Dị Giới, Xuyên Không

Ta Có Dược A!

Chương 80 – lợi ích của mười người đứng đầu

Khi Công Nghi Thiên Hành cùng Hạc Thành Phong còn đang đối chiến nảy lửa Khanh Thương quốc cũng khó được một lần khẩn trương.

Bọn họ nhận thấy được thực lực của Công Nghi Thiên Hành có lẽ cũng không kém Hạc Thành Phong là bao, bởi vậy từ trận đối chiến đã nắm chắc thắng lợi nay lại khiến bọn họ sinh ra vài phần lo lắng. Cho đến khi Hạc Thành Phong giành thắng lợi bọn họ mới thả lỏng được.

Tiếp sau chính là trận chiến tranh đoạt sắp xếp thứ tự của các võ giả còn lại, chỉ là trước đó đã có trận chiến đặc sắc giữa Công Nghi Thiên Hành cùng Hạc Thành Phong, sau đó cũng đã không còn trận chiến khiến người kinh tâm động phách nào nên cũng không có sự chờ mong như trước.

Thậm chí là võ giả sắp phải tham gia đối chiến, nếu không phải vì vinh quốc của bản quốc chỉ sợ cũng không quá thích thú —— đã gặp được người mạnh nhất trong cùng thế hệ thì sao có thể còn hứng thú với đối thủ bình thường đây?

Một đầu khác, Hạc Thành Phong lập tức nhảy xuống võ đài, về tới vị trí đế quốc của mình trong tiếng chúc mừng muôn nơi. Mà Công Nghi Thiên Hành lại được vài người nghênh đón trở về.

Người chạy đến nhanh nhất chính là người vẫn luôn chú ý tình trạng của Công Nghi Thiên Hành, Cố Tá, còn những người khác, ngoài Công Nghi Trác Nhạc, Tịnh Kiên vương Thương Hạc cùng Thương Ngự đang chờ tới lượt khiêu chiến người khác đều hỏi thăm.

Cố Tá nhìn Công Nghi Thiên Hành hầu như đã biến thành người máu mà lòng thắt lại.

Đúng vậy, hắn biết tất cả đều là vết thương ngoài da, tính ra cũng chỉ cần một viên Hồi Xuân đan liền có thể hồi phục hoàn toàn, không chút vết sẹo hay di chứng gì.

Nhưng đây vẫn rất dọa người!

Cố Tá không chút do dự lập tức lấy ra một viên cực phẩm Hồi Xuân đan, đút cho đại ca hắn.

Vì nhan sắc cực phẩm cùng thượng phẩm cũng không khác là bao, mà những người khác lại đang chuyên tâm hỏi thăm tình huống thân thể Công Nghi Thiên Hành nên cũng không ai cẩn thận quan sát.

Nhờ thế mà thuận lợi qua mắt.

Nhóm người Công Nghi Trác Nhạc đương nhiên bày ra đủ loại quan tâm hỏi thăm, Cố Tá lại biết rõ Công Nghi Thiên Hành không có việc gì, dù vậy vẫn không nhịn được mà truyền âm hỏi y: Đại ca, ngươi khỏe chứ?

Công Nghi Thiên Hành mỉm cười, không hoảng không loạn ứng phó tất cả lời quan tâm từ mọi người còn không quên truyền âm hồi phục Cố Tá: A Tá chớ lo, chỉ là chút thương nhỏ, rất nhanh sẽ khỏi thôi.

Dược hiệu của cực phẩm Hồi Xuân đan đương nhiên là khác xa so với tầm thường.

Các vết thương vụn vặt trên người Công Nghi Thiên Hành đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà khép lại, không lâu sau da thịt nơi vết thương đã trở về trạng thái trước khi bị thương. Trừ bỏ khí sắc không quá tốt ra, thoạt nhìn Công Nghi Thiên Hành vẫn là một võ giả cường hãn chưa từng trải qua hồi đại chiến cam go nào.

Nhưng là…

Cố Tá có chút xấu hổ dời đi ánh mắt.

Vì để tràng đối chiến kia càng chân thật càng đẹp mắt, Công Nghi Thiên Hành đã cố ý trúng không ít chiêu. Bỏ qua vết thương bị cắt ra trên da, nhưng là y phục trên người — — y phục đều trở nên rách vụn, tất nhiên không thể đẹp được.

Nhất là với vị đại ca có dung mạo kinh người nhà hắn, lúc bình thường đã có khí chất bất phàm, mặt mày gian đều là khí khái nam nhi, nhưng một khi giả thành một người bị thương, tư thái suy nhược khó mà không làm người… sinh ra cảm giác mỹ sắc ngộ nhân.

Phi lễ chớ nhìn a!

Đương nhiên Công Nghi Thiên Hành không quên chuyện mình quần áo không chỉnh tề, nhưng y lại không có trữ vậy cách đành thầm truyền âm cho Cố Tá, để hắn lấy ra chút quần áo. Nhưng Công Nghi Thiên Hành không nghĩ trước khi y kịp truyền âm trong tay đã xuất hiện một bộ xiêm y mới tinh, trước kia chưa từng mặc qua.

Công Nghi Thiên Hành bật cười.

Nên nói gì cho tốt đây… Tiểu Luyện dược sư nhà y hiện giờ cũng thật đủ săn sóc chu đáo mà.

Đã hơn lúc ban đầu khi thấy y thì luôn khách khách khí khí.

Người bên ngoài thấy vậy đều nghĩ Công Nghi Thiên Hành muốn chỉnh lý một hồi, cũng đành lui đi.

Công Nghi Thiên Hành là nam tử, cũng không quá chú ý gì, hắn nhanh chóng thay ra ngoại sam rách nát đổi một bộ mới, một lần nữa khôi phục thành bộ dạng công tử văn nhã.

Giờ phút này Tịnh Kiên vương Thương Hạc mắt mang tán thưởng nhìn Công Nghi Thiên Hành cười vang nói: “Tốt, tốt, tốt! Thật không hổ là công tử độc nhất trong truyền thuyết của đế đô, một khi tiêu trừ được bệnh tích liền không ai còn có thể so quá phong thái của ngươi!”

Lời thừa nhận này thật không dễ có được.

Lời vừa cất ra, ngay cả đám người Đoan Mộc Khinh Dung cùng Tư Mã Nguyên Hữu đều lộ ra vẻ phức tạp, nhưng cũng không lộ quá nhiều vẻ không cam. Hai vị công tử đế đô này đều đã thừa nhận Công Nghi Thiên Hành cùng Thương Ngự là hoàn toàn khác biệt. Gì mà vì số mệnh nên mơ hồ lọt vào ba người đứng đầu, Hoàng Phủ Trường Hạo đành đứng bên cảm thụ không ít cao thủ trẻ tuổi rồi lại thầm chấp nhận.

Về phần Hách Liên Hưng Trình đâu? Hiện tại dù hắn có đố hay hận cũng đã không còn được người khác xem trọng rồi.

Dưới sự khen ngợi Công Nghi Thiên Hành vội nói: “Vương gia quá khen, vãn bối thật không dám nhận.”

Thương Hạc cũng không nói nhiều, chỉ đơn giản: “Lần này trở về bệ hạ tất sẽ trọng thưởng, Thiên Hành ngươi ngày sau thành tựu chỉ mong sẽ không quên bản quốc.”

Tất nhiên Công Nghi Thiên Hành cũng đáp lại: “Không dám, Thương Vân là quê hương của Thiên Hành, Thiên Hành tuyệt không dám quên.”

Cũng chỉ có một hồi đối đáp như thế.

Cố Tá thấy bọn họ một đưa một đẩy, chỉ đành lui về một bên.

Cứ cảm thấy trong lời Tịnh Kiên vương còn có chút ý ám chỉ hắn… Do hắn cảm giác sai hay do thật sự có chuyện bọn họ không biết đây?

Hắn tin tưởng dù thế nào đại ca cũng sẽ phát hiện. Chờ đại chiến trăm quốc chấm dứt liền cùng đại ca thương lượng một chút mới được, cũng nghe chút ý kiến của đại ca…

Một bên khác Hạc Thành Phong cũng là đồng dạng.

Lúc ăn dược trị thương hắn vẫn không biết về ám thương trong cơ thể, vì thế trên mặt tuy không có biểu hiện gì đặc biệt, nhưng từ những biểu hiện nhỏ nhất trong thái độ vẫn có thể nhìn ra hắn thực vừa lòng với thứ tự của mình.

Mọi người thuộc nhất đẳng đế quốc kia tuy cũng kiêng kị Công Nghi Thiên Hành nhưng lúc này đều đã bị vinh quang vì thiên chi kiêu tử đế quốc mình chiếm cứ.

Lại qua thêm một vòng, các trận đối chiến tranh đoạt bài danh cũng đều chấm dứt.

Thương Ngự bị người khiêu chiến liên tục, sau mấy tràng khổ đấu cuối cùng đoạt được thành tích không tồi, bảo vệ được thứ hạng thứ năm, đó cũng chính là thành tích tốt nhất trong lịch sử Thương Vân quốc.

Ngoài ra vẫn còn trận khiêu chiến giữa các hạ đẳng đế quốc với cao đẳng đế quốc, Thương Ngự, Hoàng Phủ Trường Hạo cùng Công Nghi Thiên Hành đều có tư cách này.

Cũng không biết do số mệnh Hoàng Phủ Trường Hạo quá tốt hay do những người khác xấu số, trong các nhị đẳng đế quốc thật sự có đế quốc tất cả võ giả đều chết hết, ba người cùng chọn đế quốc kia khiêu chiến, đó chẳng phải không chiến mà thắng sao?

Trải qua một hồi này, Thương Vân quốc chính thức trở thành nhị đẳng đế quốc.

— — Nếu muốn tăng lên thành nhất đẳng đế quốc thì nội tình Thương Vân còn chưa đủ, nhưng nếu chỉ là nhị đẳng thì với thành tích sáng chói đó không ai có thể nói “không”.

Nhóm người Thương Ngự cũng không tiếp tục khiêu chiến, Thương Vân đế từ sớm đã ký thác hy vọng vào Cửu hoàng tử, Thương Ngự, tất nhiên cũng hiểu được đạo lý càng tham càng khó, tạm thời thăng thành nhị đẳng cũng đã đủ rồi.

Muốn trở thành nhất đẳng không chỉ nhìn số mệnh thời vận mà còn cần thời gian dài tích lũy… Thương Vân quốc chưa bao giờ là dạng nhà giàu mới nổi, chỉ cầu cái lợi trước mắt không cần để ý lâu dài.

Đến hiện tại chuyện thăng đẳng cấp của các đế quốc cũng đã quyết định xong.

Giờ khắc này, ba vị võ giả thoát phàm cảnh lần thứ hai cất tiếng, tuyên bố thành tích trước mặt mọi người.

Chỉ là để đáng giá bọn họ nêu lên cũng chỉ có mười cường giả đứng đầu, mà mười người sau nữa cũng chỉ được một nam võ giả ngón tay thoăn thoắt, trong giây lát đã đem tất cả tên khắc lên vách đá vị võ giả nữ mới tiếp nêu lên tên từng mười võ giả đứng đầu.

Nàng nghiêm mặt cất tiếng: “Lần lượt mười người đứng đầu lần đại chiến trăm quốc lần này như sau.”

“Thứ nhất, Kình Vân đại lục nhất đẳng đế quốc Khanh Thương Hạc Thành Phong…”

“Thứ hai, Thiên Võ đại lục tam đẳng đế quốc Thương Vân Công Nghi Thiên Hành…”

“Thứ ba, Thiên Võ đại lục tam đẳng đế quốc Thương Vân Hoàng Phủ Trường Hạo…”

“Thứ tư, Du Võ đại lục nhất đẳng đế quốc Tượng Chi Bành Giác…”

“Thứ năm …”

Mỗi một người võ giả khi được nêu danh sẽ bước lên thạch đài, tiếp nhận phần thưởng trong tay võ giả thoát phàm cảnh. Mà các đế quốc được thăng cấp của những võ giả đó cũng đều sẽ lĩnh một lệnh bài thăng đẳng vô cùng trân quý được Kình Vân tông ban phát để làm bằng chứng.

Có mười người đứng đầu làm quang cảnh, tất cả những võ giá đứng dưới đều không kiềm được lòng hâm mộ.

Cố Tá cũng đứng dưới quan sát tất cả, trong lòng ngược lại không có chút hâm mộ nào.

Hắn chỉ cảm thấy… cho dù đại ca hắn xếp hạng hai, cho dù không biết thứ tự đều đã nằm trong lòng bàn tay đại ca, nhưng hắn vẫn thấy đại ca nhà cậu mới là người phong tư tối bất phàm.

Những người khác, cho dù là Hạc Thành Phong cả ngày ra vẻ “ông trời đứng nhất lão tử thứ hai” về khí độ so ra cũng kém đại ca hắn.

Tóm lại, đại ca hắn mới là tối dẫn nhân chú mục.

… Cứ việc, đại khái vẫn sẽ có rất nhiều người sẽ cảm thấy bọn họ bị hấp dẫn bởi khuôn mặt đại ca đi? Nhưng quả thật là vậy thì không chừng đó cũng là một lợi thế của đại ca.

Trong khi Cố Tá đứng dưới âm thầm tưởng nhiều như vậy thì nhẫn nại của ba vị võ giả thoát phàm cảnh trên thạch đài cũng đã đến hạn cuối, đến lúc chấm dứt hoạt động lần này.

Tiếp, hắn chợt nghe nữ võ giả kia mở miệng:

“Trừ đế quốc của mười tên đứng đầu, chúng quốc còn lại đều nhanh chóng rời khỏi đây!”

Cố Tá ngẩn người.

Chẳng lẽ còn an bài những thứ khác sao?

Hắn bỗng nhớ đến suy đoán vừa rồi của mình…

Nghĩ vậy, Cố Tá liền quay đầu trộm nhìn về phía Tịnh Kiên vương.

Quả nhiên dù chỉ chốc lát nhưng khuôn mặt Tịnh Kiên vương đã biến đổi.

Ông ta nhất định biết gì đó!

Nhưng… hẳn không phải chuyện xấu nhỉ?

Các nhóm võ giả từ những đế quốc khác đều nhanh chóng rời đi. Dưới tiếng quát lớn của võ giả thoát phàm cảnh bọn họ không dám có nửa điểm do dự. Mà những võ giả lưu đâu? Tổng cộng cũng chỉ có bốn năm đế quốc lưu lại.

Kỳ quái là tất cả những người dẫn đầu tựa như đều biết gì đó, ngược lại người thủ hộ từ các thế gia cùng võ giả tham chiến của các nước dường như đều chứa một bụng nghi vấn.

Mà giờ khắc này, nữ võ giả tên Trâu Thanh Nguyệt kia cũng đã chính thức bắt đầu thời khắc mấu chốt cuối cùng của trận đại chiến trăm quốc lần này.

Ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng đảo qua rồi phần đông võ giả mới lên tiếng: “Phàm là mười danh võ giả đứng đầu đều có thể gia nhập Kình Vân tông tu luyện, trở thành đệ tử Kình Vân tông, các ngươi có bằng lòng hay không?

____________

Đừng quên cho tui xin một vote bên dưới nha… Các reader xinh đẹp…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *