Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 81 – tương lai tàn khốc

Đệ tử Kình Vân tông!

Một câu nói đã chấn động tất cả võ giả có mặt.

Chớp mắt Cố Tá đã hiểu.

Vì sao Tịnh Kiên vương sẽ động dung, vì sao trước đó lại lộ vẻ vui sướng như thế, hóa ra tất cả đều vì chuyện này. Tịnh Kiên vương đã sớm biết mười người đứng đầu sẽ có cơ hội tiến tông môn!

Nhưng các thế gia không biết, nếu không tổ phụ Công Nghi Trác Nhạc của đại ca nhất định sẽ ngầm nói cho y biết…

Đáy lòng Cố Tá sinh một tia lo âu.

Lấy hiểu biết của hắn với đại ca, cơ hội này đại ca nhất định sẽ không cự tuyệt, nhưng nếu đại ca tiến nhập tông môn vậy hắn thì làm sao đây?

Sẽ đi ngay sao? Có được đi theo hay không? Mà nếu thật có thể đi theo, hắn muốn đi sao? Hắn chỉ muốn an tĩnh ở một chỗ tăng lên thực lực, chờ đạt được cảnh giới thỏa mãn điều kiện của hệ thống kia sẽ trở về tìm ba ba… Đi càng nhiều nơi chẳng phải sẽ càng nguy hiểm, càng dễ chết sao?

Càng đáng sợ hơn là nếu đến nơi khác, liệu đại ca vẫn có thể che giấu hắn được chứ?

Lo, thật sự lo.

Nhưng Cố Tá chỉ có thể cúi đầu, cái gì hắn cũng không được tưởng, mà càng không thể nói.

Vào lúc này hắn không thể vì tư lợi của bản thân mà truyền âm thuyết phục Công Nghi Thiên Hành, càng không thể vì mình phải về nhà mà bắt đại ca tự hủy tiền đồ của bản thân!

Điều đó không những sẽ khiến hắn áy náy mà còn ảnh hưởng đến quan hệ hài hòa giữa hai người lúc này, thậm chí sẽ dẫn tới rất nhiều hậu quả xấu khác — — trong nháy mắt đủ loại suy nghĩ đều nhảy ra gần như bạo nát đầu hắn!

Lúc này một đạo truyền âm đột ngột vang lên: A Tá, chớ lo.

Đầu óc hỗn loạn của Cố Tá thoáng thanh tỉnh lại.

Đúng… Tất cả vẫn chưa định ra.

Là hắn suy nghĩ nhiều rồi.

Vốn lấy chỉ số thông minh của mình hắn cũng không cẩn thận như vậy, nếu đã tin tưởng đại ca vậy phải tin đại ca sẽ thu xếp tốt. Xe đụng núi ắt có đường, tại sao hắn phải lo sợ chứ?

Mà những võ giả khác đầu tiền cũng đều giật mình ngẩn ra, sau đó như không dám tin, cuối cùng là mừng như điên.

Đây chính là tông môn! Kình Vân tông!

Nhiều người trong bọn họ trước cũng đều như ếch ngồi đáy giếng, cho rằng chút địa bàn nho nhỏ đã đủ để bọn họ làm mưa làm gió, nhưng khi tham gia trăm quốc đại chiến bọn họ mới phát hiện thế giới cũng không đơn giàn như vậy. Bọn họ không ngu dốt, đã mơ hồ dự đoán Kình Vân tông kia chắc chắn vượt trên đại lục của bọn họ, thậm chí hơn cả phần đông các đại thế lực liền kề nhau trên các đại lục, người được Kình Vân tông chọn mới là chân chính một bước lên trời!

Võ giả là cùng trời tranh, cùng bản thân tranh, nơi chốn giành giật, nào có ai không muốn tiến thêm một bước?

Lẽ hiển nhiên tất cả võ giả khi nghe nữ võ giả tên Trâu Thanh Nguyệt kia nói cũng đều đã quyết định, nhất định phải gia nhập tông môn, tại đó kiến thức càng nhiều con đường võ đạo!

Những võ giả này mắt đều dâng lên một tia cuồng nhiệt như là bản năng.

Mà những võ giả không lọt vào mười người đầu tuy cũng vô cùng rung động, dù lòng bọn họ có rộng rãi hơn nữa trong mắt cũng đã không kiềm lại được cảm giác ghen tị.

Bởi vì tông môn chỉ lấy mười người đứng đầu.

Hiện tại bọn họ cũng đã biết nhưng nào còn cơ hội, đây thật sự khiến người quá… thống khổ.

Giờ khắc này ba vị thoát phàm cảnh đứng trên thạch đài thấy phản ứng của mọi người sau khi nghe bọn họ nói cũng rất hài lòng.

Trâu Thanh Nguyệt thấy thế, lại hỏi: “Các ngươi có bằng lòng?”

Nàng tất nhiên có thể thông cảm với tâm trạng kích động của bọn họ lúc này.

Các võ giả kịp phản ứng lại, đều đồng loạt trả lời: “Nguyện ý!”

Cũng không ai ngốc đến không muốn.

Cho dù lòng vẫn tồn nghi ngờ bản thân cũng không thể tùy tiện tỏ vẻ không muốn.

Tỷ như Công Nghi Thiên Hành.

Ánh mắt hắn thoáng chớp động, trong lòng đủ loại cân nhắc đã chuyển trăm ngàn lần.

Đương nhiên Công Nghi Thiên Hành cũng không nghĩ chuyện Kình Vân tông thu đệ tử là âm mưu gì, một tông môn lớn, chỉ vẻn vẹn một đại chiến trăm quốc đã có thể tùy tiện phái ra ba vị thoát phàm cảnh như thế, nếu muốn làm gì căn bản cũng không cần tốn sức như vậy.

Nếu có đế quốc nào không thức thời, tùy tay trấn áp diệt quốc đều là bình thường.

Công Nghi Thiên Hành nghi ngờ chính là Kinh Vân tông cách y quá xa, y thậm chí không biết là cái dạng gì, quy củ thế nào, nhiều ít cao thủ.

Kình Vân tông quá mức thần bí mà thông tin hắn có được lại quá ít, y đã không thể nắm toàn cục trong tay như khi ở Thương Vân quốc hay đại chiến trăm quốc.

Công Nghi Thiên Hành cũng không nguyện đem vận mệnh bản thân giao cho người khác, nhưng cơ hội này với y mà nói lại quá hấp dẫn, y cũng chỉ có thể đánh cược… cũng quyết sẽ đánh cuộc một lần.

Nếu y đã quyết định đến Kình Vân tông thì phải nhanh chóng giải quyết xong những việc nhỏ còn lại tại Thương Vân, không thể tiếp tục kéo dài hay chậm rãi tính kế nữa.

Nghĩ vậy, Công Nghi Thiên Hành tiếp tục chờ.

Nếu bọn họ đều đã đồng ý thì những sứ giả của Kình Vân tông cũng nên nói cho bọn hắn biết vài thứ.

Quả nhiên không ra sở liệu của hắn, một vị võ giả nam đứng phía trên – Lưu Võ Nguyên đã cất lời: “Nếu các người đã đáp ứng vậy thì chính là đệ tử Kình Vân tông ta, nhưng nếu các người nghĩ một khi tiến vào Kình Vân tông có thể nhận được đãi ngộ vô cùng vậy thì lầm to rồi!”

La Nham Phương cũng phát ra tiếng cười lạnh: “Đệ tử tông môn chia thành ngoại môn, nội môn, hạch tâm, chân truyền, mà đãi ngộ cũng khác nhau như trời với đất, phần lớn những thiên tài tham gia đại chiến trăm quốc như các ngươi một khi tiến vào tông môn cũng chỉ được coi là ngoại môn đệ tử! Nếu muốn tiến nội môn, không những cần bước vào cảnh giới tiên thiên mà còn phải trải qua nhiều lần khảo hạch, hoặc có tỉ lệ thấp nhất chính là gặp gỡ kỳ ngộ, may ra mới có chút cơ hội!”

Lưu Võ Nguyên dường như còn ngại chưa đả kích đủ, vẫn tiếp tục hù dọa: “Thế gia công tử hay quý tộc, hoàng thất một khi đã vào tông môn cũng đừng nghĩ có thể dở thói phách lối, hết thảy đều lấy võ thuật mà so, lấy thực lực nói chuyện! Tông môn đương nhiên cũng có quy củ, quy định các đệ tử đại vị cao không được tự mình khiêu khích đệ tử địa vị thấp, nhưng nếu đệ tử địa vị thấp dám khiêu khích người địa vị cao, hoặc có hành vi bất kính với đệ tử địa vị cao hơn, thì dù đệ tử địa vị cao có trở tay đánh chết đệ tử địa vị thấp tông môn cũng sẽ không quản thúc — — các ngươi nghe cho kỹ, nếu ngoại môn đệ tử có gian gây khó dễ với nội môn đệ tử, nội môn đệ tử có thể lập tức phát động tất cả ngoại môn đệ tử phụ thuộc vào hắn lần lượt thách đấu với kẻ dám khiêu khích. Nếu có thể vượt qua tất nhiên có thể dùng cách hòa bình giải quyết tranh chấp, nhưng nếu không thể trụ nổi thì cũng chỉ có một con đường chết! Các ngươi phải hiểu dù nội môn đệ tử không ra tay cũng có hàng ngàn, hàng vạn cách dễ dàng gặt đi cái mạng nhỏ của ngoại môn đệ tử!”

Phần đông võ giả nghe tới đây sắc mặt cũng đã đổi mấy lượt.

Chỉ là như cũ, vẫn không ai lùi bước.

Lúc này La Nham Phương mới thả ra quả táo ngọt: “Nhưng các ngươi cũng không cần nghĩ tông môn thật đáng sợ. Nếu ngươi tuân theo quy củ tất nhiên sẽ có thể dùng quy củ để bảo vệ mình. Hơn nữa, đãi ngộ của ngoại môn đệ tử mặc dù không sánh bằng nội môn đệ tử nhưng chỉ cần năng lực các ngươi đủ, sẽ có rất nhiều ban thưởng, cũng đủ tu luyện tiêu xài, thậm chí dưỡng hộ vệ cho mình. Nếu hộ vệ của các ngươi đủ nhiều vậy dù có không cẩn thận đắc tội người chẳng phải cũng sẽ không dễ dàng mất đi tính mạng sao?”

Nghe đến đây có người cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng ánh mắt Công Nghi Thiên Hành lại chìm xuống.

Cố Tá vốn cũng rung động khi nghe miêu tả về tông môn nên luôn âm thầm quan sát Công Nghi Thiên Hành, lúc này phát hiện được điều bất đồng cậu liền lập tức truyền âm hỏi: Đại ca, ngươi sao vậy?

Khuôn mặt Công Nghi Thiên Hành bất động nhưng một hồi lời đáp cũng đã truyền tới Cố Tá: A Tá, trong quả táo ngọt kia bẫy rập rất nhiều.

Lòng Cố Tá xiết lại: Bẫy?

Công Nghi Thiên Hành nói: Tỷ như… năng lực đủ mạnh là tiêu chuẩn gì, đạt tới trình độ nào mới có thể được ban thưởng? Mà trước khi được ban thưởng tài nguyên có đủ dùng hay không? Khi năng lực đã đủ mạnh, đạt được ban thưởng, vậy khi đó vẫn còn cần ban thưởng sao? Dùng ban thưởng tự dưỡng hộ vệ là có thể, nhưng vệ sĩ cũng có phần chứ, hay hoàn toàn dựa vào chúng ta đi dưỡng, mà nuôi càng nhiều hộ vệ thì tài nguyên bọn họ sử dụng nếu tự xài cho bản thân chẳng phải thực lực cũng tăng lên, đạt đến trình độ không cần hộ vệ sao? Nếu là dưỡng để ngày sau trả thù, vậy nuôi vệ sĩ để xử lý việc vặt vậy chẳng phải khiêu khích cũng được, còn nếu nhất thời không cẩn thận đắc tội người vậy sẽ như thế nào? Ai đắc tội ai, dựa vào gì mà phán định? Mâu thuẫn giữa người với người vốn không có thể dễ dàng phán định được, nhân tính vốn rất phức tạp mà hệ quả có ngàn vạn loại khả năng…

Cố Tá nghe nghe mới phát hiện bên trong lại có nhiều bẫy rập như thế.

Đây cứ như cuộc khảo nghiệm cách đối nhân xử thế đồng thời thách thức khả năng sắp xếp thời gian, quản lý tài lực, thủ đoạn, năng lực thống lĩnh… thật sự là rất nhiều.

Chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy nhức đầu.

Thực tế thời gian Công Nghi Thiên Hành truyền âm cũng chỉ trong một khoảnh khắc nhưng hắn phát hiện Cố Tá đã bị lời mình nói dọa ngốc rồi, nhanh chóng nở nụ cười truyền âm qua: A Tá không cần lo, quả táo ngọt này chắc chắn vẫn chưa phát ra hết.

Cố Tá sửng sốt, ngay sau đó lại tiếp tục nghe thấy.

Mọi chuyện cũng không ra khỏi sở liệu của Công Nghi Thiên Hành, sau quả táo ngọt thứ nhất võ giả tên Lưu Nguyên từ đầu đến giờ vẫn luôn chỉ đe dọa tiếp nối tung ra quả thứ hai: “Chư vị cũng không tất phiền não, bọn ngươi đều là đệ tử từ dòng dõi quý tộc, trước khi đến tông môn có thể mang theo của cải của bản thân, bất luận ngươi thuộc đại lục gì, kim phiếu phát hành từ hiệu bạc nào tông môn đều chấp nhận thu, chỉ cần gom lại rồi đổi tại tông môn là được. Mặt khác, bọn ngươi có thể mang theo người của mình đến tông môn, chẳng qua nhiều nhất cũng chỉ được mười người mà thôi, bọn họ tất nhiên đều sẽ trở thành tay chân của ngươi ở ngoại môn, danh nghĩa là đệ tử ký danh. Nhưng tông môn sẽ không phát tài nguyên, cũng sẽ không che chở, đảm bảo sự an toàn cho bọn họ.”

Quả táo ngọt này vừa tung ra rất nhiều võ giả đã lập tức bắt đầu tính toán.

Mà lúc này trưởng lão từ các thế gia của những võ giả không tiến được vào mười người đứng đầu khi nãy đều đồng dạng mừng như điên.

Nếu như có thể được đến phần đệ tử ký danh kia…

Giờ phút này Trâu Thanh Nguyệt thả ra tin tức cuối cùng: “Mười người đầu chỉ có Hạc Thành Phong đứng đầu có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, còn lại chín người đều là ngoại môn đệ tử. Được rồi, đều tự trở về chuẩn bị đi! Một tháng sau chính là lúc đi tới tông môn!”

Chỉ một thoáng có không ít ánh mắt tiếc hận từ nội bộ Thương Vân quốc dừng trên người Công Nghi Thiên Hành… Đương nhiên trong đó cũng có vui sướng khi người gặp họa.

Nhưng trong lòng Công Nghi Thiên Hành giống như đã chứng thật điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *