Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 88 – quyển 3: phong vân ở tông môn – chương 88: tông môn

Sau khi lên thuyền Cố Tá bị Công Nghi Thiên Hành thả xuống, tiếp hắn nghe thấy một một tiếng nổ vang truyền tới từ thân thuyền, con thuyền lớn thoáng chòng chành liền bay đi!

Tốc độ thật rất nhanh!

Hắn cảm thụ một hồi chỉ cảm thấy còn nhanh hơn máy bay ở hiện đại nên chắc sẽ không chậm.

Ngay cả người lĩnh hội sự tiện lợi của công nghệ cao trong thế giới hiện đại như hắn đều có chút kinh ngạc, các võ giả không khác mấy tên nhà quên là bao kia đương nhiên còn càng cảm thấy ngạc nhiên — — Tất cả vũ khí bọn họ biết căn bản không cái nào có thể bay, mà chính bọn họ phải đạt tới cảnh giới tiên thiên mới có thể tự mình lơ lửng trên không, loại thuyền này quả thực có thể xưng là “kỳ bảo”!

*Kỳ: hiếm thấy, đặc sắc

Cố Tá yên lặng nghĩ: đây trắng ra là ra oai phủ đầu đi… mặc kệ có phải hay không dù sao hắn phát hiện những võ giả này dè dặt hơn không ít.

Trước kia chưa tham chiến đại chiến trăm quốc mặt mày nhóm công tử thế gia này đều che dấu cực sâu ngạo khí nhưng giờ tâm tính đoan chính, chút cảm giác ưu việt vốn có dưới tác động lớn đến từ chiếc thuyền chở người phi hành này đều biến mất ngay cả chút vụn cũng không còn.

Chẳng qua đường đến Kình Vân tông vẫn thật xa.

Hiện tại ước chừng đã là ngày thứ ba phi hành, nhưng điểm đến vẫn như trước không thấy chút bóng dáng.

·

Cố Tá cùng Công Nghi Thiên Hành đồng thời đứng ở bong thuyển rộng lớn nhìn tầng mây cuồn cuộn lướt qua phía ngoài.

Trên thuyền này không có thủy tinh hay lá chắn kim loại nhưng gió từ ngoài thổi đến lại không vào được đặc biệt thần kỳ.

Cố Tá phát hiện trong chặng đường này tinh thần lực của hắn dường như có thể xuyên thấy tầng mây… Cho dù đang ở trong hoàn cảnh xa lạ cũng như một lộ trình rất dài nhưng đây chắc chắn là một chuyện không thể xem nhẹ.

Hắn lập tức báo cho Công Nghi Thiên Hành — — Đây là thói quen tốt dưỡng thành được dưỡng thành từ khi hắn hiểu rõ cách xử lý thường ngày cùng lối suy nghĩ tinh tế của vị đại ca này.

Công Nghi Thiên Hành nhíu mày, như có điều suy tư.

Chính lúc này Cố Tá đột nhiên hô nhỏ lên: “Đại ca chính là cảm giác này, ngươi cũng thể hội chút thử đi!”

Công Nghi Thiên Hành không chút khinh thường, dù y chưa từng rèn luyện tinh thần lực của mình nên không nhạy bén như Cố Tá nhưng não vực của võ giả theo thực lực tăng lên cũng sẽ mở rộng, tinh thần lực đồng thời tăng trưởng, độ cảnh giác nguy cơ từ thế giới bên ngoài kỳ thật cũng liên quan đến tinh thần lực. Vừa rồi y không tận lực cảm nhận nên có chút sơ hở, nhưng hiện tại được đến nhắc nhở lại cẩn thận cảm thụ cũng phát hiện bất đồng.

Hơn Cố Tá còn cẩn thận cảm nhận cả con thuyền khổng lồ chở người này.

Dường như… tốc độ đã chậm hơn.

Xem ra đoạn lộ trình này tồn tại thứ gì đó.

Nhưng cụ thể là gì hắn tạm thời không nhận ra được.

Công Nghi Thiên Hành thoáng trầm ngâm: “Trước nhớ kĩ chuyện này. A Tá, ngày sau nếu có cơ hội đệ phải lưu ý nhiều hơn.”

Cố Tá vừa nghe chỉ biết đại ca để bụng chuyện này, vì thế gật đầu: “Ta biết.”

Hai người cũng không mãi dây dưa chuyện này, nhưng trong lộ trình này Công Nghi Thiên Hành lại nhiều thêm một việc là mỗi một đoạn đường y sẽ cẩn thận quan sát, cảm nhận.

Dần dần tuy không phát hiện quy luật gì trong đó nhưng hắn phát hiện đại khái có vài đạo lực cản, mà thời gian vượt qua những lần lực cản sau đều gấp hai đến ba lần trước đó.

Nhưng nhiều nhất cũng không vượt qua ba lần… Hắn đem phát hiện này nhớ xuống.

Tổng cộng sơ qua khoảng mười bảy ngày con thuyền này cuối cùng đến một mảnh đại lục.

Cố Tá nhìn phía dưới phát hiện người trên phiến đại lục này san sát nhau như đàn kiến, liếc mắt vừa nhìn căn bản là đếm không xuể.

Phi thuyền dừng trước một ngọn núi.

Quét mắt nhìn xuống mảnh thổ địa phì nhiêu bị phân thành nhiều khối diện tích không đồng nhất trước mặt. Nhìn kỹ có thể thấy vài người đang làm việc bên dưới đều là khí huyết xung thiên, thực lực mỗi người đều không thấp, thân hình tráng kiện lại còn đều là võ giả có chút bản lĩnh!

Nhưng nếu là võ giả chẳng lẽ cũng cần vất vả cần cù… làm ruộng như thế sao?

Thực khiến người khó hiểu.

Không đợi Cố Tá nghĩ rõ đã thấy ở đầu thuyền Trâu Thanh Nguyệt đang điều điều khiển thứ gì, cự thuyền đột nhiên rớt thẳng xuống ngừng trên một mảnh đất trống rộng lớn.

Lại một lần choáng váng thuyền mới ổn định lại, Trâu Thanh Nguyệt lãnh túc* mở miệng: “Chư vị đệ tử mau rời thuyền!”

*lạnh lùng nghiêm túc

Sau Cố Tá lần nữa bị Công Nghi Thiên Hành khiêng lên theo đại chúng cùng xuống, thành thật đứng dưới cổng dẫn vào núi.

Đúng vậy, nơi sơn môn có một cảnh cổng thật lớn, rộng đến có thể đồng thời thừa nhận mấy chục người ra vào, trên tấm bia đá cao cao ba chữ “Kình Vân tông” xứng câu thiết họa ngân câu* khí thế thập phần sắc bén, cũng không biết ai viết nhưng nhìn ra là dùng binh khí khắc thành.

* Thiết họa ngân câu (thành ngữ): hình dung nhà thư pháp VẬN BÚT, nét tráng kiện ôn nhu./ Vận bút: biết vận dụng cổ tay, cánh tay để tạo nên nét thanh đậm, uyển chuyển hay cứng rắn khác nhau, nói chung: một cách viết khó.

Những mảnh đất phì nhiêu nhìn từ trên phi thuyền kỳ thật đều thuộc phạm vi sơn môn* được vô số ngọn núi vây quanh, nhìn kỹ Cố Tá mới phát hiện những võ giả đang trồng trọt đều mặc xiêm y giống nhau như đúc.

*cửa núi

Nhưng Trâu Thanh Nguyệt cũng không cho bọn hắn thời gian tò mò liền phụ trách đưa mọi người đến một mảnh sân cách phiến đất kia không xa.

Trước sân có một tòa điện nhỏ, không ít võ giả ra vào nơi đó.

Trâu Thanh Nguyệt trước dừng bước, lên tiếng với hai vị thoát phàm cảnh còn lại: “Giờ ta phải đưa bọn họ đến tạp sự đường sắp xếp, hai vị sư huynh muốn cùng đi hay về trước giao nhiệm vụ?”

Lưu Võ Nguyên vội đáp: “Đã nhận nhiệm vụ đương nhiên phải làm tới nơi tới chốn, ta đi cùng sư muội.”

La Nham Phương thấy hắn đoạt trước một bước cũng lập tức lên tiếng: “Đây là đương nhiên, La mỗ cùng đi.”

Trâu Thanh Nguyệt gật đầu: “Vậy xin hai huynh trước giải thích cho các đệ tử mới này, ta muốn đi tạp sự đường gặp Lý sư thúc trước.”

Sau khi nói xong nàng liền lập tức đi vào tiểu điện kia.

Lưu Võ Nguyên, La Nham Phương đồng thời quay đầu, thái độ đối với các võ giả kém xa so với thái độ ân cần với Trâu Thanh Nguyệt.

Trước là La Nham Phương cất tiếng đầy tức giận: “Được rồi, từ hôm nay trở đi các ngươi chính là ngoại môn đệ tử của Kình Vân tông, đợi lát nữa sư muội sẽ mang các ngươi đi lĩnh đệ tử bài cùng nội quy của các đệ tử. Các ngươi cần nắm rõ tình hình ngoại môn và nội môn, không nên làm sai cũng không nên làm loạn chọc phiền toái, đã hiểu?”

Tiếp là Lưu Võ Nguyên, tuy ngữ khí có dịu hơn nhưng cũng không tốt được bao nhiêu: “Phải chú ý xưng hô, cường giả lên trước, dù tuổi có nhỏ hơn các ngươi nhưng thực lực mạnh hơn thì dù là ngoại môn, nội môn đệ tử đều phải thành thật kêu bằng ‘sư huynh sư tỷ’, nếu vô tình gặp chân truyền hay đệ tử chủ chốt cùng trưởng lão thì kêu bằng sư thúc sư bá, tự mình lưu ý không được gọi sai. Nếu không nghe theo đắc tội với những người đó thì đừng mong có thể kêu oan. Ngoài ra không nên vi phạm môn quy nếu không sẽ bị mang đi Chấp Pháp đường xử trí, đến lúc đó dù chết cũng sẽ không ai tiếc thương.”

Hai người đều đề cập tới quy củ, mấy thứ như không cần làm trái vân vân, phần đông võ giả nghe xong cũng không dám xem nhẹ đồng thời càng thêm kính sợ tông môn.

Lúc này Trâu Thanh Nguyệt đã từ tiểu điện quay lại, trong tay xách thêm một cái bao lớn.

Nàng nhanh chóng đứng trước mặt chúng võ giả, bàn tay trắng nõn vung lên đem cái bao mở ra.

Công Nghi Thiên Hành chỉ thấy trước mắt hoa lên, tiếp đó tay y đã trở nên nặng hơn, một bọc vải to chừng bàn tay đã được Trâu Thanh Nguyệt phát tới.

Cố Tá phát hiện mười võ giả đến từ trăm quốc đại chiến, trừ Hạc Thành Phong, trên tay đều có một cái bọc nhỏ.

Trâu Thanh Nguyệt tận chức tận trách bắt đầu giải thích cho bọn họ: “Đây là “phương tất bố”, cột lại có thể có không gian ba thước vuông cho các ngươi để nhu yếu phẩm thường ngày. Phàm là ngoại môn đệ tử tông môn đều phát cho một tấm.”

Dụng cụ không gian!

Chúng võ giả nhanh chóng phản ứng lại.

Gia tộc bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có một hai kiện vũ cụ* do những người trọng yếu trong gia tộc nắm giữ. Nhưng bọn hắn đều quá trẻ, căn bản không có khả năng được gia tộc giao tặng. Mà mười võ giả đứng đầu mới tới tông môn cũng đã được một kiện, thật quá khó tin! Dù chỉ có ba thước vuông… nhưng nhiêu đó cũng đã đủ chưa rất nhiều thứ!

Mà ánh mắt những đệ tử ký danh nhìn về phía nhóm người Công Nghi Thiên Hành đều là hâm mộ khó mà kiềm được.

Đãi ngộ của ngoại môn đệ tử khiến mọi người đều đỏ cả mắt! Tông môn không hổ là tông môn, quả nhiên sâu không lường được…

Chờ chúng võ giả bình tĩnh lại Trâu Thanh Nguyệt tiếp tục nói: “Trong phương tấc bố có một bình hợp khí đan, ba bình ích khí đan là phân lệ hàng tháng của ngoại môn đệ tử. Còn có một khối lệnh bài đệ tử ngoại môn, mười khối lệnh bài đệ tử ký danh, chỉ cần lấy máu nhận chủ là được. Chư vị đệ tử có thể dùng lệnh bài đệ tử ký danh để mời chào nhân thủ nhưng đệ tử ký danh không có phân lệ hàng tháng, cần các sư đệ tự mình thu xếp.”

Lúc này nhóm người Công Nghi Thiên Hành đã đồng loạt mở ra phương tấc bố, quả nhiên thấy được một chồng lệnh bài cùng vài món vụn vặt gì đó.

Mỗi bình sứ đựng đan dược có ba viên hợp khí đan, năm viên ích khí đan, tổng cộng mười lăm viên, thành phẩm đều rất tốt cũng xem như khá nhiều. Đây cũng nghiệm chứng suy đoán khác của Công Nghi Thiên Hành, cũng khiến nhiều võ giả kinh hãi, trong lòng đã không ngừng suy đoán.

Bất quá Trâu Thanh Nguyệt cũng không rảnh rỗi nghe bọn hắn đoán mò, nàng nói ra những lời cuối cùng cũng là những lời quan trọng nhất: “Tất cả phải học thuộc bản nội quy tông môn đệ tử kia, không được vi phạm, sỉ nhục môn quy. Còn bao mầm mống kia là để các người trồng Xích Huyết Mễ (gạo), gạo này một tháng thu hoạch một lần, phải nộp năm phần trên tổng thu cho tông môn, nếu không đủ các người tự mình bù vào. Nếu không ba tháng sau từ ngoại môn đệ tử sẽ bị hạ thành đệ tử ký danh mà những đệ tử ký danh kia đều sẽ bị thu lại danh ngạch, trục xuất tông môn! Đây là nhiệm vụ cơ bản của ngoại môn đệ tử, các ngươi nhớ lấy!”

Trong phút chốc các võ giả nhốn nháo thành một mảnh.

Đây nhưng là chuyện gì? Sau khi tiến nhập tông môn bọn họ lại phải làm nhiệm vụ như thế!

Vẻ mặt nhóm người thế gia công tử đều là khó có thể tin.

Bọn họ tiến tông môn là vì tập võ, vì truy đuổi võ đạo tối cao chứ không phải đến để làm những việc như thế!

Mà Cố Tá cũng là vẻ mặt 囧 囧 vi diệu.

Hiện tại hắn đại khái hiểu được hai điều:

Điều đầu tiên, muốn thành võ giả thì phải làm ruộng;

Điều thứ hai, kiếp sống ngoại môn đệ tử, bắt đầu từ làm ruộng…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *