Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 89 – thăng

Dù có mất hứng hay không muốn thì quy củ vẫn là quy củ, Trâu Thanh Nguyệt nói những lời này cũng vì hoàn thành nhiệm vụ mà không phải vì trưng cầu ý kiến của bọn họ.

Chờ lại chỉ điểm thêm một số việc xong ba người Trâu Thanh Nguyệt liền mang đệ tử nội môn mới duy nhất Hạc Thành Phong cùng những người đi theo hắn rời khỏi nơi đây.

Chín tên ngoại môn đệ tử mới cùng nhiều đệ tử ký danh bị lưu lại đều hai mặt nhìn nhau.

Này… Làm sao bây giờ?

Thương Ngự ngây ra trong chốc lát liền tới trước mặt Công Nghi Thiên Hành, tương đối khách khí lên tiếng: “Thiên Hành công tử, tông môn khắc nghiệt như vậy liệu công tử đã có tính toán gì?”

Công Nghi Thiên Hành thản nhiên cười: “Tính toán gì tạm thời còn khó nói, nhưng hiện giờ có thể sắp xếp ổn định trước đã.”

Thương Ngự thấy y bình tĩnh như vậy, giật mình một cái cũng cười đáp: “Thiên Hành công tử nói rất đúng.”

Hoàng Phủ Trường Hạo ở bên cạnh thấy thế cũng hướng Công Nghi Thiên Hành cười thăm hỏi.

Tiếp sau từng nhóm công tử, quý tộc hậu duệ thiên hoàng đều thành thật dựa theo quy củ làm. Bọn họ mang theo đệ tử ký danh dưới trướng mình dựa theo lời Trâu Thanh Nguyệt, cùng đi sau điện — — bằng lệnh bài ngoại môn đệ tử nhận được một tiểu viện chuyên thuộc của bản thân.

Chúng võ giả rất nhanh mỗi người một ngả, chuẩn bị bắt đầu cuộc sống mới.

Cố Tá theo Công Nghi Thiên Hành tiến vào một tiểu viện tương đối rộng, thoạt nhìn tốt hơn sân những võ giả khác một ít.

Vào hậu viện liền nhìn thấy một nhà chính ở giữa cùng hơn mười sườn phòng quanh đó, tất cả đều thật sạch sẽ ngắn nắp, mà góc phải trong sân có một gốc đại thụ cành lá um tùm che cả một mảnh nhỏ sân. Cạnh nhà chính lại có một mảnh đất đen* nhỏ chừng hai thước vuông xung quanh có hàng rào vây lại, có thể làm thành dược vườn.

*đất đen: loại đất màu mỡ nhất

Công Nghi Thiên Hành chỉ mang theo ba người, Long Nhất Long Nhị có thể mỗi người một gian phòng, Cố Tá cũng có một gian của bản thân. Nhưng vì thân thể hắn đặc thù nên vẫn ở cùng một gian với Công Nghi Thiên Hành, mà sườn phòng của hắn lại bị Long Nhất Long Nhị, theo lệnh, đả thông với nhà chính làm thành mật thất chế thuốc.

Mọi người nhanh chóng quyết định xong liền bắt tay chỉnh lý.

Vì che dấu tai mặt một phần đồ đạc của Công Nghi Thiên Hành đều từ Long Nhất Long Nhị mang, còn lại tất cả đều nằm trong trữ vật cách của Cố Tá, hiện tại vừa tiện cho Cố Tá và Công Nghi Thiên Hành cùng sắp xếp.

Công Nghi Thiên Hành: “A Tá không cần bận tâm đến ta, trước cứ đem dụng cụ chế thuốc lấy ra trước rồi tính tiếp.”

Cố Tá cũng nhớ rõ trọng trách của mình, nghe vậy gật đầu liền câu thông với hệ thống, giây lát đã đem một số lò luyện đan lớn, nhỏ cùng đủ loại dụng cụ làm bếp dùng chế dược thiện ra đặt trong sườn phòng đã được dọn trống.

Sau đó một tiếng “ầm” vang lên, theo đó còn có ba cái tủ lớn, hơn mười cái thùng cỡ đại đột nhiên rơi xuống đất chiếm gần như nửa căn sường phòng vốn cũng rất to.

Cố Tá không khỏi líu lưỡi.

Lúc trước đặt trong trữ vật cách nên không biết, sau khi lấy ra hắn phát hiện… hình như bản thân có chút hoang phí.

Chưa dùng tới nhưng hắn đã tích trữ đủ loại thảo dược rồi, chưa kể cậu còn có một ô riêng trong trữ vật cách để chứa tinh thịt của hoang thú, một ngăn khác là đủ loại từ lân, giáp đến mắt, cùng đủ loại khoáng vật dược liệu hiếm, tính sơ, trừ những thứ Thiên Long vệ cùng nhau săn giết một ngày một đêm mà có, thì những thứ khác cộng lại ít nhất phải hơn trăm vạn kim mới có được.

— — Đây còn hơn cả chút gia sản khiến hắn có cảm giác thổ hào* kia nha!

*nhà giàu

Mà tất cả đều là tiền của đại ca…

Công Nghi Thiên Hành nhìn bộ dáng bị dọa sợ ngây người của cậu, thoáng nghĩ liền biết hắn đang nghĩ gì. Y không khỏi bật cười, cất tiếng: “Đợi đến lúc A Tá luyện chế dược liệu nếu không dùng điều trị cho ta thì cũng từ tay ta bán đi nên dù có tích trữ nhiều hơn nữa cũng đều không lãng phí chút nào.”

Cố Tá gượng cười vài tiếng.

Cũng đúng.

Kỳ thật còn là vì ở hiện đại quá nghèo nên hắn… khụ.

Nhìn đến mấy thứ giá trị không biết bao nhiêu thỏi vàng lại luôn có chút hoa mắt thôi.

Phòng chế thuốc đã thu xếp xong Cố Tá liền theo Công Nghi Thiên Hành đi qua căn phòng của hai người. Nhà chính chia làm hai gian trong và ngoài, mỗi gian đều đặt một trương trường tháp*, Công Nghi Thiên Hành tự mình đem trương trường tháp gian ngoài vào gian trong, buổi tối hai người có thể dùng nghỉ ngơi, mà gian ngoài lại thành nơi chuyên để chữa trị cho Công Nghi Thiên Hành — — tỷ như những lúc ngâm dược thang hay gì đó.

*trường tháp: dạng giường đơn nhưng kiểu thì khá giống ghế sofa mà dài ra đủ 1 người nằm nghỉ (tui thấy giống vậy)

Cố Tá hiện tại cũng không còn thấy ngượng như lúc trước, dù sao cũng đã thói quen, hai người đơn thuần đều là nam nên vốn cũng không cần quá để ý.

Tiếp hắn lại đem nửa số xiêm y của đại ca trong trữ vật cách ra xếp vào tủ quần áo, bút, mực, giấy, nghiên và mấy thứ khác cùng đặt tại một bên bàn, bên khác là trà cụ, mấy thứ bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp như cầm tiêu linh tinh.

Sau một hồi bận rộn cũng đã chỉnh lý nhà chính thỏa đáng.

Dù so ra còn kém một bậc so với phòng ốc nhà tổ cùng biệt viện Công Nghi gia nhưng nếu chỉ ở cũng đã đủ.

Cố Tá vừa lòng thở một hơi: “Đại ca trước cứ tạm như vậy đã.”

Thật ra bản thân hắn thấy điều kiện đã rất tốt, cũng không biết một công tử thế gia như đại ca có thể thích ứng với cuộc sống “kham khổ” thế này không thôi.

Công Nghi Thiên Hành buồn cười đáp: “A Tá xem ta thành người quen được nuông chiều từ bé sao?” Vừa nói y vừa lắc đầu, “Đợi thu xếp xong ta còn muốn đi mảnh đất đen kia gieo hạt giống đây…”

Cố Tá bối rối trong giây lát.

Nếu ngay cả cày cấy cũng có thể làm thì sống nơi kém chút cũng không là gì… là ý này đi.

Cố Tá nhìn đại ca lấy một bộ xiêm y bằng gấm từ chiếc bố chỉ có một tấc vuông ra liền cảm thấy có chút quen mắt, hắn nhanh chóng nhận ra.

Đây không phải là quần áo những võ giả làm ruộng lúc trước bọn họ nhìn thấy mặc sao? Thoạt nhìn thì đây hẳn là chế phục* của ngoại môn đệ tử đi?

*chế phục = đồng phục

Cho nên mới nói, khả năng thích ứng của đại ca còn rất cường nha.

·

Thời gian có hạn, Công Nghi Thiên Hành mang ba người Cố Tá đi thẳng đến phiến thổ địa bị núi non vây quanh kia.

Căn cứ theo 《 Sổ tay nhập môn 》vườn của đệ tử mới thường đều nằm cạnh một ngọn núi, mỗi mảnh vườn được bảo vệ bởi một loại phù cảnh giới*, ngoài chủ nhân khu vườn cùng đệ tử ký danh dướng trướng ai cũng không vào được, một khi bị kích hoạt phủ cảnh giới sẽ ghi lại tất cả hành động việc làm của người xâm nhập và truyền đến Chấp Pháp đường. Nếu người đó gây ra tổn thất sẽ bị người của Chấp Pháp đường đến bắt đi xử trí.

*bùa canh giữ

Không bao lâu đã tới mảnh đất chỉ định, trước mắt Cố Tá là một khối thổ địa phì nhiêu — — đứng trên thuyền phi hành còn không rõ, lúc này mới thấy diện tích còn không nhỏ chút nào.

Nhìn sơ cũng tầm mười mẫu, nghe nói loại đất đen này gieo trồng Xích Huyết Mễ* là thích hợp nhất, điều kiện hoàn hảo một mẫu có thể thu hoạch gần năm cân, tổng là năm mươi cân trong đó hai mươi lăm cân nộp lên môn phái, hai mươi lăm cân còn lại thuộc về bọn họ. Nhưng thực tế sao có thể tốt đẹp như thế? Dù tất cả võ giả có thật cố gắng thì cuối cùng một mẫu cũng chỉ có thể đạt sản lượng tầm hai ba cân, chờ khấu trừ hai mươi cân cơ bản dư lại mấy cân đã không tồi.

*lúa, gạo, cốc

Cố Tá thở dài.

Tông môn đúng là độc, thật sự độc.

Nhưng Xích Huyết Mễ cũng chân chính là thứ tốt, võ giả luyện võ cần khí huyết, đẳng cấp cao lên cũng chỉ có thể dùng thức ăn chứa đầy đủ tinh khí, nhất là sau khi đến cảnh giới tiên thiên, nếu dùng dù chỉ một ít đồ phàm tục cũng sẽ gây hại đến bản thân. Mà Xích Huyết Mễ chính là một loại lương thực họ gạo các võ giả tiên thiên chuyên dùng.

Nếu một võ giả ngày ngày dùng Xích Huyết Mễ khí huyết bao hàm trong đó có thể xúc tiến giúp tu vi võ giả tăng trưởng nhanh chóng, cường thân kiện thể, ôn dưỡng kinh mạch một loạt chỗ tốt. Nhưng tiếc là ngoại môn đệ tử không được phát Xích Huyết Mễ, muốn dùng cũng chỉ có thể tự mình trồng.

Nhưng một tháng cũng chỉ có chừng đó, mỗi ngày cũng chỉ có thể ăn tầm hai lượng, đó đối với võ giả bình thường xem như miễn cưỡng đủ ăn nhưng chỉ cần là võ giả hơi cường đại một chút chắc chắn sẽ phải tự mình bỏ tiền mua thêm mới đủ.

*2 lượng = 75.6 gram

Lấy sức ăn của Công Nghi Thiên Hành một ngày y ăn ít nhất cũng phải hai ba cân, điển hình của đại dạ dày vương.

… Vừa nghĩ đã thấy choáng váng.

Cố Tá còn đang cảm thán Công Nghi Thiên Hành bên kia đã ngồi xổm xuống, lấy ngón tay bốc một dúm đất vê nắn: “Không nên chậm trễ hơn nữa cứ dựa theo sổ tay nhập môn mà làm, xới đất một lần rồi bắt đầu gieo hạt.”

Long Nhất Long Nhị lĩnh mệnh đồng thanh đáp: “Vâng! Công tử!”

Sau khi nói xong mỗi người đi đến một mẫu đất đen, tay nắm cuốc gỗ cong thắt lưng cúi đầu bắt đầu cần cù lao động.

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười xắn lên tay áo.

Sau đó y cũng đi đến một mẫu đất, nâng lên cuốc gỗ.

Cố Tá: “…”

Cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt này…

Bất quá quên đi, hắn cũng phải theo giúp một tay.

Nhưng hiển nhiên Cố Tá đã đánh giá thấp Công Nghi Thiên, đánh giá cao chính mình.

Tuy nói bản thân Công Nghi Thiên Hành là một quý công tử nhưng hắn dùng cuốc gỗ xới đất hiệu suất còn cao hơn cả hai người Long Nhất Long Nghị gộp lại, mà Cố Tá lại ngược lại, hắn vốn cảm thấy bản thân chịu khổ nhọc rất tốt, bắt đầu làm cũng hữu mô hữu dạng nhưng tốc độ lại còn chưa bằng một nửa Long Nhất Long Nhị.

Cố Tá trầm mặc.

Bình thường nếu là luyện đan thì hắn đủ tự tin nhưng làm ruộng hắn còn thật ăn đủ.

Mặt khác…

Đại ca nhà cậu ở làm ruộng cũng có… thiên phú như vậy sao.

Thở dài một hơi cậu liền tiếp tục làm việc.

Cũng may Xích Huyết Mễ không phải giống quá khó chăm sóc, võ giả có nhãn lực cùng động tác tinh chuẩn đều có thể cấy xong dễ dàng không chút trở ngại, mà loại cây này chỉ cần định kỳ dùng một loại nước đi tưới là được, thời gian trưởng thành là hai mươi tám ngày, thời gian thu hoạch cũng rất nhanh.

Chỉ là trong quá trình trồng có một số người thiên phú dị bẩm, có thể đoán trước thời gian trưởng thành hoặc khiến Xích Huyết Mễ kết nhiều hạt hơn sau khi trưởng thành vì vậy kết quả cuối cùng cũng khác nhau rất lớn.

Hiện tại đúng lúc là đầu tháng, là thời gian có đệ tử mới nhập môn cũng là thời gian gieo trồng Xích Huyết Mễ nên lúc trước Cố Tá mới chứng kiến cảnh tượng các võ giả ý chí ngất trời cùng lao động.

Vừa làm mà đã qua một canh giờ, Long Nhất Long Nhị mỗi người cày xong hai mẫu rưỡi, Công Nghi Thiên Hành một người liền cày bốn mẫu mà Cố Tá… thảm thương được một mẫu.

Bước đầu nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng Cố Tá nhìn thành tích của mọi người lại nhìn lại bản thân, lòng có chút hổ thẹn.

Hắn thực sự quá yếu.

Công Nghi Thiên Hành nhìn hắn bộ dáng xấu hổ liền kéo người qua xoa xoa đầu: “A Tá đã rất cố gắng nhưng A Tá chính là luyện dược sư, khí lực không bằng võ giả, vốn đã không hợp những việc thế này về sau cũng không cần làm. Chúng ta mang theo ngàn vạn kim phiếu cùng vô số dược liệu, ở lại viện chế thuốc đề cao thực lực bản thân mới là điều A Tá cần quan tâm. Hôm nay A Tá cùng làm đã là tận tâm, về sau không cần lại đến.”

Cố Tá nghe xong, yên lặng gật đầu: “… Ta sẽ luyện nhiều đan dược hơn.”

Trải qua lần này hắn đã hiểu ra ở làm ruộng mình chỉ gây thêm cản trở mà thôi, so với dùng sức còn không bằng hắn trở về nghĩ cách đề cao sản lượng đâu, đó mới là chức nghiệp của một luyện dược sư như hắn.

Lại nói hình như trong bản《Dược phương Nhân cấp 》cũng có vài trang chuyên nói về chăm dưỡng dược liệu, nguyên liệu nấu ăn, có lẽ hắn nên về tìm rồi luyện chế chút dược thang chuyên dùng cho Xích Huyết Mễ đi?

Ừm, hắn nhất định phải nghiên cứu kĩ càng, lúc đó sẽ cho đại ca kinh hỉ một hồi.

Kế đó Long Nhất Long Nhị phụ trách gieo trồng, Công Nghi Thiên Hành ngược lại ngồi một bên khoang chân bắt đầu tuần hoàn vận chuyển tâm pháp, hấp thu thiên địa khí.

Thiên địa khí tại Kình Vân tông còn nhiều gấp mười lần hơn ở Thương Vân quốc, chân khí tích tụ được tự nhiên cũng nhanh hơn. Huống chi trong cơ thể Công Nghi Thiên Hành có đến sáu bộ cốt châu cùng nhau hấp thụ nên dù thiên địa khí có nhiều hơn nữa cũng không đủ hắn dùng.

Tình hình ở tông môn quá phức tạp, kế sách hiện giờ cũng chỉ có không ngừng đề cao thực lực tự thân mới có thể bảo đảm cho tương lai.

Công Nghi Thiên Hành không dám chậm trễ dù chỉ một chút.

Cố Tá nhìn hắn tiếp đồng dạng đả tọa.

Kỳ thật hắn đã đạt đến Hậu Thiên cửu trọng đại viên mãn một thời gian lại thêm trải nghiệm ở đại chiến trăm quốc, dù không nói chắc hiểu được bao nhiêu nhưng tri thức cùng nhãn giới đều tăng lên không ít. Hơn nữa hắn cũng cần đồng thời ngưng tụ sáu bộ cốt châu như Công Nghi Thiên Hành, hắn tổng cộng cũng chỉ có một bộ nên đột phá Tiên Thiên cũng muốn sớm hơn một chút.

Hiện tại hắn cảm thấy có thể thử xem.

Hắn cũng muốn mượn cơ hội này thử ngưng tụ khỏa Thiên Canh* đầu tiên, thuận tiện chính thức tiến nhập Tiên Thiên nhất trọng!

*tên bộ cốt châu thứ hai

Có lẽ thời cơ thật sự đã tới, tại Cố Tá thủ vững bản tâm không ngừng hấp thu dược khí trong trữ vật cách 72 khỏa cốt châu trong cơ thể hắn “ong ong” thấp minh, hô ứng lẫn nhau.

Đan điền bất chợt run lên, hắn cảm thấy một dòng lũ được chừng mười hai điều dược khí bọc quanh đột nhiên sinh ra, cuộn trào, điên cuồng trùng kích huyệt Thiên Canh thứ nhất!

Tinh thần lực của Cố Tá cũng bắt đầu rúng động.

Giờ khắc này chân khí cùng tinh thần lực của hắn giống như sinh ra cộng minh, khỏa cốt châu thứ 73 tại huyệt Thiên Canh cuối cùng cũng chính thức hình thành!

Phút chốc toàn bộ cốt châu cùng nối liền thành một thể, mỗi khỏa đều tồn tại liên hệ như có như không với tinh thần lực của hắn, mà tinh thần lực của hắn dường như cũng đột nhiên đột phá, thể tích tinh thần lực dưới dạng thể sệt trước kia nay lớn gấp mười lần, hắn thậm chí cảm thấy dường như bản thân đã chạm đến cảnh giới huyền ảo nào đó.

Thiên hạ sinh cơ… vạn vật dựng dục…

Dòng nước cuồn cuộn… dẫn dắt…

Dẫn dắt cái gì?

Minh ngộ* một tia lại thế nào cũng không thể nắm chắc.

*hiểu ra

Nhưng Cố Tá đã thỏa mãn, chỉ bằng một tia minh ngộ hắn đã thuận lợi đạt tới cảnh giới Tiên Thiên.

Tuy nói hắn vẫn chỉ là một tên chiến ngũ tra* không thể dùng cơ thể đọ sức, nhưng đó sao có thể sánh bằng việc tinh thần lực của cậu có tiến bộ lớn chứ!

*đầy đủ là: cặn bã chỉ có 5 thành lực chiến đấu (maybe: xuất phát từ Latiz trong Bảy viên ngọc rồng) – tra = cặn bã

Hắn có thể cảm nhận được dù cũng là luyện chế những đan dược như trước nhưng hiện tại hắn có thể đồng thời luyện tám lô mười lô cũng không thành vấn đề. Hắn lại thử sai sử ngân châm từ tinh thần lực, có thể trực tiếp đâm người thành tổ ong vò vẽ, nếu dùng ngân trùy cũng có thể liên hoàn sử xuất mấy trăm cái không chút trở ngại. Hơn nữa ngân châm cùng ngân trùy đều ngưng thực (rõ ràng) hơn trước mà cả uy lực cũng càng lớn.

Giả dụ trước kia uy lực của ngân châm là một, ngân trùy là trăm vậy hiện tại ngân châm là mười mà ngân trùy lại vượt qua một ngàn. Nếu trước kia ngân châm ngân trùy sử dụng hữu hiệu nhất là nhằm vào trí não địch nhân vậy hiện tại ngân châm ngân trùy có thể phóng ra công kích trực tiếp đến võ giả, nếu đối phương chưa từng đặc biệt luyện qua thể thuật thì cường độ công kích cơ bản cũng giống như một thanh binh khí sắc bén.

Cảm giác thực lực mình đã tăng tiến Cố Tá mở mắt hài lòng thở ra.

Thật quá tốt, hắn cũng sẽ không đến mức kéo chân đại ca rồi!

Tiếp hắn liền đối diện một đôi mắt tràn đầy ý cười cùng khuôn mặt tuyệt thế có thể át cả ánh trăng.

Cố Tá: Dùng khuôn mặt đẹp trai đó áp sát người cũng là phạm pháp nha đại ca.

Nhưng rất nhanh hắn đã biết tại sao Công Nghi Thiên Hành lại cách mình gần như thế.

Vì tiếp đó Công Nghi Thiên Hành giơ lên một ngón tay, nhẹ nhàng xát qua mặt cậu.

Mặt Cố Tá nháy mắt đỏ.

Nhưng chờ hắn nhìn thấy tạp chất màu đen dính trên đầu ngón tay của Công Nghi Thiên Hành hắn đâu chỉ đỏ mặt mà cả người đều đỏ lên rồi.

Hít thở cũng trở nên khó khăn… thật xấu hổ…

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười: “Chúc mừng A Tá thăng cấp Tiên Thiên.” Y vi diệu khựng lại một chút, “Ta đã để Long Nhất múc nước xong, A Tá không bằng trở về… tắm trước?”

Cố Tá cảm thấy cả người đều trở nên khó chịu.

Hắn khóc không ra nước mắt “xoát” một cái đứng lên: “Ta biết, đại ca ta phải đi đây!”

Sau đó hắn lập tức cắm đầu chạy theo hướng lúc đầu.

Võ giả từ Hậu Thiên thăng lên Tiên Thiên tạp chất trong cơ thể sẽ lần nữa bị đẩy ra, đạt thành tiên thiên huyết nhục thanh thấu không tạp chất, nội ngoại trong sáng (trong veo sáng rõ), có thể xưng là một lần phạt cốt tẩy tủy.

Mà quá trình phạt cốt tẩy tủy sẽ khó tránh khỏi tình cảnh nghiệt ngã như Cố Tá… cả người đen tuyền.

·

Cố Tá dù đã chạy vào hậu viện vẫn thấy xấu hổ như trước.

Hắn hoàn toàn quên mất hậu quả khi đột phá bên ngoài, để người khác chứng kiến trạng thái này không nói còn cảm thấy cao hứng cười muốn nứt cả da.

Tuy hắn biết mình không có nhan sắc cao như Công Nghi Thiên Hành nhưng thân là nam tử cũng không tất phải để ý bề ngoài xấu hay đẹp, chỉ là! Vẫn thực 囧 thực rối rắm… khó trách đại ca cười vui vẻ như vậy, còn là bị hắn chọc cho cười.

Long Nhất vừa lúc ra khỏi phòng, hành lễ rồi nói: “Cố dược sư, dục dũng* đã chuẩn bị tốt, xin mời.”

*thùng tắm

Cố Tá thoáng khựng lại, vội gật đầu rồi nhanh chóng đi đến giữa phòng tung người nhảy lên, cả người thoáng chốc đã ngồi vào dục dũng.

Tắm, trước khi đại ca trở về hắn nhất định phải chà người thật sạch ahhh!

Đương nhiên Công Nghi Thiên Hành vẫn luôn là người thực am hiểu nhân ý, hắn vừa liếc đã nhìn thấu tâm tình bi phẫn của Cố Tá nên không tiếp tục đùa tiểu luyện dược sư nhỏ nhà mình mà cố ý lượn lờ ở ngoài tầm mười phút mới từ từ trở về.

Lần đột phá vừa rồi của Cố Tá nhìn thì có vẻ ngắn nhưng kỳ thần đã qua rất lâu, trong khoảng thời gian này bọn họ đã gieo xong hết hạt giống Xích Huyết thước nhưng vẫn ở lại vì giúp Cố Tá ngốc nghếch hộ pháp mà thôi.

Hiện tại Công Nghi Thiên Hành mới trở về tiểu viện, đứng ngoài nhà chính gọi: “A Tá ta có thể vào không?”

Giọng Cố Tá mang theo chút ngượng ngùng vọng ra từ bên trong: “A.. đại ca vào đi! Ta…” tắm xong rồi.

Công Nghi Thiên Hành cười cười cất bước đi vào.

Đập vào mắt chính là gương mặt đỏ bừng, ngay cả làn da cũng trở nên bóng loáng của tiểu luyện dược sư.

Cố Tá đã thay chế phụ thống nhất của đệ tử ký danh, đang khoanh chân ngồi trên giường của mình cảm thụ thực lực vừa tăng tiến rốt cuộc đã tăng đến đâu.

Thấy Công Nghi Thiên Hành tiến vào da mặt hắn liền có chút nóng lên, nhưng so với cảm giác muốn độn thổ vừa nãy cũng đã tốt hơn rất nhiều.

Công Nghi Thiên Hành cũng không nhắc lại chuyện “tắm rửa” mà đi qua cẩn thận quan sát Cố Tá.

Cố Tá bị thái độ của y lây nhiễm cũng dần tỉnh táo lại.

Công Nghi Thiên Hành liền hỏi: “A Tá, lúc đệ thăng thành Tiên Thiên có cảm giác gì?”

Luyện dược sư thăng thành Tiên Thiên tại đại lục Thiên Võ vô cùng ít, hơn nữa mỗi lần thăng cấp tốn rất nhiều thời gian, mạo hiểm cũng nhiều hơn võ giả. Nhưng vừa nãy Cố Tá thăng cấp lại có vẻ rất dễ, dù thân thể không ngừng tiết ra chất bẩn màu đen nhưng trên mặt lại không có vẻ gì là thống khổ.

Cố Tá nghĩ nghĩ: “Cảm giác rất thoải mái.”

Như đang ngâm mình trong thứ gì đó rất ấm áp, một tia giác ngộ cũng tới rất đột ngột, như trong khoảnh khắc đã thông suốt, vừa nghĩ thông liền đột phá.

Công Nghi Thiên Hành nghe hắn miêu tả lại bắt đầu suy tưởng.

Tình huống này y cũng không hiểu được… xem ra phương diện tri thức hiện tại của hắn đã không còn đủ, phải sớm đi Tàng Thư điện của ngoại môn chọn mấy cuốn công pháp nghiên cứu, cũng đọc một số sách mới được.

Đúng lúc này bên ngoài có tiếng nói từ ngoài truyền vào.

Long Nhị đúng lúc này đến trước cửa, cung kính bẩm báo: “Công tử, có sư huynh là quản sự ngoại môn đến tương kiến*.”

*tương: cùng

Công Nghi Thiên Hành hồi thần, quản sự ngoại môn? Trong sổ tay hướng dẫn cũng đã ghi rất đầy đủ, hẳn cũng không cần dặn dò thêm gì mới đúng.

Nhưng y vẫn nhanh chóng đứng dậy ra ngoài.

Quả nhiên, ngoại viện một võ giả dáng người thấp bé lại mập mạp đang đứng, nét mặt mang cười, tuy cảnh giới ở tiên thiên nhất trọng nhưng lại không cường ngạnh xông vào.

Giờ phút này thấy Công Nghi Thiên Hành đi tới hắn càng cười nhiệt tình hơn: “Là Công Nghi sư đệ đúng không? Ngu* huynh Thiểm Vì là ngoại môn quản sự, hôm nay đến để thu Xích Huyết thước tháng này.”

*tự xưng (một cách khiêm tốn)

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *