó sao có thể vì truyền thừa quá tốt chứ? Rõ ràng là vì bản thân đệ ấy có thiên phú vượt xa người thường, không phải người thường.

Chỉ là… nhìn khuôn mặt non nớt của tiểu luyện dược sư nhà mình y cảm thấy cũng không cần nói nữa.

Tiếp đó Công Nghi Thiên Hành bắt đầu cùng Cố Tá nói chính sự: Ta tuy không biết chế thuốc nhưng vẫn có thể nhìn ra vài phần. Thủ quyết luyện đan những luyện dược sư từ Đan Hỏa sử dụng cũng không cao thâm, nếu ta lấy thuật luyện đan trong tay A Tá làm mồi, mời chào vài vị luyện dược sư A Tá nghĩ thế nào?

Nói tới đây Cố Tá còn rất sảng khoái: Tùy đại ca định đoạt!

Công Nghi Thiên Hành lại hơi trầm ngâm: Chẳng qua ta thấy mấy vị luyện dược sư từ Đan Hỏa khi luyện đan quanh thân xuất hiện dị tượng, phương diện này hẳn cũng có lời giải thích chăng…

Trình Uyển Dao bên kia đồng thời lần thứ hai lên tiếng tổng kết lại buổi triển lãm luyện đan hôm nay — — vừa rồi vì tránh quấy nhiễu các luyện đan sư luyện đan mới không giải thích.

“Chư vị luyện dược sư của Đan Hỏa Bang tu tập 《Liệt Hỏa Thối Đan 》tâm pháp, vừa rồi như các vị khách nhân đã chứng kiến thấy màu đỏ sương mù, đó là do chân khí tản ra lúc vận chuyển tâm pháp gây nên. Năng lực luyện đan của luyện dược sư còn phải xem tâm pháp có cao thâm hay không, có dị tượng, tâm pháp có thuộc tính, tốc độ tích tụ chân khí có nhanh, có trợ giúp khi luyện đan hay không… Tiếp theo chính là thủ quyết luyện đan, thủ quyết càng huyền diệu khả năng vận dụng chân khí càng tinh chuẩn, cũng nắm rõ dược tính hơn, số lượng thành phẩm khi xuất đan cũng càng nhiều…”

Công Nghi Thiên Hành gật đầu: “Hóa ra còn có chuyện này.”

Cố Tá cũng ngượng ngừng cười đáp: “Đại ca, ta cảm thấy ta còn cần bổ sung kiến thức về phương diện này.”

【Nhiệm vụ phụ: Mời chào ba vị luyện dược sư trở lên 】

【Thưởng nhiệm vụ: 《Tâm Pháp Chế Thuốc Sơ Cấp 》 《Thường Thức Cơ Bản cho Luyện Dược Sư 》 】

【Cách thức hoàn thành: Không hạn chế 】

【Thời gian giới hạn: Trong ba tháng 】

【Trừng phạt thất bại: Khấu trừ một trăm điều dược khí 】

— — Hệ thống bất ngờ xoát cái cảm giác tồn tại.

Cố Tá: “… Đại ca, có nhiệm vụ.”

Công Nghi Thiên Hành ngẩn ra.

Sau đó Cố Tá yên lặng truyền âm tường thuật một lần nội dung nhiệm vụ cho Công Nghi Thiên hành.

Công Nghi Thiên Hành than nhẹ: Đây cũng xem như giải quyết vấn đề khẩn cấp.

Cố Tá lần thứ hai điểm like cho hệ thống.

Đây thật là một hệ thống thiện giải nhân ý… Cho dù thất bại cũng chỉ trừ một trăm điều dược khí mà thôi.

Mà loại trừng phạt này với hắn đã không hề gì.

Đan Nguyên tiểu hội vẫn tiếp tục nhưng Cố Tá lại không quá hứng thú với nội dung tiếp theo.

Tuy các luyện dược sư cũng đang thảo luận một ít kinh nghiệm cùng thủ pháp các loại, lúc đầu hắn còn cẩn thận nghe hết nhưng nghe một hồi hắn liền phát hiện lời bọn họ có rất nhiều chỗ sai lầm, không có lợi cho việc chế thuốc. Đương nhiên tại dạng thảo luận hội này cấp thấp luyện dược sư cũng sẽ thỉnh trung cấp luyện dược sư chỉ điểm, sau khi được chỉ điểm bọn họ khai sáng hơn, nhưng cho dù các luyện dược sư thứ cấp có thông suốt thì đến cuối cái bọn họ đạt được trong mắt Cố Tá cũng không phải là con đường chính xác.

Tràng thảo luận này Cố Tá thật không học được cái gì.

Có lẽ đợi về sau có tiểu hội thảo luận phương pháp chế thuốc giữa các luyện dược sư cao cấp cậu hẵng lại đi quan khán… Mà qua Đan Nguyên tiểu hội Cố Tá mới hiểu được những thứ hệ thống cho hắn trân quý hiếm có cỡ nào.

Hai người kiên nhẫn chờ đợi, đại khái hơn ba bốn giờ Đan Nguyên tiểu hội cuối cùng cũng kết thúc.

Nhưng lúc này bọn họ vẫn chưa thể trở về tông môn.

Công Nghi Thiên hành nói: “Khán giả đến quan khán Đan Nguyên tiểu hội có một phần là luyện dược sư, chúng ta có thể thử chào mời những luyện dược sư chưa đầu nhập tông môn hay thế lực nào.”

Cố Tá gật đầu, đạo lý này hắn hiểu.

Nếu nói chính xác thì Đan Nguyên tiểu hội vẫn chưa kết thúc hoàn toàn.

Sau khi tan tràng các luyện dược sư của Đan Hỏa bang được Trình Uyển Dao dẫn đến phường thị (phố chợ) phía sau thương hội. Nếu không thuộc nội bộ thương hội bất cứ ai mở tiệm ở đây đều phải trả tiền thuê cho thương hội.

Hiện tại vì danh tiếng của Đan Nguyên tiểu hội thương hội đã cố ý dành ra ba cửa tiệm trong phường thị cho ba vị luyện dược sư trung cấp sử dụng miễn phí. Bọn họ có thể tại đây bán ít đan dược do mình luyện chế, mười người luyện dược sư thứ cấp còn lại cũng có thể đi theo làm trợ thủ cho các vị luyện dược sư trung cấp.

Đan Hỏa bang cùng Phong Vân thương hội hiển nhiên đã hợp tác không ít, các luyện dược sư không những ở nơi đây bán đan mà còn giải đáp một số vấn đề của những luyện dược sư ngoại lai — — tất nhiên là có thu phí.

Mà Phong Vân thương hội cũng sẽ không ăn chia phí dụng, bọn họ thực chất chỉ muốn lung lạc một ít độc lập luyện dược sư nghe danh mà đến, nếu có thể thì mời chào họ gia nhập thương hội, không thì cũng để bọn họ có hảo cảm với thương hội, đó đối với thương hội là vô cùng có lợi.

Nhưng thương hội có thể nghĩ đến thì cũng có rất nhiều người có thể nghĩ đến.

Bởi vậy ngoại trừ thương hội còn có một số thế lực hoặc những cá nhân có thực lực tương đối xuất chúng khác lại đây mời chào các luyện dược sư độc lập, để bọn họ phục sự cho mình.

Cố Tá vừa đi theo Công Nghi Thiên Hành tiến đến liền thấy không ít người mặc chế phục của ngoại môn đệ tử cũng đồng thời theo chân bọn họ — — đúng vậy, nếu muốn thuận lợi tu luyện hơn nữa tích góp tư bản thì chỉ trông vào tài nguyên tông môn phân phát là không đủ. Một võ giả nếu muốn có chút thành tựu thì có một luyện dược sư chuyên thuộc là không thể thiếu.

Mục đích mọi người là giống nhau nên hành động của Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành cũng không khiến bất cứ ai hoài nghi.

Cố Tá buông xuống chút bận tâm nho nhỏ, tò mò hỏi thăm: “Đại ca, chúng ta đi đâu tìm người đây?”

Ừm, phải đi bắt chuyện sao?

Công Nghi Thiên Hành cười nói: “Cứ bắt chước người khác là được.”

Sau đó Cố Tá liền phát hiện mọi chuyện quả nhiên không phức tạp như thế.

Có không ít ngoại môn đệ tử thần sắc kiêu ngạo, bên người mang theo đệ tử ký danh hoặc thuộc hạ, dùng kim phiếu từ trong tay một quả sự của thương hội đổi lấy một khối lệnh bài cùng một cái bố màu xám tro. Bọn họ cầm lệnh bài đi tìm một khối đất trống, đem cái bố trải trên đất đồng thời bày lên một vài thứ.

Vài thứ kia có dược liệu trân quý, chút món đồ cổ quái hiếm lạ, bình ngọc nhỏ rõ ràng để chứa đan dược còn có đủ loại sách bị rách tả tơi.

Tiếp đó một bảng hiệu viết mấy chữ to được dựng thẳng bên cạnh: “Lấy những thứ này chiêu mộ hai vị luyện dược sư, đồng ý đáp ứng tất cả yêu cầu.”

Ngoài ra còn có chút phụ chú, đại khái là nếu không phải đáp ứng lời mời mà là nhìn trúng thứ gì cũng có thể tiến đến trao đổi.

Không chỉ có người này mà những ngoại môn đệ tử khác cũng đều làm giống vậy.

Chẳng qua phụ phú thay thành nguyện được kết giao, giao dịch cùng luyện dược sư hay có một phương thuốc dân gian phức tạp muốn mời một vị luyện dược sư cùng nhau tìm hiểu cùng nhiều loại viết khác.

Tóm lại phương thức mời chào là vô số, thủ đoạn cũng có đủ loại.

Công Nghi Thiên Hành ngầm ra hiệu.

Long Nhất nhận lệnh, lập tức đi đến vị quản sự kia đưa lên kim phiếu ngàn kim, lúc trở về cũng đồng thời cầm một khối lệnh bài cùng tấm bố xám tro.

Cố Tá lặng yên hỏi: “Vậy chúng ta bày ở đâu đây?”

Công Nghi Thiên Hành cười mà không đáp.

Cố Tá: Đại ca có cần tại thời điểm này chơi trò thần bí không…

Long Nhất rất nhanh đã tìm được một khối đất trống, cũng trải xong tấm bố.

Khoảng đất hắn chọn không chen cùng một chỗ với các ngoại môn đệ tử khác — — đây cũng vì tránh khiến người so sánh dẫn đến phiền toái không phải sao? Hai bên trái phải đều là thương gia, các món đồ bày ra cũng càng đa dạng nhiều chủng lọa hơn.

Lúc đoàn người tiến đến những thương gia kia thấy Công Nghi Thiên Hành khí độ bất phàm lại thêm nhận ra thân phận của bọn họ nên thái độ trong tức khắc đều trở nên vô cùng khách khí khác hẳn với thái độ lạnh nhạt, xa lánh lúc bình thường.

Công Nghi Thiên Hành đi đến sau quầy: “A Tá, lấy cái hộp hôm qua ta đưa đệ bày ra đi.”

Cố Tá sửng sốt, bắt đầu tìm kiếm trong trữ vật cách.

Vì về cơ bản đồ gì trọng yếu đều để ở nơi hắn, hơn nữa bình thường hắn cũng sẽ không cố ý xem trộm đồ của Công Nghi Thiên Hành mà là trực tiếp bỏ vào ô trữ vật chuyên dụng của y nên hắn cũng không nhớ có cái hộp như vậy.

Sau một hồi tìm kiếm Cố Tá cuối cùng cũng tìm được.

Lúc sau cái hộp đã được bày lên tấm bố.

Hộp chỉ tầm nửa thước vuông, cũng không lớn.

Công Nghi Thiên Hành mở hộp lấy ra thứ bên trong.

Có mấy loại thảo dược trân quý đựng trong hộp ngọc… có mắt, tim cùng một số bộ phận cơ thể của vài loài hoang thú…có mấy bình thượng phẩm Ích Khí đan và Hồi Xuân đan do Cố Tá luyện, thậm chí còn có cả Trú Nhan đan.

Cuối cùng là hai chồng giấy.

Tờ trên cùng vẽ một loại thủ quyết — — Khống Hỏa quyết.

Đủ thứ vụn vặt vừa vặn bày đầy một tấm bố.

Công Nghi Thiên Hành còn cố ý lấy ra ba bát ngọc, mỗi cái bày một loại đan dược mặc cho đan hương tản mạn phân tán bốn phương tám hướng.

Long Nhị cũng dựng một tấm bảng, bên trên viết mấy chữ đơn giản “Chân thành mời ba vị luyện dược sư cùng thảo luận điều kiện. ”.

Cố Tá nhìn nhìn rồi chà chà mặt.

Hắn thẳng thắn lấy ra một bộ bàn ghế lùn đặt phía sau tiệm.

Tốt thôi, đại ca nhà hắn tuyên truyền rất đúng trọng tâm, hiện tại chỉ còn chờ cá mắc câu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *